34. khởi hành
hôm nay thời tiết có vẻ khá đẹp, rất thích hợp để đi du lịch ngoài trời. từ sáng sớm Chính Quốc đã dậy và chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi cả rồi, chỉ chờ xe buýt của trường tới đón mà thôi.
sáng nay cậu được mẹ Điền làm cho một cái sandwich phét bơ đậu phộng rất là ngon, uống thêm một ly sữa nữa giúp cậu tràn đầy sức sống. hiện cậu đang ngồi ngoài hiên đung đưa chân đợi xe của trường đến đón.
ngồi được mười phút thì ánh mắt cậu lia thấy xe buýt của trường đã đậu trước nhà mình, Kim Thái Hanh đang từ tốn đi ra khỏi xe tiến về phía cậu.
theo quán tính cậu liền đưa tay ra nũng nịu đòi anh người yêu ôm ôm.
" hửm ? cục cưng tối qua ngủ ngon không ? " anh phì cười đi lại ôm cậu vào lòng, tay mần mò tóc cậu mà vuốt vuốt.
" ngon lắm luôn ạ " cậu ngoan ngoãn.
" bé cưng giỏi "
hai người cứ ôm ấp yêu thương nhau như thế nhưng nào để ý mọi người ngồi trong xe thật sự là muốn lao đến đấm cho một phát rồi.
" lát nữa xuống biển tao thề tao sẽ xây lâu đài tình ái cho chúng nó, rồi nhét vào vài ba con cua vô trỏng " Trí Mân nghiến răng ken két, bên trong ánh mắt phần phật lửa.
" né mấy bé yêu của tao ra nha " Nam Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác.
" thôi đi, mấy đứa yêu nhau nó hay thế, quan tâm làm gì " Phương Vy xua tay, sau đó cắm tai nghe vào tai mà nghe nhạc đọc sách.
cô Quỳnh đang ngồi ở bên trên nghe cuộc trò chuyện của đám học sinh cũng tò mò, liền quay đầu xuống hỏi chuyện.
" yêu là sao ? ai yêu ? " cô thắc mắc.
" dạ là thằng Hanh với thằng Quốc yêu nhau đó cô, chúng nó hạnh phúc ghê gớm lắm " Hiệu Tích miệng lưỡi nhanh nhạy, chưa gì mà đã kể tường tật từ đầu đến đuôi cho cô giáo nghe rồi.
cô Diễm Quỳnh nghe thế liền gật gù, sau đó dời ánh mắt về phía hai cậu học sinh của mình kia, miệng bất giác cười nhẹ.
mình cũng đã từng hạnh phúc như các em ấy ...
chỉ tiếc rằng người đời không quan tâm tình cảm mà chỉ quan tâm về giới tính.
chỉ mong hai cậu học sinh nhỏ của cô sẽ thoát được thứ gọi là định kiến xã hội.
ở trong nhà, Thái Hanh và Chính Quốc đang cúi người chào ba mẹ sau đó anh nắm tay cậu dắt lên xe. vì trời khá nắng nóng nên anh đã lấy mũ lưỡi trai từ đầu mình đội sang đầu Chính Quốc, như thấy chưa đủ liền cởi áo sweater ở ngoài tròng vào cho cậu.
anh cũng rất bận rộn mà hai tay hai cái vali to tổ chảng, sau lưng còn đeo theo cặp, chỉ cho Chính Quốc xách một cái giỏ nhẹ mà thôi.
như một người " bố " chăm " con " vậy.
hai người lên xe, sau đó chọn phần ghế gần cuối mà ngồi xuống, anh nhường Chính Quốc ngồi ở bên trong vì cậu thích ngồi ở cửa sổ hơn.
mặc dù cậu chưa từng nói nhưng anh biết, vì năm đó ở bệnh viện, anh để ý cậu thường đẩy giường xích sát đến cửa sổ mà ngồi mơ mộng, lâu lâu còn bị anh mắng vì dám tự tiện dùng lực quá nhiều.
------" anh đẹp trai kì quá, tự nhiên mắng em " cậu bĩu môi ủy khuất mà leo lên giường ngồi khoanh tay lại, mặt quay qua chỗ khác không nhìn lấy vị bác sĩ một cái.
" bé chưa hồi phục hẳn mà dám đi xuống đẩy một cái giường nặng như thế bé bảo anh không mắng sao ? " anh trách yêu.
" nè, em đã mười tuổi rồi đó anh đừng có gọi em là bé chứ " cậu tức giận mà đánh vào vai anh một cái.
" cho dù em mười tuổi hay hai chục tuổi, em vẫn là em bé của anh "------
" em bé của tôi vẫn như xưa nhỉ ? " Thái Hanh ôn nhu đặt ánh mắt hướng về tình yêu đời mình, cười mỉm. thầm nghĩ thật may mắn vì có một Điền Chính Quốc trong đời.
tất cả mọi hành động đó của anh liền được cô giáo thu vào tầm mắt, cô không nói gì chỉ quay lên trên, tay sờ vào tấm ảnh đã cũ nát kia, mắt ầng ậng nước.
" em ơi, người như chúng ta lại xuất hiện nữa rồi kìa. nhưng chị hứa với em, chị sẽ không để hai đứa nó có kết cục như chúng ta đâu, chị sẽ bảo vệ tình yêu của chúng nó bằng mọi giá. "
...
xe buýt đưa mọi người ra đến sân bay Tân Sơn Nhất, vì từ nhà cậu đến sân bay chỉ mất ba mươi phút nên hiện không có ai đang cảm thấy mệt mỏi cả.
mười hai đứa con nít và một người lớn theo nghĩa đen đang loay hoay một lúc ở khu làm thủ tục, nháo một lúc mới xong. hiện mọi người đang ngồi ở hàng ghế chờ lên máy bay.
" Mân, cho miếng nước coi " Phương Vy
" lớp trưởng, cho tao bịch bánh " Quốc Anh
" Trí Mân, tháo cái này ra giúp tao với, cột chặt quá " Khánh Lam
" chim lùn, lấy cái chai sữa chuối đưa cho cục cưng tao " Thái Hanh
" Phác Trí Mân, tao buồn đi vệ sinh quá, mày đi vệ sinh hộ tao " Doãn Kỳ
" Mân ... " Thạc Trân
" NÍN HẾT CHO TAO ! " cậu tức giận mà đứng lên quát lớn, ỷ cậu là lớp trưởng nên thích sai gì thì sai sao ? con người cũng cần có giới thiệu đó nha.
cô Diễm Quỳnh đang từ tốn đút bánh vào miệng nghe cậu la cũng giật mình lỡ tay làm rớt miếng bánh, xong lại quay qua giương đôi mắt ngơ ngác về phía cậu: " lớp trưởng, em làm sao đấy ? "
Trí Mân thở hồng hộc vì tức giận, nghe cô hỏi thì cười tươi mà bảo không có gì.
dù sao thì cũng phải là lớp trưởng ngoan hiền trong mắt của giáo viên chủ nhiệm.
Trí Mân đợi khi cô chú tâm vào điện thoại rồi thì đi lại cốc vào đầu từng đứa coi như trừng phạt. nhưng đến chỗ Thái Hanh cậu còn chưa kịp động tay đã thấy Chính Quốc giơ cùi chỏ ra trước mặt cậu, dọa: " mày mà đụng vào daddy tao là tới số "
Trí Mân hừ nhẹ trong miệng, lè lưỡi trêu hai người sau đó đã cong đít bỏ chạy trước khi cậu bị Thái Hanh đạp cho một phát.
vì ngồi đợi để lên máy bay khá lâu nên anh để Chính Quốc gối đầu lên đùi anh mà nằm cho thoải mái, một tay cầm điện thoại, tay còn lại mân mê những lọn tóc màu nâu của cậu.
" em bé có đói chưa ? tao lấy đồ ăn cho mày ăn ha ? " anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, còn yêu chiều hôn lên vòm trán nhẵn bóng của cậu mà hỏi.
" có phải heo đâu ăn hoài ... nãy trên xe mày cũng nhồi tao ăn giờ bắt ăn nữa " Chính Quốc mím môi bày vẻ hờn dỗi. thiệt sự là cậu ăn rất nhiều luôn rồi, sợ có mỡ thì Thái Hanh không còn thích cậu nữa.
anh nghe cậu phản bác mà không nói gì, liền lẹ tay chuyển xuống vùng bụng của cậu mà xoa xoa nắn nắn sau đó gật gù thừa nhận.
" đúng là có chút xíu mỡ nè "
Chính Quốc nghe vậy liền nhăn mày đưa tay xuống kiểm chứng, sẵn tiện sờ luôn tay anh người yêu.
" đó thấy chưa, mập ra rõ luôn ấy. vậy thì ai mà yêu huhu " cậu mếu máo ngồi dậy chỉ vào vùng bụng.
" tao yêu "
chỉ một câu nói, only one mà làm cho những cô cậu học sinh ngồi gần đấy hết sặc nước thì cũng ho lao khiến Chính Quốc nhìn bắng ánh mắt khó hiểu.
Quốc Anh thầm khóc trong bụng, tưởng đâu chuyển lớp mới thì lớp an tĩnh lạnh lùng lắm, ai ngờ đâu ... nhưng không sao có crush anh ở đây anh không có buồn.
" lớp phó ơi, hai cậu kia yêu nhau lâu chưa ? tao tò mò cái cách tụi nó tỏ tình ghê " anh vờ quay sang bắt chuyện với Phương Vy - con người đang chill theo nhạc kia khiến cô phải nheo mày tháo tai nghe.
" làm chi ? " cô khó chịu ra mặt.
" để tập mà tỏ tình crush " anh hào hứng nói.
ừm thì cái người anh muốn tỏ tình không ai khác là Hội trưởng Hội học sinh kiêm hot girl khối 12, crush khôn dễ sợ.
" sến súa " cô buông cho anh một câu sau đó liền quay mặt đi chẳng thèm liếc lấy một cái.
Quốc Anh khóc thầm trong lòng, sau đó được Bảo Ngọc ôm lấy mà vỗ về: " không sao không sao, thua keo này bày keo khác "
•
•
•
mấy chị đẹp nhớ cmt cái gì gì đó y nhaaaa, hok bình chọn cũm đc nma em thích đọc cmt xĩu luôn áaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com