3.
Sau khi về phòng cậu rửa lại vết bỏng dùng thuốc bôi lên nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc tiếp cuốn sách còn dang dở,ông bà Kim trong phòng đang nói về cậu
-Ông à,ông thấy thằng bé đó có thể chữa khỏi cho con mình không?
-Có thể bà đừng lo
Ông ôm vợ mình trong lòng nhắm mắt lại ông luôn tin tưởng cậu mặc dù cậu là người xa lạ nhưng ông có cảm giác đó
'Niềm tin của tôi chẳng bao giờ đặt sai người cả'
Sáng ngày mai hôm nay cậu chính thức bắt tay vào chữa cho con trai của ông bà Kim vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chào ông bà Kim
-Con vào đây ăn sáng đi!
Cậu đi tới ngồi đối diện ông bà Kim người hầu lập tức bưng đồ ăn ra cho cậu cậu ngước lên thấy ông bà Kim đang nhìn mình
-Kim Taehyung đã ăn chưa ạ?
Ông bà Kim lắc đầu cậu cười bảo xíu con đem lên cho rồi tiếp tục ăn phần của mình rồi nhanh chóng bưng khay đồ ăn người hầu vừa mới bưng ra đi lên phòng lần này không gõ cửa cậu mở cửa đi thẳng vào trong luôn,thấy căn phòng đã sớm sạch sẽ thì cười hài lòng đặt khay cơm xuống bàn trong phòng đứng nhìn tờ giấy tranh anh vẽ nhanh tay lấy bỏ vào túi lúc này anh tỉnh giấc nhìn thấy có người trong phòng liền cảm thấy khó chịu
-BIẾN RA KHỎI PHÒNG TÔI!
-ĐỪNG TỰ TIỆN ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI BIẾN!
Cậu đưa hai tay lên đầu hàng anh cầm thứ gì đó gần trong tầm tay của bản thân quăng về phía cậu vì không đề phòng thứ đồ đó đã bay sượt qua má cậu máu từ chỗ đó chảy ra cậu đưa tay sờ lên mặt thấy máu đã chảy dài chuẩn bị chảy xuống cổ quay đầu lại nhìn thứ đồ kia là hoa hồng được làm bằng sắt những cách hoa hồng nở rộ sắc bén cậu nhìn thấy cành hoa to và dài nhất còn đang dính một chút máu cậu quay lại nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh thấy anh đang ngồi nhìn cậu chính xác là nhìn má của cậu đang chảy máu không ngừng cậu nhặt lấy hoa hồng bằng sắt kia rời khỏi phòng trước khi ra còn đóng cửa một cái rầm gây lên tiếng động lớn.
Bà Kim từ ở dưới nhìn lên thấy một bên mặt cậu đang chảy máu không ngừng bà kinh sợ hét lớn
-Mau gọi bác sĩ!
Cậu thấy bà nhìn mình miệng thì kêu gọi bác sĩ cậu định đi vào phòng nhưng bị bà Kim gọi lại kêu cậu xuống đây cậu thở dài đi xuống nhà dưới đi tới cạnh bà Kim
Bà Kim lo lắng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh kêu người hầu bên cạnh lấy bông băng cầm máu chờ đợi bác sĩ tới người hầu vì thấy cậu mặt bên trái đầy máu thì quýnh quáng chạy đi lấy hộp y tế đưa cho bà Kim
-Trời ơi sao để ra nông nỗi này?
-Dạ không sao đâu cô
-không sao cái gì chứ máu chảy tới tận cổ rồi mà kêu không sao chắc vết thương sâu lắm tội nghiệp
Bà Kim cầm bông gòn lau máu cho cậu trước từ cổ cho đến má lau xong mà máu còn chảy mãi bà đưa bông gòn để trên miệng vết thương bông gòn thấm đầy máu lúc này bác sĩ của gia đình họ Kim cũng đã đến thấy bà Kim và cậu liền biết ai bị thương bà Kim thấy bác sĩ thì qua chỗ khác ngồi bác sĩ ngồi trước mặt cậu lo lắng kiểm tra vết thương
-Vết thương sâu nên cần phải may để tôi rửa vết thương cho cậu rồi sau đó bôi thuốc tê rồi mới may được chứ?
-Được
Cậu gật đầu thấy bác sĩ đổ oxi gà vào vết thương làm cậu đau muốn lên chết đi sống lại bị thương không sao chứ mà đụng tới oxi gà là cậu sợ muốn chết
-A...a...rát quá!
-Cậu ráng chịu một chút sắp xong rồi
Cậu ngậm ngùi không nói gì bà Kim bên cạnh lo lắng cho cậu cậu lâu lâu vẫn phát ra tiếng rên vì rát bác sĩ lấy bông gòn thấm oxi gà rồi bắt đầu thoa thuốc tê xung quanh vết thương tiến hành khâu miệng vết thương
-Cậu đừng lo tôi khâu vô cùng đẹp mắt sẽ không để lại sẹo đâu nhưng vẫn nên thoa tip trừ sẹo cho chắc nhé
Bác sĩ đâm mũi kim vào thịt cậu tiến hành khâu thật gọn lẹ cậu cảm thấy thuốc tê này thật sự tác dụng có 3/10 thôi nên làm cậu cảm nhận cái đau từng mũi kim của bác sĩ
Người trên tầng 2 đang mở hé cửa đưa mắt ra đứng nhìn cậu đau đớn thì bỗng thấy trong lòng dâng lên một cỗ xót xa không hiểu lí do nhìn cảnh này chỉ càng thêm xót xa anh đóng cửa đi đến giường nắm lấy chăn nhào nặn đến nhăn nhúm
Cậu quăng hoa hồng sắt mạnh lên bàn làm phát ra tiếng lạch cạch lớn nắm chặt tay tức giận vì Kim Taehyung mà phải trải qua cảm giác đau đớn này thù này ta sẽ báo đi lên tầng bên má được băng bó kĩ càng đi vào phòng tức giận nhảy lên giường đấm liên hoàn vào chiếc gối đáng thương
-Aaaa mới sáng sớm gặp chuyện xui rủi gì vậy trời tức quá!
Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một người bên phòng bên cạnh áp tai vào tường khi nghe phòng bên cạnh có tiếng mở cửa thì anh nghe thấy từng chữ từ cậu anh chạy về giường chùm mền run rẩy
Một lúc sau cậu ngồi lại trên giường lấy từ trong túi quần ra tờ giấy lấy ở phòng Kim Taehyung khi nãy cậu cầm theo tờ giấy bước xuống giường đi tới ghế ngồi xuống để tờ giấy lên bàn bắt đầu phân tích
Trong tờ giấy là hình ảnh cậu bé đứng tách biệt với đám người trên trên tay cầm theo con dao trong tranh có có thêm hai người là người đàn ông và một người phụ nữ ở giữa hai người có một dấu thẳng theo như trong tranh cậu thấy được Kim Taehyung mắc chứng sợ xã hội tay cầm theo dao không phải muốn hại người mà là muốn hại bản thân còn hai người kia có lẽ là ông bà Kim cậu nên hỏi rõ chuyện này
Đi ra khỏi phòng không cầm theo bức tranh của anh cậu đi xuống cầu thang bắt gặp bà Kim đang ngồi ở sofa xem tivi cậu đi xuống ngồi vào ghế đơn vô thẳng vấn đề
-Cô Kim này vào khoảng thời gian Kim Taehyung 13 tuổi thì bệnh tình trở nặng đúng không ạ?
-Đúng rồi con cô cũng không hiểu tại sao nữa
-Vào khoảng thời gian đó hai vợ chồng cô có xung đột gì không?
-Để cô nhớ hình như là không à đúng rồi có vào khoảng thời gian con trai cô 13 tuổi thì vợ chồng cô có xảy ra mâu thuẫn là do ông ấy dính líu tới ngoại tình
-Vậy lúc đó có sự chứng kiến của Kim Taehyung không cô?
-Cô và ông Kim cãi nhau trong phòng nên cô chắc chắn là không có con trai cô đâu
-Trong lúc cãi nhau chắc bác và cô có nhắc đến Kim Taehyung chứ?
-Có lúc đó cô có nói hối hận khi sinh Kim Taehyung còn ông Kim thì bảo con trai cô không được bình thường
-Vậy sao?Kim Taehyung đã nghe được rồi đấy cô chắc là không biết
-Sao nó biết được chứ phòng của con trai cô ở trên tầng hai còn cô và ông Kim ở tầng dưới mà?
-Con không biết nhưng vì chuyện đó mà ám ảnh tâm lý của anh ấy cô nói hối hận khi sinh Kim Taehyung nên anh ấy mới xuất hiện những hành vi tự hại thậm chí là tự vẫn bởi vì anh ấy nghĩ bản thân sống không có ích từ lúc đó anh ấy sống khép kín hơn rồi từ từ hình thành triệu chứng sợ xã hội thời gian dài dẫn đến trầm cảm nặng cảm xúc thay đổi thất thường hay nỗi giận vô cớ
-Thật như vậy sao?
Bà Kim vì cảm thấy sự sai trái của mình trong lời nói khiến con bà trở thành như vậy mà đau đớn rơi nước mắt cậu vỗ vỗ tay bà rồi đứng lên đi lên phòng thấy cửa phòng người kia vừa mới đóng lại
Nghe hết rồi sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com