Chương 71: Không cẩn thận
Điền Chính Quốc nhảy lên còn nhanh hơn cả những chú thỏ chân dài sống ở vùng Bắc Cực rét lạnh.
Cậu sử dụng tốc độ kinh người kéo cửa phòng 408, lúc xoay người còn không quên đẩy Kim Thái Hanh đang đuổi theo mình một cái rồi mới nhanh chóng lao ra ngoài cửa phòng.
Trong lúc chạy trốn cậu cũng không quên quan sát hoàn cảnh địa lý xung quanh, cố tìm ra tuyến đường có lợi thế nhất cho mình.
Hành lang của tầng 4 vừa hẹp vừa dài, với chiều dài đôi chân và tốc độ của hai người bọn họ, chắc hẳn cậu mới chạy tới cầu thang sẽ bị tóm cổ.
Điền Chính Quốc lấy lùi làm tiến, chui thẳng vào trong phòng 407 đóng sầm cửa lại.
Trịnh Tử Lộ đang ăn mì tôm giật mình, suýt chút nữa đã chọc cái nĩa vào trong lỗ mũi.
Cậu ta vội buông hộp mì trong tay xuống, vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình.
Quách Cương vừa mới gội đầu ở trong nhà tắm đi ra, trông thấy người tới là Điền Chính Quốc liền vẫy vẫy tay.
"Hi~~"
Điền Chính Quốc copy paste: "Hi~~"
Trịnh Tử Lộ: ...
Hai đứa bọn mày bị bệnh gì đấy?
Điền Chính Quốc đã sớm quen hai cậu bạn sống trong phòng 407, nhất là cậu bạn Trịnh Tử Lộ này.
Cậu thoải mái cởi áo khoác ngoài xuống, tự nhiên như ở nhà mình: "Trưa nay anh sang chỗ cậu ở nhờ một bữa".
Miệng Trịnh Tử Lộ còn đang ngậm mì, tò mỏ hỏi thăm: "Sao mày không ở phòng ký túc của mình?"
"Lâu lắm không gặp bé, lòng anh có chút nhớ nhung".
"Thằng chó, mày định đi lừa cún nhà ai thế hả?"
Điền Chính Quốc: "...."
Trông dáng vẻ ngầm thừa nhận của Điền Chính Quốc, Trịnh Tử Lộ: "...Này! Tại sao mày không nói câu gì?!!!"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu: "Chột dạ".
"Mày chột dạ sao còn phải nói ra miệng hả!!!"
Chuyện nam sinh ngủ cùng phòng ký túc vốn là chuyện rất bình thường, buổi tối thường xuyên có các bạn học nam nhân dịp tối trời giáo viên tuần tra xong xuôi liền lẻn sang phòng khác tụ tập đánh bài chơi game.
Trịnh Tử Lộ đưa tay chỉ: "Giường tao bên kia, nhưng mà nếu mày định ngủ ở đó thì trước và sau khi ngủ phải trải giường gấp chăn hộ tao".
Có căn cứ để trốn chạy là ổn, trải giường gấp chăn chỉ đáng vài cái nhấc tay.
"Không thành vấn đề". Điền Chính Quốc: "Anh nằm trong, nhường bé chỗ bên ngoài nhé".
Một cái giường có thể chia đều cho hai cậu thiếu niên.
Trịnh Tử Lộ xì xụp húp mì: "Được".
Đúng lúc này, cửa phòng 407 bị gõ vang.
Cộc cộc cộc ---
Trịnh Tử Lộ bê mì tôm đi tới cạnh cửa: "Ai thế?"
Cánh cửa mở ra.
Kim Thái Hanh mặt mày đen sạm đứng ngay bên ngoài.
Rầm!
Trịnh Tử Lộ: Nguy hiểm quá!
Nét mặt kinh hoảng chưa tỉnh hồn.
Còn may cậu ta đóng cửa nhanh không thì quả đấm của đối phương đã bay đến chào hỏi khuôn mặt.
Điền Chính Quốc đang một lòng trải chăn trải gối không quan tâm đến chuyện bên ngoài.
Trịnh Tử Lộ thì run rẩy trước cửa, nơm nớp lo sợ.
Mặc dù cậu ta đã một mình đụng trúng Kim Thái Hanh rất nhiều lần, ví dụ như lần ăn kẹo hồ lô hôm trước, lần Kim Thái Hanh nhặt sách hộ cậu ta hôm trước nữa, lần Kim Thái Hanh đập rơi sách cậu ta hôm trước nữa nữa, lần Kim Thái Hanh đập rơi sách cậu ta hôm trước nữa nữa nữa... lần Kim Thái Hanh đập rơi sách cậu ta hôm....
Nhốt Kim Thái Hanh ở bên ngoài cửa, Trịnh Tử Lộ cảm thấy sau này ắt hẳn mình không thể có quả ngọt để ăn.
Trịnh Tử Lộ nhìn hộp mì trong tay, nhanh chóng húp nốt hai ba miếng ngon ngọt cuối cùng, mở cửa ra: "Bạn học Kim".
Ánh mắt lạnh lùng theo cánh cửa mở đúng hẹn mà tới.
Kim Thái Hanh nhìn cậu ta chằm chằm.
Trịnh Tử Lộ thế mà có thể đọc được lời thoại ẩn trong mắt hắn.
Mày có bản lĩnh cướp đàn ông của tao mà còn có bản lĩnh mở cửa cơ à.
Trịnh Tử Lộ: "...."
"Bạn học Kim à, có chuyện gì không bạn?"
Kim Thái Hanh nhìn vào trong phòng.
Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu lên đã đụng trúng ánh mắt của hắn.
Phe cậu người đông thế mạnh, phòng 407 có cả Quách Cương và Trịnh Tử Lộ, Kim Thái Hanh không làm gì được cậu.
Trừ khi hắn không biết xấu hổ.
Nhìn cậu trai cao ngất cứng ngắc đứng bên ngoài cửa, Điền Chính Quốc thảnh thơi nằm xuống giường, đôi mắt đẹp đẽ nheo lại, đắc ý y như một con cáo nhỏ.
Thật Nỗ Lực: ...
Thằng chó này không có ý tốt gì hết.
Quả nhiên, Điền Chính Quốc nằm trên giường vểnh miệng cười khoe khoang thắng lợi với Kim Thái Hanh, bởi vì làn da của cậu trắng sáng nên màu môi bình thường cũng được nước da tôn lên thành một màu đỏ tươi đầy đặn.
Đôi mắt đen nhánh của Kim Thái Hanh tối sầm xuống.
Thật Nỗ Lực: "...."
Nó biết mà, chỉ cần không đánh chết Điền Chính Quốc thì người nhảy lên cao nhất mãi mãi là cậu.
Vẫn như câu nó nói lúc trước, tất cả những người hạ chiến thư với Điền Chính Quốc đều biến từ muốn khiêu chiến sang một mực khăng khăng muốn đập chết cậu.
Rượu vào gan lớn, Trịnh Tử Lộ hớp một hớp nước mì: "Bạn học Kim à, có chuyện gì vậy?"
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn về phía trước.
Trịnh Tử Lộ: "...."
Hình như cậu ta lại đọc được thứ gì đó.
Nơi này có chỗ cho mày nói chuyện sao?
Đối đầu với ánh mắt sâu xa lạnh lẽo của Kim Thái Hanh, Trịnh Tử Lộ: Tức!!!
Điền Chính Quốc nằm ở trên giường.
"Hôm nay tôi ngủ lại phòng 407".
"Mở cửa khí lạnh tràn vào, đóng cửa lại đi".
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, cuối cùng vẫn nghe lời đối phương, đóng cửa lại.
Nhưng mà.
Trịnh Tử Lộ nhìn theo bóng dáng Kim Thái Hanh bước thẳng vào trong phòng 407.
Hắn vào đây làm gì!!!
Cậu ta lảo đảo lùi lại phía sau.
Tại sao số mệnh của cậu ta lại khổ sở như vậy?
Bầu trời của Trịnh Tử Lộ này! Sẽ không bao giờ! Sáng lên nữa!!!
Quách Cương không quen biết mấy với Kim Thái Hanh nhưng lại không sợ Kim Thái Hanh cho lắm.
Đám thiếu niên bất lương Quách Cương từng gặp mặt đều là những người tai to mặt lớn có danh có tiếng như Điền Chính Quốc, mà Điền Chính Quốc cực kỳ dễ ở chung không hề giống với những tin đồn ác độc hung dữ mọi người thường đồn đại, vậy nên Quách Cương cảm thấy chắc hẳn Kim Thái Hanh cũng là người như vậy.
Ở cạnh phòng ký túc xá suốt hai năm liền, ngoại trừ tình trạng ồn ào giữa nửa đêm thì Kim Thái Hanh chưa từng gây ra bất cứ chuyện gì không thoải mái với Quách Cương cả.
Tình trạng tiếng động ném đồ của phòng bên lúc cao lúc thấp, có khi một tháng phải tới năm sáu lần lại có khi một tháng chỉ có tầm một hai lần.
Quách Cương dễ ngủ, Trịnh Tử Lộ cũng ăn ngon ngủ tốt nên trừ khi hai người họ thức khuya thì gần như chẳng nghe được âm thanh gì.
Ở trong ký túc xá, mỗi mùa hè nóng bức phải mở cửa ra hóng gió nên họ đã sớm quen với những tiếng ồn ào đùa giỡn của các bạn học.
Thấy Kim Thái Hanh cũng từ 408 sang 407 bên này, Quách Cương hỏi: "Điều hòa phòng 408 hỏng rồi hả?"
Điền Chính Quốc: "Đâu có, chỉ vì tôi nhớ thương Trịnh Tử Lộ thôi".
Trịnh Tử Lộ: "...."
"!!!!!!"
Điền Chính Quốc, mày giết chết tao đi!
Điền Chính Quốc! Tao không thể sống nổi nữa! Mày giết chết tao đi!
Từ lần Điền Chính Quốc không đi ăn kẹo hồ lô và Kim Thái Hanh nổi cơn giận dữ đá một cú khiến cho chiếc xe hàng đã đứt dây xích của chú bán kẹo bắn ra xa mấy mét, Trịnh Tử Lộ đã hiểu ra, con người không có khả năng chiến thắng được quái vật.
Kim Thái Hanh có lòng ham muốn chiếm giữ Điền Chính Quốc cực mạnh.
Đối mặt với ánh mắt tử vong của Kim Thái Hanh, Trịnh Tử Lộ cứng ngắc quay đầu coi như không phát hiện.
Cậu ta hy vọng đối phương cũng giống mình, coi như không nhìn thấy nhau.
Quách Cương: "Vậy còn bạn học Kim?"
Kim Thái Hanh nhìn Trịnh Tử Lộ chằm chằm: "Tôi cũng nhớ cậu ấy".
Trịnh Tử Lộ suýt chút nữa đã quỳ bịch xuống đất.
Kẻ kia muốn đòi mạng mình đây mà.
Tiếng nói của Kim Thái Hanh khàn khàn.
"Tôi".
"Ngủ".
"Ở đây".
Ý của hắn là hắn cũng muốn ở lại phòng 407. Điền Chính Quốc ngủ ở đây, hắn cũng ngủ ở đây.
Nếu lúc này Kim An Châu có mặt ở chốn này chắc hẳn sẽ thầm mắng to mẹ cái thằng yêu tinh thích bắt chước người.
Nhưng giường của Trịnh Tử Lộ đã có thêm một Điền Chính Quốc, ba người hoàn toàn không thể chen lên nổi chiếc giường đơn chật hẹp đáng thương đó.
Trịnh Tử Lộ: Cả đời chưa từng được người yêu mến đến nhường này.
Nhưng Kim Thái Hanh cứ một mực lườm cậu ta, vậy thì cậu ta nhất định phải cho hắn một câu trả lời.
Mười phút sau ---
"Bạn học Kim, nếu cậu thấy chật thì cứ nói với tôi nhé".
Kim Thái Hanh nằm ở mép giường của Quách Cương: "...."
Thật Nỗ Lực:" ...."
Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nằm ngủ ở mép giường bên.
Giờ nghỉ trưa, khu ký túc xá đông người nên ai cũng tự giác cân nhắc đến cảm thụ của bạn học khác, bốn kẻ nhao nhao ầm ĩ đã yên tĩnh lại, người thì nằm ngửa người thì nằm nghiêng trên giường.
Đôi con ngươi đen nhánh của Kim Thái Hanh nhìn thẳng lên trần nhà.
Hắn vốn cho rằng mình sẽ cứ mở to hai mắt nằm cả buổi trưa như vậy nhưng mí mắt càng lúc càng nặng nề, sau đó hắn ngủ thiếp đi.
Khi hắn tỉnh giấc, trong phòng 407 đang vang lên tiếng động sột soạt.
Tiếng cơ thể con người lật trên ván giường rung động kèn kẹt, ngay sau đó là tiếng đồng hồ báo thức của Trịnh Tử Lộ réo ầm.
Mỗi khi đi ngủ Trịnh Tử Lộ luôn đặt báo thức để tránh tình trạng ngủ quên.
Quách Cương nghe thấy cũng đứng dậy theo, hai cậu trai gần như rời khỏi giường cùng một lúc.
Trước khi đi ngủ Trịnh Tử Lộ đã uống không ít nước mì nên sớm nghẹn không nổi, Quách Cương rõ ràng cũng muốn dùng nhà vệ sinh.
Thế là hai cậu trai cùng nhau xông về phía nhà vệ sinh, kẹt cứng bên khung cửa.
"Tao đi trước".
"Ngại quá, mong các hạ hãy dừng bước, chân của kẻ hèn này đã bước vào trước rồi".
Quách Cương nhấc chân ra sức giẫm mạnh.
"Áu!!!"
Trịnh Tử Lộ: "Mày muốn chơi chiêu đúng không?!!"
Bên kia hai người tranh chấp không ai chịu nhường ai, Kim Thái Hanh mang theo cơn khô nóng nặng nề trong người mở mắt, vừa quay đầu đã trông thấy Điền Chính Quốc đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của Trịnh Tử Lộ.
Mái tóc cậu rối tung, lười biếng nằm trên giường, một cánh tay đặt bên cạnh gối, ngủ ngon đến mức làn da trắng nõn đỏ hồng lên.
Hắn ngồi dậy, nâng mắt nhìn hai cậu bạn còn đang mải tranh chấp bên cửa nhà vệ sinh sau lưng mình.
Hắn cất bước đi tới bên giường Trịnh Tử Lộ, một bên chân dài quỳ xuống giường, cúi người xuống vội vàng thơm lên gò má của Điền Chính Quốc một cái.
Sống mũi rất cao của hắn dán sát vào má cậu, vì thơm người ta quá mạnh bạo nên chóp mũi chìm sâu vào trong thịt mềm trên má Điền Chính Quốc.
Hắn không hôn môi vì hắn nói lời sẽ giữ lời.
"Hừm..."
Điền Chính Quốc bị thơm má, khẽ ậm ừ.
Trái tim Kim Thái Hanh nhảy dựng lên, bàn tay to bóp má cậu, cắn thẳng một miếng xuống.
Điền Chính Quốc giật bắn mình tỉnh giấc.
"Cậu hôn tôi?"
Kim Thái Hanh ngồi dậy: "Không hôn".
Điền Chính Quốc sờ má: "Vậy tại sao má tôi lại ướt?"
"Nước bọt."
Điền Chính Quốc: "Của cậu?"
Kim Thái Hanh: "Của cậu".
Điền Chính Quốc: "...."
Này thằng nhóc, cậu đang trợn mắt nói lời bịa đặt lừa tôi đúng không?
Điền Chính Quốc vừa tỉnh ngủ, cả người vẫn còn đọng lại hơi ấm của lớp chăn dày.
Cậu vươn tay sờ má, trên đó có một dấu răng.
Điền Chính Quốc: "Để tôi xem nào..."
Kim Thái Hanh: "...."
Điền Chính Quốc: "Há mồm".
Hai mắt Kim Thái Hanh sáng lên.
Điền Chính Quốc đọc được suy nghĩ trong mắt hắn.
Cậu muốn hôn lưỡi à?
Điền Chính Quốc: "...."
Cái đầu của kẻ này cả ngày toàn nghĩ những thứ linh tinh gì vậy?
Cậu duỗi hai ngón tay giữa không trung so sánh hàm răng của hắn, lại so với dấu răng trên mặt mình.
Phá án thành công.
Nhưng gương mặt lạnh lùng của Kim Thái Hanh không hề có chút chột dạ nào.
Điền Chính Quốc sáng suốt liêm chính, phán quyết tử hình cho hắn: "Trước khi thành tích của cậu tăng lên cái miệng kia đừng hòng mơ tưởng kề đến bên tôi nữa".
Kim Thái Hanh nghe xong, sửng sốt một hồi, sau đó...
Sau đó hắn chẳng cảm thấy đau cũng chẳng cảm thấy ngứa.
Nhưng hành động vừa rồi rõ ràng đã làm ảnh hưởng đến thiết lập hình tượng con người của hắn, không biết sợi dây thần kinh nào một mực chỉ đạo mà hắn lại cho rằng Điền Chính Quốc rất yêu thích thiết lập hình tượng con người ngoan ngoãn ngây thơ.
Cho nên hắn không thể phá thiết lập hình tượng mà mình đã xây dựng, biểu hiện không rụt rè ban nãy rõ ràng không hề ngây thơ.
Hôn cũng đã hôn, cắn cũng đã cắn, hiện giờ phải bắt đầu cứu chữa hình tượng.
Kim Thái Hanh kéo dài khoảng cách với Điền Chính Quốc.
"Lúc nãy tôi không cố ý".
Điền Chính Quốc ngồi ở trên giường yên lặng xem hắn biểu diễn, nếu như hôm nay cậu tin bất cứ chữ nào đối phương nói ra miệng thì cậu sẽ không mang họ Điền nữa!
[Hệ thống: Thế thì cậu đổi sang họ Thật với tôi đi].
Điền Chính Quốc: "...."
Lúc giải thích, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
Hắn không phải chột dạ khi đối mặt với sàn nhà.
Hắn lặp lại câu giải thích chuyện vừa rồi không phải hắn cố tình, ý đồ tẩy não Điền Chính Quốc.
"Không cẩn thận".
Điền Chính Quốc: "Không cẩn thận từ tận giường đối diện sang gặm tôi một miếng?"
Cậu giơ tay chỉ lên dấu răng sắp biến mất trên mặt.
Bằng chứng rõ rành rành.
"Bạn học Kim, tốt hơn hết bạn nên đưa ra cho tôi một lời giải thích hợp lý".
Đôi mắt đen sẫm của Kim Thái Hanh trầm lặng suy ngẫm hồi lâu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, ánh mắt chân thành.
Điền Chính Quốc: "Lý do".
Kim Thái Hanh: "Mộng du".
Thật Nỗ Lực: !
Mẹ kiếp, thằng chó này giỏi!
________
Lời tác giả:
Thật Nỗ Lực: Điền Chính Quốc thế mà cũng phải chịu thua rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com