Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jungkook vẫn ngồi đó, vai khẽ run, những ngón tay siết chặt lấy mép bàn đến trắng bệch. Cậu biết mình đang khiêu khích cơn giận của Taehyung, biết rất rõ rằng chỉ một câu nói sai thôi cũng có thể khiến hắn bùng nổ như ngọn lửa bén dầu. Cậu không thể lùi nữa, lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân này, Jungkook chọn đứng về phía bản thân và đứa bé đang lớn dần trong bụng cậu.

"Tôi đã nói rồi." Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt mà kiên định. "Tôi không ký." Giọng nói ấy không lớn, nhưng từng chữ như dao khắc vào không khí.

Taehyung khựng lại một thoáng, rồi bật cười một tiếng cười lạnh lẽo, cạn tình. Hắn không tin vào tai mình. Tên thấp hèn này, người từng ngoan ngoãn cúi đầu trước mỗi mệnh lệnh, giờ lại dám chống đối hắn ngay trong căn nhà do chính hắn mua. Cảm giác bị thách thức khiến máu trong người hắn sôi lên.

"Không ký?" Hắn bước lại gần, từng bước nặng nề như dẫm lên lòng tự tôn của cậu.

"Cậu nghĩ cậu là ai hả, Jeon Jungkook? Cậu nghĩ chỉ vì mang cái danh ‘Kim phu nhân’ mà có thể lên mặt với tôi sao? Cái thai đó…" hắn chỉ thẳng vào bụng cậu, giọng nghẹn trong cơn giận "Cậu nghĩ nó có thể trói buộc tôi à? Cậu sai rồi. Đừng tưởng tôi không biết mưu hèn kế bẩn của cậu. Tiền tôi cho chưa đủ sao? Muốn thêm danh phận à? Muốn trèo lên đầu tôi ngồi hả?"

Mỗi lời hắn nói ra như một cú đánh, chẳng cần chạm tay cũng khiến Jungkook choáng váng. Nước mắt cậu rơi xuống, nóng hổi và cay đắng.

"Tôi không cần tiền của anh!" cậu bật khóc, giọng vỡ ra nhưng kiên cường. "Tôi chỉ cần con tôi có ba. Tôi chỉ cần một gia đình đúng nghĩa. Anh là người làm ra nó, anh phải chịu trách nhiệm!"

Câu nói ấy giản đơn, trần trụi như một lưỡi dao cắm phập vào lớp kiêu ngạo dày cộp của Taehyung. Hắn đứng sững lại, ánh mắt thoáng chao đảo. Trong một giây, hắn tưởng như mình nhìn thấy hình ảnh của chính mình trần trụi, ích kỷ, và hèn hạ. Nhưng bản năng tự vệ của kẻ từng sống bằng quyền lực lập tức đè nén tất cả.

"Trách nhiệm?" Hắn gằn từng chữ, rồi bật ra một tiếng cười khô khốc. "Cậu đang nói tôi ép cậu sao? Cậu quên đêm đó ai là người chủ động à? Cậu quên cái cách mình ăn mặc rẻ tiền, đứng trước cửa phòng tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt khẩn cầu đó à? Cậu là kẻ tìm đến tôi trước, Jungkook! Cậu muốn có tôi!"

Chát!

Taehyung chưa kịp nói hết câu thì cơn giận trong hắn đã vượt khỏi mọi giới hạn của lý trí. Cả người hắn như bốc khói, ánh mắt rực lên thứ lửa dữ của kẻ đang bị xúc phạm tận gốc kiêu hãnh. Hắn giơ tay lên cao, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay kêu rắc rắc, như thể chỉ cần một chút nữa thôi là có thể giáng xuống khuôn mặt nhợt nhạt trước mặt mà không một chút do dự.

Jungkook không nói gì. Cậu im lặng đến kỳ lạ, đến mức sự im lặng ấy trở thành con dao ngược đâm sâu vào lòng kẻ đối diện. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Taehyung đôi mắt từng khiến cậu run sợ, từng khiến cậu tin rằng chỉ cần hắn cau mày thôi là cả thế giới sẽ sụp đổ. Nhưng giờ đây, Jungkook không lùi bước. Không sợ hãi. Không cầu xin. Chỉ nhìn hắn, như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong ký ức hình ảnh của người đàn ông mà cậu từng yêu, nay đã trở thành cơn bão tàn nhẫn cuốn trôi hết niềm tin.

Rồi, như một phản xạ cuối cùng của bản năng sinh tồn, cậu khẽ nhắm mắt lại, khuôn mặt hơi nghiêng đi. Cả cơ thể cậu căng ra, chờ đợi cú đánh sắp sửa giáng xuống. Thời gian lúc đó như bị ai siết cổ, ngừng thở. Mọi âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập yếu ớt của Jungkook, xen lẫn nhịp thở gấp gáp của Taehyung.

Bàn tay kia, bàn tay mang theo cơn giận muốn thiêu rụi tất cả lại dừng lại giữa không trung, chỉ cách má Jungkook vài phân. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung cảm thấy như có thứ gì đó bóp chặt lấy ngực mình.

Hắn không hiểu nổi vì sao mình không thể đánh. Hắn đã muốn. Đã chuẩn bị sẵn để trừng phạt kẻ dám chống lại quyền lực của hắn. Nhưng khi nhìn thấy Jungkook nhắm mắt chờ đợi, không né tránh, không vùng vẫy, không van xin... một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn.

Hắn thấy gì đó lạ lùng trong gương mặt ấy không phải sự phản kháng, cũng chẳng phải sự yếu đuối mà là sự cam chịu. Một sự cam chịu tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể cậu đã quá quen với việc bị tổn thương, đã quá hiểu rằng dù phản kháng thế nào, thì nỗi đau vẫn sẽ đến.

Trong một giây, Taehyung không nhìn thấy kẻ mà hắn vẫn khinh miệt là kẻ đào mỏ trơ trẽn nữa. Hắn thấy một con người mệt mỏi, kiệt sức, và đang cố bấu víu vào chút tự tôn cuối cùng. Cảm giác đó khiến hắn nghẹn lại. Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên, rồi cùng lúc là một tia hổ thẹn le lói thứ cảm giác mà hắn đã chôn sâu từ rất lâu, nay bất ngờ trồi lên, khiến hắn thấy lạnh buốt tận đáy lòng.

Taehyung đứng chết lặng. Thời gian như tan ra trong hơi thở. Cơn giận vẫn còn đó, sôi sục trong lồng ngực, nhưng đã bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc khác nặng nề và khó gọi tên.

Vài giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Hắn rụt tay lại, các cơ bắp vẫn căng như dây đàn. Răng hắn nghiến chặt, hàm run run, cố gắng giữ lại chút tàn dư của quyền lực mà hắn vẫn bám víu. Hắn quay đi, không dám nhìn nữa, bởi hắn biết chỉ cần thêm một giây thôi, hắn sẽ gục xuống không phải vì yếu đuối, mà vì xấu hổ.

"Khốn kiếp!" hắn bật ra, giọng khàn khàn, nặng như kim loại bị bẻ cong. "Cậu đúng là thứ rác rưởi dai dẳng! Cậu tưởng cái trò chịu đựng này có thể khiến tôi thương hại sao? Đừng mơ!"

Hắn ném lại lời nói đó như một vũ khí cuối cùng để che đậy sự sụp đổ bên trong mình. Rồi không đợi phản ứng, hắn quay phắt đi, bước nhanh ra khỏi căn phòng. Mỗi bước chân nện xuống sàn là một tiếng dằn vặt khô khốc, vang vọng như tiếng búa gõ trong lồng ngực hắn.

Khi cánh cửa biệt thự sập lại, âm thanh chát chúa ấy xé toạc không khí, rung lên trong đầu Jungkook như tiếng nổ. Hắn buông thêm một câu nói, giọng đầy thù hằn nhưng run rẩy vì kiệt sức:

"Cứ giữ cái thai đó đi! Nhưng đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ nhìn nhận nó hay cậu! Tôi sẽ tống khứ cả hai người khỏi cuộc đời tôi!"

Cánh cửa đóng lại. Im lặng bao trùm.

Jungkook mở mắt nai, ánh sáng lạnh của buổi chiều hắt qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt cậu, nhợt nhạt và mệt mỏi. Cậu đưa tay chạm vào má nơi vẫn còn vương hơi lạnh từ bàn tay giận dữ chưa kịp rơi xuống. Cậu thở dài, hơi thở run run, không biết đó là nhẹ nhõm hay đau đớn.

Có lẽ là cả hai.

Cậu nhìn quanh căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo như chính cuộc hôn nhân của mình. Mọi thứ từng lấp lánh nay chỉ còn lại im lặng và những mảnh vụn của tự trọng. Cậu ngồi xuống ghế, khẽ đặt tay lên bụng. Bên trong, sinh linh nhỏ bé ấy vẫn đang tồn tại, vẫn đang đập nhịp tim của riêng mình, bất chấp tất cả.

Giọng cậu nghẹn lại, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng: "Không sao đâu, con yêu. Ba lớn không muốn con, nhưng ba nhỏ sẽ bảo vệ con… dù thế nào đi nữa."

Cậu mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa tan nát. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa đập lên cửa kính, hòa vào nhịp tim yếu ớt của người mẹ đơn độc, báo hiệu một cơn bão dài phía trước nơi Jungkook sẽ phải học cách đứng vững mà không cần một bàn tay nào nắm lấy.

***

em jeon kiểu: 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook