Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. nó thích thì mình chiều

Chính Quốc vùi mặt vào gối khóc thút thít, nhìn cậu ăn chơi vậy thôi chứ cậu vẫn là con nít đấy nhé. ai làm cậu buồn là cậu khóc cho coi.

chợt tiếng cửa mở vang lên đột ngột làm Chính Quốc giật mình, vội lấy tay gạt nước mắt rồi giả bộ ngủ.

Thái Hanh đi lại bên giường cậu, lay lay cậu một hồi nhưng không thấy cậu đáp. anh nghĩ là cậu đã ngủ nên cũng để cậu ngủ lấy sức lát mười hai giờ bốn lăm còn có hẹn.

đi lại cạnh giường, anh để ý đến tấm ảnh anh và cậu chụp chung hồi đi thảo cầm viên hồi nhỏ. lúc đó cậu ngốc lắm cơ, đi lạc không biết hỏi người lớn làm anh lo sốt vó cả lên. tìm được cậu rồi thì anh lại là người khóc to nhất, kể cũng hay nhỉ. biết bao nhiêu là điều thú vị khi ở cạnh Chính Quốc, anh nhủ thầm thật tốt khi có cậu bên cạnh, thật tốt khi có cậu là bạn thân. chỉ mong chúng ta vẫn luôn như vậy đến cuối đời.

nhưng Hanh ơi, em không muốn làm bạn thân với anh.

Kim Thái Hanh ngước lên xem đồng hồ, nhận ra mới có mười hai giờ. liền không nhanh không chậm mà phóng lên giường, ôm cậu ngủ ngon lành. nhưng không biết là vô tình hay cố tình mà môi anh lại điểm qua cần cổ cậu khiến cậu run lên.

hai người ôm nhau ngủ ngon lành mà quên mất chuyện 12 giờ 45 hẹn đám giặc ở nhà.

...

" mình có nên lên gọi chúng nó dậy không nhỉ " Trí Mân ngồi khép chân ngoan ngoãn, hai tay cầm lấy ly trà sữa mà mẹ Điền cho cậu.

" Tuấn, lên gọi chúng nó dậy đi " Thạc Trân đá vào chân của anh làm anh suýt nữa thì té ngang.

Kim Nam Tuấn sải chân lên lầu, vì chân anh đặc biệt dài hơn chân người khác nên chỉ cần vài giây đã lên đến phòng của hai người. Tuấn đứng trước cửa phòng, đưa tay gõ cửa vài cái nhưng không thấy ai phản hồi.

anh đành mở cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt anh là hình ảnh Điền Chính Quốc nằm ngủ ngon trong lòng của Thái Hanh. còn chóp chép cái miệng trông yêu hết sức.

Nam Tuấn đi ra ngoài, đóng cửa lại. hít thở sâu một hơi rồi buông một câu, " tự nhiên mù ngang vậy ta "

...

" ủa, biết dậy rồi đó hả. tưởng ngủ luôn rồi chứ "

Phác Trí Mân khoanh tay, bắt chéo chân xỉa xói hai cái con người còn đang đứng dưới chân cầu thanh dụi dụi mắt.

" tụi bây tới mà không gọi tao dậy chứ bộ " Chính Quốc bĩu môi, lên giọng trách cứ

bốn con người đổ dồn ánh mắt về phía Kim Nam Tuấn. anh đã nhận thấy nên là ra sức mà giải thích

" what ? tao có lên kêu chứ bộ, me đập tụi nó rầm rầm but có thằng l*n nào chịu dậy đâu "

bốn con người lại tiếp tục chuyển hướng ánh mắt qua Thái Hanh và Chính Quốc như chờ đợi một sự phản hồi hợp lệ.

" không hề luôn, tao không có ngủ say như Quốc mà không biết là mày gọi " Thái Hanh phản biện lại gay gắt.

thế là bốn người họ lại phải quay đầu về Kim Nam Tuấn để chờ đợi

" thôi mệt quá, quay qua quay lại hồi cái đầu tao nó rớt xuống cống bây giờ " Doãn Kỳ điên người, đứng bật dậy chỉ tay vào hai con người mới ngủ dậy kia. " giờ bây lên thay đồ lẹ còn ra chỗ hẹn, bọn tao chờ hơi lâu rồi đó "

Chính Quốc nhìn đồng hồ, phát hoảng khi nhận thấy kim giờ đã điểm đến số một, tức là đã đến giờ hẹn nhưng cậu vẫn còn đứng ngang nhiên ở trong nhà.

" clm đến giờ rồi bây, mau mau đi, tới trễ thằng l*n đó lại bảo tụi mình đéo biết giữ lời hứa " cậu vội vã xua tay, chạy xuôi khắp nhà nhưng không ai biết cậu tính chạy đi đâu

" yên tâm, tao nhắn nó đổi giờ rồi "

" Hiệu Tích, mày là ân nhân của tao "

...

" tới rồi à ? tưởng mày hèn đéo dám đến " Triều Ân ngồi banh càng trên cái ống nước được xếp thành hàng ở bãi đất trống - nơi xây dựng nhiều kỉ niệm của hầu hết những đứa trẻ sống khu này.

" ồ xin lỗi, bận ở nhà đếm tiền để đi thăm mày đó cún hư à "

Chính Quốc đi đến đứng trước mặt nó, đạp nó té lòi bản họng rồi ung dung ngồi lên các ống nước như một quốc vương.

Triều Ân bị đạp té thì nảy sinh tức giận, đi đến trước mặt cậu mà chỉ trỏ chửi rủa đủ thứ. nhưng chưa kịp buông ra câu nào độc miệng thì đã bị Kim Thái Hanh kẹp cổ.

" cấm mày nói câu nào xúc phạm tới Điền Chính Quốc, nếu không muốn bị tiền của tao đè chết "

ừ nhỉ, bọn của Chính Quốc diễn hài riết nên quên rằng Thái Hanh là một đại gia chính hiệu, có thể dùng khối tài sản chất như núi mà giết chết người.

nó bị Thái Hanh kẹp cổ đến nghẹt thở, chật vật lắm mới thoát được ra khỏi vòng tay anh. nó đứng đối mặt với Chính Quốc, khoanh tay làm ra vẻ anh đại. nhướng mày ý bảo mau ra đánh đấm.

Chính Quốc cười lớn, gật đầu đồng ý. cậu sải chân bước đến chính giữa bãi đất trống, Triều Ân cũng nối gót theo sau. hai người mặt đối mặt với nhau. nó đá mắt ý muốn mời cậu đánh trước. Chính Quốc chỉ nhún vai, rồi không nói gì trực tiếp lao đến đấm vào bụng nó. lực đấm của cậu thì ai cũng biết, ăn vào thì có mà thốn như chó. Triều Ân bị tấn công bất ngờ nên ăn trọn cú đấm của cậu. nó đứng dậy, bẻ cổ vài cái rồi lao đến nhắm thẳng mặt cậu mà đấm. nhưng nó quên mất một chuyện quan trọng, nó đéo phải nhân vật chính. chưa chạm được đến mặt cậu thì Chính Quốc đã kịp thời né đòn, tung thêm cước nữa vào bụng nó khiến nó chảy máu mồm. sau một hồi vật lộn trên đất cát, kết quả một thằng bị đấm sịt máu mũi còn một thằng bị một vết máu trên má phải và hằn lên một vết sẹo nhỏ.

" ya thằng chó, đã bảo đấm tay không mắc con mẹ gì mày dùng vật nhọn ? " Chính Quốc dùng tay giữ bên má ngăn cho máu chảy ra, mặt trông rất tức giận.

Thái Hanh thấy cậu bị chảy máu thì nhanh chóng chạy lại, lôi băng keo cá nhân từ trong túi ra dán vào chỗ bị chảy máu. anh giữ cậu từ nhỏ đến lớn không để cậu bị một chút thương xót nào, giờ nó dám làm cậu chảy máu ư ?

Chính Quốc không đau nhưng Thái Hanh đau đấy nhé.

tụi Trí Mân điên người khi thấy nó dám dùng vật nhọn chơi với cậu. không nhanh không chậm cả năm người đều lao vào đánh tới tấp Triều Ân khiến nó chỉ biết phòng thủ.

" đau lắm không ? nó sẽ để lại sẹo cho mày đó " Thái Hanh miết dọc trên cái băng cá nhân, miệng không ngừng than vãn.

" làm sao ? tao bị chứ có phải mày bị đâu mà sồn sồn quá "

" nhưng tao xót " anh cãi

Chính Quốc quay đầu ý muốn không nghe anh nói nữa. càng nghe cậu càng nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với cậu và cậu sẽ có cơ hội hơn.

đừng nữa Thái Hanh, nếu không yêu em, đừng gieo rắc hi vọng cho em rồi nhẫn tâm đạp đổ nó



mọi ng muốn em ra chap như nào ạ ? là mỗi ngày một chap hay hai ngày một chap nma một ngày một chap thì chắn chắn chứ hai ngày một chap em sợ kh chắc á. kiểu có thể ngày này hai chap ngày kh có chap nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com