Chương 68: Điền thần lợi hại
Cả văn phòng sôi trào như nước đun sôi, các giáo viên cười toe toét và nắm chặt tay, sự phấn khích hoàn toàn không thể kìm nén được.
Thí sinh đầu tiên của tỉnh Đông Hải lọt vào đội tuyển quốc gia là học sinh thuộc Thực nghiệm tỉnh! Còn là khóa lớp mười một năm nay của bọn họ!
Giờ khắc này, bất kể có phải là giáo viên dạy Điền Chính Quốc hay không, tất cả đều cảm thấy tự hào.
Quá tự hào, Điền Chính Quốc thật không thua kém ai.
Có trời mới biết suốt khoảng thời gian này bọn họ đã uất ức cỡ nào, nhưng lên mạng muốn phản bác lại không biết từ đâu.
Người ta nói không sai, tỉnh Đông Hải quả thật chưa từng có ai tiến vào đội tuyển quốc gia, thành tích thi đua hầu hết ở trình độ thấp trong toàn quốc. Sở dĩ thường xuyên bị người khác chế giễu, là bởi tỉnh Đông Hải lấy sức một phía kéo chân sau của cả ngành giáo dục.
Nhưng bây giờ thì khác!
Điền Chính Quốc của bọn họ đạt 108 điểm!
Đừng nói là tiến vào đội tuyển quốc gia, dựa theo điểm chuẩn năm ngoái, điểm số này còn có thể đánh bại rất nhiều tuyển thủ của đội tuyển!
Triệu Phong thở ra một hơi dài, mừng đến mức nói không nên lời. Ông giơ ngón tay cái lên với Điền Chính Quốc, hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc rồi mới tiếp tục tra kết quả.
Song nhìn kỹ thì bàn tay nhập mật khẩu của ông đang run rẩy.
"Anh Điền, lợi hại nha!" Chu Siêu ôm chầm Điền Chính Quốc, chẳng hề ghen tị chút nào, chỉ có lời chúc từ tận đáy lòng: "Chúc mừng cậu đã hoàn thành dự định học ở Bắc Đại."
Chỉ cần có thể gia nhập đội tuyển quốc gia là có thể tùy ý chọn lựa một trường đại học top đầu cả nước. Với thành tích hiện nay của Điền Chính Quốc, đã không phải là đại học chọn cậu, mà là cậu chọn đại học.
"Cảm ơn." Điền Chính Quốc ôm lại cậu ta, vỗ vỗ sau lưng cậu ta rồi chỉ vào máy tính: "Cùng chờ kết quả của cậu nào."
Chu Siêu gật đầu thật mạnh, nắm chặt tay, đi tới cạnh Triệu Phong.
Có lẽ đã qua giờ cao điểm, lúc này trang web chạy mượt hơn rất nhiều. Triệu Phong vừa click vào, kết quả của Chu Siêu đã hiện ra ——
Thi lần một: 43
Thi lần hai: 34
Tổng điểm: 77
"Tổng điểm 77! Tốt!" Triệu Phong đập bàn một cái, mừng đến nỗi không khép lại miệng, tán thưởng Chu Siêu một câu.
Điểm chuẩn năm ngoái là 75. Với kết quả của Chu Siêu, nếu không có gì sai sót thì khả năng cao có thể giành được huy chương vàng.
Mặc dù huy chương vàng không được tuyển thẳng, nhưng nếu phỏng vấn thành công là có thể được ưu tiên xét tuyển tại Thanh Hoa Bắc Đại. Với thành tích của Chu Siêu, việc đó cũng không khác tuyển thẳng lắm.
Chu Siêu không bình tĩnh như Điền Chính Quốc, sau khi Triệu Phong đọc ra điểm số của mình thì ngẩn ra.
77!! Cậu ta đạt 77!!!
Cậu ta, Chu Siêu, đạt 77 điểm!!!
Aaaaaaa! Má ơi!!! Chẳng những không thi rớt mà còn đạt điểm cao!
"Anh Điền!" Chu Siêu kích động đến mức không biết đặt hai tay vào đâu, sau khi vung vẩy lung tung trên không trung một lúc lâu, cuối cùng mới nắm lấy cánh tay Điền Chính Quốc: "Tớ, tớ được 77 điểm!"
Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn tay mình, không ngăn cản cậu ta, cười nói: "Bây giờ là cùng vui rồi."
"Cùng vui cùng vui." Chu Siêu toét miệng, nhích đến gần Điền Chính Quốc.
Bây giờ đôi chân cậu ta cứ lâng lâng lơ lửng như đang giẫm trên bông, cảm giác đứng không vững.
Điểm số của Điền Chính Quốc và Chu Siêu đều vượt ngoài mong đợi, điều này khiến Giang Sùng vô cùng áp lực. Gã nuốt nước miếng, cố nén nhịp tim bịch bịch, đứng sau lưng Triệu Phong.
Kiểm tra liên tiếp kết quả của hai học sinh thì đều rất tốt, Triệu Phong lúc này đã không căng thẳng như trước.
Ông điền tên đăng nhập và mật mã của Giang Sùng, sau đó ấn click.
Một giây sau, kết quả của Giang Sùng hiện trên màn hình máy tính ——
Thi lần một: 21
Thi lần hai: 17
Tổng điểm 38
Điểm đạt huy chương bạc năm ngoái là 39, điểm số của Giang Sùng vừa vặn nằm giữa huy chương bạc và huy chương đồng, cho nên ngay cả Triệu Phong cũng không thể khẳng định thành tích cuối cùng của gã.
"Cũng không tệ." Triệu Phong buông con chuột ra rồi khép lại laptop, động viên: "Nếu có thể đạt huy chương bạc, vượt qua cuộc thi và phỏng vấn, thì vẫn có thể nhận lời mời từ Thanh Hoa Bắc Đại."
Nhưng tiền đề là giành được huy chương
bạc...
Giang Sùng mím môi, vừa xấu hổ vừa không cam lòng, gượng gạo gật đầu.
Nếu chỉ cố gắng một chút là đã có thể cạnh tranh với Chu Siêu, thì Điền Chính Quốc đã đạt đến tầm cao mà gã hoàn toàn chẳng với tới.
Giang Sùng không khỏi nhớ lại vài tháng trước.
Khi ấy Điền Chính Quốc mới bắt đầu để lộ tài hoa ở trường. Gã cùng bạn học chế giễu cậu một cách tự phụ ở sân bóng, nói rằng cậu không thể vào được đội tuyển.
Mà bây giờ, Điền Chính Quốc đã trở thành tuyển thủ của đội tuyển quốc gia, gã vẫn đang giãy giụa ở vạch huy chương bạc.
Giang Sùng cười tự giễu, không so nổi... Thật sự không cách nào so nổi.
Các giáo viên trong văn phòng dồn dập tới chúc mừng bọn họ, mỗi thầy Lưu là bông pháo hoa đặc biệt, chẳng những không đi tìm Điền Chính Quốc mà còn trở về chỗ ngồi của mình.
Thầy Vương dạy Hóa buồn bực: "Lão Lưu, sao hôm nay ông lại dè dặt thế? Thành tích của Điền Chính Quốc tốt như vậy mà ông không lên nói vài câu à?"
"Nói chứ." Khóe miệng thầy Lưu nhướng cao, vừa giơ điện thoại nhắn tin vừa nói chẳng chút hoang mang: "Nhưng tôi không vội. Tôi là chủ nhiệm lớp Điền Chính Quốc, ngày nào cũng nhìn thấy em ấy, nên nhường cơ hội cho những người hiếm gặp được em ấy."
Thầy Vương: "..."
Nghe giọng điệu ẩn chứa ý khoe khoang khó giấu, thầy Vương im lặng đẩy gọng kính trên sống mũi, không buồn để ý đến ông nữa, dứt khoát quay đầu.
Mặc dù đã có thể khẳng định Điền Chính Quốc sẽ gia nhập đội tuyển quốc gia, nhưng dù sao trang web cũng chưa công bố danh sách, cho nên hiện nay Thực nghiệm tỉnh vẫn đang khiêm tốn chờ ngày vui vẻ hết mình.
Thầy hiệu trưởng mừng rỡ như trẻ ra mười tuổi. Buổi tối ông triệu tập một cuộc họp cấp cao của trường để thảo luận về việc khen thưởng Điền Chính Quốc.
Nhân viên của trường cũng gấp rút liên hệ với các nhà thầu nhận làm băng rôn, viết thông báo, làm mọi công tác chuẩn bị.
Có điều, tuy tạm thời không thể nói với bên ngoài rằng mình định chắc sẽ vào đội tuyển quốc gia, nhưng điểm số của Điền Chính Quốc thể hiện được hết.
Các giáo viên nói một chút rồi lại nhắn tin một chút, gửi cho bạn bè của bạn bè mình.
Thế là sau khi hết tiết tự học tối đầu tiên, gần như toàn bộ người thuộc Thực nghiệm tỉnh đều biết, trong giải chung kết Toán học trung học cấp quốc gia.
Diễn đàn như phát điên, số lượng bình luận không ngừng tăng lên với tốc độ đáng sợ ——
[Ôi đệt ôi đệt!!! Anh Điền quả nhiên là anh Điền!!!]
[Má ơi!! Quỳ gối trước đại lão! Quá đỉnh, đệt!]
[Không biết phải nói gì, tao cảm thán cái đã, shit.]
[Đừng hỏi tao, hỏi là tao quỳ luôn đấy!]
[Anh Điền là người đầu tiên của tỉnh chúng ta sau cả chục năm!!! Nhân vật mở đường nha! À nhưng liệu cậu ấy sẽ được ghi vào "Lịch sử tỉnh Đông Hải" không?]
[Chắc chắn rồi. Không phải lịch sử tỉnh ghi chép lại những người đã có cống hiến trọng đại trong từng lĩnh vực hay sao? Anh Điền tuyệt đối có thể.]
[Aaaaa! Bỗng nhiên nhiệt huyết sôi trào! Những kẻ gọi anh Điền là bình hoa đâu?! Mặt có đau không, ha ha ha ha.]
[Lầu trên +1, ở địa phương như tỉnh Đông Hải mà còn có thể đạt được thành tích này, chẳng liên quan gì đến việc chăm chỉ hết, hoàn toàn là do trí thông minh cao sẵn.]
[Chị họ tao học ở Thực nghiệm tỉnh Đông Hải, thấy chị ấy bảo là Điền Chính Quốc chưa từng tham gia lớp luyện Olympics nào, toàn là tự học.]
[Ối đệt!!! Thật hay giả!! Tự học?! Con mẹ nó thật sự là...!]
[...Không còn lời nào để nói. Tao cho Điền thần biểu diễn cong đầu gối 90 độ đi.]
[Thảo nào trước kia tao hiểu nhầm, hóa ra không phải do tao ngu, là giữa người phàm chúng ta và đại thần có cách biệt...]
[Cho nên Điền Chính Quốc chẳng những là người đầu tiên thuộc tỉnh Đông Hải tiến vào đội tuyển quốc gia, mà còn là người đầu tiên tham gia đội huấn luyện quốc gia mà không qua bất kỳ khóa huấn luyện nào. Mẹ kiếp! Càng nói càng thấy kinh hãi!]
Bấy giờ ở Thực nghiệm tỉnh, cổng đã được căng băng rôn nền đỏ chữ vàng ——
Nhiệt liệt chúc mừng bạn học Điền Chính Quốc lớp 11/7 của trường ta đã tiến vào đội tuyển Toán quốc gia.
Nhiệt liệt chúc mừng bạn học Chu Siêu lớp 11/2 của trường ta đã giành được huy chương vàng kỳ thi Olympics Toán cấp quốc gia.
Còn Giang Sùng kém một chút, cuối cùng vẫn tiếc nuối bỏ lỡ huy chương bạc.
Trong tiếng chúc mừng xối xả dồn dập, Điền Chính Quốc rất bình tĩnh lãnh đạm, giống như đây chỉ là việc nhỏ mà thôi.
Người khác càng nhộn nhịp cảm thán, tố chất tâm lý này quả nhiên không tầm thường.
Điền Chính Quốc lạnh nhạt không coi tin lớn như vậy là chuyện gì to tát, song khi đối mặt với Kim Thái Hanh, cậu rốt cuộc không duy trì được vẻ ngoài bình tĩnh nữa.
"Em vào đội tuyển rồi." Ánh mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Kim Thái Hanh, trên mặt có chút thẹn thùng khó nói thành lời, nhưng càng nhiều hơn là sự hưng phấn sung sướng.
"Anh Điền lợi hại." Bàn tay đang ôm vai cậu của Kim Thái Hanh hơi nâng lên, xoa nhẹ đầu cậu hai lần, không ngần ngại khen ngợi.
Điền Chính Quốc vui vẻ một phần, mà hắn là hai phần.
Một phần là vì kết quả của Điền Chính Quốc, một phần khác thì là vì Điền Chính Quốc đã bắt đầu chia sẻ cảm xúc thật sự với hắn.
Gió đêm lướt qua cành hoa đung đưa trong bồn hoa, rung lên tiếng xào xạc dịu dàng.
Kim Thái Hanh quay người, tay ôm mặt Điền Chính Quốc, khẽ mỉm cười đụng trán mình vào trán cậu: "Quá vui rồi, không biết nên ăn mừng thế nào, trước tiên hôn cái đã."
_______
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay anh Kim liều mạng học tập, không biểu diễn kịch trường nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com