Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48,


Không ngờ là sau lời nói đó của hắn, cậu thư ký Jeon kia đã tránh mặt hắn sắp sửa bảy ngày. Cách mà cậu trốn không giống như phớt lờ hay né hẳn đi, mà chỉ là ngượng ngùng cúi đầu, cậu lắp bắp nói ra một câu về lịch trình sau đó lùi lại vài bước rồi mới trở về chỗ ngồi.

Buổi tối còn chưa nhìn thấy Kim Taehyung bước ra khỏi phòng, thư ký Jeon đã canh đúng giờ đứng phắt dậy bỏ về trước.

Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy ngại lắm, dường như lời kia nói ra từ miệng hắn nghe không hợp, hơn nữa khiến cho cậu căng thẳng đến độ đêm xuống khi đã nằm trên giường vẫn còn căng người. Nhưng thú thật, đó là lần đầu tiên Jeon Jungkook được ai đó tỏ tình. Ừm thì, ừm thì thật sự đã làm cho cậu vừa lo lắng mà lại mừng khúm.

Jungkook thích hắn, Kim Taehyung cũng thích cậu. Hai người thích nhau!

"Vui quá đi mất!" Jungkook làm hành động giãy giãy hai chân ở trong lớp chăn bông như một đứa con nít, thường biểu lộ cho cảm xúc vui sướng háo hức hay phấn khích một cách tự nhiên và vô thức. Cậu đã như vậy hết bảy ngày trong tuần này, cậu trốn tránh hắn cũng chẳng phải do không thích, chỉ là cậu mắc cỡ mà thôi.

Giờ đã gần mười một giờ thế mà lại có ai gõ cửa nhà cậu, Jeon Jungkook lồm cồm ngồi dậy từ trong lớp chăn bông, chân cậu mang tất trắng muốt, bước chân đi đến trước cánh cửa cũng nhẹ nhàng. Trên mặt vẫn còn biểu cảm vui vẻ kia, nhìn rạng rỡ và xinh xắn hết phần người khác. "Hả thư ký Lee, sao anh đến tìm tôi giờ này thế?"

Người bên ngoài một giây trước còn lạnh nhạt, giây sau đã cười toe toét giơ túi đồ ra trước mặt Jungkook. Nó mất thêm vài giây để ngó xem bên trong có ai hay không sau đó mới từ tốn nói: "Tôi tiện đường đi ngang nhà cậu, lại còn mua một ít bánh ngọt. Chúng ta cùng ăn nha!"

Jungkook cười hì hì, cậu nghiêng người để đối phương đi vào trong. Sau đó cả hai cùng nhau ngồi xuống sàn nhà, túi bánh đặt ngay trên chiếc bàn đã cũ kỹ trông không được đẹp đẽ gì. Cậu không nhận ra vẻ mặt của người kia có gì khác thường, Jungkook lễ phép rót cho nó một ly nước. "Anh đi đâu mà trễ thế? Bên ngoài giờ này cũng lạnh lắm đấy."

Thư ký Lee phì cười, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hộp bánh mà bản thân đã cố ý mua. Thật ra nghĩ kĩ thì vẫn nên nghía qua thăm dò xem rốt cuộc vì sao Kim Taehyung lại chết mê chết mệt người này đến vậy. Sau đó khi nó có mặt trong căn nhà xập xệ này, nó phát hiện Jungkook chẳng có cái quái gì ngoài khuôn mặt ăn tiền kia. Những người sử dụng khuôn mặt để bào tiền đàn ông, thật sự khiến cho thứ gì đó bỗng dưng sắp trào ra khỏi cổ họng nó.

"Tôi đói bụng, trên đường từ công ty trở về thì ghé qua mua một ít bánh. Cậu nhìn nè, đây là vị mới nhất đó!" Lee Sarang chìa hộp bánh về phía cậu, nó gần như hất mặt ý bảo rằng Jungkook thử trước đi. Sau khi cậu phát hiện người kia bảo mình như vậy, thư ký Jeon mới tròn mắt xấn vào một miếng bánh nhỏ.

Đôi mắt mèo cưng lại mở to, xoe tròn và long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao. Jungkook cong khoé môi, cậu khen ngợi. "Thư ký Lee ơi bánh ngon lắm, anh mau ăn đi."

Cả hai vừa ngồi cạnh nhau, mới đầu bao giờ Lee Sarang cũng đều sẽ nói về chuyện trong công ty, từ nhân viên cho đến vài ba chuyện vui nhộn đã xảy ra cả ngày hôm đó. Tiếp đến khi Jungkook mải mê lắng nghe, nó lại bất chợt hỏi: "Thế nào? Tôi cứ cảm thấy sếp thích cậu ấy nhỉ?"

Vừa nói tới vấn đề này đã phát hiện Jeon Jungkook không bình thường, nó cúi đầu tiến sát lại gần cậu rồi phì cười: "Cậu đã tỏ tình rồi sao?"

Có lẽ những câu hỏi này đã chạm trúng tim đen của cậu, thế nên khi Lee Sarang hỏi đến khiến cho Jungkook dù cố giấu nhưng cũng chẳng thể qua mắt được đối phương. Bởi cậu là người thật thà, mỗi khi bị ai đó hỏi cung thì mọi sự thật đều sẽ hiện rõ trên mặt. Cậu cười hì hì, đưa hai tay lên lắc lắc như muốn bảo rằng "Không phải."

Tiếp đó cậu nhìn thấy Lee Sarang thở phào, nó vu vơ: "May thật đấy, tôi nghĩ lại rồi... Jungkook à! Cậu đừng thích ngài ấy nha, hãy cứ độc thân thế này thôi, thế thì tôi mới có cơ hội ở cạnh cậu."

Jungkook khẽ chớp mắt, cậu nhận thấy lời này hơi kì kì. Tự dưng hỏi ngược: "Anh, anh nói vậy là sao?"

"Ý tôi là tôi yêu cậu đấy, ngốc ạ!" Sarang không chút giấu giếm, giữa câu nói nọ lại còn vươn tay lau đi vệt kem dính trên khoé môi cậu.

Hành động này quá mức thân mật làm cho Jeon Jungkook nhất thời đông cứng, thật ra cảm xúc lúc này không phải run rẩy như khi nghe hắn nói lời tỏ tình mà là loại cảm giác thấy ngượng ngùng do không biết nên từ chối làm sao. Đang chuẩn bị hé môi nói gì đó, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí quái dị này.

Không biết khuya thế này rồi còn có ai gõ cửa nhà cậu, Jungkook mang theo nét mặt hoang mang ra ngoài mở cửa. Sau đó từ hoảng hồn biến thành hoảng loạn, cậu tròn xoe mắt, lắp bắp. "Ngài, ngài..."

"Sao? Tôi không được phép đến nhà em à?" Taehyung vừa thấy cậu đã cong khoé môi, bàn tay hắn quen thuộc luồn qua eo kéo khoảng cách của hai người lại gần hơn chút. Ánh mắt hắn vốn đã nhìn thấy bộ đồ ngủ mà Jungkook đang mặc, hắn cất công chọn cho cậu chỉ là không nghĩ trông đối phương mang vào sẽ đáng yêu đến mức này.

Ngài sếp lớn cúi đầu muốn hôn, thế nhưng bỗng chốc lại bị bạn thư ký của mình chặn lại. Hai tay chống ở trước ngực áo hắn, cậu lí nhí: "Ngài, ngài đừng làm vậy."

Kim Taehyung vẫn chưa chịu buông, hắn bảo: "Tôi mua bánh đến cho cưng mà, đừng trốn nữa nhé?"

Jeon Jungkook giương mắt, cậu ngượng ngùng nói tiếp. "Trong nhà tôi có người, có thư ký Lee ạ!"

Thế rồi ngài sếp lớn mới chịu buông cậu ra, thay vào đó khuôn mặt hắn bất giác trở nên khó chịu. Hắn như thói quen bước vào trong nhà, chẳng ngồi mà đứng ở một bên, nhìn nhân viên họ Lee của mình. "Đã khuya rồi đấy thư ký Lee, tôi nghĩ cậu cũng nên về nhà đi, chẳng phải ngày mai còn phải đến công ty sớm sao?"

Khuôn mặt nó đã tối sầm, vừa nghe xong câu lập tức đứng phắt dậy. Nó chẳng nói chẳng rằng bước ra cửa, trước tiên cúi đầu chào hắn. Sau đó vỗ nhẹ vai Jeon Jungkook. "Cậu suy nghĩ thật kĩ đến lời của tôi nha, tôi đợi cậu!"

Nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, lông mày hắn cũng giãn ra. Sếp Kim đem túi bánh cửa mình mở ra, mà Jungkook nhìn chiếc túi này đã hai lần rồi. Lần thứ nhất là nhìn lúc Lee Sarang đem đến hồi nãy, lần thứ hai là hắn.

Cậu không biết hôm nay mình có lộc ăn như vậy, Jungkook ngồi xuống đối diện hắn, cậu hỏi: "Ngài cũng từ công ty tiện đường đến đây ạ?"

Kim Taehyung vừa nghe xong liền bật cười, hắn đẩy hộp bánh bốn vị đến trước mặt cậu. Sếp lớn chống cằm. "Không phải đâu, là cố ý mua bánh đến dỗ cục cưng đấy."

__

mưa ời nề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com