Chương 100: Thật sự may mắn
Trái tim nhỏ bé bất an của Kim An Châu một lần nữa trở về bên trong lồng ngực, cậu ta cầm lấy ly trà sữa trên bàn của mình hút sùn sụt.
Hạ Chi Kỳ lẩm bẩm trong miệng: "Tốt bụng."
Cậu chàng đã từng tiếp xúc với người tốt bụng nào nhỉ?
Bàn tay cậu chàng sờ sờ cằm, bắt đầu lục tìm trong ký ức, nhưng nửa ngày trôi qua vẫn không thể nhớ ra.
Dù sao những kẻ mà cậu chàng từng tiếp xúc chẳng có đối tượng nào là người tốt bụng cả.
Điền Chính Quốc: "Để tôi nói cho cậu nghe..."
Hạ Chi Kỳ kiên quyết từ chối: "Không!
Anh Điền, em muốn tự đoán."
Đầu Đinh khó hiểu nhìn Hạ Chi Kỳ: "Anh cứ cố chấp như thế làm gì chứ?"
"Như thế mới có cảm giác lao động đạt được thành quả."
Mọi người: "..."
Điền Chính Quốc cũng không tiếp tục quấy rầy, mặc cậu chàng chậm rãi suy ngẫm.
Cậu tiếp tục cúi đầu viết bản kiểm điểm, tiện tay rút chút thời gian ngó qua bài làm của Kim Thái Hanh.
Bé mập: "Anh Điền, thư bảo lãnh của anh đến rồi đúng không ạ?"
"Ừ."
"Anh đăng ký chuyên ngành nào vậy?"
Điền Chính Quốc: "Luật."
Mấy cậu trai liếc mắt nhìn nhau.
Á đù!
Đầu Đinh: "Anh Điền, sao anh lại đăng ký ngành Luật?"
Tất cả bọn họ đều cho rằng Điền Chính Quốc sẽ đăng ký chuyên ngành nghiêng về bên tài chính hoặc khoa học tự nhiên.
Trò chơi em hỏi anh đáp vòng thứ hai chính thức bắt đầu.
Hạ Chi Kỳ nóng lòng muốn thử, em có đáp án rồi, để em nói trước!
Hạ Chi Kỳ giơ tay trả lời: "Anh Điền, có phải anh định bao che cho chúng em trên con đường bất lương sau này?"
Điền Chính Quốc liếc mắt qua chỗ Hạ Chi Kỳ.
Mặt mày Hạ Chi Kỳ hớn hở.
Điền Chính Quốc: "Để bắt hết tất cả các cậu."
"..."
"Anh Điền, không phải chứ."
"Anh Điền, trái tim anh thật ác độc."
"Anh Điền, anh là kẻ máu lạnh không có tình cảm!"
Mấy cậu thiếu niên ngồi trên ghế dài vui đùa ầm ĩ.
Bởi vì ngày nào Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cũng đi cùng nhau nên đám người Hạ Chi Kỳ đã xem như rất thân quen với hắn, Điền Chính Quốc tương đương với vai trò phương tiện truyền thông giữa hai bên.
Tuy rằng nhóm Hạ Chi Kỳ chưa nói chuyện được vài câu với Kim Thái Hanh nhưng trong lòng họ đã xem Kim Thái Hanh là bạn bè.
Bé mập thấy Kim Thái Hanh không có phản ứng gì, lên tiếng hỏi: "Anh Kim, anh Điền bảo sau này sẽ học luật rồi bắt hết chúng ta lại, thế mà anh cũng không có phản ứng gì sao?"
Tầm mắt của Kim Thái Hanh rời khỏi mặt đề, đôi mắt đen sâu tĩnh lặng nhìn về phía bé mập.
Bé mập run rẩy mấy hồi, chỉ nghe được hắn khàn khàn đáp: "Không sao cả."
"Tại sao?"
Kim An Châu: "...."
Còn có thể vì cái gì?
Bởi vì thằng biến thái này thích phong cách giam cầm đấy.
Nhưng có thích thế nào thì bây giờ anh Điền của họ cũng là chậu cây có chủ, tất cả bọn họ đều không còn cơ hội.
Nỗi lòng tiếc nuối khiến Kim An Châu sinh ra cảm xúc thương tiếc đồng cảm với Kim Thái Hanh.
Người đàn ông tôi không cưa được, cậu cũng chẳng chiếm nổi.
Hai chúng ta là những chú cún độc thân có móc nối với nhau.
Quán trà sữa còn bán cả ít món đồ ăn vặt, Điền Chính Quốc đứng dậy định tới tủ trưng bày nhìn xem, Kim Thái Hanh bám theo sau, Kim An Châu cũng đứng dậy.
Bé mập: "Để mình anh Điền chọn bánh ngọt là được rồi, hai người đi theo làm gì thế?"
Kim An Châu: "Góp mặt ấy mà."
Cậu ta nâng những bước chân vắt vẻo, hấp tấp đuổi theo.
Điền Chính Quốc đứng trước tủ trưng bày: "Cậu muốn ăn thứ gì?"
Kim Thái Hanh: "Dâu tây."
Hắn chỉ nói hai chữ, sau đó đưa điện thoại di động cho Điền Chính Quốc, tất cả tiền lương của hắn đều ở trong điện thoại di động.
Điền Chính Quốc nhìn Kim An Châu đã đuổi đến: "Còn cậu thì sao?"
Bản chất của nhân loại chính là một chiếc máy đọc lại, Kim An Châu ngượng ngùng: "Anh Điền, em cũng có thể ăn dâu tây."
Kim Thái Hanh nghiêng đầu liếc cậu ta một cái.
Ánh mắt Kim An Châu vẫn một mực bám dính Điền Chính Quốc, cậu ta thích Điền Chính Quốc cũng bởi vì lý do này, Điền Chính Quốc luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh cậu một cách vừa đủ, tự nhiên tựa như một anh lớn đẹp trai ở ngay nhà bên cạnh.
Người thì đẹp, nhân phẩm tốt, suy nghĩ chín chắn.
Cho dù chỉ làm bạn bè thì Điền Chính Quốc cũng là một người bạn vô cùng hoàn mỹ.
Kim An Châu tưởng tượng mãi không ra được hạng người thế nào mới đủ lọt vào trong mắt của Điền Chính Quốc, nói
chuyện yêu đương cùng với cậu.
Kim An Châu yên lặng túm lấy vạt áo nhỏ của mình.
Cậu ta quá ghen tị!
Con cầu xin ông trời hãy đổi cho con vị trí đó.
Kim An Châu hèn mọn chăm chú cầu xin, chuyện duy nhất có thể an ủi cậu ta hiện giờ chỉ có thể là chuyện Kim Thái Hanh cũng không giật được anh Điền.
Kim An Châu giả bộ hắng giọng: "Anh Điền yêu đương rồi đấy."
Kim Thái Hanh không quan tâm đến cậu ta.
Kim An Châu lặp lại lần nữa: "Anh Điền yêu đương rồi đấy."
Kim Thái Hanh khàn giọng đáp lại: "Biết."
Cảm xúc không hề dao động.
Ối chà.
Cảm xúc vẫn bình thường ha.
Kim An Châu bất ngờ: "Cậu không đau buồn chút nào sao?"
Kim Thái Hanh rũ mắt liếc cậu ta một cái, giống như muốn hỏi tại sao hắn phải đau buồn.
Kim An Châu nhỏ giọng lầm bầm với hắn: "Anh Điền yêu đương mà cậu không hề đau lòng, xem ra cậu cũng chẳng thích anh Điền được mấy."
Quả nhiên chỉ có tình yêu của tôi dành cho anh Điền mới thuần túy, chẳng hề hai lòng.
!
"À."
Tiếng cười lạnh lẽo khiến người ngợm Kim An Châu lập tức nổi da gà.
Điền Chính Quốc đặt xong bánh ngọt, đi về hướng hai người họ.
Kim Thái Hanh: "Nhìn kỹ."
Kim An Châu không hiểu: "Nhìn gì?"
Điền Chính Quốc đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh, đưa trả điện thoại di động cho hắn.
Kim Thái Hanh nhận điện thoại, cúi đầu thơm lên gò má cậu.
Kim An Châu: "!"
Mày làm gì thế, mày làm gì thế hả?!!
Cậu ta vội vã chen ngang, dùng tấm thân yếu ớt mỏng manh của mình che chắn trước Điền Chính Quốc: "Cậu định làm Tào Tháo đấy hả!"
Cái thằng dâm tặc kia!
(* Tào Tháo - người rất có hứng đối với các nữ tù binh xinh đẹp của những đối thủ bại trận dưới tay mình).
Ngay lúc lòng Kim An Châu đầy căm phẫn vì chuyện Kim Thái Hanh đã lợi dụng chiếm món hời từ chỗ anh Điền thì Điền Chính Quốc bỗng nhiên mở miệng.
"Hình như môi cậu hơi khô."
Thân thể Kim An Châu đứng đó cứng đờ.
Kim An Châu: "?"
Điền Chính Quốc chẳng cảm thấy có gì kỳ lạ, vỗ tay lên bờ vai của Kim An Châu, Kim An Châu quay đầu nhìn cậu.
Cậu ta không thể nào tìm thấy được chút khác thường trên gương mặt Điền Chính Quốc, giống như hành động thơm má ban nãy của hai người họ là một hành động bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa.
Kim An Châu trợn tròn mắt: "Anh Điền, không phải anh đang yêu đương rồi hả?"
"Đúng vậy mà."
"Vậy tại sao anh để cậu ta hôn anh chứ?"
"Chính là cậu ấy đấy."
Chính - là - cậu - ấy - đấy.
Một câu nói ra không khác gì hành động nhấn xuống phím slow motion, Kim An Châu chậm rãi hóa đá tại chỗ, tình huống hiện giờ khó chịu hơn cả chuyện cậu ta bị giết chết.
Người tình trong mộng cậu ta khát khao nhất, đã bị Kim Thái Hanh cưa đổ rồi!!
Bản kiểm điểm của Điền Chính Quốc còn chưa viết xong, cậu trở lại trên chiếc ghế dài, Kim An Châu đứng sững tại chỗ cồn cào gan ruột.
Kim Thái Hanh vốn định theo chân Điền Chính Quốc quay về, lại bỗng nhiên bị người cất tiếng gọi: "Cậu chờ một chút."
Điền Chính Quốc đã về chỗ ngồi.
Hạ Chi Kỳ: "Anh Điền, họ đâu rồi?"
Điền Chính Quốc quay đầu, trông thấy hai người kia chưa về tới: "Còn ở bên đó, chắc hẳn có chuyện muốn nói với nhau."
Hạ Chi Kỳ: "À à."
Đầu Đinh đẩy tờ đề Hóa học đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Anh Điền, anh giảng đề này hộ em với."
Là một phản ứng thế.
Điền Chính Quốc hỏi: "KCl là gì?"
Đầu Đinh nghe cậu đặt câu hỏi, cố nhớ lại tên hóa học của KCl.
Hạ Chi Kỳ: "Anh Điền, em biết."
Thật Nỗ Lực ngoi đầu dậy.
[Hệ thống: Hạ Chi Kỳ không tệ nha.]
Điền Chính Quốc: "Cậu nói cho cậu ấy biết đi."
Nét mặt Hạ Chi Kỳ son sắt đảm bảo: "KCl là người thân của KFC."
Điền Chính Quốc: "...."
Thật Nỗ Lực: "...."
Rất tốt, rất Hạ Chi Kỳ.
Bên kia, Kim An Châu vẫn còn đang ôm đầu tuyệt vọng, nhìn Kim Thái Hanh chẳng quan tâm chuyện gì đứng cạnh mình.
Chẳng trách, chẳng trách vừa nãy anh Điền nói mình đang yêu đương, Kim Thái Hanh lại chẳng hề phản ứng, hóa ra thằng chó này đang lén lút vui mừng trong lòng.
Dường như Kim Thái Hanh đã đọc được suy nghĩ của Kim An Châu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một đường cong ngắn ngủi.
Công khai cười cợt.
Kim An Châu: "...."
Sao mày có thể ngông cuồng như thế, sao mày dám làm thế hả.
Kim An Châu xẵng giọng phủ đầu: "Cậu dựa vào đâu mà dám yêu đương với anh Điền?"
Kim Thái Hanh: "Dựa vào danh hiệu hoa khôi trường."
Kim An Châu: "...."
Mad.
Nhóc con chết tiệt kia, mày thật sự may
mắn đấy.
________
Lời tác giả: Nữ nhân à, cho dù chỉ có sáu tệ thì cũng phải ị trót lọt đó nha~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com