Chương 41: Em bằng lòng.
Điền Chính Quốc tắt tin nhắn Trương Bắc vừa gửi cho mình đi, mặt không biểu cảm bước vào công ty.
Lúc này đã qua thời gian tan tầm nên chẳng thấy ai, cả tầng lầu vắng lặng yên tĩnh.
Phòng làm việc của Trương Bắc hãy còn sáng đèn, Điền Chính Quốc gõ mấy tiếng rồi mở cửa ra.
Người ngồi trong ngẩng đầu lên nhìn, sau khi thấy rõ là ai lập tức đen mặt lại.
"Vào đi rồi nói."
"Thôi khỏi." Điền Chính Quốc từ chối: "Nói nhanh gọn đi."
Trương Bắc cười lạnh: "Cao giá rồi nhỉ, sao, thị phi đến mức này rồi vẫn còn trông chờ Kim Thái Hanh chống lưng cho à?"
Thế thì không phải đâu, chó độc thân như anh sao mà hiểu được.
Điền Chính Quốc không bị gã kích động chút nào, dù sao chỉ cần nhớ tới Kim Thái Hanh thôi là tâm tình của cậu đã khá hơn nhiều.
Trương Bắc cũng chẳng thèm vòng co tam quốc, nói thẳng lí do gọi cậu đến công ty: "Lần cậu gây chuyện trên mạng này quá ầm ĩ, cậu có biết nó đã ảnh hưởng tới hình tượng của công ty tới mức nào không? Cả Vệ Phong lẫn Lưu Kỳ cũng bị liên lụy, tổn thất bao nhiêu thương vụ có biết không!"
Điền Chính Quốc không muốn hứng đống nước bẩn này, lạnh giọng: "Thế thì tôi lại đỉnh quá, tài nguyên đã mất trước đó lâu rồi mà lại bị liên lụy sau khi có chuyện cơ, tôi xuyên không luôn được à."
Trương Bắc tức hộc máu: "Đừng có đánh trống lảng!"
Điền Chính Quốc nhướng mày: "Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
Trương Bắc đập bản hợp đồng lên bàn: "Công ty muốn hủy hợp đồng với cậu."
Điền Chính Quốc nhìn gã một lúc rồi cười: "Lí do?"
"Thân là nghệ sĩ nhưng cậu không hề làm gương cho fans..."
"Tạnh mấy câu xàm ngôn đi." Điền Chính Quốc ngắt lời gã: "Là do anh thấy tôi đã hoàn toàn sứt mẻ với Kim Thái Hanh, hết giá trị lợi dụng rồi nên tìm cớ ném cái củ khoai phỏng tay này đi, ném xong còn kiếm chác được chút phí bồi thường, một đá trúng hai chim, đúng không?"
Trương Bắc muốn cãi lại thôi, Điền Chính Quốc cũng chẳng cho gã cơ hội mở miệng: "Nếu đúng là lí do anh nói thì trường hợp hai năm trước còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, thế sao hồi đó không hủy hợp đồng luôn đi?"
"Do năm ấy tôi đã phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ, các người không có tiền để đền cùng, giữ tôi lại rồi còn có thể gợi tình thương của đám fans Lưu Kỳ và Vệ Phong, quả là mua bán có lợi."
Điền Chính Quốc lật xem bản hợp đồng đó, quả nhiên, trên đó ghi số tiền bồi thường lên tới tám đơn vị.
Sắc mặt cậu lạnh như băng: "Tôi không đồng ý ký tên."
Mặt Trương Bắc đã đen hoàn toàn: "Cậu không đồng ý cũng chẳng ích gì, chúng tôi có quyền hủy đơn phương."
Điền Chính Quốc tức đến bật cười: "Các người ra sức đối đầu với tôi nhân lúc tôi còn đang trong kỳ hạn hợp đồng chứ gì, không sao, cùng làm thì lôi nhau ra tòa, chèn ép tôi mấy năm nay chắc cũng nên trả chút lãi rồi nhỉ."
Cậu xé hợp đồng rồi ném vào thùng rác, kệ xác Trương Bắc đang gào rống đầy phẫn nộ, quay người ra ngoài.
Trở lại chung cư, Điền Chính Quốc sửa lỗi chính tả trên bản note mà cậu đã gõ trên đường về, sau đó đăng lên Weibo.
Đó là một bài post xin lỗi.
Cậu thừa nhận mình có ship CP, gửi lời xin lỗi đến Kim Thái Hanh và các fans vì đã có hành vi không thích hợp, bên cạnh đó biểu thị sự tự trách vì chuyện cá nhân mà chiếm dụng tài nguyên công cộng; cậu đã xin lỗi Kim Thái Hanh tận mặt lần nữa và nhận được sự tha thứ khoan hồng, cảm ơn Kim Thái Hanh đã khoan dung độ lượng; cuối cùng nhấn mạnh rằng sự việc này là do lỗi của một mình bản thân, không liên quan gì đến fans CP, mong cư dân mạng đừng mắng chửi bọn họ.
Cậu nói: "Ai cũng có một trái tim thiếu nữ xuân xanh, mơ ước về một mối tình đẹp đẽ mộng ảo, các cô gái ấy vốn chỉ lặng lẽ bảo vệ điều tốt đẹp nhỏ nhoi trong tim mà thôi, là do tôi đã tự tay đánh nát sự dịu dàng này, là lỗi của tôi, tôi nguyện gánh vác lửa giận của mọi người, nhưng chỉ mong mọi người đừng hại họ."
Chẳng bao lâu đã có bình luận, hơn nữa còn nhiều hơn từng giây một một cách khoa trương.
[Từ đầu bài đến cuối bài cũng chẳng thấy câu nào hứa không tái phạm nữa, nói thì ngọt sớt nhưng mà vẫn chết không biết hối cải.]
[Bịa chuyện cũng phải rõ điều cơ bản nhất, ai ai cũng biết Kim Thái Hanh ghét bị lăng xê CP, anh ta mà tha thứ thì tôi trồng cây chuối đi ẻ.]
[Cầu xin anh đấy, buông tha cho Kim Thái Hanh đi, đến giờ rồi mà vẫn không quên ké fame người ta, lại còn tha thứ nữa chứ, buồn cười vl.]
[Tôi thấy post xin lỗi này rất thành khẩn mà, ship CP cũng giống đọc tiểu thuyết thôi, đều là tìm chút ngọt ngào trong cuộc sống khổ cực, nếu Kim Thái Hanh đã không để ý rồi thì cư dân mạng cũng bớt nhọc lòng công cốc đi thôi.]
[Liệt kê những nghệ sĩ từng bị Điền Chính Quốc hại: Lưu Kỳ, Vệ Phong, Mạnh Tinh Vũ, chậc chậc chậc, ngay cả Kim Thái Hanh cũng không tránh khỏi kiếp nạn này]
[Có gì nói đấy, năng lực nghiệp vụ của Mạnh Tinh Vũ có qua cửa méo đâu, đừng vì người khác làm tốt hơn anh ta cái là chuyển cái vèo thành bên bị hại thế chứ?]
[Quốc của mị mà muốn ké fame Kim Thái Hanh thì cần quái gì phải đăng bài hả, tụi bây mắng càng hăng thì ẻm càng hot, càng nổi tiếng với người qua đường hơn à |mỉm cười|]
[...Không chế nào thấy Điền Chính Quốc rất dịu dàng sao, hơi mê ẻm rồi đó.]
Các fans CP tất nhiên cũng đã thấy bài post này.
Các cô đã dự trước rằng Điền Chính Quốc sẽ đăng bài xin lỗi, nhưng không ngờ cậu lại nói đỡ cho bọn họ.
Chàng trai ấy dịu dàng đến nhường nào chứ.
Hộp chat của Điền Chính Quốc có không ít tin nhắn, trừ lời mắng chửi của anti với khích lệ của fans thì còn có cả tin của fans CP.
Các cô cảm động không biết nên làm gì, chỉ biết khóc to: "Quốc Quốc ơi, từ nay về sau tụi mình chính là anh em chí cốt cùng chung chiến hào!"
Điền Chính Quốc thật sự rất áy náy, vì cậu mà Hanh Quốc phải tan rã, siêu thoại không còn nữa, group trên QQ cũng bị xóa mất, các cô gái ấy còn bị người ta rượt đuổi chửi mắng, chỉ sợ rằng đã để lại ám ảnh tâm lý.
Điện thoại báo chuông tin nhắn.
Điền Chính Quốc nguôi ngoai nỗi buồn phiền hơn một chút.
Mở khóa lên xem, là Hà Thần.
Điền Chính Quốc: "..."
Khóe miệng mới cong lên lại ỉu xìu sụp xuống.
Hà Thần: [Anh ới, anh có sao không? Em với anh Hiền lo cho anh lắm luôn.]
Hà Thần: [Bọn em thấy weibo của anh rồi, anh làm em rớt nước mắt vì cảm động rồi đó.]
Hà Thần: [Tối nay em đã để ý giúp anh rồi, tâm trạng anh Kim tốt lắm, không bị anh ảnh hưởng tí gì hết í, anh cứ yên tâm!]
Điền Chính Quốc nhíu mày.
Không bị cậu ảnh hưởng chút nào.
Là Quả không phải thỏ: [Wow, thế thì anh vui lắm |mỉm cười|]
Hà Thần: [...Anh Điền à, cái |mỉm cười| này của anh hơi thâm sâu.]
Là Quả không phải thỏ: [Mọi người vẫn đang liên hoan hả?]
Hà Thần: [Cũng gần xong rồi á, đạo diễn say bét nhè rồi, giờ đang lải nhải lôi kéo anh Kim, còn đòi giới thiệu người yêu cho anh ấy nữa.]
Là Quả không phải thỏ: [...]
Là Quả không phải thỏ: [Em nhìn hộ anh với nhé.]
Hà Thần: [oki ạ!]
Hà Thần: [Ơ từ đã.]
Hà Thần: [Em nhìn hộ anh cái gì cơ???]
Hà Thần: [Sao ngữ khí của anh giống vợ cả vậy nè?]
Sau đó, dù Hà Thần có gửi tin như điên thế nào Điền Chính Quốc cũng không care cậu chàng.
Chọc Hà Thần xong, Điền Chính Quốc tung tăng đi tắm.
Sau khi bữa liên hoan kết thúc, Kim Thái Hanh mới thấy bài post của Điền Chính Quốc. Anh vừa từ chối lời mời đi tăng hai của đạo diễn, gọi trợ lý đưa mình về khách sạn.
Sắp xếp nhanh chóng ổn thỏa rồi anh mới có thời gian cầm điện thoại lên xem.
Không biết bé người yêu đang làm gì nữa, chẳng thấy cậu nhắn cho anh tin nào.
Thay vào đó lại nhận được ảnh cap màn hình Lý Vận gửi tới.
Kim Thái Hanh chọn đại một icon gửi cho người yêu mình, sau đó mới ấn vào ảnh xem, là bài đăng mới trên Weibo của Điền Chính Quốc.
Bình luận không dễ nghe mấy, Kim Thái Hanh càng xem, mày lại càng nhíu chặt.
Trợ lý đi mua thuốc giải rượu về đúng lúc này, Kim Thái Hanh hỏi: "Tìm giúp tôi bộ vest của hãng J, là phẳng chút, tôi muốn mặc."
Trợ lý không hiểu lắm: "Hai ngày tới không có lễ tiệc quan trọng phải tham dự mà ạ?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu ta một cái, thản nhiên nói: "Lát nữa tôi muốn mặc."
Trợ lý: ?
Đây là cách bật mood say rượu của sếp sao?
Trợ lý không dám lý luận với ma men, cun cút tuân lệnh lục tìm quần áo trong hành lý.
Điền Chính Quốc ra khỏi phòng tắm đã thấy điện thoại sáng lên, đang hiện tin nhắn Kim Thái Hanh vừa gửi tới.
Mắt cậu cong cong, sau đó cũng rep lại bằng một icon.
Lập tức có người gọi video call tới.
Điền Chính Quốc ấn nghe, rất nhanh sau đó gương mặt anh tuấn của Kim Thái Hanh đã xuất hiện trên màn hình.
Mặt anh hơi đỏ, trên người là bộ áo ngủ đã thay, ngồi trên giường mà lẳng lặng nhìn chăm chú vào camera điện thoại.
Điền Chính Quốc vừa mới tắm xong, tóc cậu vẫn còn ướt chưa kịp lau, vài giọt nước khẽ lăn dọc theo gương mặt tới khuôn cằm rồi rơi trên cổ áo, lớp vải ẩm ướt kề sát làn da phác họa khuôn xương quai xanh xinh đẹp.
Trong giây lát Điền Chính Quốc bỗng không biết nên nói gì, hai người cứ anh nhìn em, em nhìn anh như vậy.
Cuối cùng vẫn phải để Kim Thái Hanh lên tiếng trước.
"Sấy tóc trước đã."
Điền Chính Quốc "ừa" một tiếng, đang lúc chuẩn bị ngắt máy thì bị Kim Thái Hanh ngăn: "Đừng tắt."
"Máy sấy ồn lắm."
"Không sao hết." Kim Thái Hanh nói: "Anh muốn nhìn em."
Chỉ trong nháy mắt Điền Chính Quốc đã cực kỳ vui vẻ, cậu tìm chỗ để điện thoại sao cho Kim Thái Hanh có thể thấy mình, "Vậy anh chỉnh âm bé chút đi, em sẽ sấy nhanh thôi."
Kim Thái Hanh "ừ" đáp lại.
Trong lúc sấy tóc Điền Chính Quốc cứ thấy hơi không được tự nhiên lắm.
Cũng không phải chưa từng sấy tóc trước mặt anh, nhưng xét cho cùng vẫn không giống nhau. Vì để tiện tạo kiểu, tóc cậu luôn dài hơn tóc người khác một chút, khi sấy sẽ không tránh khỏi việc đầu tóc bay tán loạn như bị bò cào, tuy rằng nhan sắc cậu vẫn "gánh" được, nhưng cũng không thể mất điểm trước mặt bạn trai vì bất kì điều gì hết.
Đây là tôn nghiêm đàn ông!
Điền Chính Quốc sấy xong, quay ra quả nhiên thấy Kim Thái Hanh ở đầu bên kia chưa cúp máy, vẫn đang nhìn màn hình chăm chú.
Điền Chính Quốc cất máy sấy đi, cầm điện thoại nằm bò trên giường, tựa cằm lên chiếc gối mềm, ngắm gương mặt đẹp trai quá thể đáng kia rồi lầm bầm: "Em khổ quá trời."
Kim Thái Hanh hỏi: "Sao vậy?"
Điền Chính Quốc nói: "Người yêu em quá xuất sắc, người nhớ thương quá nhiều, đến cả đạo diễn cũng muốn làm mối cho anh ấy, không phải là em khổ quá trời ư."
Kim Thái Hanh nhướng mày, khóe miệng nhếch lên: "Chưa chi đã có người mách lẻo rồi? Ai muốn phá tình cảm chồng chồng bọn mình thế?"
Điền Chính Quốc bị hai chữ "chồng chồng" chọc cho mặt đỏ tai hồng, "Anh đừng hòng đánh trống lảng nhé, anh nói đi, anh xuất sắc thế để làm gì hả, làm em chẳng có cảm giác an toàn tẹo nào."
"Chắc là Hà Thần." Chưa gì Kim Thái Hanh đã suy luận ra được thủ phạm, anh cười rồi nói tựa như không có gì to tát: "Bọn mình đăng kí nhé, như vậy anh sẽ là của em rồi."
Qua mấy giây sau Điền Chính Quốc mới phản ứng lại, hồi lâu sau mới "hả" một tiếng, tim đập nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Cổ cậu khô khốc, từng chữ một bật ra như đang vặn xoắn vào nhau: "Anh uống say rồi."
Kim Thái Hanh nhìn cậu, dù cách một tấm màn hình cũng có thể cảm nhận được anh đang nghiêm túc: "Anh nói thật."
"Đợi anh về rồi mình chọn ngày đi đăng ký nhé."
"Quốc Quốc của anh cũng tốt lắm, chỉ có điều em ấy không hề hay biết điều đó mà thôi."
"Cho nên anh muốn khóa chặt em ấy bên người mình, đừng hòng có ai nhớ thương em ấy."
Nghe đến đây, Điền Chính Quốc thật sự không thể thốt lên được lời nào nữa rồi.
Trời đất.
Kim Thái Hanh đang làm gì vậy?
Đột nhiên tỏ tình sâu đắm bất thình lình như thế, còn cầu hôn nữa, đây là giết người không dao đấy có biết không.
Đậu má.
Cậu sắp ngoẻo thật rồi, cách thời gian nổ đoàng chẳng còn lâu nữa đâu.
Thấy cậu nửa ngày chẳng nói lời nào, Kim Thái Hanh nhẹ giọng hỏi: "Dọa em sợ à?"
Điền Chính Quốc vẫn không nói câu nào.
Kim Thái Hanh nghĩ, quả thật anh quá sốt ruột rồi.
Hai người xác định mối quan hệ còn chưa tới 24 tiếng mà anh đã đưa ra yêu cầu đường đột như vậy, dọa cậu sợ cũng không phải chuyện lạ.
Anh cảm thấy rất thần kỳ, bản thân anh chưa từng bức thiết chuyện nào như vậy bao giờ, chỉ muốn bên nhau trọn đời với cậu, muốn khắc họ tên và vết tích của mình lên trên người cậu.
Anh thở dài trong lòng.
"Anh xin lỗi, nếu em không bằng lòng, anh có thể đợi..."
"Bằng lòng ạ."
Kim Thái Hanh bị ngắt lời, trong phút chốc anh còn chưa lấy lại tinh thần nổi.
"Gì cơ?"
Điền Chính Quốc không dám nhìn màn hình, cậu vùi đầu vào gối chỉ để lộ mái tóc đen, giọng líu nhíu: "Em bằng lòng."
"Anh nói hôm nào mình đăng kí, vậy đi thôi."
"Nhưng mà, ừm, trước khi đi, mình về quê gặp bố mẹ em trước được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com