4,
Quãng đường từ phòng sáng tạo đến nơi sếp lớn làm việc chẳng cách nhau bao xa, nhưng nội việc chuẩn bị tâm thế và sắp xếp lời nói đối với Jungkook đã như hơn nửa thế kỷ. Jungkook run hết cả hai chân, lúc này đứng trước cửa phòng làm bằng gỗ sang trọng kia thì lại càng run rẩy thêm hai bàn tay nữa.
Cậu nuốt nước miếng, trong miệng liên tục nhẩm lại lời mà mình sẽ nói ra. Nhưng cứ sợ mãi, đầu óc đã bắt đầu ong ong, rốt cuộc cũng chẳng biết can đảm ở đâu ra mà tay đã gõ lên cửa rồi, hơn nữa lúc này cậu còn đứng ở trong phòng hắn.
Chuyện khủng khiếp nhất là, không phải hắn mở cửa cho cậu. Mà là Jungkook tự mở cửa bước vào.
Bàn tiếp khách có ba người, hết hai người ngoái đầu nhìn cậu. Trên khuôn mặt họ xuất hiện sự bất ngờ lẫn khó hiểu vô cùng. Rốt cuộc thì cậu bạn này là ai mà lại khi không mở cửa xông vào thế này nhỉ?
Có Kim Taehyung ngồi đối diện cậu, hắn vẫn đang trong bộ dạng bình thản, chỉ là lúc này hình như đang cố nhịn cười. Hắn đặt tách trà xuống mặt bàn, đồng thời cũng lên tiếng: "Cứ thế đi, tôi cảm thấy kế hoạch này khá ổn. Nếu như còn nghĩ ra thêm ý tưởng nào, lần sau chúng ta nói tiếp."
"Bây giờ tôi phải tiếp khách khác rồi."
Dù hắn nói gì, trong lời nói vẫn luôn có sức nặng. Chỉ thoáng qua một chốc, mấy người kia đã rời khỏi phòng.
Còn lại cậu với hắn, Jeon Jungkook vẫn đứng đực mặt ra ở đó còn vị sếp lớn thì chẳng thèm nói gì. Hắn ngước mặt nhìn cậu, nhưng lưng lại ngã ra sofa, trông rất ngả ngớn.
Nhưng chờ qua năm phút hai người vẫn chẳng có thêm tiến triển gì, Kim Taehyung mới buộc phải lên tiếng đánh thức sự cứng đờ của Jungkook.
"Cậu có gì muốn trình bày?"
Nghe thế Jungkook mới dám mở miệng nói gì đó, nhưng trước hết cậu nhanh nhẹn tiến đến trước mặt hắn. Một giây trước còn nghĩ mình sẽ bắt đầu xin lỗi, thế mà một giây sau vì đầu óc quá rối loạn, Jungkook lại đứng vào sau lưng hắn.
Hai tay, hai tay đặt trên vai hắn.
"?" Jungkook cắn chặt môi, cậu bị hồi hộp quá mức mà trở nên ngáo ngơ đến thế này. Cậu định rằng mình sẽ bỏ tay ra và xin lỗi, thế nhưng vị sếp lớn lại thở ra một hơi dài như thoả mãn. Hắn nói: "Cứ thế đi, cậu trình bày vấn đề của cậu cho tôi xem nào?"
Jeon Jungkook thuận theo, mát-xa lên hai bả vai hắn, âm giọng vừa nhỏ mà lại vừa run phát ra: "Thật ra, ừm thì, tôi muốn nói là... là tôi xin lỗi. Về chuyện phòng ban của tôi, mọi người đều không hề có lỗi, lỗi là do... là do tôi ngủ quên nên không mang theo tài liệu quan trọng. Hơn nữa, tôi mới là người chịu phạt chứ không phải mọi người. Tôi, tôi có thể về nhà lấy tài liệu... ngài đừng giận, có thể vì tôi được không?"
"Vì cậu?" Vị sếp lớn đột nhiên cười một tiếng, hắn nhắc lại lời của Jungkook.
Đối phương biết mình nói sai, cậu lại thầm mắng mình "tệ quá" rồi tiếp tục giải thích. "Ý tôi, ý tôi là ngài có thể để tôi trở về nhà lấy tài liệu và đừng trách mọi người, mọi lỗi lầm đều là do tôi. Là... chính là như vậy ạ."
"Hiện tại cậu về nhà có kịp không? Cuộc họp sắp sửa diễn ra rồi. Mà nếu như là vậy, tài liệu của cậu có tới đi chăng nữa tôi cũng không quan trọng, cái phòng ban kia của cậu tôi cũng sẽ trừ lương bằng hết!" Taehyung trong giọng nói vừa mang theo tức giận nhưng cũng lại có chút gì đó như đùa cợt.
Cơ mà đối phương lại chẳng hề biết đó là đùa, Jeon Jungkook lập tức nín thinh như chẳng còn gì để nói thêm nữa. Cậu cúi đầu nhìn vào mái đầu hắn, môi mím chặt, trông cứ như một bạn cún con đang uất ức. Chỉ lặng lẽ buồn ở trong lòng, và còn có rất rất nhiều tội lỗi vây kín trong suy nghĩ.
"Thật ra... ngài..."
"Tôi như thế nào?"
"Ừm—Ngài có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi sẽ về nhà lấy nó ngay, xin ngài đừng trừ lương chúng tôi... đừng trừ mà!" Jungkook không biết nói điều gì, cậu lại nhỏ giọng cầu xin, bấy giờ cứ như đang nói khẽ vào tai hắn. Mà buồn cười ở chỗ hai tay đặt ở bả vai hắn lại quên mất công việc của mình; cảm giác như Jungkook đang ôm cổ hắn thì đúng hơn.
Kim Taehyung nhận ra được cánh tay của Jungkook đang ôm lấy cổ mình, càng chẳng khác nào bé tình nhân nhỏ xinh đang làm nũng. Chân mày khẽ nhếch, môi cũng khẽ cong lên. Hắn chỉ nhìn đồng hồ ở trên tay, lại nói: "Tôi sẽ dời cuộc họp xuống một tiếng nhưng với một điều kiện."
Jungkook vừa nghe tới thì vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, cậu giấu không nổi phấn khích, chính vì vậy khi nói chuyện âm giọng lại mang theo chút hồi hộp mà hứng khởi. "Thưa ngài, điều kiện gì thế ạ?"
"Ngủ với tôi đi." Vị sếp lớn thuận miệng trêu một câu, sau đó lại vươn tay nắm lấy bàn tay cậu để về vị trí cũ – nơi bả vai của hắn.
Kim Taehyung lại nói tiếp: "Trêu đấy! Tôi cho cậu cơ hội nghĩa là trong một tiếng đó cậu phải hoàn thành xong cho tôi một bảng kế hoạch mà bản thân cậu nghĩ là nó chẳng có sai sót nào, cũng đồng nghĩa với việc nếu cậu không khiến tôi thấy hài lòng, tôi sẽ đuổi việc cậu."
Lời nói của hắn lúc này như là hàng vạn cục đá đang đè lên lưng cậu. Jungkook nuốt nước miếng, suy nghĩ cặn kẽ rồi mới dè dặt hỏi: "Thưa ngài, vậy liệu ngài có trừ lương mọi người trong phòng ban không ạ?"
"Cậu làm tốt thì tôi sẽ không trừ, ngược lại, nếu tôi không hài lòng tôi sẽ trừ sạch sẽ tiền tháng này."
⸻
Bản thân cậu vừa lo lắng mình không kịp về nhà, mặt khác càng sợ hãi hơn khi chẳng thể nghĩ được liệu đầu óc mình có đủ thông minh để nảy ra một bản kế hoạch hoàn chỉnh hay không. Cơ mà cậu cảm thấy hiện tại mình khá may mắn khi mà vị sếp lớn kia chủ động lái xe đưa mình về nhà.
Jungkook là người bước xuống đại sảnh trước, mới đầu trước ánh mắt của mọi người, họ nhìn vẻ mặt xanh xao của cậu thì mới suy đoán rằng cậu đã bị đuổi việc. Nhưng sau năm phút, khi có người nhìn thấy Jungkook bước lên xe của sếp lớn, hơn nữa người lái còn là vị cao ngạo kia, toàn bộ phòng ban đều bắt đầu bàn tán như ong vỡ tổ.
Liệu Jungkook có phải bạn của sếp lớn hay không?
Hoặc là tình nhân, hay người yêu, hay là họ hàng xa gì đó?
Tin đồn nối liền tin đồn, cuối cùng họ tự kết luận chắc chắn từ nãy đến giờ khi Jungkook ở trong phòng sếp lớn nhất định đã giở trò mê hoặc đối phương.
Trong xe không ai nói với ai tiếng nào, chỉ có Jungkook vẫn len lén liếc nhìn hắn. Cậu muốn hỏi gì đó nhưng lại ngập ngừng không biết nên hỏi thế nào, cũng lại sợ bản thân quá đề cao mình, lo rằng một khi nói ra lại tự rước nhục vào thân.
"Nói đi, cậu muốn nói cái gì?"
"Dạ?!" Jungkook như bị nói trúng tim đen, xém chút muốn nhảy cẫng lên. Tuy vậy, chốc lát sau lại cúi đầu nghiêm túc và lễ phép nói: "Cảm ơn ngài đã đưa tôi về nhà ạ!"
"Miễn là cậu hoàn thành được những gì tôi giao, đưa cậu về nhà mỗi ngày tôi cũng không cảm thấy lỗ." Kim Taehyung bình tĩnh nói ra một câu, chẳng biết đây là đùa hay thật nhưng lại mang theo chút gì đó không đúng lắm ở môi trường công sở.
Hắn khẽ đưa mắt nhìn khuôn mặt Jeon Jungkook, có lẽ đối phương quá mức đáng yêu, dù cho có lề mề, chậm tiêu hay ngốc nghếch gì đó, hắn vẫn là ưu tiên đối phương hơn những nhân viên khác một chút.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dâng hiến hết toàn bộ những gì mình có mà chấp nhận tay không trở về. Kim Taehyung nhìn thấy được dù cho hắn có đưa cho cậu bản kế hoạch làm sẵn đi chăng nữa, mỗi khi nộp lại cậu đều thêm thắt vào những thứ tốt hơn và rộng hơn. Nghĩa là Jungkook có hết lòng với công việc, thế thì tội gì mà hắn lại nỡ bỏ rơi một nhân tài.
"Thưa ngài, sắp tới nhà tôi rồi ạ. Đi thẳng thêm một chút, sau đó ngài cứ dừng ở ngoài là được ạ. Vì đường vào nhà hơi nhỏ nên tôi sợ xe của ngài sẽ bị trầy mất."
"Ừm."
Xe dừng lại, Jeon Jungkook vội vã xuống. Sau đó nhanh chân chạy vào con hẻm nọ, chẳng hiểu sao trông khá lề mề nhưng chạy thì lại nhanh đến chẳng nhìn kịp. Tuy vậy, Kim Taehyung vẫn xuống xe, hắn đuổi theo cậu. Đi một lúc cho đến khi leo lên hết những bậc thang, một khu ổ chuột có mùi ẩm mốc và ồn ào, hơn nữa khi leo đến tầng thứ năm hắn lại càng nhìn thấy nhiều vết nứt ở trên bức tường đã đóng rêu nọ.
Jungkook đang cúi đầu tra chìa vào ổ khoá, hắn cũng chẳng ngần ngại đi đến trước cửa nhà cậu. Người chủ vừa bước vào nhà, cậu còn chẳng hề để ý đến đằng sau mình, cứ mải mê tìm kiếm thứ quan trọng mà chẳng ngờ được vị khách không mời nào đó đã vào tới phòng ngủ của mình.
Hắn nhìn quanh, sau đó tuỳ tiện ngồi lên nệm của cậu. Trong khi Jungkook cảm giác có gì đó là lạ, cậu quay đầu, sau đó tập tài liệu trên tay rơi xuống sàn nhà. "Sếp... sếp lớn?"
"Tôi muốn uống một ly nước." Trước ánh mắt đầy hoang mang của cậu, Taehyung nhếch lông mày nằm xuống. Trông lười nhác vô cùng, nhưng mà cả hai đã thân đến mức này đâu, vì sao vị sếp kỳ quái này lại ngang nhiên nằm thoải mái trên giường của cậu thế này!
Jeon Jungkook trong lòng nghĩ khác, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đi rót cho hắn một ly nước. Cậu có ý nói hắn có thể về công ty được rồi, nhưng Taehyung lại cắt lời: "Cậu cứ sửa ở đây đi, tôi biết là làm việc ở nhà sẽ thoải mái hơn ở công ty."
Sếp đã nói vậy, cậu đúng là không còn cách nào khác để đuổi người ta ra ngoài. Chỉ đành ngồi vào bàn làm việc, còn sau lưng là cảnh tổng giám đốc nằm ườn trên giường của mình đầy lười nhác.
...
Jungkook làm việc tập trung, cũng không nghĩ đến việc bản thân làm xong, vừa quay đầu muốn báo cáo lại, ngơ ngác phát hiện đối phương đã chăn ấm nệm êm ngủ như thể đây là nhà của hắn.
Kim Taehyung vùi mặt vào gối bông mềm, thoang thoảng bên cánh mũi còn ngửi ra mùi dầu gội nhàn nhạt hoà trộn với nước xả vải mùi sữa. Toàn thân như được bao bọc trong cảm giác thoải mái và dễ chịu, khiến cho giấc ngủ từ cảnh giác cũng trở thành mơ hồ không biết gì.
Jungkook nhìn đồng hồ, thế mà lại để hắn ngủ thêm một chốc. Còn bản thân lần nữa xem lại bản kế hoạch. Cơ mà không lâu sau cậu vẫn lại ngoái đầu nhìn hắn, bất giác cũng không nhớ rõ tiếp đó mình đã làm và nghĩ gì. Nhưng khi ánh mắt vừa chạm nhau, Jungkook mới nhận ra cậu và hắn chỉ còn cách một chút nữa là sẽ chạm môi.
"..."
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com