11. ai thích ai ?
tụi Trí Mân mới đó mà đã đập xong thằng Triều Ân, giờ tụi nó chuẩn bị cuốn gói đi về nhà lấy tiền để đi thăm viện nó. Chính Quốc vẫn còn hơi cọc vụ ban nãy nó dám chơi xấu, liền không nhân nhượng đi lại đạp vài phát đến khi Thái Hanh lôi đi cậu mới chịu buông tha.
" tại nó chơi dơ chứ bộ " cậu ấm ức, khoanh tay chu mỏ trông lại đáng yêu muốn xĩu.
Chính Quốc là vậy đó, ngoại hình thì cao lớn tám múi, tóc đỏ tóc xanh nhưng Thái Hanh lại kết luận cậu là một con thỏ chính hiệu. ví như lúc này, thỏ đã xù lông lên rồi.
" rồi biết rồi, tụi thằng Mân cũng đập nó giúp mày rồi mà " Thái Hanh đi bên cạnh cậu, lâu lâu lại dùng tay gạc đi những thứ bụi bẫm trên người cậu.
" nhưng tao vẫn tức cơ " nói rồi cậu dùng chân dậm đùng đùng dưới sàn đất tỏ vẻ giận dỗi. nhưng mọi người lại cảm thấy cảnh tượng đó nó lại đáng yêu quá đỗi, không nhịn được phải quay mặt đi chỗ khác cười thầm.
cũng lâu rồi mới lại thấy được dáng vẻ đáng yêu này của em ấy
" đánh đấm nãy giờ mệt rồi vậy đi ăn ha ? " Hiệu Tích nêu ý kiến, ai cũng gật đầu chấp thuận.
mọi người kéo nhau qua quán của bà Bảy bán bột chiên lâu năm của trường. bà này nổi tiếng bán bột chiên rẻ nhưng ngon, có điều cái tánh bả ghét nhất là mấy thể loại ăn chơi như tụi của Điền Chính Quốc đây. thấy tụi nó kéo tới như vũ bão là bả ghét ra mặt rồi, nhưng bả không biết Kim Thái Hanh là vua mặt dày. bả ghét chuyện của bả còn tụi của Thái Hanh vẫn ngồi gọi món ngon lành.
" hú bà Bảy, cho tụi con bảy dĩa bột chiên bỏ đầy đủ nha " Thạc Trân rướn người, vẫy tay nói lớn
" ăn cức gì ăn lắm ... " bà Bảy nói thầm, chứ nói lớn có mà bị dẹp quán.
nhìn mặt tụi nó thấy ghét quá, nên bà quyết định sẽ đi làm đồ ăn cho tụi nó ???
trong lúc đợi đồ ăn ra, cả đám Chính Quốc ngồi tâm sự chuyện đời. nào là bà Bảy bị chồng bỏ, nào là chú Sáu ngoại tình, nào là cô Tư đi đánh ghen, ... nói chung là nói xấu đủ người đủ kiểu khiến cho Trí Mân mỗi phút phải giơ tay lên miệng ý bảo nói nhỏ lại, chứ bị nghe một cái là cả đám có mà ăn cức cho hết.
" đồ ăn đây " bà Bảy bưng trước hai dĩa ra bàn, rồi sau đó cứ đi ra đi vô phục vụ cho cái đám con nít giặc. đến lúc đã đem đủ bảy dĩa ra được bàn thì bà thở hồng hộc, lòng trách cứ sao tụi nó không biết tự đi vô mà đem ra.
nhưng có chuyện mà bà quên mất, bà có treo một cái bảng ở trước cửa quán với nội dung như sau: " khách hàng là thượng đế, khách hàng không phải động tay động chân "
ừ thì tụi Chính Quốc làm đúng với những gì bả ghi trên bảng rồi còn gì. thế là tụi nó ngoan quá rồi ấy chứ, bà nên mừng vì tụi nó ngồi yên mới phải.
bà Bảy đi vào trong trả lại không gian thoải mái cho chúng nó. tụi của Chính Quốc bắt tay vào ăn uống ngon lành do hoạt động ngoài trời khá lâu. vừa ăn vừa đàm phán chuyện thiên hạ khiến cho không có đứa nào nuốt nhanh được, vì bận ngồi cười như mấy đứa bị tâm thần không à.
" ê mày, cái bé Linh hoa khôi khối 10 đó á, sao rồi mày " Doãn Kỳ hướng mắt về phía Thái Hanh hỏi
" sao là sao ba ? thì vẫn vậy thôi " Thái Hanh trả lời từ tốn
" ý là con bé đó thích mày công khai đó, có tính quen không ? ai đời học đến lớp 12 rồi mà chưa có một mối tình vắt vai nào " Nam Tuấn cướp lời Doãn Kỳ nói tiếp
Kim Thái Hanh đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu từ chối. anh bảo rằng anh đã để ý đến người khác rồi khiến cho hội anh em ồ lên một tiếng to. mọi người xúm lại hỏi anh tới tấp khiến cho anh chỉ biết cười khổ. riêng Điền Chính Quốc thì chỉ ngồi im lặng không nói một tiếng.
" bí mật, đến lúc cần thiết tao sẽ công khai " Kim Thái Hanh để ngón tay lên miệng ý bảo mọi người giữ bí mật.
" vậy mày miêu tả một chút về ý trung nhân của mày đi, hẳn phải đẹp lắm đúng không ? " Trí Mân hỏi anh, cậu thật sự rất tò mò về chuyện này.
" tao thích em ấy, nhưng chả biết em ấy có thích tao không nữa haiz " Thái Hanh chống cằm, mắt nhìn xa xăm về một hướng.
" mày đẹp trai nhất nhì trường này chỉ sau tao, được mày thích thì con bé đó phước ba đời " Thạc Trân nói một cách chắc nịt
nhưng em ấy không phải ' con bé '
anh chỉ cười trừ không trả lời, chú tâm ăn uống. trong lúc mọi người đang ăn uống hăng say thì ...
" Ê Ê COI CHỪNG " tiếng hét thất thanh của tụi học sinh ở trước cổng trường.
* BÙM
quả banh rơi thẳng vào bàn ăn, nơi bảy con người đang coi như một chỗ yên tĩnh và thoải mái. lực đá trái banh khá mạnh nên lúc nó đáp xuống bàn thì đồ ăn văng lên tứ tung, dính hết lên cả sáu người. đừng hỏi vì sao có sáu người, đơn giản vì Kim Thái Hanh đã kịp thời che chắn cho Quốc nên cậu không bị dính một miếng gì.
" có sao không Quốc ? " anh lo lắng hỏi cậu
" tụi tao có sao nha " lúc này Kim Thái Hanh mới quay lại nhìn đám bạn, dở khóc dở cười vì nhìn thằng nào thằng nấy mặt mũi tèm lem cả lên. chỉ có anh là bị dính một chút ở sau lưng còn Chính Quốc là sạch tinh tươm.
" má nó, tao phải đi xử cái thằng nào đá trái banh vô đây mới được " Trịnh Hiệu Tích đứng phắt dậy, sải chân bước đi tìm thằng chủ mưu. nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì cậu bị vấp trái banh té đập thẳng cái mặt xuống đất ...
àn tuê !!!!
hội anh em đứng cười như được mùa, cười cho đã cái nư rồi mới tiến tới kéo Hiệu Tích dậy. mặt cậu đen hơn cả đít nồi, vừa cọc một khi bị phá mất bữa ăn thì cọc mười vì trái banh mất nết.
" Hanh, sao mày lại đỡ cho tao ? " Chính Quốc đứng ở sau cùng, kéo áo Thái Hanh hỏi nhỏ
" vì mày là bạn thân của tao "
" bạn thân là bất chấp tất cả để đỡ cho người kia sao ? " Chính Quốc thắc mắc
" đúng vậy, ở nước ngoài người ta còn thân hơn thế nữa cơ "
chắc là vậy rồi haha, chứ làm sao Thái Hanh có tình cảm với mình được
•
•
•
mng thử đoán xem ai crush ai nào 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com