Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. mày đứng lại cho tao

Điền Chính Quốc ngây người trước câu nói của Thái Hanh. đi du học ? sao tự dưng lại đi vào lúc này ? nếu anh đi rồi ... cậu phải làm sao đây ?

" đi ... đi du học hả ? tại sao " cậu cố gắng kiềm chế lại giọng nói của mình, hỏi anh

" thì ba mẹ bắt thôi, sao tao biết được "

" vậy mày đi cỡ bao lâu thì về "

Thái Hanh nghe câu hỏi rồi cũng lắc đầu, ý bảo không biết. Chính Quốc buồn rười rượi, quyết định phải tỏ tình sớm. bị từ chối thì có sao ? chỉ hơi đau lòng một chút ... à không nhiều chút thôi mà, chẳng sao cả. nhưng không phải lúc này, hiện cậu phải biết khi nào anh đi đã

" khi nào mày mới đi " cậu quay đầu sang nhìn anh, hỏi rõ

" khoảng một tuần nữa, haiz " Thái Hanh thở dài ngao ngán

rồi cứ thế hai người không ai nói với ai một câu nào, ngồi yên hóng gió mà theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. bầu trời đêm hôm nay vắng bóng những ngôi sao lấp lánh, thay vào đó là những cặp đôi mây đen kịt đang dạo trơi trên cánh đồng hoang vắng. Chính Quốc ngồi đó, ngửa mặt đối diện với bầu trời xám ngoét, những dòng suy nghĩ miên man cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu. Thái Hanh sẽ đi du học, bỏ cậu lại chốn không người này. Thái Hanh sẽ đi du học, rồi anh ấy sẽ gặp được những cô gái đúng gu mình và hẹn hò với họ. còn cậu thì sao ? ở nơi đất khách quê nhà thì bó gối ngồi một góc vì nhớ cậu.

chẳng biết vì sao, mắt cậu cảm thấy hơi nặng nề, từng hạt lệ đầm thấm từ từ chảy xuống nơi gò má xinh đẹp kia. Điền Chính Quốc khóc, tin này quá đỗi buồn bã đối với cậu. cậu không muốn anh biết là cậu đang khóc nên cố gắng kìm nước mắt hết mức, cậu cứ thút tha thút thít như một đứa trẻ mới lớn khiến cho người ngồi bên cạnh phải chú ý tới.

Kim Thái Hanh sửng sốt vì thấy Chính Quốc khóc, anh sợ nhất chính là những giọt nước mắt của cậu và giờ nó đang hiện hữu trên gương mặt hoàn hảo của cậu.

" Quốc làm sao đấy ? sao lại khóc rồi " anh sót, quay người ôm lấy vai cậu vỗ về

" hức .. hức Hanh đi du học rồi hức ... hông ai bên cạnh Quốc nữa huhuhu " cậu đưa tay dụi dụi mắt, vừa nói vừa khóc to hơn nữa khiến lòng dạ của Thái Hanh như bị dao cứa ngang qua. anh xót người thương liền ôm vào lòng mà dỗ

" thôi mà ngoan nín đi Hanh thương nha "

nhưng cậu không nín ngược lại còn gào to hơn khiến Thái Hanh bất lực, cố gắng ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng cho cậu như em bé, còn cậu thì cứ thút thít mãi không thôi.

" Hanh đi rồi, Quốc nhớ Hanh lắm đó ... hức ... Quốc sẽ buồn lắm "

Điền Chính Quốc là báu vật của anh, thế mà anh nhẫn tâm làm cậu khóc nhiều đến vậy, lòng anh quặn thắt lại đến đau đớn. anh buông cậu ra, hôn lại trán cậu như một cái an ủi

" đừng khóc nữa mà Quốc, nãy tao nói giỡn chọc mày thôi à chứ tao có đi du học đâu. học ở Việt Nam chưa xong ai rảnh qua bên nước ngoài "

" ... "

" Đ* MÁ THẰNG CHÓ, MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO "

Thái Hanh biết điều nên đã nhanh chân chạy trước cậu một quãng, Chính Quốc hậm hực vừa đuổi theo cậu vừa la ó

" thằng chó chết, mày ngon mày đứng lại cho bố "

" ngu mới đứng lại cho mày đánh hả " anh còn quay đầu ra sau lè lưỡi trêu cậu nữa chứ, vậy mới hay

hai con người to xác nhưng mang trong mình một tâm hồn trẻ thơ mà rượt đuổi nhau khắp bờ sông sài gòn, cũng như đang cố gắng xây dựng một kỉ niệm thật đẹp đẽ về sau.

...

chốc cũng đã qua một tuần kể từ màn rượt đuổi nhau lúc ấy, hiện tại bây giờ Chính Quốc đang bù đầu bù cổ với những con số con chữ chi chít trên bảng lớn.

" haiz mệt chết mất, Thái Hanh ơi mày chép bài giúp tao đi " cậu thở dài nằm ườn ra bàn, cầu xin thằng bạn thân chép bài dùm

anh nhìn cậu rồi nhìn đến quyển vở trắng bóc kia, thầm lắc đầu thở dài. Chính Quốc học rất giỏi, điểm học tập luôn nằm trong top nhưng chỉ khi có các bài kiểm tra và thi thố thôi. còn mà chỉ chép bài và nghe giảng thì cậu đặc biệt lười biếng ngược lại hoàn toàn với học sinh chăm nhưng không ngoan Kim Thái Hanh.

không trả lời cậu, anh lấy tay đẩy tất cả vở qua bàn mình, chăm chú nghe giảng rồi viết viết chép chép.

* reng reng

tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra chơi, các cô cậu học sinh ùa ra khỏi lớp như vũ bão để xuống căn tin chỉ để lại lác đác vài người ở lớp học.

" ê tụi bây, có tin hot á biết chưa " Trịnh Hiệu Tích từ đâu sấn lên bài Chính Quốc khiến cậu đang uống nước bị sặc.

" sao sao ? kể coi " Nam Tuấn cũng hóng chuyện không kém, vứt quyển sách tiếng anh qua một bên mà hỏi

" này nhá, nghe đồn trường mình có ma đó. không có bịa đâu, mấy đứa lớp mình đã bị hù rồi đó "

Trịnh Hiệu Tích nói với một chất giọng trầm khàn làm da dẻ đứa nào cũng nổi lên. anh bảo rằng vào hôm trước, vào khoảng đúng chín giờ tối đêm, cứ học sinh nào đi ngang qua trường đều nhìn thấy một cái bóng trắng lảng vảng quanh hành lang khu A. có một nhóm nam sinh vì tính hiếu kì đã đi vào trường vào buổi đêm và kết quả là lúc ra về không có đứa nào bình thường. không hẳn là bị ma nhập nhưng là vì bị hù đến són cả ra quần. và như thế là chuyện bị đồn khắp trường đến lúc này lại lọt vào tai của Trịnh Hiệu Tích.

" ôi giồi ôi bịa đấy, trường mình có ma sao đéo đồn từ lâu mà giờ mới đồn ? ma cũng biết lựa thời điểm đang ôn thi căng thẳng mà xuất hiện hả "

Thạc Trân nghe kể thì tặc lưỡi phản đối, đời có chuyện ma xuất hiện đúng lúc đang ôn thi à ? toàn tin vịt tin nhảm

" cục cứt, có thật đó ba, mày nên tin đi " Hiệu Tích thì rất dễ tin người cho nên mấy loại chuyện được đồn tai nhau này anh tin cái roẹt

" muốn biết thật hay không thì tối mai đi kiểm chứng đi " Doãn Kỳ lên tiếng đề nghị, anh đây không tin có ma quỷ trên đời đâu

cả bọn nghe xong không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về anh, ánh mắt ý muốn hỏi " chắc chưa ? "

nhưng Mẫn Doãn Kỳ chưa kịp trả lời thì từ đâu mấy con bánh bèo của 12a9 xuất hiện với khuôn mặt hớn hở

" gì, lên trường chơi với ma hả ? ok luôn " Phương Vy đi lại khoác vai Doãn Kỳ còn không quên vỗ vỗ vào má bánh bao của anh. theo sau cô là Bảo Ngọc, Minh Thư và bà tám của lớp - Khánh Lam

" mấy con bánh bèo vô dụng này đi theo có nước mà khóc thét " Điền Chính Quốc lên tiếng trêu chọc.

Khánh Lam đi lại gõ cái cốc vào đầu cậu một cái đau điếng khiến Chính Quốc ôm đầu la oải oải

" đừng có coi tụi tao như loại con gái chân yếu tay mềm nữa, nghe chưa ? " Khánh Lam còn hăm dọa cậu bằng cách giơ nắm đấm lên trước mặt cậu.

đám của Thái Hanh chỉ ôm trán thở dài, thế là có bảy thằng đực rựa và bốn con mắm thúi tham gia vào cái chuyện này. à đâu, không hẳn vì từ cửa lớp có một bóng dáng nhỏ nhắn đi lại ngồi kế Nam Tuấn

" anh Tuấn đẹp trai cho em đi theo nữa "

nó là Gia Huy - bóng lộ số một của 12a9, mê đắm mê đuối cái sự ngầu lòi và cách nói Tiếng Anh sang chảnh của Kim Nam Tuấn ( cả cơ ngực nữa ).

" rồi thôi luôn, cuộc đi săn ma ngày mai chắc thành cuộc thi đi tìm những chúa hề quá " Kim Thái Hanh lắc đầu ngao ngán. cái nhóm gì đâu mà hết bảy thằng bất bình thường, bốn con mắm tôm bánh bèo và một thằng ... bê đê.

nhưng chắc chắn sẽ hứa hẹn có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các cô cậu ấy, cùng chờ xem nhé !!



thì đók, chờ đi ạ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com