16,
Dù nói là bản thân sẽ vượt qua được nhưng Jeon Jungkook lại lo sợ đến mức phát sốt. Sau khi đến bệnh viện thăm mẹ, Jungkook trở về nhà lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút tối. Cậu vươn vai rồi nằm ườn trên giường, hơi thở phả ra nóng hầm hập, gần như chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn lạnh kỳ quái và cảm giác đầu óc quay cuồng.
Ngày mai Kim Taehyung sẽ về, hắn đã dặn cậu phải làm xong tài liệu họp hành cho lần gặp mặt lúc chín giờ sáng ngày mai. Vì tính chất quan trọng của nó, cậu đã cật lực làm xong, vốn dĩ cũng đặt sẵn ở trên bàn, nơi dễ nhìn thấy và dễ nhớ nhất. Vậy nhưng chính cậu cũng lại là người không thể dậy nổi vào sáng hôm sau.
Jungkook mở mắt ra vào lúc sáu giờ bốn mươi lăm sáng, có thể là vẫn sớm, nhưng bản thân thì lại say sẩm. Cậu lờ mờ ngồi dậy khỏi giường, lục lọi trong ngăn tủ tìm vài viên thuốc uống vào cầu mong sao sẽ bớt khó chịu hơn. Thế rồi bản thân rất nhanh đã đem theo hồ sơ đi tới công ty.
Cậu vẫn không khỏi lén nhìn xem thử những người kia có nhìn mình hay không, họ có nhìn cậu. Không những nhìn, bọn họ còn mỉa mai Jungkook giống như thể chẳng hề cho cậu đường lui. Jungkook nuốt nước bọt, cậu ôm chặt tập hồ sơ, hai chân đẩy nhanh tốc độ. Đợi cho đến khi đứng vào trong thang máy thì mới thở phào.
"Sao vậy? Trông cậu xanh xao quá đi à!" Người đứng cạnh bên không khỏi vươn tay sờ vào gò má cậu. Sau khi cảm nhận được nhiệt độ của đối phương có chút không đúng, nó cũng đảo mắt một vòng. "Hay là cậu về nghỉ ngơi đi, hình như bị sốt rồi này."
Jungkook cũng sờ vào trán mình như muốn tự kiểm tra thêm lần nữa, tuy nhiên bản thân cậu lại chẳng cảm thấy vậy. Jungkook lắc lắc đầu, cậu cười. "Tôi không sao đâu, vừa uống thuốc xong một lát sẽ hết thôi. Hôm nay quan trọng mà!"
Cánh cửa thang máy mở ra, Jeon Jungkook đã vội vã đi về phía trước. Giống như thể chính cậu cũng hồi hộp, lúc nào cũng vậy, mỗi khi có cuộc họp và Kim Taehyung giao cho cậu trọng trách gì, cậu cũng đều sẽ làm nó thật nhanh và thật cẩn thận. Trước giờ họp vẫn đang còn dò tới dò lui những bản hợp đồng và bản điều khoản mà cậu đã viết.
Chỉ có người phía sau vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, chỉ là nhìn thoáng qua lại thấy đối phương hơi thất vọng. Thư ký Lee ngồi vào bàn làm việc, như thường lệ lau tay vào khăn giấy như thể vừa chạm phải thứ gì đó không sạch sẽ.
Phòng sếp lớn hôm nay vẫn sạch sẽ và cực kỳ tươm tất, nhưng Kim Taehyung thì lại chưa đến. Vốn dĩ bình thường hắn cũng không đi làm vào giờ này, bởi vì hắn là sếp. Trong thời gian đó Jungkook tranh thủ soạn sửa lại hồ sơ, cũng giành ra chút thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Jungkook không biết vì lo sợ quá mà sinh bệnh hay là do cậu đã bị thời tiết dạo này làm cho cảm cúm. Bạn ta vươn vai, dựa lưng vào ghế sofa một lúc mà gần như chẳng còn chút ý thức nào.
Cũng không nhận ra được từ lúc nào ở bên cạnh đã xuất hiện ai kia, đối phương đi nước ngoài hai ngày, trong hai ngày đó cậu và hắn không ai nói với ai câu nào. Nhất là khi giữa cả hai chẳng có gì ngoài một bản hợp đồng kỳ quái. Tuy vậy, Kim Taehyung có nghĩ đến cậu.
Chỉ là thoáng qua, kiểu như nhìn ai đó có nét giống đối phương thì lại bất giác nghĩ đến cậu. Hai ngày không gặp, rốt cuộc hắn nhìn thấy Jeon Jungkook trông tiều tụy và ốm hơn (?)
Kim Taehyung nhìn vào đồng hồ, lại ngồi yên như vậy để đối phương dựa vào người mình. Một bên hắn thong thả kiểm tra tài liệu mà nhân viên họ Jeon đã chuẩn bị, một bên lại đôi lúc để mắt đến hành động giật mình của Jungkook.
Đúng là người đối phương toả ra hơi nóng, đến cả lúc hắn nghiêng đầu nhìn cậu, Taehyung cũng cảm nhận được sức nóng kia tràn đến chóp mũi Kim Taehyung. Hắn sờ vào trán cậu giống như một điều hiển nhiên, sau đó đổi thành áp trán mình vào trán cậu.
Cũng vì hành động nhỏ này mà khiến cho người đang bị đè ép mơ hồ tỉnh giấc. Sau khi mở mắt, Jungkook lập tức đưa tay đẩy hắn ra, hành động dứt khoát đến mức cả Kim Taehyung không hề phòng bị cũng bị đẩy ngã về phía sau.
Jungkook mím môi khô khốc, cũng không rõ mình đã chợp mắt bao nhiêu lâu. Chỉ là giờ đây cả hai lại ở trong một tình thế mập mờ, hắn không tha cho cậu mà trực tiếp kéo cổ áo Jungkook qua sát mình.
"Đẩy ra có ích gì?" Taehyung sờ vào gáy cậu, chẳng hiểu sao khi hắn chạm vào Jungkook liền cảm thấy có chút ớn lạnh. Giống như do bàn tay hắn mang theo chút mát mẻ, vừa chạm vào liền làm cho cậu không thể thích ứng được.
"Tôi, tôi..."
"Vì sao cưng lúc nào cũng lắp bắp với tôi thế nhỉ? Xa tôi hai ngày mà đã đổ bệnh luôn rồi à?" Kim Taehyung bóp nhẹ vào gáy cậu, hắn lại kéo Jungkook thêm sát vào mình hơn. Cứ như thể giây sau hắn sẽ kéo cậu ngồi lên trên đùi mình vậy. Nhưng sự thật lại chẳng sai lắm, vị sếp lớn vòng tay còn lại qua eo đối phương, dùng chút lực ôm cậu ngồi vào lòng mình, ngồi đối diện hắn. "Nhớ tôi không?"
Jeon Jungkook không hiểu hắn có ý gì, theo cảm tính cậu chỉ có thể tròn mắt nhìn chằm chằm hắn. Hai tay chẳng biết đặt ở chỗ nào, lại gượng gạo để trên ngực áo hắn. Phòng làm việc rộng lớn nhưng giờ đây lại cực kỳ ngột ngạt, mặt mũi cậu đỏ bừng bừng, giờ phút này chẳng phải do ngượng mà nhiều hơn thế là vì cơn sốt vẫn còn đó.
Sếp lớn nhoẻn miệng cười, hắn không thèm câu trả lời của cậu. Đối phương vòng hai tay ôm chặt eo cậu, cọ mũi vào cần cổ Jungkook như một điều gì đó hiển nhiên. Hắn hỏi: "Đã uống thuốc chưa?"
Người bị ôm chặt máy móc đáp lại: "Rồi ạ!"
"Còn tưởng sẽ được ngủ với cưng đấy, thế mà cưng lại đổ bệnh thế này rồi. Nếu mà bây giờ phát sinh quan hệ, cưng tiêu mất. Nhỉ?" Kim Taehyung nói vu vơ, nhưng lại rất dứt khoát khi ôm người ta kèm với việc đứng phắt dậy. Hắn quen thuộc đi đến bên giường, không biết đang đùa hay đang thật ép cậu lên chỗ mềm mại nọ, bàn tay không ngoan ngoãn chạm vào thắt lưng rồi nhanh nhạy kéo nó ra.
Vị sếp lớn cúi đầu ghé mặt vào hõm cổ cậu, môi hôn lên đó mà lại cọ xát không ngừng khiến cho Jungkook căng cứng cả người. Dường như vừa muốn từ chối mà lại nghĩ đến mối quan hệ của bọn họ.
Jungkook cắn môi dưới, cậu run rẩy nắm chặt bả vai hắn. Dù Kim Taehyung đang khiến cậu căng thẳng tột độ nhưng bạn ta vẫn chẳng hề từ chối, ngược lại như muốn nói gì đó.
"Ngài, ngài... ngài còn ba mươi phút."
"Hửm?" Taehyung chống hai tay ở bên thái dương cậu, từ trên cao nhìn xuống rõ ràng hắn phát hiện đối phương đang thở hổn hển trong sự lo lắng. Tuy nhiên Jungkook lại rất tự nguyện, khác với lúc cậu vừa ký vào bản hợp đồng. Hắn cúi thấp xuống một chốc, lại ghé tai cậu, thơm lên đó một cái. "Ba mươi phút ít quá, phải làm sao đây nhỉ?"
"Tôi- không biết nữa!"
Kim Taehyung cười thành tiếng, hắn lăn sang bên cạnh. Chỉ nằm như vậy rồi lên tiếng: "Thấy cưng phát sốt tôi cũng muốn thử lắm, cơ mà lòng thương người của tôi cũng khá nhiều. Sợ rằng cưng ấm quá sẽ làm cưng chết mất... nghỉ ngơi đi, lát nữa cũng không cần đi theo tôi."
Sau đó cả hắn và cậu chỉ nằm như vậy, Taehyung kéo chăn đến ngang cổ cậu còn hắn nằm cạnh bên vẫn đang nhìn chằm chằm Jungkook. Vị sếp lớn tặc lưỡi: "Ngủ đi, mau khoẻ để còn làm việc chính nữa chứ. Cưng để tôi chờ quá lâu, tôi nghẹn đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com