Chương 56: Anh thích giường nhỏ hơn
Cũng không phải là Điền Chính Quốc chưa từng ngủ chung với Kim Thái Hanh bao giờ.
Lần trước ở nhà Kim Thái Hanh, hai người còn là cùng chăn cùng giường.
Nhưng lần này không giống, phải ngủ chung sau khi Kim Thái Hanh nói thích cậu, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Gương mặt cậu nóng lên, hạ mắt, cố gắng bình tĩnh: "Trường... Trường học quy định, không thể ngủ theo nhóm."
"Cái này có gì khó." Kim Thái Hanh cười khẽ, sau đó nắm chặt ngón tay Điền Chính Quốc, tỉ mỉ ngắm nghía: "Báo cho lão Lưu một tiếng, chuyển em đến ký túc xá của anh không được à."
Tình cảm yêu thích trong tim hắn đầy tràn ra ngoài. Chỉ đơn giản là nhìn Điền Chính Quốc cũng đã cảm thấy trời xanh mây trắng, quang đãng trong trẻo, muộn phiền gì cũng bay mất.
"Huống chi anh và vợ nhỏ của anh ngủ chung một chỗ, chẳng lẽ đây không phải là điều đương nhiên sao."
"Không được." Điền Chính Quốc rút tay ra, lại không rút nổi. Cậu vô thức dịch sang bên cạnh, trong đầu loạn tung lên, qua loa nói: "Giường... Giường quá nhỏ."
Kim Thái Hanh không nhịn được, bật cười.
Điền Chính Quốc nhận ra mình vừa nói cái gì, ngây ngốc chốc lát rồi lập tức ngượng ngùng thiếu điều tìm một cái lỗ để chui vào.
"Hóa ra em thích giường lớn." Kim Thái Hanh gật đầu, nghiêm túc nói: "Nhưng anh thích giường nhỏ thì phải làm sao bây giờ? Em không có chỗ ngủ, chỉ có thể vùi sâu trong lòng anh, được anh ôm cả đêm."
Hắn nhích lại gần Điền Chính Quốc, hạ giọng thì thầm: "Hoặc là em muốn nằm trên người anh cũng được, có điều...."
Điền Chính Quốc thật sự nghe không nổi, vội giơ tay bịt kín miệng hắn: "Đừng, đừng nói nữa."
Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn cậu. Hắn kéo tay cậu xuống rồi hôn lên lòng bàn tay phải của cậu một cái: "Vừa nãy là anh sai."
Điền Chính Quốc ngước nhìn hắn.
Kim Thái Hanh cười: "Quên mất rằng anh Điền của chúng ta có chứng rối loạn cưỡng chế, mới chỉ hôn tay trái của em."
Hắn cúi đầu hôn thêm một cái lên lòng bàn tay Điền Chính Quốc: "Giờ bổ sung thêm."
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác tiếp xúc mềm mại, sự tê dại từ bàn tay chạy khắp toàn thân.
Trái tim Điền Chính Quốc đập bình bịch, hơi thở dồn dập. Cậu đẩy Kim Thái Hanh ra rồi đứng phắt dậy.
"Được rồi, không đùa em nữa." Thấy Điền Chính Quốc xấu hổ sắp chạy trốn đến nơi, Kim Thái Hanh mới hắng giọng, lần nữa đặt cậu lên giường mình: "Nói chuyện nghiêm túc với em."
Điền Chính Quốc điều chỉnh hô hấp, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Cậu cụp mắt hỏi: "Chuyện gì?"
Kim Thái Hanh giơ tay nâng cằm cậu, nhìn vào mắt cậu, chân thành nói: "Đến bao giờ em mới muốn một người bạn trai?"
Nhiệt độ vừa biến mất trên mặt Điền Chính Quốc tức khắc kéo nhau trở lại.
Cậu nắm chặt tay, vất vả mãi mới tìm được chút tỉnh táo.
"Tôi..." Môi cậu khẽ động, lần lữa không nói hết câu.
Điền Chính Quốc nhiều đợt thi gần đạt điểm Văn tối đa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cậu cảm thấy vốn từ của mình thật nghèo nàn.
Cậu không có ý ỡm ờ với Kim Thái Hanh, cậu chỉ là... Không biết nên làm thế nào.
Một bên là giữ vững tín ngưỡng cuộc sống suốt chục năm nay, một bên là người không muốn mất đi nhất trong đời. Cậu nhất thời không tìm thấy điểm cân bằng.
Kim Thái Hanh không giục giã, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
"Em..." Hàng mi cậu rung rung. Cậu cố nén nỗi kích động muốn rời mắt đi, nói khẽ: "Xin lỗi, anh chờ em nhé, được không?"
Chờ cậu sắp xếp tất cả mọi chuyện, chờ cậu... Đủ tự tin đi gánh vác tương lai của hai người.
Đối diện đôi mắt nghiêm túc của cậu, Kim Thái Hanh chợt hiểu hết.
Kim Thái Hanh hít sâu, gắng sức đè nén nỗi niềm muốn cưỡng hôn cậu.
Điền Chính Quốc thật sự quá tốt. Lột bỏ xác ngoài ngụy trang bằng vẻ lạnh lùng kia, sau khi hiểu rõ cậu, sẽ không ai không thích cậu.
"Có gì mà xin lỗi chứ." Hắn ôm Điền Chính Quốc vào lòng, vô thức xoa tóc cậu, xoa gáy cậu, cảm nhận độ ấm trên làn da của cậu nhiều lần: "Người anh thích tốt đến thế, anh vui còn chẳng kịp nữa là."
Chuông báo giờ ngủ bỗng vang lên, căn phòng sáng sủa lập tức rơi vào bóng tối.
Hành lang truyền tới tiếng bước chân hoảng hốt của các học sinh, thỉnh thoảng còn xen vài câu chửi mắng bất mãn.
Kim Thái Hanh biết thời gian đi ngủ của Điền Chính Quốc, cũng không nói thêm gì. Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu một cái rồi buông cậu ra: "Đi thôi, tiễn em về ký túc xá."
Điền Chính Quốc giật mình: "Tiễn?"
Phòng ký túc của hai người họ gần đến nỗi có thể tính là sát bên, khoảng cách như vậy mà còn phải tiễn?
"Muốn ở bên em thêm một lúc." Kim Thái Hanh đứng dậy, một tay nắm tay Điền Chính Quốc, một tay mở cửa.
Trong lòng Điền Chính Quốc ngọt ngọt, mặc hắn kéo mình tới cửa phòng ký túc.
"Vào đi." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng đẩy hé cửa, bảo Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mím môi, khẽ gật đầu.
"Đợi đã." Ngay khi cậu sắp xoay người, Kim Thái Hanh bỗng gọi cậu lại.
"Còn chuyện gì à?"
Trong hành lang vẫn còn vài người đang ôm chậu chạy thục mạng vào phòng ngủ.
Kim Thái Hanh kề sát Điền Chính Quốc, thì thầm bên tai cậu: "Không cho phép thay quần áo trước mắt Lý Trụ, cũng không cho phép lén lút đi tắm rửa cùng bọn họ."
Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc, nhéo vành tai cậu: "Nếu không là anh sẽ cho em biết tay đấy."
Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ "cho biết tay".
Dù sao cũng đã được rèn luyện qua những lời trêu chọc của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chỉ hơi ngơ ngác rồi lập tức hiểu ý tứ sâu xa của hắn.
Cậu đỏ mặt, qua quýt gật đầu, sau đó nhanh chóng vọt vào ký túc.
Kim Thái Hanh tựa lên bức tường bên ngoài, không hiểu sao tự dưng thấy buồn cười. Hắn nhếch môi huýt sáo, nhìn thoáng qua phòng ngủ của Điền Chính Quốc rồi mới đứng thẳng đi về.
Được nửa đường, niềm hạnh phúc dâng trào thật sự không có chỗ trút, hắn bỗng nhảy bật lên, với tay chạm vào bóng đèn trên trần hành lang.
Tiếng gào thét của bác quản lý ký túc vang lên từ đằng sau: "Em học sinh kia nhảy nhảy nhót nhót gì đấy?! Chuông kêu lâu như vậy rồi, sao còn chưa trở về phòng?"
Kim Thái Hanh ngoái đầu cười với bác: "Về ngay đây ạ."
Trong phòng ngủ, Điền Chính Quốc đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng Kim Thái Hanh bên ngoài liền mỉm cười.
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc lên lớp tự học như thường lệ.
Chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì mà luôn có người đến hỏi thăm xem cậu đã hết ốm chưa.
Kim Thái Hanh nghe tưởng thật, suýt nữa đã xin nghỉ để dẫn cậu đi bệnh viện.
Điền Chính Quốc chẳng hiểu ra sao, rốt cuộc khi Hà Chúc tới hỏi mới có thể mở miệng nói ra thắc mắc của mình: "Tớ không ốm mà. Sao các cậu đều cảm thấy thế?"
"Hả?" Hà Chúc cũng hoang mang: "Trên diễn đàn có nói."
Y giơ điện thoại ra trước mặt Điền Chính Quốc: "Cậu xem, sáng nay đăng bài, vẫn còn trôi lềnh phềnh ở đầu trang. Tớ còn tưởng thật đấy, ai ngờ là tin đồn nhảm."
Hóa ra, tối qua trông thấy Điền Chính Quốc mang khuôn mặt đỏ chót kiên trì ngồi học, trong lòng Triệu Phong bùi ngùi mãi không thôi.
Hôm sau ông trắng trợn biểu dương cậu trong văn phòng một phen. Các giáo viên khác tán thưởng, đồng thời xem Điền Chính Quốc như hình mẫu của sự bền gan vững chí, sôi nổi kể cho học sinh lớp mình nghe.
Dạo này Điền Chính Quốc là nhân vật hot nhất trường, bất luận chuyện to nhỏ gì có liên quan đến cậu đều được tất cả mọi người sẵn sàng đăng lên diễn đàn. Thế là, cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm.
Chưa tới một ngày, hầu hết mọi người ở Thực nghiệm tỉnh đều biết ——
Điền Chính Quốc thi hạng nhất của khối mười một, sốt cao còn muốn tiếp tục lên lớp, vô cùng chăm chỉ, vô cùng súp gà cho tâm hồn.
[Huhuhuhu, so với nam thần thì tao thật sự xấu xa. Khóc lóc cầm lấy quyển sách ôn tập.]
[Cố gắng nhường này, thành tích tốt cũng là chuyện đương nhiên.]
[Thật bội phục sự tự chủ của anh Điền, đột nhiên cảm thấy đến tư cách xin nghỉ tao cũng không có.]
[Thông minh hơn mày, kết quả cao hơn mày, trên người mang bệnh còn học tập. Mày có lý do gì để mà không cố gắng chứ! Không xem diễn đàn nữa, tao đi làm bộ đề nữa đây.]
Điền Chính Quốc liếc xem mấy bình luận có cùng nội dung, lúng túng chỉ muốn tìm vỏ trứng gà bọc mình lại.
Người duy nhất biết chuyện là Kim Thái Hanh thì đang nằm nhoài trên mặt bàn.
Ngắm gương mặt đỏ bừng của Điền Chính Quốc, hắn vùi đầu vào khuỷu tay cười ha hả.
Hà Chúc không hiểu hai người này đang
chơi trò bí mật gì, nhìn bên này rồi xem bên kia, cảm thấy khả năng mình đã bị tấm chắn cẩu độc thân ngăn bên ngoài.
Y mắng nhỏ trong lòng, lấy lại điện thoại ngồi về chỗ chơi game.
"Không sao." Kim Thái Hanh ngắm Điền Chính Quốc hồi lâu vẫn chưa hoãn lại.
Hắn nhịn cười, an ủi cậu: "Em vốn luôn cố gắng, làm tấm gương của bọn họ là hợp lý. Đừng suy nghĩ nhiều."
Điền Chính Quốc nhìn hắn, lần đầu tiên hâm mộ da mặt dày của hắn.
"Chiều này em phải lên bục nhận thưởng nhỉ?" Kim Thái Hanh vặn mở bình nước suối, uống một hớp rồi nói sang chuyện khác: "Đến lúc đó có cần phát biểu vài câu không?"
Nhắc đến việc này, Điền Chính Quốc thấy thoải mái hơn. Cậu lắc đầu: "Không cần đâu, lên nhận thưởng thôi. Sau đó chụp tấm ảnh là được."
"Chỉ đơn giản như vậy?" Kim Thái Hanh ném chai rỗng vào thùng rác. Hắn lười biếng dựa lên thành ghế, bất mãn nói:
"Trường học kiểu gì không biết, tiền thưởng keo kiệt chỉ có ba nghìn. Đại hội biểu dương còn đơn giản như thế, tối thiểu nhất..."
Còn chưa nói xong, đầu hắn bị gõ mạnh một cái.
Thầy Lưu đen mặt đứng cạnh hắn: "Có cần trải thảm đỏ rồi tung cánh hoa cho em không, hả?!"
"Dạ." Kim Thái Hanh mỉm cười: "Cầu còn không được."
Thầy Lưu nghẹn lời: "Em ít nói linh tinh trước mặt Điền Chính Quốc thôi! Dành tinh lực cho việc học hành đi. Lần này thi Toán cuối kỳ nhất định phải được trên một trăm điểm cho thầy!"
Kim Thái Hanh qua quýt gật đầu.
Thầy Lưu cau mày nhìn hắn, sau đó đi lên bục giảng, bắt đầu giảng bài.
Buổi chiều, trước khi đại hội biểu dương bắt đầu, thầy Lưu cố ý dặn dò học sinh 11/7: "Đợi lát nữa lúc phải ngồi xuống, nhớ cầm theo một quyển sách nào đó không cần thiết để đệm lên, đừng quên!"
Bên dưới lác đác đáp lời: "Dạ ——"
Thầy Lưu nhìn lướt xuống, có học sinh mang theo "Năm ba", có người mang theo laptop, còn có cả mang theo sách mỹ thuật.
Thầy Lưu trầm mặt, vừa định bảo cái đứa mang "Năm ba" đổi một quyển khác thì thấy Kim Thái Hanh chậm rãi rút ra một quyển sách Toán từ kệ.
Thầy Lưu: "..."
Đừng cản ông, ông muốn đánh chết thằng nhóc con này!
Điền Chính Quốc bình tĩnh nhìn Kim Thái Hanh: "Anh mang sách Toán à?"'
Kim Thái Hanh sửng sốt. Xong đời, quên mất Điền Chính Quốc thích nhất môn Toán.
Ý chí muốn sống của hắn cực mạnh, hắn vội nghiêm chỉnh đặt sách Toán lên bàn, không hề hoang mang: "Nào có. Đây là anh chuẩn bị giờ tự học sau đó xem ấy.
Anh mang sách mỹ thuật."
Thầy Lưu phanh gấp, bước chân hướng về phía này khựng lại.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng ra khỏi cửa.
Trên sân tập, toàn bộ học sinh Thực nghiệm tỉnh đã tập trung đông đủ, năm tổ một lớp xếp hàng ngay ngắn.
Giáo viên thể dục giơ loa hô trật tự, chờ đến khi tất cả đều yên lặng mới đứng sang một bên.
Có thể nói đại hội khen thưởng lần này đặc biệt mở vì Điền Chính Quốc, cũng không kéo dài.
Đầu tiên, thầy hiệu trưởng lên bục nói mấy câu, nhấn mạnh khen thành tích thi Olympics của nhóm Điền Chính Quốc, nhân tiện mong đợi biểu hiện của họ ở giải chung kết, cuối cùng là gọi tên để bọn họ lên đài lĩnh thưởng.
Thầy hiệu trưởng đọc theo thứ tự từ dưới lên.
Giang Sùng và Chu Siêu đều là gương mặt quen thuộc, năm nào cũng lên nhận học bổng. Duy chỉ mỗi Điền Chính Quốc là lần đầu xuất hiện trên sân khấu.
Cậu vừa đứng dậy đi lên, phía dưới liền ồn ào bàn tán.
Diễn đàn Thực nghiệm tỉnh hoạt động mạnh, song cũng không ít phụ huynh quản giáo nghiêm, không cho các học sinh mang điện thoại.
Thậm chí rất nhiều người chỉ nghe tên Điền Chính Quốc, nhưng chưa bao giờ thấy mặt cậu.
Lúc này bất ngờ trông thấy khuôn mặt cậu, nhất thời hoảng hốt, đặc biệt là nữ sinh. Ngay cả chủ nhiệm lớp ở cạnh cũng không chú ý, mà hưng phấn túm tụm lại bàn luận ——
"Trời ơi, hóa ra Điền Chính Quốc đẹp trai như vậy à?"
"Aaaaaaa trông đẹp trai, học tập cũng giỏi!"
"Rất đẹp trai rất đẹp trai, cảm giác mình yêu mất rồi."
"Má ơi! Anh Điền học sinh giỏi muốn yêu đương không?"
... ... ...
Điền Chính Quốc không hề biết ảnh hưởng do mình tạo ra. Cậu thong dong nhận phong thư đựng tiền thưởng từ tay thầy hiệu trưởng, sau đó bắt tay với thầy rồi quay người xuống bên dưới, vẻ mặt thản nhiên không nhìn ra mảy may cảm xúc gì.
Giáo viên phụ trách việc chụp ảnh có lòng nhắc nhở cậu cười một cái, tuy nhiên trường hợp này lại không tiện mở miệng, đành bất đắc dĩ giơ máy ảnh lên.
Thật ra Điền Chính Quốc cũng rất vui, nhưng cậu từng nhận được quá nhiều lời khen ngợi. Lần này, ngoại trừ tiền thưởng nhiều thì không khác trước kia cho lắm, chưa đủ để làm cậu mừng rỡ như điên.
Cậu bình tĩnh đứng bên trái theo yêu cầu của giáo viên, hai tay cầm phong bì bày xong tư thế.
Song, khi ánh mắt cậu lơ đãng quét qua một góc dưới đài, bỗng lập tức dừng lại.
Cậu trông thấy Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vốn nên ở tít cuối hàng, lại không biết tại sao lại chạy lên vị trí đầu, đang ngồi trên đất và mỉm cười nhìn cậu.
Hắn cùng những học sinh khác ra sức vỗ tay cho cậu.
Thế là, người từ lúc lên sân khấu đến giờ chưa hề thay đổi vẻ mặt, nay lại mỉm cười chút chút.
Giáo viên chụp ảnh sửng sốt, sau đó lập tức nhấn nút, chụp lại nụ cười khó có được này.
Về sau, tấm hình được dán lên bảng vàng của trường.
Các đàn em lớp dưới đi ngang qua sợ hãi thán phục vẻ tuấn tú của Điền Chính Quốc, đồng thời nghĩ, cho dù là nhân tài trong truyền thuyết cũng rất vui vẻ khi nhận được thành tích tốt, không khác đám người bình thường bọn họ.
Không ai biết, sở dĩ Điền Chính Quốc cười, chẳng qua là vừa trông thấy người kia mà thôi.
Đại hội biểu dương kết thúc, học sinh các lớp giải tán, tới căng tin ăn cơm.
Điền Chính Quốc cầm phong bì nên không tiện lắm, bèn nhờ Lý Trụ giúp cậu mua đồ ăn, còn mình thì mang tiền về lớp trước.
Bởi trì hoãn như vậy, Điền Chính Quốc và Lý Trụ gần như là trở về phòng học trễ nhất.
Vừa vào cửa, Điền Chính Quốc liền nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của các bạn học trong 11/7.
"Cảm ơn anh Điền! Anh Điền uy vũ!"
"Thông cực kỳ thơm! Cảm ơn anh Điền!"
"Không chỉ thông, bánh gato cũng rất ngon! Aaaa, cảm ơn anh Điền!"
... ... ...
Điền Chính Quốc lập tức sửng sốt, chuyện gì thế này?
Trịnh Khuyết thấy thế, sợ cậu lộ tẩy bèn vội vàng đẩy cậu vào chỗ ngồi, sau đó nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Không phải là cậu nhận được tiền thưởng sao, mọi người đều biết. Không thể hiện gì thì không được tốt lắm, anh Kim thay cậu mua đồ mời khách. Đừng lỡ miệng nha anh Điền, có người đến cảm ơn thì cứ nhận."
Điền Chính Quốc xoay đầu kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh: "Anh..."
"Suỵt..." Kim Thái Hanh nhét một nắm hạt thông đã bóc vào tay cậu, thấp giọng nói: "Không cho phép nhắc đến tiền nong.
Tiền của em thì tự em cất đi. Nghe lời, đừng khách sáo với anh."
Ngón tay Điền Chính Quốc run rẩy. Cậu nắm chặt đám hạt thông, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ, không nói thành lời.
"Anh Điền, bây giờ cậu có thời gian không? Tớ muốn hỏi bài." Thanh âm của Ngô Vĩ Thành đúng lúc truyền tới.
Mũi Điền Chính Quốc cay cay, cậu sợ mình thất thố trước mặt Kim Thái Hanh, bèn vội vàng đáp lời: "Có", rồi như chạy trốn tới chỗ Ngô Vĩ Thành.
Kim Thái Hanh không cản cậu, cúi đầu tiếp tục bóc thông.
Bóc xong một nắm, Điền Chính Quốc chưa trở lại.
Kim Thái Hanh xoay đầu nhìn mé chếch chỗ mình ngồi, đưa hạt thông cho Hà Chúc.
"Ai nha, sao tự dưng lại tốt bụng thế?" Hà Chúc thẹn thùng uốn éo một cái, vươn tay nhận đám thông: "Cảm ơn anh Kim."
Kim Thái Hanh lạnh nhạt nhìn y: "Chiều muộn không ăn mấy, lại uống nhiều như vậy, tao là muốn nhờ mày đưa cho Điền Chính Quốc."
Hà Chúc: "..."
Hà Chúc tức giận trừng hắn, sau đó đặt đống hạt thông xuống trước mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không có thói quen ăn gì lúc giảng bài, nên thời điểm trở về chỗ ngồi của mình, hạt thông trong tay cậu còn thừa hơn nửa.
Kim Thái Hanh không chú ý, thấy cậu về
lại đưa cậu thêm một vốc nhỏ.
Hiện tại tâm trạng Điền Chính Quốc đã ổn định hơn nhiều. Cậu xòe lòng bàn tay cho Kim Thái Hanh xem: "Đừng, em còn nhiều lắm."
Chẳng biết nghĩ tới điều gì mà Kim Thái Hanh đột nhiên bật cười: "Đừng?"
Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ."
Kim Thái Hanh nhích đến gần cậu, cợt nhả: "Vậy em van nài anh đi."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc nín thở đẩy hắn ra, chẳng buồn để ý đến hắn.
Cậu muốn tìm một quyển sách dưới ngăn bàn nên cúi đầu xuống, lại trông thấy một bông hoa hồng bên trong.
Cậu nghi hoặc lấy hoa ra: "Kim Thái Hanh, anh có thấy đây là ai để vào
không?"
"Của anh." Kim Thái Hanh đẩy ghế ra rồi đứng dậy, khẽ cười: "Lúc mua bánh gato, ông chủ quán nhân thể tặng kèm, lấy về cho em chơi."
"Thật đẹp." Điền Chính Quốc tiện tay bỏ hoa lên bài, tiếp tục cúi đầu tìm sách.
Kim Thái Hanh không nói gì nữa. Hắn bóc thông làm cả tay dính đầy dầu, rất khó chịu, bây giờ phải ra ngoài rửa sạch.
Điền Chính Quốc cầm sách ngồi thẳng dậy, ánh mắt dừng trên bông hoa kia chốc lát, định cất nó lại vào ngăn bàn.
Cậu không yêu thích hoa lắm, nhưng nếu là do Kim Thái Hanh tặng thì quà gì cậu cũng muốn thật trân trọng.
"Aaaaaa." Đúng lúc này, tiếng hú hét của Trần Miểu Miểu bỗng vang lên, cô lao qua, kích động nói: "Anh Điền, hoa hồng nhạt này ở đâu ra thế?"
Hóa ra là hoa hồng.
Điền Chính Quốc không định nói là Kim Thái Hanh tặng, chỉ cười với Trần Miểu Miểu: "Được người khác tặng."
Trần Miểu Miểu nghe vậy càng kích động, gương mặt đầy vẻ hóng hớt mà ngóng trông Điền Chính Quốc: "Là ai?! Là ai tặng?! Aaaaa! Quá lãng mạn."
Điền Chính Quốc nghe không hiểu: "...Cái gì cơ?"
Trần Miểu Miểu lấy điện thoại ra, vào trình duyệt web gõ vài chữ, sau đó giơ kết quả tìm kiếm lên trước mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngẩn người.
Hoa hồng phấn có nghĩa là ——
Mối tình đầu.
_______
Tác giả có lời muốn nói: —— Người tốt nhất, có trách nhiệm nhất mà bạn từng gặp là ai?
Kim Thái Hanh: Bạn trai tương lai của tôi, tôi mới chỉ tỏ tình với cậu ấy, cậu ấy đã bắt đầu tính toán tương lai của chúng tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com