7
Khi ký vào tờ đơn ly hôn, nét mực xanh trên giấy run nhẹ theo bàn tay gầy guộc của Jungkook. Một nét ký thôi, nhưng như cắt đứt cả một chương đời.
Khi cánh cửa Kim gia khép lại sau lưng, cậu đứng yên thật lâu trên bậc thềm, nhìn ra khoảng sân rộng ngập nắng. Mọi thứ tĩnh lặng đến kỳ lạ không còn tiếng giày của người hầu, không còn tiếng cửa sắt, không còn cái bóng cao lớn lạnh lùng luôn khiến cậu thấy nhỏ bé. Lần đầu tiên sau bao tháng năm, ngực cậu phập phồng một hơi thở tự do. Không còn ai có quyền khinh thường, quát nạt hay sai khiến cậu nữa. Cậu đã được tự do một thứ tự do đầy đau đớn như vết thương vừa mới tháo băng vẫn còn rớm máu.
Jungkook bắt chuyến xe buýt rời thành phố, đi xa khỏi những tòa nhà lạnh lẽo nơi từng giam hãm tuổi trẻ của mình. Xe rung lắc nhẹ, đưa cậu về một khu phố cũ, yên tĩnh ở rìa ngoại ô Seoul nơi có những ngôi nhà nhỏ chen nhau, những con đường rợp bóng cây và tiếng ve kêu yếu ớt như lời ru mệt mỏi của mùa hè.
Cậu không động đến khoản tiền khổng lồ mà Taehyung đã để lại, không muốn bất cứ thứ gì mang hơi thở của hắn dính vào cuộc đời mình. Cậu gửi trả toàn bộ, chỉ giữ lại số tiền ít ỏi từ công việc trước đây. Bằng số tiền ấy, Jungkook thuê được một căn gác mái nhỏ, tường bong sơn và mái ngói cũ kỹ nhưng căn phòng lại tràn ngập ánh nắng mỗi sáng, và gió buổi chiều mơn man qua khung cửa sổ gỗ đủ để cậu thấy lòng mình dịu lại.
Đồ đạc mang theo chẳng đáng là bao: một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo, chiếc áo len đang đan dở, và một chậu hoa hồng nhỏ thứ duy nhất cậu nhổ mang đi từ khu vườn nhà Kim. Đất vẫn còn bám nơi rễ, những chiếc lá héo rũ vì thiếu nước. Jungkook đặt nó lên bệ cửa sổ, lấy chai nước rỗng đổ từng giọt một, nhẹ như đang vỗ về.
"Tao cũng sẽ như mày thôi." cậu thì thầm. "Bị bật gốc rồi đấy vậy mà vẫn có thể sống lại. Thật diệu kỳ làm sao."
Những ngày sau đó, cuộc sống của Jungkook chẳng hề dễ dàng. Cậu đang ở tháng thứ tư của thai kỳ. Bụng bắt đầu nhô ra, khiến mọi chuyển động trở nên chậm chạp hơn. Đêm xuống đôi khi cậu phải ngồi dậy giữa giấc ngủ vì những cơn co nhẹ nơi bụng, vừa sợ, vừa thương sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong mình.
Cậu thử tìm việc hết tiệm bánh, đến quán ăn, rồi cả cửa hàng tiện lợi nhưng khi nhìn thấy chiếc bụng ngày một lộ rõ, ai cũng tỏ vẻ e ngại. Những lời từ chối lịch sự dần biến thành ánh mắt ái ngại. Đã có lúc, cậu gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, mỗi khi nhìn chậu hoa hồng vẫn kiên cường vươn lên giữa căn phòng chật hẹp, cậu lại tự nhủ:
"Không sao cả, Jungkook à. Chỉ cần một chỗ để sống một nơi để thở là đủ."
Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với Jungkook. Cậu được nhận vào làm tại một tiệm sách cũ kiêm quán cà phê nhỏ nằm nép trong một con ngõ yên tĩnh. Người chủ là cô Min một phụ nữ trung niên dịu dàng, có ánh mắt nhân hậu và nụ cười ấm áp như ánh đèn vàng cũ kỹ trong tiệm. Cô chẳng hỏi quá nhiều, chỉ nhìn bụng cậu rồi nói:
"Nếu cháu muốn làm, ta sẽ để cháu thử. Ở đây yên tĩnh, không vất vả đâu."
Jungkook mỉm cười gần như suýt bật khóc. Công việc chẳng nhiều: sắp xếp lại những kệ sách bám bụi, pha vài tách cà phê cho khách quen, lau quầy, và đôi khi, chỉ ngồi đọc sách trong yên lặng. Cậu chỉ làm vài tiếng mỗi ngày để giữ sức khỏe, trong những giờ ấy lại là khoảnh khắc quý giá nhất khi mùi cà phê quyện với hương giấy cũ, khi tiếng mưa ngoài khung cửa vang lên êm dịu, khi cậu nghe thấy tiếng tim mình đập đều trong lồng ngực.
Đêm về, căn gác mái trở nên yên ắng đến nỗi cậu nghe được cả tiếng gió luồn qua khe cửa.
Jungkook ngồi đan tiếp chiếc áo len nhỏ bé, từng mũi kim chậm rãi như dệt lại niềm tin cho chính mình. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng ít nhất, lần này, cuộc sống đang thuộc về cậu và trong lòng cậu, nơi sâu nhất, có một niềm tin mong manh nhưng kiên định:
"Một ngày nào đó, khi hoa hồng nở, khi đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên cậu sẽ không còn sợ hãi nữa."
…
Mỗi buổi tối khi ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng nhỏ, Jungkook lại lặp lại hai thói quen quen thuộc như một nghi thức sống còn: chăm chậu hoa hồng và đan áo len cho con.
Chậu hoa hồng ấy từng héo úa suýt chết khi mới đem về, nhưng giờ đây nó đã bén rễ trong lớp đất mới, từng chiếc lá non vươn lên xanh mướt ánh lên dưới ngọn đèn vàng nhạt. Jungkook cúi xuống ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa như đang vỗ về một sinh linh bé nhỏ. Cậu mỉm cười nụ cười pha chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng. Chậu hoa ấy là biểu tượng cho chính cậu: bị bật khỏi nơi từng gắn bó, phải vật lộn để bén rễ ở một vùng đất xa lạ, nhưng vẫn kiên cường sống, vẫn dám nở hoa, dù chỉ cho riêng mình.
Đôi khi, khi gió ngoài hiên rít qua khe cửa, cậu lại nhớ về căn biệt thự cũ nơi từng lạnh lẽo như một chiếc lồng mạ vàng. Ở đó, cậu từng nghĩ mình hạnh phúc, nhưng hóa ra chỉ là một món đồ trang trí giữa không gian xa hoa. Giờ đây, dù chỉ sống trong căn phòng nhỏ, Jungkook lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Mỗi vòng len quấn quanh kim như một sợi hy vọng nhỏ bé, nối giữa cậu và đứa con chưa chào đời.
Cậu khẽ hát, giọng ru như sương đêm: "Ngủ ngoan nhé, con yêu... Ba nhỏ ở đây luôn ở đây..."
Ngón tay Jungkook dừng lại đặt lên bụng nơi có sinh linh đang khẽ cựa quậy. Ánh mắt cậu mềm lại, ươn ướt.
"Con yêu à…" cậu thì thầm, "Ba nhỏ sẽ cố gắng hết sức. Dù ngoài kia người ta có quay lưng, dù không ai đón nhận chúng ta vẫn có nhau. Con không cần một người ba không muốn con. Con chỉ cần tình yêu của ba nhỏ là đủ, phải không nào?"
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng kim đan chạm nhau khẽ khàng, hòa với hơi thở đều đặn của một người đang nỗ lực sống không phải cho mình, mà cho một trái tim bé bỏng đang lớn lên từng ngày trong bóng tối.
Buổi sáng hôm ấy, nắng rải khắp con phố nhỏ như mật ong đổ xuống mặt đường. Ánh sáng xuyên qua ô cửa kính của tiệm sách, phủ lên từng kệ gỗ mùi cũ kỹ một lớp vàng dịu. Jungkook đang cẩn thận sắp xếp lại những quyển tiểu thuyết theo thứ tự tác giả một thói quen giúp cậu cảm thấy cuộc sống của mình vẫn còn chút trật tự giữa thế giới hỗn loạn.
Cánh cửa tiệm bật mở, chuông leng keng vang lên. Cô Min, chủ tiệm, bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy màu kem.
"Cậu Kook."cô nói, giọng hiền hậu như mọi khi, "Hôm nay có người gửi thứ này cho cậu. Họ bảo nhất định phải đưa tận tay."
Jungkook hơi ngẩn người, cậu lau tay cẩn thận vào tạp dề rồi nhận lấy hộp ngón tay run nhẹ khi tháo lớp ruy băng. Bên trong là một lọ thuốc bổ dành cho phụ nam mang thai, loại cao cấp mà cậu chưa từng dám mua dù nhiều lần dừng lại trước kệ hàng. Dưới lọ thuốc là một tờ giấy gấp gọn gàng.
«Uống đúng giờ. Đừng làm việc quá sức. Sức khỏe của cả hai là quan trọng nhất»
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, không ghi tên người gửi, nhưng nét chữ lại ngay ngắn, mềm mại, quen thuộc đến nhói lòng. Jungkook lặng nhìn từng nét cong của chữ "hai", "quan trọng", như thể đang lần theo ký ức đã phai. Cậu biết rõ chữ của Taehyung mạnh, thẳng, lạnh lùng, tựa người viết ra nó nhưng đây lại khác, dịu dàng, cẩn trọng. Có lẽ là Namjoon hyung người duy nhất trong Kim gia từng nói chuyện với cậu bằng giọng tử tế, không khinh miệt, không ra lệnh.
Một luồng ấm áp lan trong ngực Jungkook. Cậu mím môi, che đi nụ cười đang chực tràn. Dù Taehyung đã quay lưng, dù bị đẩy ra khỏi thế giới từng nghĩ là "nhà" vẫn còn một bàn tay âm thầm quan tâm, một chút nhân hậu giữa biển người lạnh giá. Cậu quyết định nhận lấy tấm lòng ấy, không vì yếu đuối, mà vì đứa con. Vì sinh linh nhỏ bé đang cần cậu mạnh mẽ.
Những tuần sau đó, thời gian trôi chậm rãi, nhưng không còn nặng nề. Jungkook bắt đầu quen dần với nhịp sống mới buổi sáng mở cửa tiệm, trưa pha tách trà ấm, tối về đan áo hoặc đọc sách. Cậu không còn tránh gương như trước.
Dáng người đã thay đổi, chiếc bụng tròn dần lên mỗi ngày, nhưng thay vì xấu hổ, cậu lại thấy trong đó là điều kỳ diệu. Cơ thể cậu đang tạo nên một sinh mệnh điều mà trước đây, giữa căn biệt thự xa hoa lạnh lẽo, cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Cậu đọc từng trang sách về thai sản, đánh dấu lại những đoạn nói về cách nói chuyện với thai nhi, cách cảm nhận nhịp tim bé nhỏ qua thành bụng. Cậu học cách yêu chính mình qua việc chăm sóc đứa trẻ ấy. Trong từng trang giấy, Jungkook dần hiểu: làm mẹ không phải là sự hy sinh mù quáng, mà là hành trình tái sinh, là khi người ta tìm lại lý do để tồn tại.
Chiều xuống, ánh hoàng hôn phủ khắp ban công tầng hai của căn hộ nhỏ. Jungkook ngồi trên chiếc ghế mây cũ, trong tay là chiếc áo len màu xanh ngọc mà cậu đã kiên nhẫn đan suốt mấy tuần qua. Ánh nắng chạm lên làn da, phản chiếu vào sợi len, khiến nó ánh lên thứ ánh sáng ấm lạ kỳ. Cậu khẽ cười, đưa áo lên áp vào bụng, nơi có sinh linh nhỏ bé đang khẽ động đậy như đang lắng nghe.
"Con trai của ba ơi…" giọng cậu nhẹ như gió thoảng. "Chúng ta sẽ sống thật bình yên, con nhé. Một cuộc đời không cần vương giả, không cần danh vọng, chỉ cần yêu thương và yên ổn. Ba sẽ không để ai làm tổn thương con nữa."
Hơi gió đầu mùa len vào, khiến mấy sợi tóc trước trán bay lòa xòa. Jungkook khẽ nhắm mắt, lòng tràn ngập một niềm bình yên mong manh mà chân thật.
Cậu không hề hay biết, ở một nơi khác trong thành phố, Taehyung đang ngồi trong căn phòng tối, nhìn vào tấm ảnh cũ đã nhăn góc, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Mọi cuộc tìm kiếm đều vô vọng. Mọi manh mối đều dẫn tới ngõ cụt. Kể cả những người từng biết Jungkook cũng im lặng như thể cậu chưa từng tồn tại.
Sự biến mất hoàn toàn của Jungkook cùng đứa con mang dòng máu của hắn đang ăn mòn Taehyung từng ngày. Hắn cố gắng phủ nhận, cố dồn mình vào công việc, nhưng đêm nào cũng tỉnh dậy giữa mồ hôi lạnh, gọi tên người đã rời đi. Một nỗi trống rỗng lạ lùng đang gặm nhấm hắn, và càng lúc, hắn càng nhận ra: điều duy nhất hắn không thể điều khiển chính là trái tim mình.
Còn Jungkook, nơi ban công ngập nắng, vẫn mỉm cười giữa thế giới nhỏ, chẳng biết rằng sóng gió ngoài kia đang từ từ quay đầu, hướng về phía cậu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com