55. siêu thị
Điền Chính Quốc đã hoàn toàn hết sốt, nhưng lại bị cơn thèm ăn vật cậu đến điên đầu.
" Thái Hanh à, đói bụng chết đi được "
cậu nằm sấp trên đùi của anh, luôn miệng than vãn và vùng vẫy khiến Thái Hanh không tài nào tập trung vào việc đọc sách được. anh lườm cậu, tát cái đét lên mông cậu cảnh cáo.
" im nào, nằm yên đấy anh đi nấu cho em ăn "
anh đẩy cậu ra, toan đứng lên thì Chính Quốc đã nói: " không đâu, ăn như thế thì chán lắm, phải ăn theo kiểu nào đó hay hơn cơ. như lên thiên đường ăn thì được đấy "
Kim Thái Hanh đỡ trán, không biết phải nói như nào với đứa nhóc này nữa. anh quyết định mặc kệ cậu, lên giường nằm lướt Tiktok. lướt một hồi thì trùng hợp làm sao lại gặp trúng video về học sinh cấp 3 làm cơm trộn trên lớp. hừm...cục cưng anh đang buồn, chắc nên bày trò vui vẻ một chút thôi.
quay sang nhìn Chính Quốc thì thấy cậu đang cuộn mền tròn khắp thân thể rồi lăn qua lăn lại khắp nhà. có lúc còn lăn trúng cạnh giường khiến Thái Hanh hốt hoảng phải đi lại xoa xoa cho cậu, vừa xót vừa buồn cười.
" đừng nghịch nữa, anh bảo cái này "
Kim Thái Hanh bế cậu ngồi lên đùi, đưa tay xoa trán cho cậu hồi lâu rồi mới bảo: " ăn cơm trộn không ? nhưng mà là tụi mình tự đem nguyên liệu lên lớp rồi làm "
Điền Chính Quốc tạm thời thôi không quấy nữa, giương mắt nai nhìn anh rồi chớp chớp vài phát. làm Thái Hanh nhịn không được mà hành hạ đôi môi cậu hồi lâu mới chịu buông.
TRẠI TÂM THẦN CÓ CHỨNG CHỈ CỦA GVCN
đã có ngyeu ( hanh )
alo, hiện hồn lên nào các bạn ơi
tui có chuyện muốn nói
mafia
jz ? hai bây cưới nhau hả ?
gì mà nhanh z ba
tuấn cua
ê stop, tao hết tiền rồi, đi tay không nha ?
đại tỷ ( khang )
ủa, ịch nhau rồi hả ???
thiên tài ( kỳ )
chậc chậc, giới trẻ thời nay bạo quá
cơ bắp cuồn cuộn nhưng nằm dưới ( quốc )
jztr ?? điên hả mấy má, cưới xin gì ở đây
lớp trưởng lùn
chứ hai vk ck bây hò réo con mẹ gì ??? chả phải cưới hỏi thì là gì mới được
cơ bắp cuồn cuộn nhưng nằm dưới
người yêu tao có chuyện muốn nói á mà
mafia
sủa
đã có ngyeu
thứ hai này làm cơm trộn ăn trên lớp không ? như trên tiktok ấy, trông cũng vui vcl
mỗi đứa em mỗi món lên, bưng nồi cơm lên nấu luôn cho nó nóng ăn mới đã
lớp trưởng lùn
@mọi người có cao kiến gì không ? tao thấy này cũng được vl, ăn thế cho khắn khít tình anh em
bốc đầu ( tích )
uh ok quyết định z đi, đứa nào mà cãi tao ịn cái xe vào đầu
...
sau khi đã bắt kèo xong thì cũng đã đến chiều, hai người quyết định sẽ lượn một vòng siêu thị mua đồ ăn cho ngày mai. bọn giặc trong lớp đứa nào đứa nấy đều có sức ăn hơn người, thế nên lượng lương thực cũng phải nhân lên. nhóm của Hanh và Quốc nhận nhiệm vụ đảm nhiệm đi mua trứng và nấm kim châm.
nhưng mà, để hai thằng đàn ông đi mua đồ thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra, và chuyện không hay đó là cả hai người đi thế đéo nào lại đi nhầm khu bán đồ lót nữ !!! eo ôi, chả hiểu kiểu gì khi mà đây đã là lần n cả hai vào đây nhưng lại đi lộn trong khi trên tay là bản đồ.
Chính Quốc ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lại thấy một chị nhân viên đứng gần đấy. liền lon ta lon ton đi lại hỏi đường:
" chị gái ơi cho em ... ủa what the fuck đâu ra đây ?? "
cậu mang gương mặt thắc mắc, đứng khoanh tay lại nhìn bốn gương mặt cũng đang ngơ ngác đứng đối diện.
à còn gương mặt ngơ ngác đằng sau lưng Chính Quốc của Thái Hanh nữa nha. tổng cộng là năm cái mặt.
Trí Mân luôn là người nhanh nhảu, chưa kịp mở miệng ra y đã dành nói trước: " ủa, đi mua đồ ăn cho ngày mai hả ?? "
cậu gật gật đầu, sau đấy kéo tay Thái Hanh lên đứng sát người mình, trả lời: " ừm, mà người đứng kế mày quen quá, ai thế ? "
lúc này Kim Thái Hanh mới chú ý đến cậu nhóc đứng bên cạnh Hiệu Tích và Doãn Kỳ. trông nó giống Trí Mân y như đúc, chỉ khác là tóc nó có màu đỏ chói và một cái khuyên lấp lánh phía dưới môi. hừm, cũng nhờ đặc điểm này mà nhà Phác mới có thể phân biệt được hai người. bởi ngoại hình của Trí Mân hiền lành hơn hẳn, tóc đã được nhuộm đen lại, mỗi khi đi học thì khuôn mặt lại được trang trí thêm bằng chiếc kính gọng tròn, tất nhiên là kính không tròng.
Phác Trí Mân giương ánh mắt như thể không tin được về phía Chính Quốc, cả cậu nhóc bên cạnh cũng có biểu hiện y chang.
" gì vậy trời, tui mới đi nước ngoài có mười năm thôi mà sư huynh đã nhẫn tâm quên luôn tui rồi ư ? Phác Trí Mẫn, em song sinh của Trí Mân đây "
đến lúc này Điền Chính Quốc mới à một tiếng thật to, trong lòng thật muốn đấm vào mặt mấy phát vì lại quên mất đứa nhỏ này. cậu vui vẻ vì đã tận một thập kỉ mới được gặp lại nó, không nhanh không chậm chạy đến ôm chầm lấy nó, còn hưng phấn lắc qua lắc lại nữa.
" Mẫn Mẫn, chịu vác xác về rồi à. nhóc con này, mi làm ta nhớ muốn chết "
nó bị cậu ôm đến nghẹt thở, phải nhờ Hiệu Tích đi đến gỡ ra và ôm nó vào lòng Trí Mẫn mới có thể hô hấp như người bình thường.
" sư huynh lại xạo chó rồi, bảo nhớ tui mà lúc gặp tui còn hỏi ai đây nữa, nết vậy ngoài anh Thái Hanh thì chả ai yêu nổi đâu à "
vừa nói nó vừa đánh mắt đến chỗ Kim Thái Hanh đang ngơ người ra, anh lấy lại hồn nhờ Chính Quốc thụi một cú cực nhẹ vào bụng để nhắc nhở. anh cười trừ không đáp lời Trí Mẫn, quay sang ghé vào tai em người yêu hỏi nhỏ.
" ai đây bé ? "
" là Phác Trí Mẫn, em song sinh của Trí Mân đấy. hồi trước nhóc ấy cũng nằm trong nhóm bọn em, có cả Thái Hanh nhỏ nữa. chơi thân lắm anh ạ, về sau vì chuyện gia đình mà nhóc bị bắt sang nước ngoài sinh sống cùng ông bà nội, thế là cả hai anh em ít được gặp nhau lắm. chúng ta đều bằng tuổi nhóc ấy nhưng vì nhóc ấy thích làm em út nên mọi người cũng dần coi em ấy như em trai vậy, anh cũng tập làm quen đi nhé. trông ngoại hình ăn chơi thế thôi chứ ngoan lắm, hồi trước Thái Hanh nhỏ cũng rất mến Mẫn Mẫn "
Điền Chính Quốc giải thích cặn kẽ từng chữ cho Thái Hanh nghe, anh gật gật gù gù xong sau đó lại tiến đến xoa đầu Trí Mẫn, bảo:
" nhóc con lớn rồi nhỉ, ra dáng một đàn anh thật đấy "
eo ôi, cậu thiết nghĩ Kim Thái Hanh nên đi làm diễn viên thay vì bác sĩ thì có lẽ sẽ đúng bài hơn.
Phác Trí Mẫn cười cười, thật muốn nhảy cẩng lên mà đu bám trên người anh như hồi nhỏ nhưng lại bị Hiệu Tích lườm đến cháy cả mặt liền không dám động tay động chân. nó thu mình lại đứng nép vào người Trịnh Hiệu Tích, tay ôm eo y cười khì khì: " ghen à, anh thừa biết em chỉ xem Thái Hanh như một người anh trai thôi mò "
Hiệu Tích nâng cằm Trí Mẫn lên, hôn xuống một ngụm rồi gằn giọng đáp trả: " nhưng hiện tại cưng là của anh, nên hạn chế tiếp xúc với nam nhân khác một chút "
" thế sao hồi nãy em ôm Chính Quốc sư huynh anh không cản ? "
" bởi vì tên đấy nằm dưới "
Điền Chính Quốc: ????
gì vậy má, sao tự dưng lại lôi chuyện giường chiếu lên để nói giữa chốn thanh thiên bạch nhật như vậy. à mà nói cũng có sai đâu ...
bỏ qua chuyện đấy, hiện tại cả bốn người, bao gồm cả Doãn Kỳ đang rất là hoảng loạn và ngơ ngác với khung cảnh đang xảy ra trước mắt. nhất là Phác Trí Mân, y đang ôm đầu buồn tủi vì đứa em song sinh vừa về nước được hai ngày lại rơi vào tay tên bạn thân ưa độ xe.
haiz, thế là mất tiêu đứa em.
•
•
vì em ăn tạp cả suhopemin hên hok biết ghép cặp sao, thôi thì cho sumin và hopemin đi nhó, mng cứ coi bé Mẫn là bé Min i
à thật ra hôm nay cuối tuần nên em có thể rảnh rang viết fic cho mng, nhưng mà xui sao hôm qua mới bị tông xe mng ặ. mà bị tông xong cũng kh có bị chảy máu gì hết, chỉ trầy xước với bầm tím đôi chỗ thui. tới sáng nay bắt đầu nó ê ẩm cả người nên phải nghỉ học :) nên chap này em bù cho mng nháaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com