Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96 (2): Mùa xuân của hắn

Một tuần lễ qua đi Kim Thái Hanh không trở về, Điền Chính Quốc kiên trì gọi điện thoại cho hắn, tới lớp của hắn và cửa tiệm hắn làm thuê.

Sáng sớm ra ngoài, Phùng Quyên đưa cho cậu một cái túi vải.

"Mùa xuân đã đến rồi, thời tiết ấm áp, con ngủ trưa dùng chăn bông cũng khó chịu.

Bên trong này có chăn điều hòa và ga trải giường, hôm nay con mang chăn bông và ga cũ về nhà nhé."

Điền Chính Quốc cầm túi đi ra cửa, buổi trưa ăn xong cơm liền trở về phòng 408 bắt đầu dọn dẹp. Cậu đặt chăn điều hòa lên mặt bàn trước cửa, túi vải trống không rồi thì bắt đầu thu dọn giường chiếu.

Mấy ngày nay cậu đã mang kha khá vật dụng quay về nhà, đều toàn là các đồ dùng mùa đông, hiện giờ không sử dụng được nữa.

Nhưng khi Kim Thái Hanh quay về vừa hay trông thấy tình cảnh căn phòng trống rỗng này, hai chiếc giường trong phòng 408 chỉ còn lại ván gỗ, đồ dùng bên trong cũng thiếu đi rất nhiều. Hắn nhìn túi vải bên chân Điền Chính Quốc, đầu óc trống rỗng.

Điền Chính Quốc nhét chăn bông vào túi, thoáng liếc thấy bóng người bên cửa, cậu trợn to hai mắt.

"Kim Thái Hanh!"

Cậu mừng rỡ, ném món đồ trong tay đi.

Kim Thái Hanh đã trở về.

"Mấy hôm nay cậu đi đâu, tại sao gọi điện thoại lại không nghe máy."

Niềm vui của Điền Chính Quốc qua đi thì cơn giận cũng tới, cậu giận Kim Thái Hanh không nói lời tạm biệt với cậu, còn không chịu nghe điện thoại của cậu.

Não bộ Kim Thái Hanh như một bó đay rối, đôi mắt chăm chăm nhìn chiếc túi thu dọn đồ đạc của Điền Chính Quốc, tiếng nói khàn khàn khó tin nổi: "Cậu cũng muốn đi sao?"

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Gì cơ?"

Đáng lẽ theo thói quen thường ngày Kim Thái Hanh sẽ lạch bạch xán lại gần cậu, thế nhưng biểu cảm của hắn lúc này hơi kỳ lạ.

Khí thế quanh người Kim Thái Hanh bỗng nhiên mạnh mẽ lên, hắn đẩy mạnh Điền Chính Quốc vào trong phòng ký túc, sầm --- đóng cửa lại.

"Có phải cậu cũng muốn bỏ đi?!"

"Cậu muốn đi đâu?!"

"Cậu cũng không cần tôi nữa hả!"

Hắn ép sát lại từng bước, tất cả mọi người trên thế giới này có thể không cần hắn nhưng Điền Chính Quốc thì không được, bởi vì hắn chỉ có mình Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bị hắn khống chế, đập đập cánh tay hắn.

"Kim Thái Hanh".

Cậu nói chuyện cũng phí sức: "Kim Thái Hanh, cậu sao thế?"

Đôi mắt Kim Thái Hanh đỏ tươi, bàn tay dùng sức: "Cậu muốn bỏ tôi để đi đâu?"

"Tại sao cậu lại thu dọn đồ đạc!"

"Cậu cũng sợ tôi, cũng không cần tôi nữa đúng không?"

"Điền Chính Quốc! Cậu không thể không cần tôi!"

Hắn không biết lý do tại sao Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc, nhưng trong tiềm thức của hắn có giọng nói vang lên không ngừng, hắn sợ hãi sẽ bị vứt bỏ, suy nghĩ đầu tiên của hắn là Điền Chính Quốc cũng muốn rời bỏ hắn.

Ban đầu hắn còn gào thét, sau đó biến thành van xin: "Tôi xin cậu, xin cậu đừng không cần tôi."

Giống như con cún nhà có tang đau khổ khẩn cầu, hắn chỉ có một mình Điền Chính Quốc, nhưng chờ khi hắn nhìn về phía gương mặt Điền Chính Quốc thì đôi con ngươi của hắn bỗng co rụt.

Chỉ thấy nét mặt Điền Chính Quốc vô cùng khổ sở, mà bàn tay hắn đang siết lên cổ cậu.

Kim Thái Hanh ngây dại, hắn đột ngột thu tay lại, Điền Chính Quốc đã hơi mất sức, trông thấy sự hốt hoảng kinh hoàng của Kim Thái Hanh cậu đã hiểu ra tâm tình của hắn không ổn.

Cậu muốn tiến đến gần nhưng Kim Thái Hanh liên tục lùi về sau né tránh, gương mặt lạnh lùng của hắn lần đầu xuất hiện nỗi e sợ cùng hoảng loạn.

Tầm mắt hắn dừng trên dấu tay trên cổ Điền Chính Quốc, trong lúc nhất thời không thể tin nổi mình đã làm ra chuyện gì.

Những gì hắn một mực sợ hãi vẫn đã xảy ra.

Hắn nhìn hai bàn tay run rẩy không ngừng của mình.

Tại sao lại như vậy.

Tại sao lại như vậy...

Điền Chính Quốc tiến lên, hắn lùi mãi lùi mãi rồi ngã thẳng xuống đất, đầu đập vào tường.

Hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ôm cổ muốn an ủi hắn, bất chấp cơn đau mới va đập đứng lên tông cửa xông ra ngoài.

"Kim Thái Hanh!"

Điền Chính Quốc đuổi theo ra ngoài, nhưng hắn đã chạy đi hoàn toàn biến mất.

Hai người họ lại lần nữa chia ly.

Kim Thái Hanh trở về nhà, giam mình trong phòng, không muốn để mình tiếp tục ra ngoài nữa.

Cơ thể to lớn chui dưới gầm bàn nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt một tấm ảnh, là tấm ảnh hắn nắm tay Điền Chính Quốc đứng trước cổng trường.

Hắn cứ nhìn Điền Chính Quốc bằng đôi mắt ngấn lệ, khóc không thành tiếng, tiếng khóc của hắn bập bẹ khó nghe nhưng lại đáng thương vô cùng.

Hắn giống như một con quái vật vất vả lắm mới bò ra khỏi hang núi, nhìn thấy được ánh mặt trời, rồi lại lần nữa ý thức được sự xấu xí của mình bò quay trở lại.

Hai bàn tay hắn run run cầm tấm ảnh chụp, một lần lại một lần ve vuốt Điền Chính Quốc phía bên trên, cẩn thận từng ly từng tí, sau đó chậm rãi xé bản thân hắn đang đứng bên cạnh cậu đi.

Cuối cùng chỉ còn một mình Điền Chính Quốc đứng trong bức ảnh.

Hắn rên rỉ thành tiếng, âm thanh đáng sợ dọa người như tiếng quái vật, hắn lại bùng nổ, nhưng lòng hắn không còn ý muốn đi tìm Điền Chính Quốc nữa.

Cho dù hắn chẳng nỡ đến đâu.

Tháng ba tươi đẹp, ngoài kia xuân về hoa nở.

Kim Thái Hanh co ro trong góc tường, khóc không thành câu.

Sao lại như thế hả Kim Thái Hanh?

Mùa xuân của hắn rõ ràng đã tới.

_______

Lời tác giả:

Điền Thành Công là một trong những tình tiết vui vẻ ít ỏi.

Hai bé con lại chia xa, người phụ nữ xinh đẹp tôi đây cũng rất khó chịu, tôi sẽ cố gắng viết thêm nhiều chút để tình tiết không vui này qua nhanh một chút. Hu hu hu hu hu.

(Người phụ nữ xinh đẹp mỹ lệ khóc thút thít.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com