Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Thói quen dậy sớm đã hình thành trong Kim Taehyung từ khi cậu còn rất nhỏ, chưa bao giờ đứa trẻ này có một giấc ngủ quá sáu giờ sáng. Cho dù là trước đây hay khi ở cô nhi viện cũng vậy, Kim Taehyung ngủ rất nông, tựa như chỉ cần một động tĩnh nhẹ cũng sẽ khiến cậu thức giấc. Vậy tức có nghĩa để nằm ì trên giường cùng chú heo con Jeon Jungkook tới chín giờ sáng thì Kim Taehyung đã vỗ về bé gần ba tiếng đồng hồ mà không hề mệt mỏi.

Tất nhiên việc hai đứa trẻ thân thiết với nhau bố mẹ Jeon cũng rất vui và an lòng.

Heo nhỏ cuối cùng cũng chịu thức dậy, mắt nhắm mắt mở nắm tay Kim Taehyung cùng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và chọn lựa quần áo.

Nhắc tới quần áo thì Kim Taehyung vẫn mặc lại đồ cũ, cho nên mục tiêu đầu tiên của Jeon Jungkook trong ngày hôm nay là dẫn vợ đi mua sắm.

Ba đứa trẻ sau khi ăn sáng liền đến trung tâm thương mại, đây là nơi yêu thích của Park Jimin và Jeon Jungkook. Bình thường Jeon Jungkook không mua quá nhiều, bé chỉ đi theo Park Jimin thôi nhưng hôm nay phá lệ Jeon Jungkook nhìn gì cũng muốn mua cả.

Bé muốn mua tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới này cho vợ của bé.

Kim Taehyung luôn đi phía sau hai đứa nhỏ mà không hề có ý định mua sắm cho bản thân, Jeon Jungkook đưa gì cậu cũng chỉ cười bảo không cần. Mỗi lần như thế Jeon Jungkook liền xị mặt không vui, Kim Taehyung hết cách chỉ đành sửa lời rằng bất cứ thứ gì bé mua cậu đều thích.

Kết quả Jeon Jungkook mua cực kì nhiều, nhiều tới mức Kim Taehyung cùng người giúp việc đi theo xách không xuể.

"Kookie ơi chúng ta ăn gà rán và pizza đi." Park Jimin lựa chọn món ăn cho bữa trưa hôm nay.

Nếu là trước đây Jeon Jungkook chắc chắn sẽ đồng ý liền mà không cần suy nghĩ, nhưng hiện tại bé đã là người đàn ông có gia đình, Jeon Jungkook lặp tức ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung muốn hỏi ý kiến cậu. Hai má đỏ hây vì vận động nhiều thực sự làm Kim Taehyung muốn xoa nhẹ một cái, đáng tiếc hiện tại hai tay đều bận rộn.

Đối với Jeon Jungkook, chỉ cần Kim Taehyung cười tức có nghĩa là cậu đồng ý.

Vậy nên ba đứa trẻ vui vẻ cùng nhau vào cửa hàng thức ăn nhanh nằm ở tầng ba.

Thức ăn nhanh là món siêu yêu thích của hai bạn nhỏ, thường ngày rất ít khi được phép ăn vì chúng quá nhiều dầu mỡ nên hôm nay phá lệ gọi đặc biệt nhiều. Jeon Jungkook miệng bóng loáng, má phúng phính phồng lên đầy thịt gà bên trong. Mắt thấy Kim Taehyung chỉ lo xé thịt gà đút cho bé, Jeon Jungkook rất ra dáng người chồng nhỏ đưa miếng pizza lớn tới bên môi cậu. "Vợ ơi, ăn.."

"Cảm ơn, cục cưng."

"Kookie tớ cũng muốn." Park Jimin ngồi ở đối diện thấy một màn này liền chồm người tới há miệng.

Đáng tiếc Jeon Jungkook bận rộn chăm cho Kim Taehyung ăn, căn bản không để ý tới Park Jimin vừa nói gì.

Park Jimin bĩu môi, cảm thấy bản thân thật dư thừa.

Lúc này trong đĩa của bé lại xuất hiện một miếng pizza lớn đã được xịt tương cà, Park Jimin bất ngờ ngẩng đầu thì thấy Kim Taehyung cong môi, gật đầu nhẹ với bé. "Ăn đi."

"A..." Trong trí nhớ của Park Jimin, Kim Taehyung là một người cực kì lạnh lùng và khó gần. Park Jimin chưa từng dám chủ động nói chuyện với cậu, bé có cảm giác Kim Taehyung không hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh, tất cả yêu thương của cậu chỉ đặt lên người Jeon Jungkook mà thôi.

"Cảm ơn anh Taehyung ạ."

Park Jimin bắt đầu có thiện cảm với Kim Taehyung kể từ giây phút ấy.

.

Xoa xoa bụng nhỏ, Jeon Jungkook cảm thấy bụng bé không ổn sau khi chào tạm biệt Park Jimin. Bụng nhỏ khó chịu cùng nóng rát, cổ họng ngứa ngáy như muốn phun ra hết thức ăn chưa kịp tiêu hóa. Kim Taehyung ngồi bên cạnh thấy bé không ngừng nhíu mày liền lo lắng. "Làm sao vậy, cục cưng?"

Jeon Jungkook hơi hé miệng nhưng bé chẳng nói bất cứ điều gì, bé không rõ cảm giác khó chịu này phải giải thích như thế nào. Đôi mắt to tròn dần đỏ hoe, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trơn bóng. Bé nhịn xuống sự nóng ran trong dạ dày mà nhích người tới dụi đầu vào lồng ngực Kim Taehyung, tiếng nức nở khe khẽ phát ra. "Vợ.."

"Anh ở đây." Kim Taehyung ôm bé ngồi trong lòng mình, hối thúc tài xế chạy nhanh hơn một chút, tay không ngừng xoa tấm lưng nhỏ run rẩy.

Vừa về đến đã thấy Choi Hye Jin đứng ở cổng, cô nghe người giúp việc gọi báo rằng Jeon Jungkook xảy ra chuyện liền lo tới mức đứng ngồi không yên. Cửa xe bật mở, Choi Hye Jin chạy lại muốn bế Jeon Jungkook ra khỏi người Kim Taehyung nhưng bé càng khó chịu khóc to hơn, cuối cùng nhịn không được nôn hết lên người Kim Taehyung.

Nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ, trong khoang mũi vì nôn quá nhiều mà nồng mùi chua cực kì khó ngửi. Điều làm Choi Hye Jin bất ngờ chính là đứa trẻ mười tuổi trước mặt cô vậy mà cực kì bình tĩnh, Kim Taehyung cứ thế bế Jeon Jungkook vào trong nhà. Nhẹ nhàng đặt bé nằm xuống rồi tự cởi áo của chính mình, sau đó lấy khăn ấm từ tay người giúp việc lau mặt cho bé.

"Hức.. khó chịu, hức." Jeon Jungkook mếu máo, bé giờ đây hoàn toàn ỷ lại vào Kim Taehyung.

"Cục cưng, xin lỗi em." Lồng ngực hơi phập phồng, Kim Taehyung nói rất khẽ, ngoài Jeon Jungkook ra chỉ có một mình Choi Hye Jin đứng sát bên cạnh nghe thấy.
.
.
.

#Pluie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com