Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. đại hội thể thao (c)

hôm nay đáng ra sẽ là một ngày nghỉ cực kì có ý nghĩa với cả lớp 12a9, nhưng chẳng biết vì sao cái tên bê đê Nguyên Khang nó không muốn cho cả lớp nghỉ, mới sáng sớm đã nhắn tin ầm ầm trong group chat lớp.

TRẠI TÂM THẦN 12A9 CÓ CHỨNG CHỈ CỦA GVCN

đại tỷ (nkhang)

hỡi các con giời của bổn cung, nhấc đít ra khỏi giường nào

/không ai rep/

đại tỷ
ối giồi ôi bây ôi
cô mình đi lấy chồng rồi kìa
dậy đê
5g sáng rồi
hú hú

mafia (dy)
ngày mai đi học lại mày chết mẹ với tao thằng l
mới 5g sáng mày hú cái loz jz ???
biết điện thoại nó ting quài mệc hok dm

đại tỷ
tao thuê được sân tập rồi, dậy đi tập nè
hai ngày nữa thi rồi mà bây sao á

mafia
nhưng mà mới năm giờ dcm, 6g đi, giờ đ có đứa nào dậy đâu

nam tuấn là s1 (g.huy)
hello các chị em, anh Tuấn của tao đâu rồi

mafia
đi ngủ đi

đại tỷ
ừ quỷ dy nói đúng á, m cút đi ngủ luôn đi

nam tuấn là s1
ủa alo dm ?????

6 giờ sáng

trong lúc Thái Hanh đang ôm Chính Quốc ngủ ngon thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên khiến anh nhăn mày tỉnh dậy.

anh miễn cưỡng chộp lấy điện thoại ở đầu tủ, cố gắng làm nhỏ nhẹ nhất có thể để không gây tiếng ồn cho người trong lòng.

" alo tao nghe "

" ngươi mau đến trường lẹ cho bổn cung nhờ, sắp thi rồi mà thảnh thơi quá "

lại là quỷ lớp phó văn thể mỹ, mới sáng sớm mà chả cho gia đình người ta ngủ nghê gì hết, biết tối qua bé nhà anh ngủ trễ lắm không.

" mắc gì giờ tập ? đội của tao giỏi sẵn rồi còn gì "

" nín, cho mày hai mươi phút để xuất hiện. sẵn tiện kéo luôn con thỏ của mày tới đi "

...

trời chỉ mới hập hững sáng mà phía sân vận động của một trường cấp ba lại náo nhiệt đến lạ, mặc dù hôm nay là chủ nhật.

Nguyên Khang đứng chống nạnh lạnh lùng nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn mấy đứa còn lại đang dựa vào nhau mà ngủ gà ngủ gật rồi thở dài.

đã sáu giờ sáng rồi còn lười biếng !!!

mà cũng thật mệt mỏi, đã bảo là cho hai mươi phút để tới đây, vậy mà giờ đã sáu rưỡi rồi vẫn chẳng thấy mặt Thái Hanh và Chính Quốc đâu.

y còn đang định lấy điện thoại ra gọi thì chợt thấy từ phía xa xa có hai thân ảnh đang khoác vai nhau ung dung như đi dạo, không màng sự đời.

" nhô "

Điền Chính Quốc đứng trước mặt Nguyên Khang, tươi cười vẫy tay chào.

đã đến trễ mười phút mà hai cái tên đó vẫn vô lo vô âu dễ sợ ha, mấy đứa đang ngủ gục cũng bị Nguyên Khang đi đến nắm đầu từng đứa dậy xếp thành hai hàng.

Trương Nguyên Khang cao vỏn vẹn có một mét sáu mươi nên cũng khá khó khăn cho y khi quản lí hơn mấy chục cái xác cao một mét tám này.

nhìn tụi nó miễn cưỡng đi vào xếp hàng với cái tâm thế như bị bắt ép thế này thật khiến cho Nguyên Khang mệt mỏi, y rõ ràng chỉ muốn tốt cho lớp thôi mà.

Nguyên Khang bắt đầu chấm nước mắt, chậm rãi lên tiếng:

" hức ... ta biết là mấy người ghét ta, vì mới sáng sớm mà đã lôi đầu đến trường "

ủa biết thì đừng làm nữa !

" nhưng mà các người biết mà ... bổn cung đây vì sợ lớp không đạt được giải nhất nên mới cố gắng "

nhưng có cần mới sáng sớm đã kéo cả bọn tới không ?????

" các người phải hiểu cho ta "

cả lớp 12a9 nghe Nguyên Khang vừa sụt sịt khóc vừa trải lòng khiến cho cả bọn cũng thấy là chúng nó hơi quá đáng, dù sao y cũng muốn tốt cho lớp thôi. hơn ai hết y hiểu rất rõ là lớp này hiếu thắng số hai không ai chủ nhật mà, chỉ có điều chúng nó cũng lười vô đối mà thôi.

Bảo Ngọc thương xót cho phận lớp phó, liền không chần chừ đi lên ôm Nguyên Khang vào lòng an ủi.

" thôi không sao, tui hiểu bà mà. tui hổng trách đâu, cả lớp cũng không trách. lời bà nói tụi tui sẽ nghe theo "

kèm theo sau đó là mấy chục cái gật đầu cũng đồng tình với lời nói của Bảo Ngọc. Nguyên Khang mắt long lanh nước cảm động, sau đó liền hắng giọng:

" vậy giờ mấy tên hách dịch tụi mày chạy mười vòng sân tập luyện đi "

nói xong y còn ngang nhiên lau nước mắt rồi tươi cười như từ đầu chẳng có chuyện gì.

chậc chậc, biết là tụi nó dễ dụ đến vậy thì ngay từ đầu Nguyên Khang đây chẳng phải khổ sở đến thế, rơi một hai giọt nước mắt là chúng nó lại mềm yếu thôi.

có trách phải trách 12a9 quên mất việc Trương Nguyên Khang là con nhà diễn viên, cái nghề diễn thấm trong máu y từ lúc mới đẻ rồi.

haiz, non quá non !

Điền Chính Quốc lúc này mới ngớ người ra, thầm khóc trong lòng vì ngu muội đi tin lời lớp phó văn thể mỹ làm chi giờ rước họa vào thân.

cậu đành phải nghe theo lời y, xếp thành một hàng dọc, Hiệu Tích dẫn đầu rồi sau đó bắt đầu chạy bộ khởi động.

năm phút sau khi mọi người đã khởi động xong, Nguyên Khang bắt đầu phân chia sân tập cho cả lớp. không cần lo có người cướp sân, ban cán sự hôm nay đã thuê lại tất cả sân tập trong trường, có thể nói hôm nay Nguyễn Thượng Hiền thuộc về 12a9.

Thái Hanh khoác vai Doãn Kỳ cùng với đội bóng rổ đi đến sân tập bóng rổ; Chính Quốc và Hiệu Tích cùng chạy đua xem ai đến sân bóng chuyền nhanh nhất thì người đó sẽ là đội trưởng; Trí Mân cực khổ kéo tên Gia Huy ra khỏi người crush nó mà nắm đầu đem đến hồ bơi; Nam Tuấn vừa đi đến sân banh vừa giải thích với Thạc Trân về việc tên Gia Huy bám anh.

" em phải nghe tao giải thích đi mà, em cũng biết cái tên nó thích tao còn gì, nhưng trong lòng tao chỉ có mỗi em thôi "

Kim Thạc Trân hậm hực, không thèm nghe Nam Tuấn giải thích mà đi thẳng một mạch về trước, báo hại anh phải khổ sở bước nhanh hơn tiếp tục giải thích.

hứ, ai kêu anh đẹp trai quá làm gì, đến cả con trai nó còn mê anh.

Thạc Trân giận lắm luôn á, Nam Tuấn chỉ có thể là của mình Kim Thạc Trân mà thôi !!

...

Chính Quốc mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn khi vừa trải qua hơn năm trận đấu, rõ ràng hồi nãy cậu chạy đua thắng Hiệu Tích nhưng mà tại sao cậu phải nghe lời như kiểu Hiệu Tích là đội trưởng vậy nhỉ.

đang ngồi thẩn thờ thì từ đâu có một hơi lạnh lẽo chạm ngay má, cậu giật mình quay sang thì thấy Trịnh Hiệu Tích người đổ đầy mồ hôi đưa nước cho cậu rồi anh cũng lại ngồi bên cạnh cậu mở chai ra uống một hơi.

" uống đi, thấy mày khát khô lắm rồi đó. để mày chết vì khát thì có khi thằng Hanh nó trụng nước sôi tao "

Điền Chính Quốc mỉm cười, giật lấy chai nước từ tay anh sau đó uống cái ực, còn khà ra một tiếng thỏa mãn nữa.

" mày có nghĩ lớp mình sẽ thắng giải nhất không ? " Chính Quốc khoanh tay trầm tư, hướng mắt ra sân nhìn nhóm của họ vẫn đang miệt mài tập luyện để nâng cao trình độ như hai người bọn họ.

Trịnh Hiệu Tích cười khẩy trước câu hỏi của Chính Quốc, anh chống tay ra đằng sau, lơ đễnh nhìn lên trần nhà rồi thấp giọng trả lời:

" không "

" tại sao ? "

" giờ mình chiếm hạng nhất thì hạng đặc biệt cho ai đây ??? "

Chính Quốc nghệt mặt ra nghe Hiệu Tích nói, sau đó lại bật cười khanh khách vì anh nói quá hợp lí, cậu tán thưởng cho Hiệu Tích bằng cách tặng anh một cái khăn dính đầy mồ hôi của cậu.

" ... "

chẳng bao giờ ngồi lại với nhau mà nghiêm túc được hết trơn á, mệt dễ sợ hà !!!

...

" BƠI NHANH LÊNNNNNN "

Phác Trí Mân đứng trên bờ tức giận cầm loa hét lớn vào mấy đứa đang ở dưới hồ. lần này chúng nó bơi chậm hơn lần trước một giây, là tình trạng đáng báo động !!!

" hộc hộc ... lớp trưởng à, mày hành người quá đáng rồi đó "

Gia Huy bất ngờ trồi lên từ mặt nước, thở hồng hộc hít lấy ngụm không khí ít ỏi rồi trách mắng Trí Mân.

chuyện là lần trước Trí Mân bấm thời gian cho mọi người thi bơi chung thì kết quả rất làm cậu hài lòng, chắc chắn phải lấy được giải nhất toàn trường.

nhưng vì hôm nay chúng nó bị Nguyên Khang lôi đầu dậy sớm đến trường nên chưa lấy lại được sức lực, thành ra bơi chậm hơn lần trước chỉ duy nhất một giây.

DUY NHẤT MỘT GIÂY !!!!

thế mà Trí Mân làm như đó là việc động trời, kêu gào thảm thiết sau đó bắt từng đứa trong đội phải tập đi tập lại không ngừng nghỉ.

cả bọn lúc này thật sự rất là sợ lớp trưởng, vì vào bình thường lớp trưởng hiền nhất lớp cơ, ít khi nào nghiêm túc như vậy lắm.

chỉ có tên Gia Huy vì chơi chung với Trí Mân nên mới dám bật lại cậu, nhưng nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống y thì thà y luyện tập tiếp còn hơn.

sợ lắm !

...

" được rồi, cho mọi người mười phút giải lao, sau đó lại tập tiếp "

tiếng nói của Thái Hanh cất lên thành công làm những người còn lại thở ra một hơi thoải mái sau hơn hai tiếng gồng mình tập luyện.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống cái ghế gần đó, chống gối thở hổn hển rồi quơ tay lấy đại một chai nước gần đó uống ừng ực cho đã khát. đúng là luyện tập với Thái Hanh như luyện tập ở địa ngục ấy, chẳng biết sao Chính Quốc có thể chịu đựng nổi khi bám dính lấy Kim Thái Hanh như vậy.

mà thôi, chuyện của mấy người yêu nhau, Doãn Kỳ đây không thèm để tâm !

Mẫn Doãn Kỳ lia mắt quanh sân tập, nhận thấy Đăng Khoa đang nhìn chằm chằm Thái Hanh đang ngồi bấm điện thoại kia liền tò mò, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ Phạm Đăng Khoa cười giã lã.

" làm gì nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ba ? không sợ Điền Chính Quốc cho một chưởng sao ? "

" đừng có nói xàm "

hắn tặng cho Doãn Kỳ một câu nói hết sức lạnh lùng rồi quay đầu bỏ đi, để lại một gương mặt trầm ngâm phía sau.

không được, Mẫn Doãn Kỳ bắt buộc phải điều tra việc này.

...

ở sân tập bóng đá, các thành viên đều thoải mái luyện tập mà không bị gò bó hay áp lực bởi đội trưởng, đơn giản vì đội trưởng của họ đang bận đi dỗ người thương rồi.

" cục cưng, em phải nghe tao nói đi mà "

" không "

Kim Nam Tuấn bất lực, không nói không rằng kéo Thạc Trân vào một góc khuất gần đó. anh mỉm cười gian tà, thủ thỉ nhẹ nhàng vào vành tai của Kim Thạc Trân.

" mày không nghe lời, vậy thì anh phải phạt rồi baby "

sau đó ... à mà không có sau đó. chỉ nghe mấy người bên đội bóng đá nói rằng đội trưởng đội phó của họ vắng mặt trong khoảng thời gian khá dài, chẳng biết họ làm cái gì.

...

12a9 chăm chỉ luyện tập đến cả hăng say, buổi trưa nhờ cô chủ nhiệm ship đồ ăn tới rồi quây quần bên nhau vừa cười nói vừa ăn uống. nghỉ trưa một lúc thì ai làm việc nấy, đều trở về nhiệm vụ của mình mà nghiêm túc tập luyện đến đổ cả mồ hôi cũng chẳng kêu ca.

ít khi thấy 12a9 chăm chỉ đến vậy, cô Diễm Quỳnh cũng sụt sùi cảm động.

cũng không hẳn là ai cũng nghiêm túc ... Kim Thái Hanh toàn nhân lúc mọi người không chú ý cứ luôn chạy qua sân bóng chuyền của Chính Quốc mà kiếm chuyện.

nào thì bảo nhớ người yêu cho ôm chút thôi, rồi anh ôm cái kiểu gì mà cả vùng cổ trắng nõn của Chính Quốc chi chít những vết bầm thế này, môi cũng sưng lên nữa ?

cho tới lúc cả lớp đi về sau một ngày mệt mỏi thì cũng chẳng ai lí giải nổi những vết bầm trên cổ của Điền Chính Quốc, có lẽ là bị muỗi chích...

mà con muỗi này phải cao một mét tám lăm, hai mươi bảy tuổi và đặc biệt phải tên Kim Thái Hanh !!!



dydy: năm mới vui vẻ nhé cả nhà iu của dy 💕 mong mng luôn luôn hạnh phúc và bên cạnh taeguk thật nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com