Chương 42: Chỉ là nhớ anh rồi.
Cuối cùng người cúp máy vẫn là Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh uống không ít rượu, lúc sau nói chuyện anh cũng đã hơi ngà ngà rồi, Điền Chính Quốc phải dỗ ngọt vài câu anh mới đi ngủ.
Đóng Wechat, Điền Chính Quốc phát hiện có tin nhắn chưa đọc trên QQ, là Hòe Lí.
Hòe Lí: [Trời đậu! Đỡ chị lên, chị vẫn đu Hanh Quốc được!]
Điền Chính Quốc: [?]
Hòe Lí: [Quốc Quốc à!]
Hòe Lí: [Hanh Quốc là thật!]
Điền Chính Quốc hoảng hốt, mọi người biết mối quan hệ của cậu với Kim Thái Hanh nhanh thế ư???
Điền Chính Quốc: [Sao chị biết được?]
Hòe Lí lập tức gửi tới ảnh cap chụp trên Weibo.
[Thưởng thức đi !!!]
Điền Chính Quốc nhấn vào xem, là ảnh bọn họ chụp bài post Kim Thái Hanh mới đăng cách đây không lâu.
@Kim Thái Hanh V:
#Series Trời Sao hãng G# Sao trời mênh mông là tình yêu vĩnh hằng tôi dành cho người. Cảm ơn @Điền Chính Quốc V ủng hộ nghiệp vụ, cũng cảm ơn @G Brand V đã tiếp tục chọn tôi làm người đại diện. Series Trời Sao, tặng nửa kia, chia tặng bạn. [Ảnh]
Người đàn ông trong tấm hình không để lộ mặt, anh mặc bộ vest cao cấp của hãng G, đứng dựa vào tường một cách thoải mái, đôi chân thon dài dưới lớp quần âu trông càng miên man. Một tay anh đút túi, tay còn lại sửa caravat khoe chuẩn đường cong của yết hầu quyến rũ.
Đẹp trai ngút ngàn, hormone ngập trời.
Hơn nữa tạo hình này khiến người xem chỉ liếc qua thôi là đã thấy đôi khuy măng sét và kẹp caravat, quả đúng là của hãng G.
Nhìn thôi cũng biết post này là để PR nhãn hàng, vậy mà còn đặc biệt tag Điền Chính Quốc vào, quần chúng hít drama tức khắc nhốn nháo.
[Thế nên là, Điền Chính Quốc tặng Kim Thái Hanh series Trời Sao thật à???]
[Trời, đất, quỷ, thần, ơi... Có chị em nào còn giữ ảnh cap đợt trước có cư dân mạng bảo Điền Chính Quốc tặng Trời Sao không?]
[Tới đây tới đây, ảnh cap tới đây! |ảnh|]
[Ông nào gáy bảo Kim Thái Hanh mà tha lỗi cho Điền Chính Quốc thì trồng cây chuối đi ỉa đâu rồi, hề lấu? Có đây khum?]
[Vãi nhái, Điền Chính Quốc thế này là chuẩn bị vào Đông Cung hả! Có ai còn nhớ tên sao nam lần trước marketing chặt Kim Thái Hanh không?]
[Vãi cả tặng bạn bè, bạn bè ai lại tặng nhau series Trời Sao hả? Ngại chưa đủ toang à!]
Điền Chính Quốc cũng sục sôi theo.
Thế này là thế nào???
Hòe Lí: [...]
Hòe Lí: [Quốc Quốc, em nói "Sao chị biết được" là có ý gì vậy?]
Điền Chính Quốc lúc này mới phản ứng lại.
Đụ má.
Lỡ mồm mất tiêu.
Điền Chính Quốc: [...Có ý gì cái gì cơ, thì là hỏi sao chị lại nghĩ Hanh Quốc là thật thôi, ra là vì bài post này?]
Hòe Lí: [Haiz, mị cứ tưởng hai người thành đôi rồi chứ.]
Điền Chính Quốc chột dạ không thôi:
[Ha ha ha ha ha ha]
Hòe Lí: [Thấy quảng cáo của hãng G chưa? Series Trời Sao còn có hàm ý khác nữa đó.]
Lòng Điền Chính Quốc bỗng có dự cảm gì đó kỳ diệu, ngay sau đó thấy Hòe Lí nói tiếp:
[—Mỗi một ngôi sao sáng trên bầu trời đều là một lời tỏ tình tôi dành cho người.]
"..."
Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ ra, vào buổi tối hôm cậu tặng quà cho Kim Thái Hanh ấy, thần sắc anh phức tạp, nhận quà xong còn chạy ra ngoài ban công hóng gió lạnh tận một lúc lâu.
"Để tôi nghĩ kĩ lại."
Kim Thái Hanh nói 2 lần câu này với cậu, nhưng Điền Chính Quốc đều không hiểu lắm.
Giờ thì cuối cùng cũng "phá án" được rồi.
Thế là, vào giây phút cậu tặng quà ấy, Kim Thái Hanh cho rằng cậu đang tỏ tình với anh ư??
Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt, sao lại nhầm nhọt sang trồng trọt thế này.
Điền Chính Quốc: [Em không biết cái này, em chỉ đơn giản muốn ủng hộ nghiệp vụ cho anh ấy thôi.]
Hòe Lí: [Haiz, chị biết mà, không có đường thì tự sản xuất thôi, em còn đu nữa không? Tụi chị lén lập một group rồi, chị add em vào nhé?]
Trái tim của các cô gái CP quả thật là "Dã hoả thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh". (*)
(*) Nghĩa hiểu đơn giản là: Không thể dễ dàng bị tiêu diệt.
Điền Chính Quốc suy nghĩ rồi từ chối: [Thôi ạ, có "đồ" thì gửi cho em là được rồi.]
Hòe Lí: [OKK!]
Một lát sau, Điền Chính Quốc hỏi: [Dạo này có "xe" mới không? Em xem tí với?]
Kim Thái Hanh ra khỏi sân bay khi đã gần giữa trưa.
Hành trình của anh không được công khai, vì vậy nên cũng không có fans tới đón.
Lý Vận đã lái xe tới, đang đợi anh ở bãi đỗ xe ngầm. Kim Thái Hanh tới nơi đã được nói trước, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đỗ ở đó.
Anh mở cửa xe rồi ngồi vào.
Một đôi tay ấm áp duỗi từ sau che lấy mắt anh: "Đố biết em là ai?"
Tay đang thắt đai an toàn của Kim Thái Hanh sững lại, khóe miệng anh cong cong: "Không đoán được."
"Là người yêu anh đó."
Kim Thái Hanh kéo tay người yêu xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay mình rồi quay đâu nhìn cậu: "Sao em lại tới đây?"
Điền Chính Quốc cười hi hi: "Em đến đón người yêu em mà."
"Không phải người yêu." Rồi trong lúc Điền Chính Quốc ngờ nghệch ra không hiểu gì, anh nói tiếp: "Là chồng sắp cưới."
Điền Chính Quốc sững người, sau đó cười toe hết lên.
Kim Thái Hanh nhìn thoáng sang chỗ Lý Vận – người đang bất động như núi ngồi ở ghế lái.
Lý Vận: ......
OK, tôi nên nằm gầm xe chứ không nên ngồi trong xe, tôi xin cút.
Đợi tới lúc trong xe chỉ còn hai người bọn họ, Kim Thái Hanh xuống ghế sau, trán cụng trán với Điền Chính Quốc.
"Tới đón anh sao không nói tiếng nào, Lý Vận thế mà cũng hỗ trợ em giấu anh."
"Muốn anh bất ngờ mà." Điền Chính Quốc vùng khỏi tay Kim Thái Hanh, ôm một bó hoa đang giấu đằng sau ra.
Đóa hồng sắc đỏ rực kiều diễm ươn ướt, nhưng khuôn mặt cậu trai còn tươi thắm hơn cả hoa hồng.
Điền Chính Quốc đưa phần quà lãng mạn có chút sến sẩm này cho Kim Thái Hanh: "Mừng anh quay về."
Kim Thái Hanh nhận hoa hồng, vươn tay khẽ khảy nụ hoa, sắc đỏ càng khiến cho ngón tay thuôn dài thêm trắng, thêm cấm dục.
Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh không phải đang ghẹo hoa, mà là đang ghẹo trái tim cậu mới đúng.
"Đẹp lắm."
Kim Thái Hanh tán thưởng mắt thẩm mỹ của người yêu trước, sau đó nâng mắt nhìn cậu.
Điền Chính Quốc hơi nghiêng mình về phía trước mà không hề hay biết.
Hoa hồng đặt giữa hai người, dần dần thay đổi hình dạng.
Điền Chính Quốc nghĩ, không uổng công cậu đánh răng mười phút sáng nay.
......
Khi Kim Thái Hanh lui lại, môi Điền Chính Quốc đã tê dại kinh khủng, hít thở cũng không được thông thuận lắm, đầu lưỡi dường như không cảm giác được gì nữa, tay chân cũng nhũn hết ra.
Cậu cúp mắt, không biết bản thân đã túm cổ áo Kim Thái Hanh từ lúc nào, nhăn tới mức không nói nên lời.
Cánh hoa hồng rơi tán loạn trên thảm lót ô tô.
Phắc.
Kim Thái Hanh học được ngón kỹ thuật cao siêu này ở đâu vậy?
Trong miệng thiếu niên dường như có mùi thơm nhè nhẹ thoáng qua.
Kim Thái Hanh hỏi: "Em ăn kẹo à?"
"...Ừm."
"Có vị cam ngọt."
"Ừm." Điền Chính Quốc hơi ngập ngừng, cảm thấy mình không thể cứ "ừm" mãi được, bèn hỏi: "Anh thích không?"
"Thích." Kim Thái Hanh nói xong, nhón cằm người yêu rồi cúi xuống hôn.
Một cách nhè nhẹ.
Điền Chính Quốc cảm giác như có chiếc lông vũ đang cào khẽ trên tim cậu.
Lý Vận bị tọng cẩu lương 10 phút liền mới được ban ân cho lên xe.
Xe từ từ đi ra khỏi bãi đỗ, chạy thẳng ra ngoài.
Mắt Điền Chính Quốc long lanh nhìn Kim Thái Hanh, hỏi: "Nay anh có công việc gì không?"
Một tay Kim Thái Hanh ôm bó hoa đã chịu đựng đủ loại tàn phá, một tay nắm chặt đan mười ngón vào nhau với người yêu, đáp: "Trưa và tối có hẹn ăn với vài nhà đầu tư, chiều nay có buổi phỏng vấn của đài truyền hình."
Cả ngày liền đều siêu bận rộn, đối lập hoàn toàn với đứa vừa mới quay về tình trạng thất nghiệp cực kỳ rảnh rỗi là cậu.
Điền Chính Quốc thất vọng "ồ" một tiếng.
Bữa tối với ánh nến không thể làm nữa rồi, ngay cả ăn với nhau một bữa thôi cũng thành hy vọng xa vời.
Kim Thái Hanh vuốt tay cậu, cười khẽ: "Ăn trưa với em trước đã."
Mắt Điền Chính Quốc sáng bừng lên trong giây lát: "Vậy còn bên đầu tư thì sao?"
"Hẹn bọn họ vào 1 giờ, bây giờ vẫn còn một khoảng nữa."
Điền Chính Quốc: "Vâng ạ."
Lý Vận yên lặng đánh tay lái, đi tới nhà hàng đồ Trung gần đó nhất.
Bây giờ anh ta là một robot không có tình cảm.
Kim Thái Hanh hỏi: "Em thì sao? Hôm nay có công việc gì không?"
Điền Chính Quốc thở dài, kể cho anh chuyện công ty muốn hủy hợp đồng với mình.
"Phí bồi thường 8 đơn vị, thế mà họ cũng dám mở miệng đòi."
Kim Thái Hanh nhíu mày, anh không đưa ra lời nhìn nhận nào về chuyện này, chỉ nắm tay Điền Chính Quốc chặt hơn rồi nói sang chuyện khác: "Vừa khéo có thể ở nhà thuộc kịch bản, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau sẽ khai máy, em cũng nên học lớp thanh nhạc và diễn xuất rồi."
Bạn trai yêu dặn dò tất nhiên phải nghe lời, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.
Ăn trưa xong, Kim Thái Hanh phải đến buổi hẹn ngay, chỉ có thể gọi tài xế đưa Điền Chính Quốc về.
Đợi cậu đi rồi, anh đen mặt ngay tức thì, nói với Lý Vận: "Liên hệ với đội luật sư của tôi đi."
Lý Vận hiểu ra anh muốn làm gì ngay lập tức, luận về tình, đương nhiên anh ta đứng về phía Điền Chính Quốc, nhưng bây giờ công ty quản lý hiện tại kia vẫn còn đang giữ quyền kiểm soát tự do hoạt động của cậu, Huyễn Ảnh nhà bọn họ phải tìm lí do để nhúng tay thế nào đây?
Kim Thái Hanh cười lạnh: "Huyễn Ảnh không nhúng tay được, nhưng chồng em ấy thì được."
Mấy ngày tiếp đó Kim Thái Hanh đều bận tới mức tối tăm mặt mũi, hai người họ chỉ có thể nói chuyện vài câu đơn giản qua điện thoại, hàng ngày Điền Chính Quốc trừ học thuộc kịch bản với học hành ra thì là ôm điện thoại ngóng trông người yêu, chẳng khác hòn vọng phu tẹo nào.
Trong khoảng thời gian ấy, cậu đã dành chút thì giờ gọi điện cho mẹ và Thích Bảo Gia, họ trò chuyện hơn hai tiếng.
Lúc đầu hai ông bà nghe tin cậu có người yêu thì rất vui, nhưng sau khi biết đó là nam thì yên lặng không nói gì, vừa nghe đối tượng là Kim Thái Hanh thì ngay cả nghe tiếng hít thở thôi cũng thấy sự bối rối phức tạp của hai ông bà.
Mặc dù quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính khá lâu, nhưng đối với thế hệ trước mà nói, không phải ai cũng có thể tiếp thu chấp nhận được.
Cũng may bọn họ không tỏ ra phản cảm, bảo hai người trước khi về nhớ gọi điện báo trước để bọn họ chuẩn bị, không thể khiến người ta mới đến nhà mình lần đầu đã thấy bị coi thường.
Cậu kể chuyện này cho Kim Thái Hanh nghe, anh nói: "Đợi bố mẹ anh du lịch nước ngoài về, nhà anh sẽ tới gặp gia đình em nhé."
Điền Chính Quốc thấy căng thẳng ngay lập tức.
Bố Kim Thái Hanh hồi trẻ là một vị đạo diễn đã từng cho ra những bộ phim được mọi người chào đón, sau khi kết hôn với mẹ anh thì rất hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng, từ đó dần dần rời khỏi giới giải trí.
Mẹ anh vốn ra mắt với tư cách ca sĩ, bà hoạt động trước ống kính còn lâu hơn cả bố Kim Thái Hanh, sau khi Kim Thái Hanh debut bà cũng dần lui về hậu trường, vợ chồng họ hay đi đây đi đó, du lịch khắp nơi trên thế giới.
"Em, em em em em phải chuẩn bị gì bây giờ?"
"Em không phải chuẩn bị gì cả, bố mẹ rất thích em."
Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Không thể nào?"
"Đợt em tham gia show sống còn mẹ anh còn vote cho em nữa."
Điền Chính Quốc ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt: "Nhưng mà sau đó em có nhiều scandal như thế..."
"Bé bi à." Kim Thái Hanh gọi cậu, nói: "Thế hệ trước của giới giải trí ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm nữa."
Điền Chính Quốc vẫn không dám tin: "Nhưng..."
Kim Thái Hanh cười: "Kể cả không tin em thì bố mẹ cũng phải tin anh chứ, mắt nhìn của con trai họ sao có thể tệ được?"
Điền Chính Quốc không nói nữa.
Có vài người khi khen người khác, thật sự là khiến cho không ai đáp lại nổi.
Điền Chính Quốc: "Lúc nào anh rảnh đó?"
"Làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc nhẹ giọng đáp: "Không sao cả."
Kim Thái Hanh nhìn cậu.
Điền Chính Quốc thủ thỉ bổ sung thêm: "Chỉ là nhớ anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com