Chương 87: Anh đều đang tích trữ cho em hết đấy
Trong ánh nhìn sững sờ của ba cô gái, Kim Thái Hanh gương mẫu đi đầu với hai cây chổi, làm việc tốt không lưu danh.
Phía sau, Ngô Vĩ Thành trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng hắn, chốc lát mới nói nhỏ với Điền Chính Quốc: "Tớ luôn cho rằng mình đủ thẳng, nhưng không ngờ anh Kim mới là trai thẳng sắt thép thật sự. "
Điền Chính Quốc: "..."
Ngô Vĩ Thành không để ý đến biểu hiện trên mặt cậu, nói tiếp: "Một loạt hành động này của anh Kim được lắm, kiên quyết không góp công sức vào thành tích của các lớp khác, các em gái xinh đẹp ra mặt cũng không được!"
Điền Chính Quốc hạ mắt cười, bước chân bất giác nhanh hơn.
"Này, anh Điền, chờ tớ một chút." Ngô Vĩ Thành đi hai bước đuổi kịp cậu, cùng cậu đi vào sân phơi, thở dài, "Có điều anh Kim thật sự đối xử với cậu không tệ."
Tim Điền Chính Quốc đập nhanh hơn một chút, cậu nhếch khóe môi "ừ" một tiếng.
Trong sân phơi quần áo, Kim Thái Hanh chỉ xuống tầng dưới của ký túc xá nữ, hỏi Điền Chính Quốc, "Chỗ này là của em?"
Điền Chính Quốc gật đầu, cầm lấy cây chổi mà Kim Thái Hanh đặt trên tường, bước tới chỗ hắn.
Kim Thái Hanh bật cười, duỗi tay ra với cậu: "Đưa đây, đã nói là để anh làm, em cướp việc làm gì?"
"Cùng nhau làm đi." Điền Chính Quốc tránh khỏi tay hắn, xoay người quét một chiếc vỏ vào trong túi, kiên trì nói: "Hai người làm việc nhanh hơn."
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc không muốn quẳng hết công việc cho mình, có chút bất đắc dĩ cũng có chút ấm áp, buộc cậu phải đi đến nơi bên cạnh ít rác hơn.
Lớp 11/7 tổng cộng có bốn người được phân công đến sân phơi, nhóm người chia nhau ra phụ trách một hướng, dọn dẹp từ giữa ra ngoài.
Hai người họ mấy ngày nay không được trò chuyện tử tế, Kim Thái Hanh đã sớm nghẹn bứt rứt. Nhìn thấy Ngô Vĩ Thành đã cách xa họ, hắn không nhịn được bắt đầu đùa giỡn.
Hắn đặt cái chổi và hót rác xuống đất, nghiêng mắt mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc: "Điền thần, nghe nói em thích làm việc trong sân phơi lắm hả?"
Điền Chính Quốc sặc một cái, đỏ mặt.
Kim Thái Hanh nhịn cười, vẻ mặt vẫn cố bình tĩnh: "Hỏi em đó, sao không nói gì?"
Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh cố ý, hai má nóng bừng, này biết nói thế nào?
Nói thứ mình thích không phải là nơi này, mà là ý nghĩa của nơi này?
"Rốt cuộc tại sao lại thích?" Kim Thái Hanh biết rõ nhưng giả hồ đồ, nhiệt tình bắt nạt người ta: "Bởi vì ở đây yên tĩnh ít người, thích hợp làm vài chuyện xấu?"
Điền Chính Quốc hơi xấu hổ vì những gì hắn nói: "Anh..."
"Hả?"
"Anh..." Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Anh biết mà."
Kim Thái Hanh nhìn gò má phiếm hồng của cậu, cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy. Điền Chính Quốc nghiêm mặt không có một nụ cười khi lên bục nhận thưởng, lại chỉ lộ ra vẻ ngượng ngùng và mềm yếu trước mặt mình.
Đáng tiếc không thể chạm vào em ấy.
Kim Thái Hanh thở dài tiếc nuối, không thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu không là cũng có thể ôn lại nụ hôn đầu rồi.
Điền thần có trí nhớ rất tốt, nhất định nhớ rõ lúc ấy mình có cắn em ấy không, duỗi đầu lưỡi vào khi nào.
"Có ngốc không hả?" Kim Thái Hanh móc từ trong túi ra một viên kẹo dừa đưa cho cậu, cẩn thận tránh chạm vào tay cậu:
"Cả người anh đều ở trước mặt em rồi, còn chạy ra sân phơi làm gì? "
Miệng nở một nụ cười xấu xa, hắn nhìn chăm chú vào mắt Điền Chính Quốc: "Muốn được anh hôn à?"
Kim Thái Hanh có dáng mắt hơi dài, khi không biểu cảm thì trông kiêu ngạo và không dễ chọc. Nhưng lúc này trong mắt hắn hiện lên ý cười, cả người dịu dàng hẳn.
Đối diện với ánh mắt hắn, tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, phía sau gáy tê dại.
"Có muốn hay không?" Kim Thái Hanh hư hỏng không ngừng ép hỏi.
Điền Chính Quốc cố nén ngại ngùng, khẽ gật đầu.
Đúng là muốn.
Điền Chính Quốc rất thích hôn Kim Thái Hanh, hơi thở hai người quấn quít lấy nhau, môi răng kề nhau, gần đến không thể gần hơn được nữa.
Mấy ngày không thể ôm không thể hôn, không phải chỉ giày vò mỗi Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh không khỏi mắng thầm trong lòng, chẳng thể chịu nổi cái cách Điền Chính Quốc ngoan ngoãn mặc mình trêu đùa. Mỗi lần nhìn thấy đều muốn đối xử quá mức với cậu một chút, rồi lại quá mức thêm một chút, xem xem liệu có phải cậu cũng sẽ ngoan ngoãn chịu bắt nạt như thế này không.
Thả thính người ta được một nửa, chính mình lại bị đốt lên một thân lửa. Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút khàn khàn: "Được rồi, anh không trêu chọc em nữa, chúng ta làm việc đi."
Ngoại trừ bước cuối cùng, cả hai đã làm mọi thứ khác.
Điền Chính Quốc nhìn thấy trạng thái hiện tại của Kim Thái Hanh, tay siết chặt cán chổi, cắn răng nói: "Anh ơi, anh, anh chờ em thi đấu..."
"Đang nghĩ gì vậy?" Kim Thái Hanh bóc viên kẹo ném vào miệng, không để cậu nói tiếp: "Anh ở bên em chỉ vì một chuyện tầm thường như vậy thôi hả?
Hắn ném vỏ kẹo vào thùng rác và nghiêm túc nói: "Đừng áp lực, cũng đừng suy nghĩ về nó. Chỉ cần em ở đây là được, những cái khác không có gì quan trọng".
Trong lòng Điền Chính Quốc ngọt ngào và cảm động. Cổ họng cậu nghẹn lại, gật đầu thật mạnh.
"Hơn nữa..."
Điền Chính Quốc ngước mắt.
Kim Thái Hanh cười cợt nhả, nói thật nhỏ: "Là của em thì sớm muộn gì cũng là của em, anh đều đang tích trữ cho em hết đấy."
Điền Chính Quốc ngẩn ra, sau khi phản ứng lại, cái chổi trong tay rơi bịch xuống đất.
Nhìn cậu xấu hổ muốn co lại thành một quả bóng, Kim Thái Hanh dựa vào tường cười lớn.
Lần tổng vệ sinh này kết thúc nhanh chóng bất ngờ, chưa đến trưa là mọi công việc của 11/7 đã hoàn tất.
Làm việc cả buổi sáng, tất cả mọi người đều mệt mỏi vô cùng, hơn nữa buổi chiều được nghỉ, giờ phút này suy nghĩ của ai cũng bay bay. Trong lớp căn bản không có ai đọc sách hay học bài, hoặc là đang nằm trên bàn chờ thầy Lưu thông báo tan học, hoặc cùng nhau thì thầm to nhỏ.
Hà Chúc giơ điện thoại lên với Bành Trình Trình, rất hứng thú nói: "Hôm nay nghỉ sớm, còn đủ thời gian, trưa đi xem phim nhé?"
Đằng trước, tai của Điền Chính Quốc ngay lập tức vểnh lên.
Hôm qua Kim Thái Hanh đã kể cho cậu rằng hôm nay là sinh nhật của Bành Trình Trình, hắn muốn liên hoan với họ.
Còn phải đi xem phim?
Hà Chúc vẫn đang nói: "Bộ phim bắn súng này được chấm điểm rất cao, không thì đi xem cái này đi? Xem xong chúng ta lại tới Duyệt Vị Hiên."
Phim bắn nhau?!
Điền Chính Quốc lập tức cuống lên.
Kim Thái Hanh sĩ diện, không ai biết về bệnh choáng máu ngoại trừ mình. Trong bữa tiệc sinh nhật của Bành Trình Trình, mọi người chắc chắn phải cùng nhau, nếu lúc đó anh ấy không tiện từ chối thì làm sao bây giờ?
Nếu không thì mình cũng đi theo?
Ngay khi ý nghĩ này lướt qua đầu, nó đã bị Điền Chính Quốc phủ định.
Chưa nói đến việc bây giờ cậu và Kim Thái Hanh không thể tiếp xúc thân thể, căn bản không thể chăm sóc cho hắn được, cũng không thể để Kim Thái Hanh nhắm mắt ngồi hai tiếng trong rạp chiếu phim chứ?
Điền Chính Quốc quay đầu hỏi Hà Chúc, "Kim Thái Hanh cũng đi à?"
Hà Chúc suy nghĩ phút chốc, sau đó gật đầu: "Chắc sẽ đi."
Mặc dù anh Kim chưa bao giờ đến rạp chiếu phim với họ, nghe nói là chỉ thích xem phim một mình. Nhưng lần này vì đã đồng ý tham gia liên hoan nên hẳn cũng sẽ cùng đi xem phim.
"Anh, anh ấy sẽ không đi."
Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Hà Chúc và Bành Trình Trình, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, chịu đựng sự xấu hổ và mất tự nhiên, nói: "Tớ muốn xem nó với anh ấy."
Kim Thái Hanh không thể từ chối, vậy thì để cậu.
"Ồ, ra vậy." Hà Chúc tin là thật, không để ý lắm: "Được rồi, chúng ta đổi sang phim khác đi, có một bộ phim huyền huyễn có vẻ cũng hay."
Điền Chính Quốc đỏ vành tai, bất chấp: "Cái kia... Tớ cũng muốn đi xem cùng anh ấy."
Hà Chúc, Bành Trình Trình: "..."
Hà Chúc nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt phức tạp, anh Điền có cảm xúc kỷ niệm gì với rạp chiếu phim à? Hay... Đơn giản là bị lây nhiễm thói cợt nhả từ anh Kim?
Có điều, trời đất bao la chị dâu lớn nhất.
Hà Chúc đặt di động xuống, cười nói, "Vậy chúng ta không đi nữa, xem phim cũng chẳng có gì thú vị, không bằng chơi vài trò chơi."
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, sau khi nói lời xin lỗi với Hà Chúc, cậu quay lại đọc sách.
Đằng sau, Hà Chúc và Bành Trình Trình cầm điện thoại bí mật liên lạc dưới gầm
bàn ——
[Hà gia là ông lớn]: Anh Điền ban nãy là đang khoe sao? Bỗng nhiên sợ hãi....
[Bành Trình Trình]: Không phải.
[Hà gia là ông lớn]: Thế tại sao không cho anh Kim xem phim cùng chúng ta? Tao cũng không phải là đám lẳng lơ lòe loẹt ngoài kia.
[Bành Trình Trình]: Không biết.
[Hà gia là ông lớn]: Mặc kệ, thật ra tao cũng không muốn đi đến thế, chỉ là nhàm chán không biết phải làm gì thôi.
[Hà gia là ông lớn]: Nhưng có phải là hai người họ không chia tay không?
[Bành Trình Trình]: Ừ, không giống chia tay.
[Hà gia là ông lớn]: Trước đó nói giống chia tay chính là mày, bây giờ nói không giống chia tay cũng là mày.
[Bành Trình Trình]: Không hiểu nổi.
[Hà gia là ông lớn]: Thôi được rồi, dù sao việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta, hai người họ tự giày vò nhau đi.
Sau khi Kim Thái Hanh đi vệ sinh trở về, Hà Chúc lặng lẽ kể chuyện này cho hắn
nghe.
Kim Thái Hanh đúng là không biết bọn họ dự định đi xem phim, dù biết thì hắn cũng có lý do từ chối. Chung quy cũng đã gần năm năm rồi, hắn toàn như thế cả.
Nhưng loại cảm giác được người mình thích quan tâm chú ý trong mọi thời khắc, thật sự quá tốt, tốt tới nỗi sự phấn khích trong lòng Kim Thái Hanh gần như sắp tràn ra ngoài.
Xung quanh Điền Chính Quốc có một đống người thích Toán thì thế nào? Đều học giỏi hơn hắn thì làm sao?
Ngay cả khi xa cách, người được Điền Chính Quốc quan tâm như vậy cũng chỉ có một mình hắn.
Kim Thái Hanh ngước mắt ngắm phần gáy Điền Chính Quốc, một tay chống cằm, bất giác bật cười.
Thầy Lưu không trì hoãn quá lâu, đi vào lớp và lặp lại các quy tắc an toàn, đồng thời dặn dò bọn họ trở về lớp tự học tối đúng giờ, sau đó để bọn họ ra về.
Kim Thái Hanh và nhóm Hà Chúc ra khỏi cổng trường, Điền Chính Quốc và Lý Trụ thì đi nhà tắm bên ngoài sau khi ăn ở căng tin. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Trụ, cậu yêu cầu một phòng đơn, tắm rửa xong liền trở về ký túc xá ngủ bù.
Hồi huấn luyện, Điền Chính Quốc thực sự rất mệt mỏi, đã trở về mấy ngày rồi mà cũng chưa hồi phục, mấy hôm nay cậu cứ cảm thấy hơi thiếu ngủ.
Đặt đầu xuống gối không bao lâu thì cậu ngủ thiếp đi, sau đó cậu nằm mơ
Trong giấc mơ, cậu và Kim Thái Hanh cũng đang yêu nhau.
Họ quen nhau từ khai giảng khối mười, cùng chọn khoa học tự nhiên, sau này chung trường đại học.
Mọi thứ dường như diễn ra rất suôn sẻ cho đến năm thứ hai đại học ——
"Mày cứ yên tâm chết đi. Từ nay, mọi thứ mày có đều là của tao, kể cả Kim Thái Hanh."
Mặc dù vẫn không mơ về nguyên nhân cái chết của mình, nhưng lần này, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng nhìn rõ mặt mũi của kẻ đang buông lời ác độc bên tai cậu,
chính là Kiều An Ngạn.
Điền Chính Quốc bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi lạnh khắp người. Cậu đột ngột ngồi dậy, thở hổn hển từng hơi.
Cậu nhớ trước khi huấn luyện, tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc với cảnh tạm biệt Kim Thái Hanh ở ga xe lửa.
Là giấc mộng trước kia.
Trước khi lên lớp, cậu hẹn Kim Thái Hanh gặp nhau vào buổi trưa, và sau đó... Họ đã không bao giờ gặp lại nhau nữa.
________
Tác giả có chuyện muốn nói: Kịch trường nhỏ, anh Kim: Tuy rằng tôi còn chưa được chạm vào, nhưng tôi để dành tất cả cho Điền Chính Quốc, chờ tương lai em ấy trở thành máy ép trái cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com