Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

62,



Từ khi biết mình mang thai cậu rất chú tâm vào việc đi lại và ăn uống của mình, nhất là khi bản thân là người chuyên gia bỏ bữa sáng. Cậu đã ăn uống lành mạnh theo chế độ dinh dưỡng mà chồng lớn đã sắp xếp cho mình, thật ra thì cậu thấy vấn đề này hơi phiền hắn, nhưng Kim Taehyung lại khăng khăng muốn vậy. Thế nên việc ba bữa của cậu đều do chuyên gia dinh dưỡng mà hắn thuê nấu cho.

Hết mấy ngày Tết thì hắn trở lại công ty để làm việc, không nghĩ đến ngày hôm đó cậu đòi nghỉ việc đã bị hắn chấp thuận. Jungkook vừa nghe thế thì cảm thấy chẳng khác nào bị sét đánh trúng, cậu yêu công việc chết đi được, lúc này bị Kim Taehyung không cho đi làm thì mặt mũi trông như bạn mèo đang dỗi chủ. Thế nhưng hắn không chấp nhận để cậu đi, dù cho Jungkook đã giải thích hết lời.

Sau cùng Kim Taehyung đồng ý cho cậu đi là vì nhìn thấy Jungkook ôm gối nằm một mình ở trong phòng, cũng phải, nếu không để cậu đến công ty Jungkook ở nhà sẽ cực kì nhàm chán. Hắn đã đọc qua một quyển sách, trong đó viết nếu để người mang thai ở nhà một mình lâu thì nguy cơ trầm cảm của đối phương sẽ tăng cao. Ngày thứ hai sau Tết, sáng sớm Jungkook đã hứng khởi ngồi nhâm nhi đồ ăn ở trước mặt hắn.

Taehyung hớp một ngụm cà phê, hắn hỏi: "Có vừa miệng không?"

Đầu tròn khẽ gật gật, cậu chăm chú cúi đầu ăn uống. Bởi vì những món ăn mà cậu đã nếm qua mấy hôm nay, món nào cũng đều ngon đến mức hạnh phúc. Jungkook cảm kích vì mình được ăn, và cảm kích vì mình đã không bị nghén.

Cậu ăn xong thức ăn thì chuyển sang uống sữa, giờ đây cũng không còn là uống sữa tươi nữa rồi mà đổi thành sữa dành cho bầu.

Tự dưng cuộc sống cô độc một thân một mình lại chuyển thành có đôi có cặp làm cho mỗi ngày của hắn trông bận rộn hơn rất nhiều, đổi lại sẽ không thấy nhàm chán và thiếu tiếng cười nữa. Kim Taehyung cũng bất giác chịu quan tâm đến những vấn đề khác hơn ngoài công việc và hắn hoàn toàn không còn tí tẹo nào hứng thú vui chơi nữa, tự nhiên chín chắn hơn rất nhiều.

Buổi sáng tài xế sẽ đưa cậu và hắn đến công ty, bắt đầu một năm mới, một khởi đầu mới làm Jungkook có hơi hồi hộp. Cậu đứng trước sảnh, hít vào một hơi rồi tách khỏi tay hắn, cậu lùi xuống vài bước. "Trong công ty phải thật nghiêm túc, không thể yêu đương lộ liễu được!"

Kim Taehyung hiếm hoi cười thành tiếng ở trước mặt nhiều người, nhân viên đứng ở quầy lễ tân bần thần nhìn hắn rồi lại rũ mi vờ như đang bận rộn. Nhưng vẫn len lén nhìn một chốc, thế rồi nhìn thấy sếp lớn ngày thường trông chẳng khác nào diêm vương ngoi lên từ địa phủ nay lại thân mật nắm lấy tay thư ký Jeon, hiên ngang kéo cậu bước vào thang máy.

Tin đồn đã đúng, hai người nọ là một cặp.

Tin đồn có thể đã đúng, sáng mùng một Tết họ đã đến bệnh viện khám thai.

Tin đồn được cung cấp từ một nhân viên đang mang thai, nhân viên này đã kịp chụp màn hình khi ngồi ở ngay dãy ghế chờ bên ngoài phòng siêu âm. Lại một năm mới, lại một tin tức nóng hổi mới.

Vậy cho nên vị thanh mai trúc mã trong lời đồn đại từ xưa không có thật, cũng không ngờ thư ký lâu năm đứng đắn, nhã nhặn và tài giỏi họ Lee cũng đã bị sếp tổng dằn mặt. Thế nên ngay từ đầu chỉ có Jeon Jungkook là thật.

Thư ký Jeon trước Tết làm việc chăm chỉ, lúc sắp giờ nghỉ trưa mới ngủ gục. Sau Tết, vừa vào giờ làm việc không lâu đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi mắt và lười biếng, cậu gắng thẳng lưng và ngáp một cái thật sảng khoái. Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn, đã tiếp đủ sức lực, cậu nghiêm túc nhìn vào màn hình rồi làm việc thật chăm chú.

Tốc độ làm việc vậy nhưng hơi chậm, cậu vẫn không thể ngừng ngáp ngắn ngáp dài, có khi tự dưng đang làm việc thì lại ngã lưng ra ghế, duỗi thẳng hai chân vì cảm giác tê cứng.

Sếp tổng chú ý cậu từng chút một, vừa nhìn thấy chồng nhỏ cau mày thì không chậm trễ hỏi thăm cậu. "Em sao vậy? Trong người không khoẻ chỗ nào à?"

Jungkook nghe thấy tiếng nói thì nghiêng đầu nhìn, lại lắc lắc đầu. "Không phải, do bị tê chân thôi ạ."

Nghe thế mà hắn đã lo, Kim Taehyung biết nếu hắn đến gần và hỏi thăm cậu liên tục Jungkook sẽ thấy ngại. Vì thế hắn cũng ngồi hệt như cậu, hướng ánh mắt về phía Jungkook, hắn nói. "Tôi mệt quá, mình nằm nghỉ một lát nhé!"

Ừm thì hắn là người để nghị nhưng người thật sự nghỉ ngơi là Jeon Jungkook, bạn ta vừa đặt lưng xuống giường thì y như rằng năm phút sau đã thiếp đi mất. Có vẻ việc mang thai đã làm cho Jungkook ngủ nhiều, triệu chứng rõ thế này mà hắn lại chẳng nhận ra được. Taehyung xoa má cậu, khả ái thế này làm sao mà lại không cưng chiều được cơ chứ.

Mấy buổi đi làm của Jungkook chẳng khác nhau chút nào, tuy cậu vẫn làm được việc nhưng nhiêu đó còn chẳng bằng một ngày trước kia của cậu là bao. Jungkook thất vọng tràn trề, thế rồi lại phát hiện chồng lớn của cậu kê cằm lên bả vai. Hắn vòng tay đến trước bụng cậu, bàn tay to sờ vào lại mang theo hơi ấm dễ chịu, giọng hắn đầy dịu dàng.

"Ba nhỏ của con tôi lại buồn gì thế nhỉ? Nói ba lớn nghe xem nào?"


___

uê trời vít ngọt vít lẹ nghe=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com