Chương 97: Mãnh nam rơi nước mắt
Từ sau hôm gặp mặt một lần ở phòng 408, Kim Thái Hanh lần nữa biến mất không có tin tức.
Hai ngày sau đó tiếp tục trôi qua như vậy, sáng sớm Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trên giường, việc làm đầu tiên là lần tìm điện thoại di động ở đầu giường, lặp đi lặp lại thao tác đã làm nhiều lần khiến cơ bắp hình thành ký ức, cậu vừa nhắm mắt vừa ấn số điện thoại của Kim Thái Hanh.
[Xin lỗi, thuê báo quý khách vừa gọi đã tắt máy, sorry...]
Điền Chính Quốc mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào giao diện cuộc gọi hiển thị trên màn hình điện thoại.
[Hệ thống: Không phải cậu đã bị đá rồi đấy chứ?]
Điền Chính Quốc: "...."
Sáng sớm ngày ra sao đã nói lời kích thích như vậy?
Nhưng Điền Chính Quốc thật sự đã hơi sốt ruột.
Mặt không thấy, điện thoại không nghe máy, ngày đó khi Kim Thái Hanh biến mất cậu đã suy tính kỹ.
Cậu muốn hỏi hắn có muốn theo cậu về nhà không.
Nhưng tâm trạng hôm gặp lại của hắn không ổn, một câu cậu cũng chưa kịp nói thì đối phương đã đi mất rồi.
Tiếp tục như vậy không phải cách.
Cậu phải lấy được địa chỉ gia đình của Kim Thái Hanh mới được.
[Hệ thống: Wow, kích thích quá.]
Thật Nỗ Lực trong đầu cậu uốn qua ẹo lại.
Điền Chính Quốc khó hiểu: "Cậu uốn éo cái gì thế?"
[Hệ thống: Tôi tập thể dục buổi sáng thôi.]
Âm thanh máy móc dứt lời, bmg tập thể dục buổi sáng vang lên.
[Xoay trái ba vòng, xoay phải ba vòng, cái cổ vặn vặn, cái mông xoay xoay...]
Điền Chính Quốc: "...."
Ồn ào chết mất.
Điền Chính Quốc rời khỏi giường, hôm nay là ngày thứ bảy, Điền Vọng không cần tới nhà trẻ, bé con nằm trên giường gỗ nhỏ ngủ thật say.
Điền Chính Quốc ra khỏi phòng đi vào nhà vệ sinh, định bụng đánh răng rửa mặt rồi đi học.
Đúng lúc này Điền Thành Công mới rửa mặt xong đi ra, trông thấy Điền Chính Quốc.
"Ôi chà, không phải con nói muốn đưa bạn trai đến nhà mình à, nhiều ngày qua vậy rồi sao vẫn chưa thấy tới?"
Điền Chính Quốc bóp kem đánh răng lên trên bàn chải: "Xảy ra chút chuyện ạ".
Điền Thành Công: "À, bị người ta đá rồi."
Điền Chính Quốc: "...."
Lời hay chẳng nói chỉ nói chuyện dở.
Điền Thành Công ngâm nga bỏ đi, Điền Chính Quốc rửa mặt xong tiện đường rẽ ngang qua bàn ăn nhét một lát bánh mì vào trong miệng, rời nhà đến trường.
Thầy chủ nhiệm giáo dục có danh sách học sinh khối 12, thông tin được điền từ khi học sinh mới nhập học năm lớp 10, có dán ảnh đi kèm thông tin cá nhân của học sinh, bao gồm cả số thẻ căn cước và địa chỉ gia đình.
Chỉ cần có thể lấy được danh sách đó thì sẽ có thể biết được địa chỉ gia đình Kim Thái Hanh.
[Hệ thống: ! Cậu định đi ăn trộm?!]
Điền Chính Quốc sửa lại: "Đi mượn."
[Hệ thống: Thế sao hiện giờ cậu lại khom người thế kia?]
Điền Chính Quốc không khác gì một tên trộm đang đứng bên ngó vào quan sát cánh cửa văn phòng giáo dục: "...."
Câu hỏi hay, cậu cũng không rõ, người cứ tự nhiên hành động như vậy thôi.
Cậu đứng thẳng lưng lại, đi đứng ngay ngắn, cậu nói mượn thì đúng là đi mượn.
Điền Chính Quốc nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên trong, không có động tĩnh, hẳn là thầy chủ nhiệm giáo dục chưa tới.
Cậu rón rén mở cửa ra, bỗng nghe bên trong rầm một tiếng.
Điền Chính Quốc:" !"
Có người ở trong"!"
Cánh cửa chưa kịp khép chặt lại đã bị kéo mở toang, Điền Chính Quốc và người bên trong mặt đối mặt.
Điền Chính Quốc: "...."
Chử Vệ Thiên: "...."
Hai bên nhướng mày: "Sao lại là cậu/mày?"
Gặp gỡ đối đầu, người nào cũng khó chịu.
Chử Vệ Thiên: "Sáng sớm ngày ra mày đến phòng làm việc của chú tao làm gì?"
Điền Chính Quốc: "Lời này đáng ra phải để tôi hỏi cậu."
Chử Vệ Thiên: "Tao đến tìm đồ, không được sao? Còn mày, tới đây làm gì?"
Điền Chính Quốc đi vào trong đóng cửa lại: "Tôi cũng tới tìm chút đồ".
Hai cậu thiếu niên nhìn nhau, mục đích giống y hệt.
Trộm.
Thời gian vội vã, hai bên không thèm tranh cãi, bắt đầu lục lọi tìm trái tìm phải trong văn phòng.
Chử Vệ Thiên nhìn dáng vẻ bận rộn của Điền Chính Quốc, tò mò hỏi: "Mày tìm gì thế?"
"Danh sách học sinh khối 12."
Chử Vệ Thiên: "Ở trong ngăn kéo bên phải bàn làm việc."
Điền Chính Quốc: "Sao cậu biết??"
"Vừa nãy tao lật thấy."
"Thế cậu đang tìm gì vậy?"
"Máy chơi game của tao."
"Đằng sau chậu hoa."
"Sao mày lại biết?!"
"Tôi giấu hộ chú cậu."
"..." Chử Vệ Thiên đi ra phía sau chậu hoa: "Mẹ kiếp! Có thật này, Điền Chính Quốc, đúng là người anh em tốt."
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc cũng đã tìm được danh sách học sinh khối 12, cậu nhanh chóng lật đến trang thông tin của Kim Thái Hanh, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, sau đó để danh sách nguyên vẹn về vị trí cũ.
Có ai hỏi sao thì cậu cũng chưa bao giờ đến nơi này.
Đồ cần tìm đã tìm xong xuôi, hai cậu thiếu niên đi về phía cửa, ai ngờ mới đi tới gần, tay nắm cửa đã tự động xoay
chuyển.
Điền Chính Quốc: "...."
Chử Vệ Thiên: "...."
Thầy chủ nhiệm giáo dục mới bước chân vào đã trông thấy hai ông thần giữ cửa.
Kinh nghiệm nhiều năm làm giáo viên đã mách bảo thầy rằng hai thằng oắt này chắc chắn đã làm ra chuyện xấu.
"Hai em làm gì trong văn phòng tôi đấy hả?"
Chử Vệ Thiên: "Cháu đến xem tí thôi."
Điền Chính Quốc chỉ tay: "Cậu ta đến tìm máy chơi game đấy ạ."
Chử Vệ Thiên: "!!!"
Chử Vệ Thiên không thể tin nổi nhìn về phía Điền Chính Quốc, ánh mắt như đang mắng chửi: "Mẹ nó! Tình anh em từng hứa hẹn của mày đâu rồi?"
Điền Chính Quốc nhân cơ hội chuồn lẹ, nhướng mày với Chử Vệ Thiên: "Ai thèm làm anh em với cậu."
Sau khi khai báo tội phạm, chuyển dời mục tiêu tấn công, Điền Chính Quốc nhân cơ hội lẻn ra khỏi phòng giáo dục.
Có được địa chỉ nhà, Điền Chính Quốc không ở lại trường thêm, thực hiện ngay công cuộc trốn học đầu tiên kể từ khi cậu học trong trường phổ thông trung học.
Địa chỉ ở trong trung tâm thành phố Tĩnh, muốn ngồi phương tiện giao thông đến nơi phải mất hơn một giờ, Điền Chính Quốc không chần chừ lâu, trèo tường trốn khỏi trường học.
Cậu thiếu niên nhanh chân chạy vội ra ngoài.
Hệ thống trẻ em hư lôi kéo thế nào Điền Chính Quốc cũng không hư nổi, Kim Thái Hanh là một trong những phản nghịch hiếm hoi giữa năm tháng niên thiếu của cậu.
Điền Chính Quốc bắt xe đến trung tâm thành phố Tĩnh, hiện giờ mới hơn chín giờ sáng, chim đậu trên cành hót líu lo.
Cậu đi tới khu biệt thự ở trong trung tâm thành phố, nhìn khoảng kiến trúc tráng lệ xa hoa, bắt đầu tìm kiếm biển số nhà.
Môi trường sống dễ chịu, hàng cây xanh được bỏ công sức vun trồng, xa xa có con đường nhỏ rải đá cuội dẫn đi đến một đài phun nước ngoài trời cỡ lớn.
Điền Chính Quốc men theo đó lượn một vòng, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng dừng lại trước cổng chính một căn biệt thự.
Điền Chính Quốc ngửa đầu, Thật Nỗ Lực cũng ngửa đầu theo.
[Hệ thống: Lớn ghê, cậu vớ được một cậu ấm nhà giàu rồi.]
Điền Chính Quốc: ... Có ai nói không phải đâu.
Bố của Kim Thái Hanh còn là thị trưởng đấy.
[Hệ thống: Cậu có tự ti không?]
"Tự ti cái gì?"
[Hệ thống: Nhà cậu ta giàu thế, cậu không xứng với người ta thì phải làm sao bây giờ?]
Bây giờ cứ nghĩ đến Kim Thái Hanh là lòng Điền Chính Quốc lại tức giận.
"Không xứng với cậu ấy?" Điền Chính Quốc: "Anh đây không xứng đánh chết cậu ấy thì có."
Thật Nỗ Lực: "...."
Điền Chính Quốc ấn chuông cửa, chẳng bao lâu sau đã có chị giúp việc mặc váy dài màu đen đi tới.
Chị nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi xa lạ ở bên ngoài.
Chị giúp việc: "Cậu tìm ai thế?"
Nét mặt Điền Chính Quốc vẫn thản nhiên, nói ra mục đích của mình: "Em tìm Kim Thái Hanh ạ."
"Để tôi đi báo cho bà chủ một tiếng, cậu chờ tôi chút nhé."
[Hệ thống: Không ngờ còn có cả quá trình thế này.]
Điền Chính Quốc đứng ở cửa hai phút, người giúp việc vội vàng quay lại mở cửa cho cậu.
Ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc cũng đã thay đổi.
Đường Tĩnh ngồi trên ghế sofa, đầu lông mày cau chặt.
"Đã quấy rầy gia đình rồi."
Tiếng nói sạch sẽ nhẹ nhàng vang lên, cô chợt mở mắt ra, chỉ trông thấy ở cửa vào có một cậu thiếu niên dáng vẻ nghiêm chỉnh mặt mày sáng sủa xuất hiện, đôi mắt của cậu như ngậm sao trời, hai hàng lông mày đầy chí khí của tuổi thiếu niên càng tôn thêm vẻ đẹp tinh tế trong đôi mắt.
Tay cậu xách theo một giỏ trái cây lớn, là đồ cậu mua lúc đi tới đây, dù sao tới tay không cũng không phải chuyện hay gì.
Đường Tĩnh ngắm cậu nửa ngày, đáy lòng phức tạp.
Cô biết người trước mặt mình chính là bạn trai của con trai cô.
Thấy cô mãi không nói lời nào, Điền Chính Quốc lần nữa mở miệng: "Đã quấy rầy gia đình rồi."
Khuôn mặt Đường Tĩnh hơi tiều tụy: "Để thằng bé vào nhà đi."
Người giúp việc cầm dép lê đưa tới cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cảm ơn chị, thay dép đi vào nhà.
Cậu chào hỏi Đường Tĩnh, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Cháu tới tìm Kim Thái Hanh."
Đường Tĩnh lại lần nữa im lặng giống như vừa rồi, cô thoáng thất thần. Đường Tĩnh ý thức được sự thất thố của mình nhưng cô vẫn nói lời trong lòng mình ra.
"Cháu là bạn trai của Thái Hanh nhỉ."
Điền Chính Quốc mở miệng: "Vâng".
Hoàng An Xung đã nói chuyện của họ cho bố mẹ Kim Thái Hanh biết nên khi cô đoán được cậu là ai, cậu cũng không kinh ngạc.
[Hệ thống: Sẽ không xuất hiện tình huống cô ấy cho cậu 5 triệu rồi yêu cầu cậu rời khỏi con trai cô ấy đấy chứ?]
Điền Chính Quốc: "Cậu mong chờ lắm hả?"
[Hệ thống: Tôi một mực mong chờ câu nói này.]
"..."
Cái gì cũng tốt sẽ chỉ gây tai hại đến cho người ta.
Đường Tĩnh nhìn cậu thiếu niên có ánh mắt vững vàng trước mặt, trong lòng phức tạp, nhưng phức tạp thì có thể thế nào, Kim Thái Hanh hiện nay đã thành như thế, chẳng lẽ cô còn có thể ép con chia tay.
Cô không thể chấp nhận được nhưng cũng không thể không chấp nhận.
Điền Chính Quốc là một đứa trẻ thông minh, cậu đã nhìn ra suy nghĩ của Đường Tĩnh.
Mỗi con người đều có suy nghĩ riêng, cậu không định ép Đường Tĩnh chấp nhận nhưng chuyện bắt hai người bọn họ chia tay là chuyện không thể nào.
Hai bên im lặng hồi lâu, Đường Tĩnh nhận thua: "Cháu tới thăm Thái Hanh một chút đi."
Tiếng nói của cô đau thương bất lực: "Nó đã tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày, không muốn gặp ai, cơm cũng không ăn nữa."
Điền Chính Quốc: "!"
Thật Nỗ Lực: "!'
Không ăn cơm!
Với lượng cơm thường ngày của hắn, chẳng phải không ăn một bữa đã đói chết?
Đường Tĩnh dẫn đường cho Điền Chính Quốc đi tới trước cửa phòng Kim Thái Hanh, người giúp việc bưng mâm cơm tới, phía trên có bữa ăn dành cho buổi sáng nay.
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm số thức ăn trên đó, nét mặt hơi khó xử.
Đường Tĩnh chú ý tới cậu: "Thằng bé không thích ăn những món này?"
Điền Chính Quốc lắc đầu: "Chỗ này không đủ cho cậu ấy ăn."
Đường Tĩnh: "...."
Người giúp việc: "...."
Thật vậy sao?
Người giúp việc vội vàng đi tới phòng bếp bê thêm mấy phần tới, Đường Tĩnh không định tiếp tục kích thích Kim Thái Hanh, bảo người giúp việc để đồ xuống rồi cùng nhau đi khỏi, để lại một mình Điền Chính
Quốc đứng trước cửa phòng.
Cũng không biết Kim Thái Hanh có chịu gặp cậu hay không.
Mấy ngày nay cô luôn khuyên bảo muốn dẫn hắn đi tìm Điền Chính Quốc, nhưng hắn không hề phản ứng lại.
Điền Chính Quốc gõ cửa.
"Kim Thái Hanh."
Người trong phòng nghe thấy tiếng gọi bò dậy khỏi giường, muốn đi tới mở cửa theo bản năng, nhưng khi kịp phản ứng lại thì đôi mắt màu đen lại rũ xuống, lần nữa đổ người xuống giường.
Bên trong không có một tiếng vang.
[Hệ thống: Hình như cậu ta không định gặp ai thật.]
Đừng nói mở cửa, âm thanh còn không thấy.
[Hệ thống: Hay là chúng ta trở về đi.]
Điền Chính Quốc nhìn cánh cửa phòng, híp mắt lại, "Kim Thái Hanh, ba giây, không mở cửa thì chia tay."
Lần này trong phòng đã vang lên tiếng động bình bịch, cánh cửa phòng lập tức mở ra.
Thật Nỗ Lực: "...."
Kẻ cực si tình đã có mặt.
Kim Thái Hanh nghe được hai chữ chia tay đầu óc đã trống rỗng, thân thể phản ứng trong vô thức điều khiển hắn đứng lên khỏi giường xông ra mở cửa.
Hắn nhìn Điền Chính Quốc sạch sẽ đứng bên ngoài cửa, cái mũi hơi nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn nhìn hắn, rõ ràng đang nổi giận.
Kim Thái Hanh tay quấn đầy băng vải, cúi đầu không dám nhìn cậu.
"Tự mang bữa sáng vào." Cậu né khỏi người của Kim Thái Hanh, cất bước đi vào trong.
Căn phòng bị kéo kín rèm cửa che đi ánh nắng, đen kịt một mảng.
Điền Chính Quốc sợ đôi mắt Kim Thái Hanh chưa kịp thích nghi nên chỉ kéo rèm ra một kẽ hở đủ cho hai người họ có thể trông thấy tình cảnh trong phòng.
Kim Thái Hanh bê đồ ăn sáng vào trong, đóng cửa phòng lại.
Hắn nhìn Điền Chính Quốc đã ngồi xuống đang chăm chú nhìn mình, một nỗi tủi hờn trỗi dậy.
Hắn cất tiếng nói khàn khàn: "Không chia tay."
Quanh mắt của hắn đã hơi sưng lên, đôi mắt đỏ tươi nhưng nét đẹp trai trên khuôn mặt kia vẫn không hề giảm, mi rậm mắt sâu rũ xuống nhìn Điền Chính Quốc.
[Hệ thống: Trông cậu ta đáng thương quá, cậu an ủi người ta cái đi nào.]
Điền Chính Quốc giận dữ không nói gì với hắn.
[Hệ thống: Cậu hơn thua với cậu ta làm gì?]
Điền Chính Quốc không nói lời nào.
Kim Thái Hanh thấy cậu không để ý đến hắn, vươn tay muốn ôm Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc không tránh nhưng vẫn không quan tâm tới hắn, Kim Thái Hanh ôm cậu lên đùi mình kéo cậu vào trong lồng ngực.
Lòng hắn vốn không dám chạm vào người Điền Chính Quốc nhưng hắn thực sự sợ cậu sẽ chia tay với hắn.
Hắn muốn hôn cậu, Điền Chính Quốc nghiêng đầu né tránh.
"Không chia tay." Cơ thể hắn nóng hổi, giọng nói khàn khàn lặp lại một lần, sau đó không còn tiếng động nào nữa.
Hai phút sau, bên tai vang lên một tiếng sụt sịt.
Điền Chính Quốc:" !"
Thật Nỗ Lực:" !"
Điền Chính Quốc trợn tròn mắt quay đầu sang xem.
Hai con mắt đỏ tươi của Kim Thái Hanh đang nhìn cậu.
Giỏi lắm, khóc thật rồi!
Sự kiện Kim Thái Hanh khóc không thua gì trời mưa giữa sa mạc, Điền Chính Quốc vội vã giơ tay lau má cho hắn.
Tiếng nói của Kim Thái Hanh như cành cây khô gãy: "Không chia tay."
"Không chia tay, không chia tay."
Kim Thái Hanh nghiêng miệng lại gần, Điền Chính Quốc hôn lên trên một cái.
"Đừng khóc."
Kim Thái Hanh ôm cậu không buông tay, lặng im rơi nước mắt.
Cậu trai to con cao một mét tám chín ngồi im ở đó tủi hờn rơi lệ, cảnh tượng này quả thực hơi quá ấn tượng.
Thật Nỗ Lực ló ra khỏi màn che chắn.
[Hệ thống: Cậu ta không giống với mọi ngày cho lắm, cậu phải an ủi cậu ta thật tốt đó nha.]
Đến cả Thật Nỗ Lực cũng cảm thấy lo lắng trong lòng.
Điền Chính Quốc đứng dậy khỏi đùi của hắn, Kim Thái Hanh vô thức níu kéo cậu.
Điền Chính Quốc không để hắn kéo lại mà đi đến bên giường đá dép lê ra, nằm xuống.
Điền Chính Quốc: "Lại đây, tôi ôm cậu ngủ một lát."
Dáng vẻ của Kim Thái Hanh trông qua đã biết rất lâu chưa ngủ một giấc ngon.
Kim Thái Hanh đứng lên khỏi ghế dựa, cất bước đi qua, cánh tay có đường cong cơ bắp rõ ràng vén vạt áo của Điền Chính Quốc lên.
Điền Chính Quốc giật mình, còn chưa đợi cậu kịp kéo áo xuống thì Kim Thái Hanh đã chui đầu vào bên trong, biến phía dưới áo của Điền Chính Quốc thành một cái bao thật lớn.
Nỗi lo lắng của Thật Nỗ Lực ban nãy bị gió mạnh cuốn bay.
Thật Nỗ Lực: "...."
Trông thấy cậu ta vẫn biến thái thế này, lòng tôi đã yên ổn.
________
Lời tác giả:
Anh Điền: Chia tay đi.
Kim Ba Lạp: Đừng bỏ tôi (khóc lóc lăn lộn om sòm) (mông cong giãy nảy)
"Hôm nay cũng là một ngày nhiều tệ hơn "
(Editor Xoài: ý bà ấy là chương hôm nay viết nhiều chữ hơn)
Editor: Đang cảm động mà hai ông Thật Nỗ Lực với ông Quốc làm tui cười chít mất 🤣🤣
Nữ nhân, khen tôi đi, sau đó đi ị!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com