Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40. tình địch

không khí ồn ào náo nhiệt của một lớp học chưa bao giờ là giảm một khi đã có những cô cậu học trò ngồi ở đó. và hôm nay lớp 12a9 có vẻ ồn hơn mọi ngày nhờ có thông tin gây choáng.

" lớp có học sinh mới ? nghe đồn còn đẹp trai hơn cả Kim Thái Hanh lớp mình ? "

Điền Chính Quốc tròn xoe mắt khi nghe Phác Trí Mân vừa thở hổn hển vừa nói, chốc chốc lại nhìn ra cửa lớp.

" ừ đúng rồi, nãy vừa mới xuống căn tin thì nghe mấy đứa bánh bèo bàn tán lắm. sau đó lúc tao định đi lên lớp thì thấy từ đâu có một chiếc xe đỗ trong sân trường, nhìn thôi cũng biết học sinh mới là quý tử rồi "

Chính Quốc khoanh tay lại, bày ra bộ mặt như đang suy nghĩ khiến cho Thái Hanh ngồi bên cạnh không khỏi thắc mắc.

" làm gì mà nhăn mày rồi đăm chiêu quá vậy ? "

" hừm ... trên đời tao chưa bao giờ gặp ai đẹp trai hơn mày, giờ nghe tụi nó nói thì chắc phải đợi tên kia vô mới biết được "

" thì mày đợi nó vô đi, làm mặt căng chi vậy ? "

" ừ ha quên "

cả lớp ngồi chơi được khoảng năm phút thì tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ học, trong bụng ai cũng đang thắc mắc không biết bạn học mới trông như nào.

" học sinh ! " Phác Trí Mân hô lớn khi thấy cô Quỳnh đi vào.

" các em ngồi " cô đứng trước bục giảng, nhìn sơ qua lớp sau đó phẩy tay ý muốn bảo học sinh ngồi xuống.

cô chủ nhiệm nhìn qua mấy gương mặt có phần háo hức cộng thêm phần thắc mắc khiến cô không khỏi buồn cười. cô hắng giọng, sau đó liền thông báo cho cả lớp rằng lớp sẽ có học sinh mới được chuyển từ trường Quốc Tế về khiến ai nấy nghe xong đều đổ mồ hôi hột.

" được rồi, học sinh mới em vào đi "

cô chủ nhiệm vừa dứt câu, từ ngoài cửa lớp đã xuất hiện một bóng dáng của cậu trai cao ráo, tóc được vuốt lên để lộ đôi mắt không cảm xúc, sống mũi thẳng tắp, gương mặt có phần điển trai nhờ khuôn miệng đẹp, hắn chỉ cần cười lên một cái đủ làm mấy quỷ bánh bèo ngã cái rụp.

" chào cả lớp, mình là Phạm Đăng Khoa, mình rất hứng thú với những bạn có gương mặt xinh đẹp, rất vui được làm quen "

hắn thân thiện mà giơ tay lên vẫy vẫy chào còn tặng kèm thêm một nụ cười khiến cho đám con gái tự mình ôm tim mà la hét.

cô Diễm Quỳnh sau khi nghe hắn giới thiệu xong liền cười hiền quay qua hỏi hắn muốn ngồi ở đâu. Đăng Khoa lia mắt khắp lớp một chút, liền chú ý được một con mồi hoàn hảo, hắn nhếch mép rồi từ từ đi xuống dưới.

" chào bạn xinh trai, có phiền không khi mình ngồi với cậu ? "

Điền Chính Quốc đang thản nhiên nằm dựa lên vai Thái Hanh mà bấm điện thoại thì chợt từ đâu có một thằng đực rựa đi tới ngỏ lời khiến cậu phải nhăn mày quay ra xem.

âm thầm đánh giá cậu học sinh mới này, cậu ngồi khoanh tay, lia mắt từ trên xuống dưới rồi lại quay lên nhìn gương mặt hắn.

nếu đánh giá công bằng mà nói, thì hắn ta trông cũng rất đẹp đấy chứ. nhưng nhan sắc của tên này không được sắc sảo như Thái Hanh nên cậu không thích xíu nào.

như nhớ ra mình còn chưa cho cậu bạn một câu trả lời thích đáng cậu liền mỉm cười mà nói: " phiền nha "

Đăng Khoa nghe được câu trả lời cũng không nổi giận, thay vào đó hắn chỉ cười cười rồi chống tay lên bàn, nháy mắt với cậu.

" nè bạn xinh trai, mình thích bạn rồi đấy. nhan sắc cỡ này mình thiết nghĩ chúng ta nên thành một cặp "

RẦM

Điền Chính Quốc giật mình, quay qua nhìn bên cạnh thì đã thấy mép bàn có phần bị gãy, nhìn lên tay Thái Hanh lại càng hoảng sợ hơn khi thấy miếng gỗ đó đang yên vị trên bàn tay đỏ chót của anh.

" daddy ... bình tĩnh nào " cậu cười như mếu, mau chóng đưa tay ra sau xoa lưng cho Thái Hanh bớt giận.

Kim Thái Hanh đá mắt sang Phạm Đăng Khoa đang đứng như trời trồng kế bên cậu, hắn còn chẳng biểu hiện một chút sự sợ sệt nào trên mặt, miệng còn cười thích thú đến lạ. chính cái thái độ đó càng làm anh căm ghét.

" mày dựa vào đâu mà đòi làm người yêu của bảo bối nhà tao ? " Kim Thái Hanh nhếch miệng mà nói, sau đó còn đá chân mày thách thức.

hắn không thèm liếc lấy anh một cái, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Chính Quốc rồi nở nụ cười.

" ồ baby, cưng đã có người yêu rồi ư ? không sao, anh đây dư sức đập chậu cướp bông " 

Kim Thái Hanh thật sự là chịu không nổi nữa mà đứng lên, ánh mắt phần phật lửa như muốn đốt cháy cả căn phòng này. anh và hắn cứ thế đứng đấu mắt với nhau, chỉ riêng Điền Chính Quốc ngồi ở giữa đang rất căng thẳng mà vã mồ hôi hột.

cậu thật sự là không chịu nổi cái không khí này liền đứng dậy nhắm đến môi của Thái Hanh mà hôn lấy hôn để trước mặt Đăng Khoa. anh cũng không vừa gì, phía trên đầu lưỡi liên tục luồn lách vào khoan miệng cậu, phía dưới tiện tay vòng qua eo cậu ép sát về phía người mình.

Kim Thái Hanh mạnh bạo mút lấy đôi môi cậu, còn không quên đá đểu nhìn lấy hắn bằng gương mặt đắc thắng.

anh hôn cậu đến khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra, sau đó không nhịn được còn đưa lưỡi liếm lấy môi cậu một cái mới chịu.

Phạm Đăng Khoa nhìn con mồi của mình bị kẻ khác cướp đi không khỏi tức giận, nhưng ngoài mặt lại thản nhiên như có như không tự biết thân biết phận mà đi kiếm chỗ khác ngồi.

Kim Thái Hanh nhìn lấy em người yêu mình bằng ánh mắt thích thú sau đó cũng bình tĩnh ngồi xuống bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Phương Vy từ đâu đã đi đến bàn giáo viên, lấy vở cầm quạt cho cô chủ nhiệm đang nằm xuống bàn ngủ gật đó. y nhận thấy mọi chuyện đều đã xong xuôi mới vỗ nhẹ vai cô.

" sao sao ? hai thằng đánh nhau giành trai chưa ? "

cô Diễm Quỳnh đang ngủ ngon lành thì bị người khác khều vai liền hoảng hốt bật dậy nói, nhìn theo hướng tay chỉ của lớp phó cô nhận thấy đứa học trò cưng cưng của mình đã xuống nước rồi thì thầm buồn trong lòng. cô muốn xem cảnh Thái Hanh đánh ghen như nào cơ.

...

RENG RENG

cả lớp có được năm phút giải lao trước khi sang tiết hai, vì tiết đầu của cô chủ nhiệm nên có vẻ không ai căng thẳng lắm, vì cô hiền mà.

năm phút đó được mấy cô cậu học trò dùng để đi vệ sinh hoặc là rót nước hoặc là làm việc riêng. phía bên Chính Quốc cũng không ngoại lệ, cậu đang cật lực chúi đầu vào đống bài tập trên bàn mà không màng đến chuyện thiên hạ.

đúng là cậu không màng chuyện gì thật, đến cả việc anh daddy nhà cậu và cái thằng ôn dịch ngồi bàn bên kia đang chỉ trỏ lung tung, hẹn hò đấu đá với nhau cậu còn chẳng biết.

Thạc Trân ngồi bên dưới tất nhiên nhìn rõ những việc đang diễn ra bên trên, anh quay sang Nam Tuấn đang úp mặt vào sách Tiếng Anh nâng cao, nhẹ nhàng khều người kế bên.

" chơi cá cược với tao không ? "

Kim Nam Tuấn đang phiêu vào thiên đường của những con chữ đột nhiên bị người khác nắm đầu lôi ra chắc chắn không khỏi bực dọc, nhưng nhận ra người khều mình lại là Thạc Trân nên y rất thoải mái mà đáp trả.

" mày tính cược thằng Hanh với thằng Khoa ai thắng hả ? ơi trời mày đánh giá thấp thằng Hanh vậy sao ? "

Kim Thạc Trân cười nhếch mép, giọng chắc nịch nói: " không, cược xem thời gian thằng Hanh xử lí thằng Khoa trong bao lâu "



dcm otp thả selca 😭😭😭😭😭😭😭😭 em khóc chết mấttttttttttttt

đáng ra chap này mai mới up nma clm otp làm z em chịu kh nổiiiiiiiiii huhu tr đất ơi cưới lẹ dùm đi mafaaaaaaa

đẹp đôi qá trời ơi, này mà instagram cái gì, lovetagram thì cóooooo

từ lúc lập ig là em hít thính otp hơi nhiều r nhaaa huhuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com