Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cái nhìn bất chợt về khu vườn hôm ấy đã khiến toàn bộ sự bình thản giả tạo mà Taehyung cố công dựng lên suốt bao lâu nay sụp đổ trong tích tắc. Hắn vốn chỉ định đi ngang qua một lần hiếm hoi trở về nhà sớm, bước chân vô thức rẽ về phía khu vườn sau. Chỉ một giây, đúng một giây nhìn thấy cảnh tượng ấy, trái tim Kim Taehyung bỗng chốc khựng lại như kim đồng hồ bị hư.

Jungkook đang ngồi lọt giữa khoảng đất nhỏ, nơi những bông hoa nở rộ thành mảng màu rực rỡ. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, tóc hơi rối, vài sợi dính vào gò má vì mồ hôi và gió. Ánh hoàng hôn rọi xuống, nhuộm vàng mái tóc, còn những cánh bướm nhỏ bay lượn quanh người cậu cảnh tượng ấy vừa thực vừa như một bức tranh mộng tưởng. Jungkook khẽ cúi người, bàn tay chạm nhẹ lên cánh hoa, gương mặt yên tĩnh đến mức Taehyung có cảm giác chỉ cần thở mạnh thôi cũng sẽ phá vỡ sự thanh khiết ấy.

Khoảnh khắc vô tình đó lại khiến Taehyung trở nên bối rối đến khó chịu. Trong đầu hắn, Jungkook chỉ là một kẻ giả tạo, yếu đuối và phiền phức một người luôn đóng vai nạn nhân để khiến hắn áy náy. Vậy mà hình ảnh trước mắt lại hoàn toàn trái ngược. Cậu không phải kẻ đang tìm cách gây sự chú ý, không phải người cố tỏ ra đáng thương. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ và an nhiên, như thể đã quên mất thế giới xung quanh, kể cả hắn. Chính điều ấy mới khiến Taehyung thấy nghẹn lại.

Hắn cố rũ bỏ cảm giác ấy. Hắn hít một hơi thật sâu, quay lưng đi, tự nhủ rằng đó chỉ là một phút yếu lòng ngu ngốc. "Mình chỉ đang mệt." hoặc hắn nghĩ. "Chỉ là ảo giác." Taehyung luôn tự cho mình lý trí, lạnh lùng và kiểm soát mọi thứ hắn không thể chấp nhận việc trái tim mình vừa dao động chỉ vì một cái nhìn.

Trái ngược hoàn toàn thực cảnh, suốt đêm hôm đó hình ảnh ấy vẫn không rời khỏi tâm trí hắn. Khi men rượu cay xè tràn xuống cổ họng, khi ánh đèn neon nhấp nháy trên khuôn mặt những người phụ nữ xa lạ, hắn vẫn không thể ngăn mình nhớ lại dáng người nhỏ bé kia đang ngồi giữa khu vườn ngập nắng. Cảm giác ấy như một cái gai nhỏ, không đủ để khiến hắn đau, nhưng cũng chẳng thể gỡ ra.

Hắn cố tiếp tục những cuộc vui quen thuộc rượu, tiếng cười, sự ve vãn rẻ tiền, những lời khen giả dối. Hắn lao vào công việc, vào những mối quan hệ ngắn ngủi chỉ để chứng minh rằng mình vẫn ổn, rằng Jungkook chẳng là gì cả. Thế nhưng mỗi khi đêm xuống, trong khoảnh khắc yên tĩnh nhất, hắn lại thấy hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng: ánh nắng lấp lánh trên vai Jungkook, đôi mắt bình yên như mặt hồ, và những cánh bướm nhỏ đang chao nghiêng giữa trời.

Taehyung bật cười, một nụ cười lạnh nhạt pha chút tự giễu. "Mình điên thật rồi!" hắn thì thầm, nhưng dẫu hắn có cố phủ nhận bao nhiêu, trong sâu thẳm, hắn biết có điều gì đó đã bắt đầu rạn nứt, chính điều đó khiến hắn sợ hãi hơn cả sự căm ghét.

Tuy nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Vài ngày sau, Taehyung người đàn ông luôn tự tin vào sức khỏe và sự kiểm soát của mình lại bị đánh gục bởi một cơn cảm lạnh đột ngột. Cơn bệnh đến nhanh như một cơn gió độc, khiến hắn trở tay không kịp. Toàn thân rã rời, đầu đau như búa bổ, hơi thở nóng hừng hực. Hắn nằm vật vờ trên chiếc giường lớn trong căn phòng lạnh tanh, chăn gối xộc xệch, môi khô nứt nẻ. Tiếng mưa lộp độp bên ngoài càng khiến căn phòng thêm u ám, như thể chính ngôi nhà cũng đang bị bệnh theo chủ nhân của nó.

Taehyung vốn ghét nhất là cảm giác yếu đuối. Hắn không chịu được việc bản thân phải nằm yên, không thể điều khiển được cơ thể mình. Cả đời hắn chỉ tin vào sức mạnh và lý trí vậy mà giờ đây, hắn lại bị hạ gục bởi một cơn sốt tầm thường. Hắn cau mày, cố nhắm mắt lại, nhưng mỗi lần mở ra, đầu óc lại quay cuồng.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Giọng nói quen thuộc, nhẹ và ấm, cắt ngang không khí im lặng.

"Anh dậy ăn một chút đi. Anh cần phải uống thuốc."

Jungkook bước vào, trên tay là một khay nhỏ một bát cháo nóng còn bốc khói, một ly nước chanh mật ong và vài viên thuốc hạ sốt đặt ngay ngắn. Cậu điềm tĩnh như thể đã chuẩn bị cho tình huống này từ trước. Ánh sáng từ hành lang rọi vào, hắt lên gương mặt trắng xanh của cậu, khiến cả khung cảnh trở nên vừa dịu dàng, vừa xa cách.

Taehyung nhăn mặt, giọng khàn khàn đầy khó chịu: "Ai cho phép cậu vào phòng tôi? Cầm cái thứ đó biến đi! Tôi không cần sự thương hại rẻ tiền của cậu."

Những lời đó như lưỡi dao lạnh lẽo. Nhưng Jungkook dường như đã quá quen với cách hắn nói chuyện. Cậu không đáp lại, chỉ bình thản đặt khay đồ lên tủ đầu giường.

"Đây là cháo tía tô, giúp anh giải cảm. Anh đang sốt cao, không nên để bụng đói." Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.

Cậu xoay người định bước đi, nhưng bàn tay nóng rực của Taehyung bất ngờ vươn ra, túm mạnh lấy cổ tay cậu. "Cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi bảo cút đi!"

Lực kéo khiến Jungkook khựng lại. Cậu cảm nhận rõ nhiệt độ bỏng rát từ tay hắn như thể ngọn lửa đang âm ỉ cháy dưới làn da ấy. Cậu giật mình, rút tay ra, rồi không nói gì thêm, chỉ khẽ đặt mu bàn tay lên trán hắn.

"Anh sốt cao quá." giọng cậu trầm đi, mang theo một thứ cảm xúc vừa lo lắng vừa bất lực. "Nếu anh không ăn, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng của gia đình đến."

Hơi thở của Taehyung gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu vì sốt nhưng vẫn ánh lên sự phản kháng. Hắn ghét cảm giác này ghét việc được chăm sóc, ghét sự quan tâm không mời mà đến, và ghét nhất là sự kiên nhẫn điềm tĩnh của Jungkook, thứ khiến hắn cảm thấy mình nhỏ bé, đáng thương.

"Cậu tưởng làm mấy trò này là tôi sẽ mềm lòng sao?" Hắn khàn giọng quát. "Đồ giả tạo!"

Hắn hất mạnh tay Jungkook ra, nhưng bàn tay run rẩy vì mệt khiến động tác ấy yếu ớt đến đáng thương. Bát cháo khẽ nghiêng, suýt nữa là đổ may thay Jungkook nhanh tay giữ lại kịp lúc. Cậu nhìn hắn ánh mắt không hề giận dữ chỉ có một nỗi buồn tĩnh lặng như mặt nước.

Cậu mở nắp bát cháo, để hơi nóng lan tỏa khắp căn phòng lạnh lẽo. Mùi tía tô, hành lá và chút gừng thoang thoảng hòa quyện trong không khí, ấm áp đến mức khiến chính Taehyung cũng phải hít sâu một hơi, dù hắn cố che giấu điều đó.

"Tôi đặt nó ở đây." Jungkook nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Anh cảm thấy lạnh không để tôi sẽ chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn một chút. Ăn hay không là tùy anh."

Cậu bước đến bảng điều khiển, tăng nhẹ mức nhiệt, rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi đóng cửa, Jungkook dừng lại, ngoái nhìn hắn một thoáng. Trong ánh nhìn ấy không còn sự yếu đuối của kẻ bị tổn thương, mà là sự kiên cường, pha chút xót xa của người vẫn yêu dù biết chẳng được đáp lại.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Taehyung nằm im trong căn phòng mờ tối. Tiếng gió lùa qua khung cửa sổ và tiếng mưa ngoài trời dường như xa dần. Hắn nằm đó, mắt nhắm nghiền, nhưng mùi cháo vẫn quẩn quanh trong không khí, ấm áp, nhẹ nhàng và… thật khó chịu, bởi nó khiến hắn nhớ đến hơi ấm mà bản thân đã cố chối bỏ.

Cuối cùng, sự mệt mỏi và cơn đói đã chiến thắng niềm kiêu hãnh. Taehyung lặng lẽ ngồi dậy, với tay cầm lấy bát cháo. Hơi nóng phả vào mặt, khiến hắn chớp mắt mấy lần. Một thìa, rồi hai thìa từng muỗng cháo ấm mềm trôi xuống cổ họng, làm dịu đi dạ dày đang quặn thắt và cái đầu đang quay cuồng.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, hắn lại thấy lòng mình chùng xuống. Cảm giác ấm áp lan ra, không chỉ từ bát cháo… mà từ một nơi nào đó sâu trong ngực, nơi hắn vẫn tưởng đã đóng băng từ lâu.

Trong suốt ba ngày Taehyung nằm bệnh, căn biệt thự im ắng đến lạ thường. Những người giúp việc vốn được lệnh tránh xa tầng trên đều rón rén đi lại, chẳng ai dám phát ra tiếng động. Và giữa không gian tĩnh mịch ấy, chỉ có một người vẫn kiên trì lên xuống cầu thang, đều đặn như một chiếc đồng hồ sống Jungkook.

Cậu không bao giờ gõ cửa mạnh hay nói lớn. Mỗi lần xuất hiện, Jungkook chỉ lặng lẽ mở cửa, mang theo mùi cháo thơm dịu, hơi ấm của nước chanh mật ong, và những viên thuốc đặt gọn gàng trên khay. Cậu không nói nhiều, chỉ nhỏ nhẹ:

"Anh nên ăn một chút, rồi uống thuốc. Tôi sẽ dọn khay sau." Rồi cậu rời đi, không chờ câu trả lời. Không năn nỉ, không than trách, không nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin tình thương.

Jungkook chỉ chăm sóc Taehyung bằng một thứ im lặng dịu dàng đến mức khó chịu im lặng đến nỗi Taehyung nhiều lần muốn quát lên chỉ để phá tan không khí ấy, nhưng rồi lại thôi. Hắn không hiểu nổi.

Vì sao một người từng bị mình đối xử tệ bạc như vậy vẫn có thể làm những việc tỉ mỉ và chu đáo đến thế, không một lời trách móc? Là vì thương hại? Là giả tạo? Hay… là thật lòng?

Sang ngày thứ tư, cơn sốt tan dần. Thân thể hắn đã nhẹ nhõm hơn, nhưng đầu óc lại nặng trĩu. Taehyung nằm dựa vào gối, mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ mở hé. Ánh nắng ban mai len qua rèm, hắt xuống sàn nhà một màu vàng nhạt. Ngoài kia, gió khẽ lay động những tán cây, mang theo hương hoa thoang thoảng thứ mùi mà hắn từng thấy phiền phức, giờ lại trở nên dịu mát lạ thường.

Ánh mắt hắn bất giác rơi xuống khu vườn phía sau. Và rồi, hắn thấy Jungkook.

Cậu ngồi dưới hiên nhà, chỗ vẫn hay tưới cây mỗi buổi chiều. Trên tay cậu là cuộn len màu xanh nhạt, đôi kim đan khẽ chuyển động. Jungkook cúi đầu, ánh mắt tập trung, ngón tay di chuyển nhịp nhàng, từng vòng sợi len dần hiện thành hình dạng của một chiếc áo nhỏ xinh. Gió thổi nhẹ, vài sợi tóc đen mềm khẽ rơi trước trán, và ánh nắng buổi sáng phủ một lớp vàng mỏng lên vai cậu.

Taehyung nhìn thấy, và trong phút chốc, hắn quên mất mình đang hít thở.

Cậu không hề hay biết có người đang dõi theo. Nụ cười trên môi cậu rất khẽ, nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến không gian xung quanh như dừng lại. Đó không phải nụ cười dành cho hắn, càng không phải nụ cười của sự giả vờ. Đó là nụ cười chân thật nhất mà hắn từng thấy nơi Jungkook một nụ cười dành trọn cho đứa bé đang lớn dần trong bụng, cho hy vọng mong manh của một người ba.

Lúc ấy, Taehyung bỗng nhận ra một điều khiến hắn sững người: cậu thật sự yêu đứa bé này. Không phải vì muốn trói buộc hắn, không vì danh phận, không vì lợi ích. Chỉ đơn giản vì đó là con của họ một sinh linh nhỏ mà cậu nâng niu hơn cả bản thân.

Và chính nhận thức ấy khiến lòng hắn quặn thắt. Hắn nhớ lại những ngày nằm ốm: mùi cháo tía tô, bàn tay mát lạnh đặt lên trán, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng của Jungkook. Hắn nhớ lại ánh mắt lo lắng mỗi khi cậu mở cửa phòng, và cách cậu im lặng rời đi không đợi hắn nói một lời cảm ơn.

Tại sao cô bạn gái người mẫu của hắn, Seulgi, lại chỉ gọi điện qua loa, hỏi han cho có lệ, rồi trách hắn không ra ngoài dự sự kiện cùng cô ta? Còn người vợ mà hắn căm ghét, người bị hắn đuổi khỏi giường, lại lặng lẽ chăm sóc hắn từng bữa, từng thuốc, không một tiếng than?

Sự so sánh ấy chợt lóe lên trong đầu, và Taehyung tức khắc thấy bực bội. Hắn không muốn nghĩ như thế. Hắn ghét cái cảm giác trái tim mình bắt đầu mềm lại, ghét cái ý nghĩ rằng có thể Jungkook không tệ như hắn vẫn tưởng. Hắn tự nhủ, tất cả chỉ là giả dối là chiêu trò. Hắn phải tin như thế, vì nếu không… hắn sẽ phải thừa nhận rằng mình đã sai.

Taehyung bật dậy, cố phủ nhận tất cả bằng hành động. Hắn khoác lên người chiếc áo da beo đắt tiền, soi mình trong gương, xịt chút nước hoa nồng nặc, như thể đang cố che giấu mùi ấm áp còn sót lại từ ba ngày ốm. Hắn quyết định ra ngoài. Hắn cần gặp Seulgi, cần một chút ồn ào, rượu mạnh, tiếng nhạc, và những cái ôm vô hồn để xóa bỏ hình ảnh của Jungkook đang đan áo dưới nắng.

Trên đường đi xuống, hắn ngang qua phòng khách. Ánh nhìn hắn vô tình dừng lại nơi tủ lạnh, nơi một mảnh giấy nhớ màu vàng được dán ngay ngắn:

«Cháo nấm tôi đã nấu sẵn để trong nồi giữ nhiệt. Uống thuốc sau khi ăn 30 phút nha, chồng yêu ♡. – J.J.»

Nét chữ tròn trịa, gọn gàng, nghiêng nhẹ sang phải nhìn vào đã biết người viết là người tỉ mỉ. Taehyung đứng yên vài giây. Cái cảm giác khó chịu kia lại len lỏi trong ngực, như thể có ai đó đang gõ nhẹ lên nơi hắn đã chôn kín.

Hắn bĩu môi, xé mạnh mảnh giấy, vo tròn, ném thẳng vào thùng rác. Một cử chỉ tưởng chừng dứt khoát, nhưng tay hắn run nhẹ.

"Đồ phiền phức…" hắn lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.

Hắn bước ra ngoài, đóng sập cửa lại. Tiếng động vang vọng khắp căn nhà trống, nhưng ngay khi bước xuống bậc thềm, hắn chợt dừng lại một giây. Từ phía sau, hương cháo nấm thoang thoảng bay ra, mềm mại và ấm như vòng tay ai đó đang níu lại.

Hắn không quay đầu từ khoảnh khắc ấy, dù cố tình làm ngơ, ánh mắt của Kim Taehyung đã bắt đầu dõi theo Jungkook không còn chỉ bằng sự khinh miệt, mà bằng một nỗi bối rối, tò mò, và chút gì đó… rất con người.

***

ngược hỏng nổi đâuu phải ngọt cơ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook