44. sinh nhật Kim Thái Hanh (b)
hai người cứ nắm tay nhau như ung dung đi dạo, chỉ cần nơi nào thấy bóng người liền tìm chỗ núp rất nhanh khiến cho họ đã đi sắp đến lớp mình rồi nhưng vẫn chưa bị giám thị bắt gặp.
nhưng mà đời, ai biết trước được chuyện gì xảy ra. Thái Hanh và Chính Quốc đang nấp trong một góc đợi thầy cô kia đi khuất mới từ từ ló đầu hé ra xem thử. xui làm sao lại dính ngay gương mặt của Phạm Đăng Khoa đang đứng thư thái trước mặt khiến Điền Chính Quốc giật cả mình phải lùi về sau tìm nơi dựa thân quen.
mạnh mẽ cỡ nào thì đang làm việc xấu cũng sẽ dễ bị nhạy cảm thôi !
" xin chào, nhìn hai người lén lén lút lút trong vui nhỉ "
hắn khoanh tay dựa đầu vào góc tường, nơi khóe miệng cong lên trông có vẻ cũng đang rất vui vì gặp được con mồi ngay trước mặt. có thể sẽ vui hơn nữa nếu không có một con hổ luôn kè kè bên cậu thế này.
" tụi tao đang rất vui vẻ, nhưng từ khi mày xuất hiện thì hết rồi " Điền Chính Quốc thẳng thừng nói, sau đó liền một mạch nắm tay Thái Hanh kéo đi qua trước mặt hắn mà coi hắn như không khí.
Kim Thái Hanh bên này lựa lúc anh và hắn chạm mắt với nhau liền nở một nụ cười của kẻ thắng cuộc thiệt sự khiến hắn giận tím người, dùng tay đấm vào tường cho hả giận.
" đáng ghét "
...
hai người đang sải chân tiến về phòng học 12a9 trong tâm thế sợ hãi. đi học muộn mà, dân chơi không sợ mưa rơi nhưng sợ bị đánh đít lắm.
và mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như hai người không trông thấy năm thằng chí cốt của mình đang vác cặp ra ngoài hành lang ngó lên ngó xuống như đi ăn cướp.
" hey "
Điền Chính Quốc bên này khẽ đánh tiếng khiến năm thằng bên kia nhận thấy. liền hì hục đi đến rồi sau đó bảy thằng tự kéo nhau vào góc khuất đứng nói chuyện.
" bây đi đâu vô đây vậy ? sao vô được ? " Phác Trí Mân đứng chống nạnh nhìn Thái Hanh và Chính Quốc hỏi chuyện.
" thì leo tường vào để vô học chung với tụi mày " Thái Hanh trả lời.
" còn bây ? " Chính Quốc hỏi.
" đang tính cúp tiết leo cổng đi ra với tụi mày " Doãn Kỳ bình tĩnh trả lời.
" ... "
riêng cái trường hợp này thì chính bảy đứa cũng chẳng biết nói cái gì. hai bên đang làm hai việc trái ngược nhau nhưng suy ra cũng vì chúng bạn. bảy người thảo luận một hồi liền thống nhất rằng hôm nay chúng nó sẽ cúp tiết. đi ra quán ăn mới mở để mừng sinh nhật Kim Thái Hanh vậy.
" ê khoan, tụi tao leo vô mệt như chó, giờ bắt leo ra lại ư ? "
Điền Chính Quốc khoanh tay bày ra bộ mặt trông khổ sở vô cùng. cậu không thấy leo khó chỉ thấy leo vô quá mệt, chẳng bù cho daddy nhà cậu, leo rào vô tư quá trời.
sáu đứa còn lại đồng cảm với Điền Chính Quốc, liên tục vỗ vai an ủi: " ngu thì chịu kêu ca cái đách "
" ... "
trời ơi đất hỡi, Điền Chính Quốc có những thằng bạn TỐT NHẤT TRÊN ĐỜI !! vỗ tay chúc mừng cậu đi.
...
cả bảy người len lỏi trong khuôn viên trường học, chầm chậm bước đến vị trí hồi nãy Thái Hanh và Chính Quốc vừa đáp đất.
lúc mới leo vô là chỉ có hai thằng, leo trèo trong im lặng và không có một chút thứ gì cản đường, có thể nói hai thằng làm việc rất êm đềm.
nhưng giờ thì không, hiện ở ngay bức tường rào đang có bảy thanh niên lúc rúc ở dưới, đứa nào đứa nấy mồm miệng lép xép mãi không nguôi khiến Kim Thái Hanh đỡ trán bất lực. một mình canh giữ cái đám bé hơn mình mười tuổi này cũng không có nhàn hạ gì.
" nói thỏ thôi đờ mờ, muốn bảo vệ ra túm đầu từng đứa lên giám thị hả ? "
mà cũng không hẳn là bảy đứa, cái cục đen thui hồi nãy dám cản bước Điền Chính Quốc đang ngoe nguẩy đuôi đứng nép dưới chân của anh không một chút lo sợ, cứ như anh chính là chủ nhân của nó vậy.
" mẹ cái con than đen thùi lùi này hám trai thế ? bồ ông mà mày cũng dám lăm le hòng cướp à ? "
đáp lại cái ánh nhìn gay gắt của cậu chính là cú xoay mông như không thèm đếm xỉa gì đến cậu, nó dửng dưng đi lại lại trước mặt cả bọn mà chẳng để cậu vào mắt.
với cương vị là một cậu trai trẻ không sợ trời không sợ đất như cậu thì khi bị người ( chó ) khác làm ngơ tất nhiên không thể không tức giận. trong lúc cậu chuẩn bị tháo giày ra nghênh chiến với nó thì rất nhanh nó từ lúc nào đã được Kim Thái Hanh bế lên ôm vào lòng khiến cậu có muốn cũng chẳng đánh được.
nó còn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ nữa cơ !!!!! hừ đúng là đồ chó đáng ghét, đợi sau này ta mang con chó khác về xem ngươi ra sao hahaha.
" rồi giờ bây đứng đây chơi với chó để lát bảo vệ ra hốt đúng không "
tiếng nói của Mẫn Doãn Kỳ thành công kéo mọi người quay về thực tại, và có thứ còn làm họ hoảng hồn hơn nữa chính là tiếng huýt sáo quen thuộc của chú bảo vệ, nó như đang báo hiệu tiến về phía này.
bảy đứa nhìn quanh nhìn lại trong tâm thế lo sợ, Trịnh Hiệu Tích xung phong leo ra trước. anh quẳng cặp xuống cho Trí Mân ôm còn mình thì đang đạp lên những thanh sắt để leo ra. rất nhanh đã ra được tới phía bên ngoài liền ra hiệu cho chúng nó thảy tất cả cặp qua đây.
nối tiếp theo Hiệu Tích là Thạc Trân, Nam Tuấn, Chính Quốc, Thái Hanh, Doãn Kỳ và Trí Mân cũng đang bình tĩnh leo rào ' vượt thác '.
nhưng trên đời làm gì có chuyện đầu xuôi thì đuôi lọt được, trong lúc Phác Trí Mân đang cực khổ dùng đôi chân của mình mò mẫm chỗ để chân thì từ đâu chú bảo vệ đã ung dung đi đến càng gần hơn. bằng chứng là y có thể nhìn rõ cái bóng dưới ánh nắng đang tiến lại phía mình.
y lo lắng, đá mắt xuống phía dưới nhờ những đám bạn đỡ mình rồi sau đó nhẹ nhàng buông tay thả lỏng, té xuống vòng tay của những người bạn thân thương rồi sau đó bảy đứa cong đít chạy sang chỗ khác tránh con mắt của bảo vệ.
" má đúng là ngàn cân treo sợi tóc "
bảy người chống gối thở hồng hộc khi đã thoát được ánh mắt hình viên đạn của bảo vệ. chơi cái trò lén lén lút lút này cũng chẳng vui vẻ gì cả.
" gâu "
" trời đ!t mẹ giật mình " Trịnh Hiệu Tích giật bắn người khi nghe tiếng chó sủa ngay bên tai.
không riêng gì y, mấy người còn lại cũng đang hồn bay phách lạc trước tiếng sủa. liền nhanh chóng quay đầu nhìn xem con chó nào gan thế.
haiz đúng là oan gia ngõ hẹp, có vẻ như con than đen kia chính thức coi Kim Thái Hanh là chủ rồi. nó cứ lẽo đẽo theo Thái Hanh mãi mặc dù nhiều lần đã bị ' bồ ba ' tống cổ, đá đít và làm nhiều cách khác.
Kim Thái Hanh ngồi xổm xuống bế nó lên, nó nhân cơ hội liền vẫy vẫy đuôi rồi liếm lên mặt của anh để lấy lòng.
" con chó này đáng yêu quá, chắc tao ẵm về nuôi "
Điền Chính Quốc nghe thế liền lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ không bao giờ đồng tình. thử nghĩ xem nếu cậu và nó về chung một nhà thì sao đây ? thì Kim Thái Hanh sẽ yêu thương nó hơn và bỏ bê cậu.
không không, nhất quyết không được !! phải cản thôi.
cậu vừa thoát ra khỏi đống suy nghĩ hổn độn thì thứ mà cậu thấy chính là anh người yêu nhà cậu gọi tài xế đến và nhẹ nhàng đặt con đen thui kia lên xe, xoa đầu mỉm cười với nó rồi sau đó ra hiệu cho xe chở về Kim Gia.
" daddy, mày nuôi cục than đen thui kia thiệt á ? " cậu rưng rưng nước mắt chỉ tay theo bóng dáng chiếc xe kia, ủy khuất nói.
" cục than đen ? à tao biết đặt tên cho nó là gì rồi, tên Than, quá đẹp mà đúng không ? "
Chính Quốc không thèm đếm xỉa gì đến anh nữa, liền quay qua nói chuyện với mấy đứa bạn tưởng chừng như đang tàng hình kia.
cậu đánh mắt qua phía Trí Mân, thấy một chút bụi dính ở phía sau cổ áo nên vòng qua sau lưng y phủi dùm.
" ... " rồi cậu im lặng.
PHỤT
" hahahaha "
tiếng cười giòn giã của Chính Quốc vang lên khiến mấy đứa còn lại cũng hiếu kì nhìn lại. rồi theo chỉ tay của cậu nhìn xuống phía dưới quần của Trí Mân xong đứa nào đứa nấy đều bụm miệng cười như điên.
duy chỉ có Phác Trí Mân là không hiểu chuyện gì xảy ra, liền đi lại túm lấy áo của Doãn Kỳ mà hỏi có chuyện gì.
Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, chỉ tay về phía mông của Trí Mân khiến y tò mò mà quay xuống nhìn.
" ... "
hỡi ôi !!!!!!!
PHÁC TRÍ MÂN BỊ RÁCH QUẦN NGAY MÔNG.
hèn gì đó chính là lí do y nãy giờ cứ thấy mát mát ở phía sau nhưng chẳng biết gì.
nhục quá nhục quá, ai đời leo tường rồi bị rách quần chứ.
Phác Trí Mân đen cả mặt nhìn đám bạn chí cốt của mình cười như được mùa. không nhanh không chậm đi lại đánh cho mỗi đứa vài cái xả giận.
Trịnh Hiệu Tích thôi không cười nữa, anh giật cái áo khoác trên người của Thạc Trân rồi sau đó nhẹ nhàng đi đến quấn quanh hông của Trí Mân lại để che chắn.
" ??? " Kim Thạc Trân ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi bị người khác lấy áo khoác mình một cách bất cần đời như thế, liền quay qua mè nheo với Nam Tuấn.
Kim Nam Tuấn đây không muốn đánh lộn với mấy thằng trẻ trâu đó làm gì, tự mình tháo áo khoác rồi khoác lên người Thạc Trân sau đó còn nựng má y nữa.
???????????? yêu nhau rồi ư
...
hiện tại cả bọn đã yên vị trong quán ăn mới mở có tên là B.I, được trang trí theo phong cách thời cổ đại nhưng không kém phần hoa mỹ.
cả bảy chọn một chiếc bàn tròn rồi sau đó thư thả gọi món với giá tiền vừa túi học sinh. chúng nó gọi rất nhiều món khiến cho mấy anh chị phục vụ chạy đi chạy lại mỏi nhừ cả chân. đơn giản vì hôm nay sinh nhật của Kim Thái Hanh cơ mà.
" tức quá đi "
một chị phục vụ xõa tóc đập menu xuống bàn bằng tất cả tức giận. cô ngồi xuống quầy pha chế liếc mắt sang chỗ bảy cậu nhóc ăn uống vui vẻ rồi hừ một tiếng.
" ăn uống trông đến vui vẻ, có biết gọi nhiều vậy tôi đây bưng đi bưng lại mệt bở cả hơi tai không ? ỷ nhiều tiền chi trả nên muốn gọi nhiêu thì gọi chắc "
( dy: đậu má m phục vụ hay là má người ta ?? tui viết mà tui tức á )
anh chàng phục vụ đứng kế bên đang đợi đầu bếp nấu ăn quay qua vỗ đầu cô gái, sau đó lên giọng an ủi: " phục vụ là vậy mà, chịu thôi "
cô gái xõa tóc kia hậm hực khoanh tay lại, đưa ánh mắt chán ghét đến bàn bên kia, nói tiếp:
" hứ, nhìn hai cái thằng ngồi ở đầu kìa, đút nhau ăn rồi còn hôn nhau nữa ? ghê tởm, quá ghê tởm "
câu nói phát ra từ miệng cô gái kia bỗng không biết vì sao lại lọt vào tai của chủ quán đang ở trong buồng. người chủ vừa nghe liền cảm thấy phẫn nộ, không nhân nhượng đi ra quát lớn với các cô cậu phục vụ.
" đứa nào ? đứa nào hồi nãy bảo hai thằng con trai yêu nhau nhìn ghê tởm ? "
tiếng quát của chủ quán khiến cho cô gái đang tức giận cũng giật bắn mình đứng dậy, tay đưa lên tim để ngăn không cho nó đập quá nhanh nữa.
cô gái cười hề hề, nghĩ là chủ quán cũng giống mình nên từ tốn đi đến nhắc lại rõ ràng câu nói của mình. còn không quên đưa tay về phía bàn của Chính Quốc mách lẻo rằng ăn quá nhiều, quán nên thu thêm tiền.
chủ quán theo chỉ tay của cô gái nhìn về hướng bàn của bảy cậu trai đang vui vẻ vỗ tay hát mừng sinh nhật trông đến là hạnh phúc, không kiềm được liền mỉm cười.
chúng ta lại gặp nhau rồi.
cô gái lẫn cậu trai kia theo hiếu kì quay đầu nhìn sang đám nhóc loi choi đó, thấy không có gì đáng chú ý thì quay qua nhìn chủ quán.
cô gái đang tính đưa tay lên khều thì rất nhanh chủ quán đã đứng đối diện với cô từ lúc nào, cô giật mình rụt tay lại rồi cười gượng.
chủ quán nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nghiệm giọng:
" cô mới vào làm được hôm qua thôi nhỉ ? "
cô gái gật gật đầu.
" vậy từ ngày mai thôi việc đi. quán tôi không chứa những kẻ như cô, từ khi nào tình yêu lại bị phân biệt giới tính ? cô xin vào quán mà không biết tên quán nó có ý nghĩa như nào sao ? "
" tôi ... tôi ... "
" cho cô năm phút để rời khỏi đây "
•
•
•
ủa mng chán fic em gùi hay sao mà hôk thấy cmt gì zạ, cmt gì điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com