35. du lịch (ngày 1)
sau một khoảng thời gian đợi mòn mỏi thì cuối cùng cũng được lên máy bay, mọi người thở hắt ra một hơi sảng khoái khi tất cả đều yên vị trên máy bay khoang hạng sang. và tất nhiên là chuyến du lịch này một tay cô chủ nhiệm chi trả cả, vì là phần thưởng mà. nhiêu đó thôi cũng đã nói lên độ chịu chơi của cô.
từ Sài Gòn ra Phú Quốc cũng mất hơn một tiếng nên giờ ai cũng lo ngủ để hồi sức, xuống máy bay sẽ tung cánh mà thỏa sức vui chơi.
Thái Hanh lấy áo khoác mà đắp cho cậu đỡ lạnh, sau đó cũng dựa đầu vào cậu mà đánh một giấc ngon lành.
cô Diễm Quỳnh quay lại đằng sau thấy đứa nào đứa nấy đều ngủ liền mỉm cười hiền hậu, sau đó nhìn vào tấm ảnh cô vẫn luôn kẹp ở ốp điện thoại, thủ thỉ: " em xem, chị đã giúp em thực hiện ước mơ rồi nè. làm nghề nhà giáo tuy mệt nhưng ngược lại cũng rất vui khi nhìn đám trẻ luôn đáng yêu như vậy "
...
máy bay hiện đang hạ cánh tại sân bay Phú Quốc, lớp 12a9 vừa đi ra đã thấy xe của cô Quỳnh thuê đứng đợi từ bao giờ liền nháo nhào mà chui vào trong xe, rục rịch một lúc lâu mới thấy dấu hiệu chuyển bánh.
rất nhanh lớp đã được đưa đến resort gần biển, không khí ở đây trong lành hơn ở Sài Gòn rất nhiều, Chính Quốc giơ hai tay ra trước gió mà hưởng thụ.
chẳng biết Kim Thái Hanh từ đâu chui ra lại đi đến đằng sau ôm cậu, đôi môi lướt qua cần cổ trắng nõn liền cắn một phát không thương tiếc.
" hửm ? mấy người khác đâu rồi " cậu giật mình quay đầu về đằng sau hỏi anh.
" vô trong chia phòng xếp vali hết rồi, em với tôi một phòng nên yên tâm " anh vẫn giữ tư thế đó mà hôn cậu, nhịn không được mà gặm nhắm cái má bánh bao của cậu.
Chính Quốc gật đầu, sau đó cũng yên lặng mà đắm chìm vào không gian đầy ám muội, cổ hơi ngửa ra sau để dựa vào vai Thái Hanh.
" ở đây đẹp quá " cậu buột miệng cảm thán.
" nếu em muốn chúng ta sẽ đám cưới ở đây "
" em mới 17 thôi đó daddy " cậu phì cười, chưa gì mà đã tính đến chuyện cưới hỏi rồi sao.
" còn tôi 27 " nếu tính theo năm thì đúng là thế, còn theo ngày thì sắp thôi.
" ... "
ừm thì đáng ra tên Kim Thái Hanh chết bầm này phải đang ngồi trong phòng khám chữa bệnh cho bệnh nhân, tối đến thì về nhà với vợ con chứ không phải là một cái đuôi lẽo đẽo theo sau mà âm thầm bảo vệ cậu.
anh nói đợi cậu tốt nghiệp cấp 3 thì anh sẽ quay lại bệnh viện nhưng vẫn giành thời gian cho cậu, đợi cậu tốt nghiệp Đại Học là cưới luôn.
nói đúng hơn là vì Thái Hanh thích được quay lại thanh xuân cấp ba một lần nữa, không những anh có được một Điền Chính Quốc dễ thương mà anh còn có những đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo.
cho nên đó là lí do mặc dù cậu đã biết sự thật nhưng anh không chịu quay về bệnh viện, anh thích 12a9 !
vì đi máy bay cả sáng giờ nên hiện tại cũng đã đến giờ cơm trưa, cô Quỳnh đi đến từng phòng gõ cửa kêu chúng nó tụ họp xuống sảnh resort.
một lúc sau mười hai người đã tề tựu đông đủ nhưng không thấy cô đâu cả, ai cũng loay hoay tìm kiếm bóng dáng cô thì từ đâu có một chiếc Mercedes-Maybach Exelero đậu trước cửa resort như muốn gọi mời bọn học sinh lên đấy.
cô chủ nhiệm hạ cửa kính xuống, chỉ cần một hành động hất đầu về sau cũng đủ làm mười hai đứa ngoan ngoãn đi đến mà lên xe.
nhưng đó là khi chưa phát sinh ra điều rắc rối ...
học sinh ngoan ngoãn mở cửa xe ra mới ngơ ngác nhìn thấy chiếc này chỉ có đúng bốn chỗ mà thôi. cô đây là muốn mấy đứa còn lại đứa thì nằm ở hầm xe đứa thì đu nóc xe chắc ??
cô nhìn ánh mắt bọn học sinh như thế liền hoang mang chẳng biết tại sao chúng chưa lên xe, đến khi quay đầu ra sau mới giật mình.
" à à ... này là do hồi nãy cô muốn lái xe ra khoe mấy em thôi chứ không phải cô quên đâu, đợi chút cô đi lấy xe khác liền "
cô Diễm Quỳnh vội chữa cháy, sau đó không nhanh không chậm liền lái xe đi mất, năm phút sau mới quay lại bằng chiếc xe 16 chỗ thông thường.
" haiz cô già rồi " Hiệu Tích khoanh tay thở dài ngao ngán.
...
các bạn nhỏ được cô đưa đến nhà hàng hải sản ở ven biển, ai cũng thích thú mà chạy vèo vào trong. bọn con trai thì ngồi vào bàn mà quan sát khung cảnh xung quanh, bọn con gái thì lấy máy ra chụp hình sống ảo.
cô chủ nhiệm vừa đi đỗ xe xong quay lại nhìn thấy cảnh tượng này lại một lần nữa cười hiền. có vẻ như chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cô thật hạnh phúc.
sau một màn càn quét sạch sẽ đồ ăn trên bàn thì cả bọn quyết định sẽ đi dạo ven biển cho tiêu cơm rồi quay về resort mà ngủ nghỉ, đến tối sẽ đi dạo một chút ở Phú Quốc rồi sáng mai ra biển.
hiện Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang tách lẻ mà nắm tay thoải mái đi dạo mặc kệ mấy đứa bạn tốt đang đứng sau lưng mà cầm dép chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
" bình yên quá anh ha "
đúng là rất bình yên, được nắm tay đi dạo biển với người yêu thì còn gì tuyệt hơn nữa đây. Điền Chính Quốc sẽ không quên cái khoảng khắc này đâu.
" Ừ BÌNH YÊN LẮM, NẮNG 35° MUỐN CHÁY DA BÂY DẮT TAY NHAU ĐI DẠO, ĐỈNH ĐẤY "
" ... "
Phác Trí Mân lần nào cũng là người phá hủy cái khoảng khắc êm đẹp của cậu thì phải ? hận không thể đào một cái lỗ mà ném lớp trưởng xuống mà thôi.
cậu mặt hầm hầm cúi người xuống tính tháo giày ra chiến thì chợt Thái Hanh từ đâu đã đưa cho cậu một cái gậy mới lụm được, vỗ vai: " chiến nó cho tao "
à vâng và chúng ta có một màn rượt đuổi đến từ vị trí Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân dưới cái nóng bức oi ả của buổi trưa mặc dù giờ đang vào mùa đông.
" lớp phó, chúng nó bình thường vẫn khùng như vậy mà đúng không ? " Kim Ngân núp đằng sau Phương Vy mà hỏi, cô đây tính cách khá nhút nhát, có thể coi là mọt sách chính hiệu.
" ừm yên tâm, một ngày tụi nó không dí nhau mới là chuyện lạ đó "
Phương Vy gật đầu sau đó rồi cũng ôm bụng cười nắc nẻ khi thấy Trí Mân bị hai con người yêu nhau hành hạ, chôn nữa thân người dưới cát. Trí Mân hiện giờ chỉ có thể ngóc đầu lên chửi bới hai con người vừa làm ra chuyện tày trời kia.
" TAO THỀ TAO SẼ LẤY CUA KẸP ĐÍT CHÚNG MÀYYYYY !! "
" sao cậu cứ lăm le mấy con cua của tớ hoài vậy ? quạo nha " Nam Tuấn ôm lấy hai bé cua vào ngực mình, tránh để cho lớp trưởng cướp mất.
ôi đến cua còn được áp mặt vào ngực của Nam Tuấn ...
Hiệu Tích thì lấy điện thoại quay lại cảnh những người bạn thân thương đang đánh ' yêu ' nhau, miệng không ngừng cười.
Thạc Trân với Doãn Kỳ thì lấy một cái ghế gần đó ngồi xuống, ung dung uống nước mát xem bi hài kịch.
bốn đứa con gái chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán, lòng thầm nghĩ con trai thời nay thật trẩu tre.
còn Quốc Anh thì chả nghĩ gì ngoài cô lớp phó học tập nghiêm khắc, ánh mắt của anh luôn hướng về phía cô ấy.
nhưng anh đâu biết, ánh mắt của Kim Ngân cũng đang hướng về anh ...
...
hiện tại đang là một giờ trưa và 12a9 đã về phòng của mình từ lúc nào để ngủ nghỉ, đến khoảng bảy giờ sẽ xuống ăn tối và đi chơi.
Chính Quốc vừa về phòng đã ngã lưng xuống giường lúc nào chẳng hay, mặc cho Kim Thái Hanh đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
" cục cưng, đi tắm hồ bơi không ? "
ở resort này có điểm đặc biệt rằng mỗi phòng sẽ có một cái hồ bơi đối diện phòng mình, cho người ờ thỏa thích mà vui chơi dưới nước.
Thái Hanh là đang rất muốn nhìn thấy Chính Quốc cởi trần mà mở bar ở dưới hồ, lên không nhanh không chậm ngỏ lời đề nghị.
" ừm ... được thôi, tắm xong rồi ngủ " cậu ngồi dậy đồng tình, sau đó hí hửng định đi vào toilet mà thay đồ.
nhưng điều đó khiến daddy của cậu không vui nổi, anh thích cậu cởi đồ trước mặt anh cơ.
dù sao người ta cũng 27 rồi ... người ta là đàn ông rồi.
" bảo bối, cần gì vào toilet, em cởi áo xong liền có thể nhảy vào hồ bơi liền mà " Thái Hanh cười gian tà mà đi đến ngăn cậu vào toilet, tay không yên phận mà mân mê cái eo của cậu.
anh dứt khoát xé toạc cái áo thun cậu đang mặc kia khiến cậu há hốc mồm kinh ngạc, sau đó vì ngại ngùng mà lấy tay che đi cơ thể mình. Kim Thái Hanh không cam tâm liền gỡ tay cậu ra, lia mắt đến từng bộ phận trên cơ thể của cậu. phải nói là Điền Chính Quốc xinh đẹp theo kiểu mạnh mẽ, cơ ngực săn chắc cộng với hai đầu ti nhỏ hồng xinh xinh thực sự là làm cho Thái Hanh phải nuốt nước bọt mấy lần để kiềm lại dục vọng xuống. cậu tuy tập gym nhưng nhìn phần eo nhỏ nhắn và phần bụng thon gọn khiến anh thật muốn đè cậu xuống dưới thân mà ức hiếp.
anh nâng cằm cậu lên sau đó trao cho cậu một nụ hôn sâu, Chính Quốc theo quán tính mở miệng khiến cho Thái Hanh dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng cậu, dùng lưỡi hút hết thứ gọi là mật ngọt trong miệng cậu. tay không an phận mà tìm đến hai nhũ hoa mà xoa nắn khiến cậu rên ư ử trong họng. Chính Quốc khó khăn trong việc hô hấp nhưng vẫn đáp lại nụ hôn đầy mạnh mẽ của anh. dày vò đôi môi của cậu tận năm phút mới miễn cưỡng buông tha.
" ha ... anh là đang cố ý không cho em thở sao ? " cậu lườm anh đến cháy cả da mặt, không quên đánh bôm bốp vào vai anh để thể hiện sự tức giận.
" tôi xin lỗi, chỉ là vì em ngon quá tôi chẳng kiềm được "
Kim Thái Hanh nở nụ cười đê tiện, mắt vẫn dán chặt vào hai đầu ti đã có phần hơi cương cứng vì bị người khác trêu đùa đến đỏ ửng của cậu, nhịn không được mà liếm môi câu dẫn.
" anh đừng nhìn em bằng cái ánh mắt đó, em chưa 18 ! " Chính Quốc lấy tay đẩy gương mặt của anh ra xa sau đó liền nhanh chóng chạy ra hồ bơi nhảy cái tủm xuống nước để che đi thân thể mình.
Thái Hanh thở dài ngao ngán, cậu em ở dưới sớm đã cứng lên vì bé người yêu rồi, vì không muốn ngồi tù nên đành nhịn mà xuống bơi với cậu.
anh xụ mặt đi xuống hồ bơi, đứng kế bên cậu còn đê tiện mà đưa tay ngắt ti một cái mới vừa lòng hả dạ.
" thôi mà ... em thật sự chưa có 18 đó daddy " cậu nhịn cười khi thấy cái mặt chù ụ của người yêu mình kế bên, không nhịn được mà nhéo má anh một cái sau đó còn hôn cái chụt lên đấy nữa.
Kim Thái Hanh thấy mình có cơ hội liền ôm cứng ngắc cậu mà làm nũng, sụt sịt mũi mà úp mặt vào vai cậu.
không phải anh kiềm vì cậu chưa mười tám, mà anh kiềm vì cậu sẽ có thể có thai nếu anh không cẩn thận. anh không muốn đứng cắn răng nhìn Chính Quốc sinh đẻ trong đau đớn, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. chưa bao giờ anh thấy hận vì mình không học khoa sản như bây giờ.
" không sao, tôi sẽ chờ em lớn "
...
đúng thật là anh hứa sẽ chờ Chính Quốc lớn, nhưng hiện tại chẳng biết vì sao cậu lại ngồi đối diện giữa tính khí của anh mà liếm mút ngon lành.
cậu tin anh, nhưng cậu không nỡ nhìn thấy daddy cậu đang cảm thấy rất khó chịu, liền ngỏ lời muốn giải quyết giúp anh.
...
" em bé ngủ ngon " Thái Hanh sau khi tắm rửa lại sạch sẽ liền đi lại ôm cục cưng vào lòng, không nhịn được hôn lên khắp mặt cậu đến khi cậu nhăn mặt mới cười hì hì mà ôm cậu ngủ ngon lành.
" daddy cũng ngủ ngon ạ "
hai người vẫn là chưa làm gì hết, chỉ là Chính Quốc giúp Thái Hanh giải tỏa nổi buồn mà thôi. cậu chọn tin anh nên mới đồng ý làm thế.
...
* RẦM RẦM
Chính Quốc đang rúc trong lòng anh người yêu ngủ ngon lành thì nghe tiếng đập cửa ngày một lớn, cậu nhăn mặt thoát khỏi vòng tay Thái Hanh mà đi đến mở cửa: " thằng Mân chứ ai nữa, má "
đúng như cậu nghĩ, ngay lúc cậu mở cửa thì thấy thân hình nhỏ xíu đang đứng nép vào cửa té thẳng xuống sàn. Trí Mân hơi nhục liền nhanh chóng đứng dậy nở một nụ cười tươi với chiếc răng cửa bị lệch.
" chào bạn " cậu giơ hai ngón lên chào.
" cút, sao cứ thích phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vậy bạn ?? bạn điên à "
Chính Quốc vừa nói vừa thụi vào bụng Trí Mân mấy phát cho bỏ ghét. thiệt tình là cậu đã mơ đến khúc anh và cậu nắm tay nhau chuẩn bị lên lễ đường rồi. cũng tại thằng bạn chí cốt này phá hoại.
" ủa má, bây ngủ từ hai giờ trưa đến sáu giờ rưỡi chiều rồi còn ý kiến ?? dậy tắm rửa đồ mà đi chơi nè "
Trí Mân đi lại cốc lên đầu cậu một cái đau điếng sau đó cong đuôi chạy mất hút.
Chính Quốc giờ mới ngớ người ra, cậu đã ngủ từ trưa đến giờ rồi, liền mau chóng đi vào lay lay anh người yêu dậy.
" daddy, dậy với em nào. không dậy là em sẽ đấm anh bằng ... môi em đó " cậu cúi thấp người xuống, mặt đối mặt với Thái Hanh, nhịn không được liền hôn lên đó một cái sau đó vì ngại ngùng mà quay đi mất.
Kim Thái Hanh đã tỉnh từ lúc cậu nói chuyện với Trí Mân rồi, nhưng muốn giả vờ xem em bé của anh sẽ đánh thức anh như nào. ai ngờ đâu đã hôn người ta rồi còn ngại ngùng mà ngoảnh mặt đi mất.
cưng chết Kim Thái Hanh rồi !!
nhìn cái mông tròn tròn đang chạy thẳng vào nhà vệ sinh anh bất giác mỉm cười, ngồi dậy xếp lại chăn gối rồi cũng thay đồ đi xuống dưới sảnh.
...
buổi tối ở Phú Quốc cũng rất là xinh đẹp, nơi để các chị em check in sống ảo. toàn cảnh thiên nhiên ở hòn đảo này thật sự là khiến cho những người chưa đi nhìn thấy cũng phải háo hức mà bay về hòn đảo này.
( thứ lỗi cho au tại au chưa được đi PQ bao g nên không biết đoạn này phải tả sao luôn á )
tối nay cô Diễm Quỳnh bao cả lớp đi ăn ở nhà hàng Rock Island Club sang trọng, cô cười hiền bảo cả lớp cứ ăn thoải mái đừng ngại ngùng về vấn đề tiền bạc.
" cô hôm nay vung tiền như đại gia luôn ta " Nam Tuấn vừa gắp một đũa đồ ăn lên vừa nói, ánh mắt xót xa nhìn những bé cua nằm trên bàn.
" nếu là vung tiền vì học sinh của cô thì cô đồng ý "
cô chủ nhiệm nói bằng giọng chắc nịch khiến bọn con gái chưa gì mà đã cảm động lên xuống.
trong khi cả bàn ăn nói rôm rả thì phía Điền Chính Quốc đang rất yên bình mà ăn ngon lành, để cho Thái Hanh gắp đồ ăn cho mình.
" mày ăn đi, đừng gắp cho tao mãi thế " cậu bĩu môi mà huých vai Thái Hanh, gắp một dĩa đồ ăn đầy cho anh mới thỏa mãn.
" tao nói rồi, nhìn mày ăn là tao no à "
Kim Thái Hanh hôn cái chụt lên má của Chính Quốc một cái rồi cũng chú tâm ăn uống.
trong khi cả lớp đang ăn ngon lành thì chợt Thạc Trân nhớ ra một câu hỏi vô cùng quan trọng, liền nhanh miệng gọi cô: " cô ơi, em thấy cô khá trẻ và tiêu tiền như đại gia vậy nè. thế cho em hỏi tế nhị là cô bao nhiêu tuổi vậy ? "
không riêng anh, cả lớp khi nghe Thạc Trân nói vậy cũng đồng lòng hướng mắt về phía cô chờ câu trả lời, vì hiện ai cũng rất là thắc mắc tuổi của cô bao nhiêu mà có thể xinh đẹp và giàu đến vậy.
" ôi trời mấy đứa này, sao không hỏi sớm hơn ? cô năm nay ... "
" cô năm nay chắc 18 hen ? "
cô Quỳnh cười, chưa kịp nói ra thì từ đâu Khánh Lam nó đã nhảy vào miệng cô mất rồi. vừa nghe nó nói xong mấy đứa khác liền đưa tay lên bịt miệng với vẻ mặt không-thể-tin-nổi.
" gì thiệt hả cô ? thế giờ em gả cô cho thằng Doãn Kỳ hen, nó ế lâu năm rồi, mà cô hơn nó có một tuổi không có nhằm nhò gì đâu "
Hiệu Tích nghe thế liền bất ngờ, không nhanh không chậm đem thằng bạn ra mà bán đấu giá ( free ).
cả lớp nghe thế được một trận cười bể bụng, Bảo Ngọc là con gái mà cười đến mức té lộn cổ xuống đằng sau, xong nó vẫn ngồi đấy cười tiếp như chưa được cười.
đến cả cô chủ nhiệm cũng nhịn không được phải phì cười, sau đó đập vào vai Hiệu Tích một cái nhẹ rồi tiếp lời: " cô đây hai mươi bốn tuổi, là giáo viên chính thức trẻ nhất trường đấy "
cả bọn nghe xong liền ồ lên một tiếng to, Chính Quốc ngây thơ chỉ tay về phía Thái Hanh mà nói: " ơ thế cô còn nhỏ tuổi hơn cả Th... "
Thái Hanh nghe cậu xém nữa là lỡ mồm liền múc một muỗng đầy đồ ăn nhét thẳng vào miệng cậu chặn họng, không quên nở một nụ cười tự tin trước những gương mặt đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
" nãy mày định nói gì vậy Quốc ? " Phương Vy hỏi lại cậu.
Điền Chính Quốc lúc này mới biết là mình lỡ miệng, liền múc nhiều đồ ăn bỏ vào miệng làm cho hai bên má phồng ra, liên tục chu môi lắc đầu.
cả bọn lúc này vẫn còn ngơ ngác nhưng thôi gạt chuyện đó qua một bên mà chuyên tâm ăn uống rôm rả.
" xém nữa là chết tao " Thái Hanh liếc cậu một cái, tay kia lấy khăn chùi mép miệng bị dính đồ ăn giúp cậu.
" ai iết ì âu, ỡ iệng oi à ( ai biết gì đâu, lỡ miệng thôi mà ) " Chính Quốc chu môi mà cãi, trong họng vẫn còn một đống đồ ăn.
" nuốt cho hết rồi hẵn nói, mày nghẹn tao xót "
" dạ "
END DAY 1
•
•
•
móa dài nghen =)))))))))) hơn 3000 từ à, thế thì lịch ra chap chắc đổi lại thành 2 hoặc 3 ngày mụt chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com