4
Au:Cicic
----------------------------------------------------------------------------------
Những dòng suy nghĩ ấy cũng đã là chuyện của 5 tiếng trước
Hiện tại thì em ở góc bếp còn gã thì ở sofa
Chuyện là sau khi sáng em dậy đã thấy mình trong vòng tay của gã được gã vuốt lưng ngủ em lúc đầu còn tưởng mình bị ảo tưởng nhưng sau khi nhìn lại mới biết đó là Taehyung em vội gạt tay gã ra mà trèo xuống giường nói ra cho tới hiện tại em vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này nên còn đôi phần sốc rất nhiều
Gã đang ngủ ngon thì bị mất hơi ấm cũng nheo lông mày mà mở mắt gã vô cùng khó chịu biết bao giờ nhóc loắt choắt kia mới chịu yên cho gã sống đây
Nhìn thấy gã mở mắt em lật đật bước vô phòng vệ sinh mà tranh thủ không đụng ánh mắt lại rước họa vào thân . Nhìn con thỏ chạy vô phòng vệ sinh gã mặt lạnh băng bước xuống giường lấy chiếc điện thoại mà tối qua gã quăng không thương tiếc đánh một cuộc gọi tới người nào đó cuộc hội thoại như sau
"Tất cả đã giải quyết xong chưa ?"
Bên kia một giọng thanh niên trẻ trả lời gã một cách đầy cung kính
"Thưa sếp,mọi chuyện đã ổn thỏa chỉ còn việc chuyển hàng"
Gã nhếch mép sau đó cúp máy không do dự nói thẳng ra nếu nó không xong gã cũng chém bay đầu nó thôi giờ phải quay ra vệ sinh cá nhân để mà còn xuống nhà làm việc và cả con thỏ kia
Trở về hoàn cảnh bây giờ
Em đang ngồi trên bàn ăn và trò chuyện cùng bác quản gia
Em rất thích bác cách bác nói chuyện và chăm sóc em rất chu đáo làm em nhớ đến ba mẹ mình quá đi thôi , em đang rung rinh chân và và mỉm cười đầy vui vẻ vì tính đến lúc này không phải đụng mặt người đàn ông lạnh như băng kia
Noid chuyện với bác quản gia em biết được Taehyung từ nhỏ sống với bố và mẹ gã và đi xuất ngoại gã được rèn dũa rất nghiêm khắc và buộc phải nối gót cha mình từ đây cậu cũng biết một điều gã cách cậu 10 tuổi
Cậu 20 thì gã đã 30 và cậu suy nghĩ nên gọi gã là chú không nhỉ
Dòng suy nghĩ ấy vụt tắt khi gã đã ngồi đối diện cậu và uống từng ngụm cafe do bác Sung pha em liền khó chịu ra mặt em chả ưa cái bản mặt già đó và cả cái tính dở chứng của gã nói tóm
Em không thích gã
Lúc này có một thanh niên trẻ bước vô và đập tay lên vai gã mà vui vẻ hớn hở nói
"Sếp em về mà người không vui à ? Nhớ sếp quá đi hoi ò"
Bỗng nhiên bầu không khí im lặng lại thanh niên dồn sự chú ý qua cậu thiếu niên trẻ đang ngồi ăn đối diện sếp thu hồi lại dáng vẻ trẻ trâu ban nãy mà ho hừ vài cái xong chào người đối diện
"Chào cậu ? Tôi là Soewon vừa là vệ sĩ và kiêm luôn người trợ lí thứ 2 của Sếp Taehyung "
Cậu đang nhìn thì bị chào bất ngờ mà cũng vội giới thiệu bản thân
"Chà-chào anh, tôi là Jungkook người được sếp anh mua lại từ buổi đấu giá "
Soewon khá bất ngờ nhưng cũng đành nhắt ghế ra mà ngồi trò chuyện với cậu Jungkook này trong khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có người đã bị bỏ lơ ra ngoài ruộng kia Taehyung liền lên triếng nhắc nhở
"Soewon ?"
Cứ tưởng đó là một lời nói vô thường nhưng đối với Soewon đây nó như một con dao chém đầu bất cứ lúc nào vậy đó nhận ra cậu vội quay phẳ ra báo cáo tình hình nhiệm vụ cho sếp lớn của mình để không bị gã hồi bón hành
"Thưa sếp lâu lâu có khách mình nhiều chuyện đâu có sao đâu, Sếp khó tính chứ em dễ sếp toàn trên núi không à đâu hiểu được loài người như em"
Cậu nói vậy thôi chứ cũng biết thân biết phận mà đưa bản báo cáo xong cũng quay ra trò chuyện tiếp với Jungkook
Phía Jungkook
Cậu thấy anh chàng Soewon này vui tính quá đi mất người gì hài hước mà cũng hòa đồng nữa giờ cậu mới thắc mắc gã như người vô hồn kia lại thuê được những người có năng lượng vui vẻ vầy sao đúng là khác người
Đang trò chuyện rôm rả gã đập bàn một cái xong trừng mắt về phía soewon mà cảnh cáo cùng lúc đi ra phía Jungkook mà xốc bế cậu lên
Chân câu được ôm quanh eo gã và tay để dưới hông cậu mà đỡ cậu liền vẫy vùng không chịu cho đến khi nghe được tiếng gã thở hắt ra một hơi nhăn mặt mà nói cậu
"Im"
Ừ cậu sợ rồi xong cậu cũng im lặng mà để gã bế còn Soewon như được thấy thiên đường mà thẳng thốn
"Đủ wow rồi sếp này lần đầu cậu nhóc Soewon nhà em chứng kiến chuyện trên trời chưa chắc có đó nha "
Nói xong cậu còn mắt chữ A mồm chữ O để miêu tả vẻ bất ngờ của mình nữa chứ Taegyung liếc qua cũng đành bất lực nói chứ thằng này là cũng gã sát cánh bên nhau từ thời cấp 3 tới giờ đi qua biết bao trận đánh nhau cùng bị phạt nên mới thân như vậy
Soewon biết dường như gã đang khó chịu nên đành vội rút lui không thôi lương cũng thế mà với cậu đã đi chùng gã tới đây gần 12 năm rồi gã thì càng thành công cậu thì là người giúp gã đi tiếp giữa cậu và gã chưa bao giờ có sự ganh tị vì gã là sinh ra ở vạch đích cậu là từ vạch xuất phát
Từ xưa cậu đã rất nhát chỉ vì có đầu óc hơn người mà may mắn được vô cùng trường với gã một ngôi trường danh giá thế mà chỉ vì một lần giúp đỡ ấy mà cậu đã cùng gã sát cánh bên nhau không ngại gian khó biết bao lần cậu muốn bỏ cuộc vì công việc của gã toàn phạm pháp thế mà cũng đang vác đít đi làm đây
Cậu vội cười
"Taehyung mày có vợ rồi tao thì sao..."
Bên trong nhà thì có hai con người đang cự lộn qua lại như chó với mèo một bên thì cứ lải nhải mãi còn một bên thì im phăng phắt chả buồn nói nửa câu . Vì cậu cứ nói liên tục nên gã đã phải quát cậu mà để cậu im miệng lại
"Sao người nói nhiều vậy . CÓ IM KHÔNG ?"
Dường như chiêu này có tác dụng Jungkook im bặt luôn gì cơ
Gã quát cậu đấy à
Cậu quay sang liếc gã như muốn nói có quát tao vẫn sẽ không sợ nhìn ánh mắt đầy khiêu khích bướng bỉnh kia gã đành tặc lưỡi
Mua về để chăm vậy mà coi nó khích tướng mình còn vẻ mặt không sợ vậy nữa coi nóng máu không cơ chứ
Nghĩ vậy thôi chứ ngày đầu về nhìn trên người toàn vết bầm tím nước mắt ngắn dài lẫn trên má đầy vết xước cả cơ thể rướm máu ấy thì gã đành nhắm mắt cho xuôi chuyện thôi
Cậu có bệnh tâm lí
Theo gã tìm hiểu một thời gian sau khi gia đình phá sản cha cậu có bạo hành cậu đánh đập cậu bắt ép cậu phải đi làm việc ở quán bar và làm đơn nghỉ học
Nghĩ xem một hội trưởng học sinh xuất sắc đầy triển vọng vậy mà trong một phút từ vinh danh thành vô danh một cách vô nghĩa
Gã thấy thật nực cười người như gã sống tội lội sáng rửa tiền tối giết người thì lại được đăng quang như thần
Còn nhỏ bé thì lại cố cách mấy hy sinh ra sao cũng bị cái bẩn ngoạp lấy mà thôi
Cuộc đời là vậy kẻ xấu thảnh thơi kẻ tốt người đời dìm dường như đây là luật sống đã thành hình từ lâu nhiều lần tốt không ai công nhận một lần xấu cộng lại rồi nhân
Mà nói chứ đây có thể là tính cách bướng bỉnh bản thể một của cậu vậy bản thể hai chắc chắn là một đứa nhóc yếu đuối rồi . Haizz sao mà người của gã mà chẳng 'bình thường' như bao người vậy
Gã nhìn Jungkook đang liếc mình mà nghiêm mặt lạnh băng
Thật là muốn móc đôi mắt ngọc ấy ra để trưng bày làm sao
Một đôi mắt như chưa cả bầu trời
Em liếc gã muốn mỏi mắt gã cứ im lặng nhìn em cứ thế người đứng người được bế vậy khoảng 10 phút thì đột nhiên em chui rúc vào lòng gã mà che đi khuôn mặt
Đây rồi bản thể 2
Em thút thít trong lòng gã dường như khóc rồi gã vội nâng cằm em lên xem xét sau đó ôm lưng em mà xoa em lên tiếng trước
"E-em xin lỗi anh đừng đánh em nhé.."
Gã nghe nhưng giả điếc và không có một câu trả lời nào cho em cả lúc này dường như em chết lặng không phải gã sẽ đánh em ngay lúc này chứ gã đưa tay nhấn em vào một nụ hôn môi
Không sâu chỉ phớt qua như an ủi
Sau đó để đầu em dựa vào vai mắt gã sáng lên tim gã đã đập luân hồi miệng cũng dã vẽ nên một nụ cười đắc thắng
Đúng vậy thật muốn giết nhỏ bé này để giữ mãi làm của riêng quá
Gã bế em lại sofa em thì dựa người gã mà mà nằm còn gã thì lật chiếc laptop ra mà bắt đầu công việc chiếc điện thoại rung lên là trợ lí Sun gọi anh
Gã có 2 trợ lí là một nam và một nữ
Người nữ lo giấy tờ trên cái 'Công ty' chính nghĩa người còn lại lo giấy tờ của công việc buôn hàng của gã
Rút điện thoại ra bắt máy nghe bật loa to vì gã còn một tay xoa em một tay gõ laptop
Bên kia giọng người phụ nữ đầy ma mị ngọt ngào lên tiếng
"Sếp công ty đã sáp nhập thêm 2 công ty con cần ngài kí giấy tờ và thưa sếp , ngài cần giải quyết đống giấy tờ chứ không phải ùn đẩy cho tôi thưa ngài"
Nói tới đây gã chợt liếm môi gã chán ghét cái việc kí giấy tờ chả phải Paris này dù cho gã có giết người giữa đường cungc có bị bắt đâu mà phải giả giả mà sống vậy không biết
Đột nhiên Jungkook rời ra khỏi người hắn thỏ thẻ hỏi
"A-ai vậy anh người tình anh ạ ?"
Giọng nói trong trẻo kèm thôi đôi mắt long lanh còn hơi ngấn nước ấy nếu là người khác sẽ đè cậu ra mà nựng mất gã cố kiềm mà nhẹ nhàng kéo eo cậu vào gần thở ra một hơi mà nói
"Nhỏ bé em là người tình duy nhất của tôi"
Câu nói ấy cùng chất giọng trầm đục thật khiến người ta xao xuyến mà
Cậu vội che mặt lại thật sự mà nói cậu cũng rất thích gã nhưng chưa nói được cậu không biết miêu tả cảm xúc này ra sao hết nhưng cậu cảm giác rất an toàn bên gã
Thấy cậu phản ứng vậy gã rất thích thú vôi cúp máy mà trêu đùa thỏ bông một xíu mất công ty chả sao nhưng mà để mất Kookie thì gã hối hận mất
Đặt lên môi em một nụ hơn nữa gã không kiềm được sự thích thú trước bản thể này của em một bản thể vụng vệ nhưng rất cuốn hút gã phải làm sao để bản thể còn lại cũng phải yêu gã mới được
Đành từ từ thu phục em thôi chứ mà đánh đọng nhanh quá bản thể kia có thể giết gã luôn ấy chứ một con soi nhưng đội lốt cừu non
Nhìn ngắm nghía em một hồi gã chợt thu lại ánh mắt cưng chiều thay vào đó là sự lạnh lùng khi nhận ra đôi mắt em đã hết ngấn nước mà thay vào đó là cái nhìn ghét bỏ gã . Lúc này em lên tiếng chất giọng hơi trầm đưa tay đẩy gã ra mà nói
"Thật kinh tởm Ngài V đây"
Ánh mắt khinh mạt mà nhìn hắn bước ra khỏi người gã lấy chiếc súng bên hông gã mà chĩa thẳng trực diện bắn một phát không báo trước
Đùng
Đúng vậy em bắn gã nhưng viên đạn không trúng gã mà nó dính thẳng ngay đầu một tên vệ sĩ trong số đó
Xui xẻo cho tên gián điệp kia làm sao
Em cũng là một sát thủ đây mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com