24. nhóc còn non lắm
hôm nay là một ngày đẹp trời, ông mặt trời cứ núp đằng sau những tán mây mà tỏa ra ánh nắng làm xoa dịu những con người ở trần gian. có lẽ ông cũng biết, hôm nay cũng là một ngày rất đẹp đối với Điền Chính Quốc.
hiện cậu và anh đang tay trong tay đi vào trong trường trước những ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả học sinh. đừng hỏi tại sao họ lại bất ngờ đến thế, vì hồi xưa Kim Thái Hanh từng đứng trước trường mà phán một câu xanh rờn.
" tao thấy con trai với nhau mà nắm tay nó cứ kì kì làm sao á "
giờ thì nhìn lại xem, Thái Hanh đang nắm chặt lấy bàn tay của Chính Quốc không buông kìa. lâu lâu còn hôn lên bàn tay cậu như muốn đánh dấu chủ quyền vậy.
hai người vẫn tư thế đó đi vào trong lớp, mấy đứa trong lớp nhìn thấy mà mắt chữ A mồm chữ O. riêng năm thằng đực rựa và một con mắm tôm thì chả biểu hiện cái mẹ gì lên mặt cả, còn bĩu môi khinh bỉ, chắc hẳn là đã biết được một chút gì rồi.
" hạnh phúc ha " Doãn Kỳ thấy tụi nó đi xuống bàn liền ném cho cái ánh nhìn khinh bỉ của mấy đứa yêu nhau.
" hửm ? tụi mày biết rồi hả " Chính Quốc ngồi xuống bàn, quay người xuống đằng sau giương ánh mắt bất ngờ về phía Doãn Kỳ.
cùng lên cỗ máy thời gian, quay về thời điểm tối hôm qua nào !
tối hôm qua
trong lúc Thái Hanh và Chính Quốc đang trao cho nhau những lời yêu thương mặn nồng, thì đâu đó ở những bụi rậm đằng sau ...
" úi da, con kiến lửa nó cắn đít tao "
Phác Trí Mân ôm mông xoa xoa thấy thương, miệng cứ phàn nàn chỗ này nhiều kiến quá.
" im đê mà coi tiếp kìa " Phương Vy nhắc nhở.
sáu cái đầu cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước một bụi cây rậm rạp, banh cái lỗ tai ra mà nghe ngóng tình hình.
" kìa kìa, chúng nó ôm nhau rồi " Hiệu Tích khều khều Nam Tuấn.
" má nó đứa nào gọi điện thoại bảo chúng nó hôn mẹ đi cho rồi, đợi mệt quá " Thạc Trân rất là muốn xem hai đứa nó hôn nhau, nhưng đợi mãi chả thấy khiến cho anh rất quạu.
" ơi trời Tuấn ơi, mày nhích cái chân mày qua coi " Doãn Kỳ đá vào mông của Nam Tuấn một cái bạch.
có ai như năm đứa nó không ? đi coi trộm người ta mà ồn ào náo nhiệt như đi bar vậy, Phương Vy ngồi kế bên mà thở dài ngao ngán.
" không có đứa nào trưởng thành như tao cả "
vừa dứt câu cô liền bị Hiệu Tích gạc chân khiến cho cô ngã chỏng quèo, ịn mẹ cái mông lên một vũng nước gần đó. cô nổi đóa, liền không chần chừ ngắt mấy cái lá gần đó nhét vô họng Hiệu Tích.
" má thằng chó này, tao cho mày làm Tazan luôn " như cảm thấy chưa đủ, cô liền gắn thêm vài cọng lá lên đầu, lên cổ cậu. sau đó nhìn một màn kiệt tác của mình mà ôm bụng cười nắc nẻ.
Trịnh Hiệu Tích trên đầu là hai cái cây được cắm như một chiếc sừng, trên cổ là một vòng hoa lá do chính tay lớp phó làm nên, ở hai cổ tay là những chiếc lá lỏm chỏm trông đáng yêu, bonus trên cổ là những bông hoa hồng đẹp mê người.
" haha Tích ơi là Tích, mày làm tao cười chết " Trí Mân cười đến độ mà té thẳng ra ngoài bụi rậm, nằm ở giữa vỉa hè mà cười như con điên.
nhưng đến khi Trí Mân mở mắt ra nhìn về phía trước, mới tá hỏa khi nhận ra hai nhân vật chính đã đi về từ lâu rồi, chỉ có sáu con hề vẫn còn chui rúc trong một bụi cây toàn là sâu róm ...
quay về thời điểm hiện tại
" đó vậy đó, hiểu chưa ? " Doãn Kỳ giải thích xong liền không nhanh không chậm với tay qua cặp lấy một chai nước để uống, chứ nói nhiều quá khô cả họng.
Chính Quốc nghe xong chỉ biết cười trừ, thầm rủa mấy đứa bạn khốn nạn dám theo dõi cậu và anh. sau đó cậu quay người lên, thoải mái dựa lưng vào lồng ngực ấm áp của anh người yêu mà ôm ôm.
" mày ấm quá " cậu cảm thán.
" gì ? em xưng hô cái gì đó "
Thái Hanh nghe cậu nói mà tức ra mặt, gì mà ' tao ' với chả ' mày ' ??? phải xưng anh-em nó mới giống trong truyện chứ.
" tao thích thế hihi " cậu úp mặt vô cổ anh mà cười hì hì.
" ... "
" do you see me ? " Phác Trí Mân ngồi bên cạnh nhìn một màn liền nổi cả da gà, liền quay qua Doãn Kỳ kiểm chứng.
" ye i see you, you see me ? " Mẫn Doãn Kỳ cũng hỏi lại.
" oh okay, thế mà tao cứ tưởng tao là người tàng hình "
" tao cũng rứa "
...
* RENG RENG
đợi mòn cả cái đít mới tới được giờ ra chơi, các cô cậu học sinh vừa đứng lên chào giáo viên xong là ùa ra khỏi cửa lớp.
" Quốc, em xuống căn tin với tôi " Thái Hanh đứng dậy, ôm eo Chính Quốc chuẩn bị rời đi.
" ê hình như tụi mình tàng hình thật í, không thể nào mà tụi nó bơ đẹp chúng mình được "
Thạc Trân mở hai mắt nhìn hai thằng bạn thân yêu dấu đang cố gắng tách lẻ mà hẹn hò thân mật, bỏ lại năm thằng đực rựa mà chúng nó từng chơi chung đứng như trời trồng trong lớp.
" thôi, mấy đứa yêu vào nó thế, bạn bè thì liền bị tụi nó vứt lại đằng sau, haiz khổ " Hiệu Tích đồng tình lên tiếng.
" nhưng mà chúng ta vẫn cứ enjoy cái moment này lên đi "
khỏi quay mặt lại cũng biết ai là người vừa phát ra câu nói đó, bốn thằng kia chỉ ném cho Nam Tuấn ánh nhìn khinh bỉ chứ không thèm mở lời.
...
" em yêu ngồi đây, đợi tôi đi lấy đồ ăn cho cục cưng nha " anh dắt cậu xuống một cái bàn trống ở căn tin, bảo cậu ngồi xuống còn mình thì đi lấy đồ ăn. trước đó còn nựng cằm cậu một cái mới chịu đi.
sau khi Thái Hanh đi, cậu liền ngã lưng ra ghế mà lướt Facebook. đang chơi điện thoại ngon lành thì từ đâu âm binh cô hồn xuất hiện khiến cho cậu phải bĩu môi ngao ngán.
" Chính Quốc, tại sao hôm qua anh dám bỏ tôi lại mà đi chứ ? " Phương Nhi tức giận đi lại đập bàn cậu.
" tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, chia tay đi, cô quen tôi để làm gì tôi đều biết tất " cậu ngoáy ngoáy lỗ tai mà thẳng thừng nói.
Phương Nhi nghe cậu nói mà ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, đó giờ toàn cô đá người ta chứ có ai dám đá cô đâu ?
" ồ, hay nhỉ, tao còn chưa kịp trap mày mà đã bị mày trap rồi sao ? " cô giở giọng điệu bình tĩnh nhưng sâu trong thâm tâm cô đang rất nổi giận.
" non "
•
•
•
nhóc còn non lắm hihi 😼😼😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com