Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"Này, khi nãy tôi thấy Taehyung bên ngoài hành lang. Cậu ra kiểm tra thử xem tên đó đã được Jungkook cho vào phòng hay chưa. Mai bệnh lại gọi ầm ĩ vào số điện thoại của tôi đòi khám bệnh cho nữa, mệt mỏi lắm!" Kim Seokjin xoa hai vầng thái dương, liếc xéo 'người bạn cùng phòng' ra hiệu cho ra ngoài.

Kim Namjoon bỏ chiếc khăn lau tóc xuống giường, tiến tới chống tay lên thành ghế đối mặt với Seokjin.

"Bác sĩ Kim cộc cằn với chồng sắp cưới thế? Nói một cách dịu dàng xem nào?" Kim Namjoon mỉm cười làm lộ chiếc má lúm ăn tiền của mình, mày hơi nhướng lên theo kiểu chọc ghẹo.

Seokjin im lặng nhìn Namjoon thêm năm giây, sau đó giơ ngón giữa.

Kết quả là Namjoon bị người yêu đá ra khỏi phòng.

Vừa đi vừa ôm chiếc mông trong đau đớn, Kim Namjoon nhăn nhó đi dọc hành lang kiểm tra.

Từ xa, Kim Namjoon trông thấy Taehyung đang loay hoay trước cửa phòng, trên mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng, vì tay cứ liên tục run bần bật.

"Taehyung! Cậu làm gì đây?"

"Ah shi... Mẹ cha cậu, Làm tôi hết hồn! Làm gì mà như ma thế? Khi nãy Seokjin cũng gọi tôi y hệt vậy..."Kim Taehyung giật thóp, quay người tựa lưng vào cửa ôm tim hấp hối.

Hốt cả hền.

Namjoon đưa tay gãi mặt, trên đầu hiện lên mười cái chấm hỏi.

"Ủa? Hôm nay không ngốc à?"

Hôm nay biết chửi bậy luôn, nhìn không quen cho lắm.

Taehyung xoay người, gấp gáp đút chìa khoá, chỉ kịp nói vài câu trước khi vào trong.

"Không ngốc cái gì? Trạng thái này chỉ giữ được một lúc thôi, cậu về phòng dùm tôi cái..."

ĐÙNG!

Kim Namjoon bị một cái đóng cửa dằn thẳng vào trong bản mặt.

Mười cái chấm hỏi trên đầu Namjoon lập tức được mũ hai lên.

Ủa là sao?

Gãi mông mấy cái, Namjoon mang tâm trạng khó hiểu quay về phòng.

Phải mách Seokjin mới được.

...

Tối hôm đó không biết có sự kiện gì đã diễn ra, chỉ là hôm sau Kim Taehyung đột nhiên bị giận.

Jungkook giận siêu nhẫn tâm luôn đó nha.

Tàn nhẫn đến mức bỏ hắn chơi lâu đài cát một mình, còn cậu thì nằm trên ghế dài nghịch điện thoại.

"Jungkookie hôm qua nói sẽ xây lâu đài cát cho chồng..." Kim Taehyung tủi thân, hai tay vỗ vỗ vào mấy hạt cát, sau đó bốc một nắm cát lên nặn thành lâu đài.

Seokjin uống nước dừa bên kia cũng bắt đầu hóng chuyện.

Jungkook đưa tay nâng chiếc kính đen cho vừa tầm mắt, hững hờ nhìn xung quanh một lượt.

"Cậu chơi trước đi, mình lên phòng nghỉ trước." Cuối cùng, vẫn buông thả một câu vô cùng lạnh lùng rồi một mạch quay đi.

Taehyung đơ mặt ra, "Ơ...?" môi mếu ra sắp khóc, đồ chơi trên tay cũng rơi hết xuống cát.

"Jungkookie hôm nay xưng cậu với chồng sao?"

Jungkook bị chồng níu áo lại, còn níu rất chặt.

"Quá đáng quá đi..." Taehyung cúi gằm mặt, đối diện với cậu nhưng chỉ dám nhìn gót chân.

"Taehyung, buông mình ra, cậu làm sao..."

Tách.

"Khoan đã..."

Jungkook trông thấy hắn rơi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống hạt cát dưới chân làm chúng ướt đẫm.

"Taehyung? Cậu khóc hả? Này, mình xin lỗi, để mình xây lâu đài cho cậu, đừng khóc, mình xin lỗi mà." Jungkook vội vội vàng vàng xin lỗi, hai tay nhanh nhẹn lau nước mắt cho hắn.

Taehyung ôm lấy bàn tay cậu đặt sát môi mình, hôn lên đó một cái.

"Mình phải làm sao với cậu đây?" Jungkook ngồi phịch xuống cát, sẵn tiện đẩy vai hắn xuống ngồi chung. Không bằng mặt cũng không bằng lòng ngồi xây lâu đài cát.

"Dù sao, cậu ấy cũng đang là con nít, chấp làm gì cơ chứ?"

"Nhưng mình vẫn sợ lắm..."

Taehyung mím hai cánh môi, ngoan ngoãn ngồi xuống, long lanh nhìn cậu.

"Hay là đặt vòng tránh thai nhỉ?"

"Jungkookie bỏ kính ra đi."

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jungkook phản đối lập tức.

"Không được, mắt mình đang đau với trông kì cục lắm, bỏ ra sẽ xấu xấu, ông mặt trời không thích đâu!"

Taehyung ỉu xìu.

"Jungkookie xạo, tối hôm qua Jungkook khóc đến sưng mắt, nên mới không cho chồng xem chứ gì? Chồng biết thừa, Jungkook xấu xấu, chỉ có xinh xinh đẹp đẹp thôi."

Jungkook đưa mắt nhìn hắn, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

"Kệ vậy, dù sao cậu ấy cũng chẳng nhớ gì đâu."

Taehyung rũ mắt dõi theo từng cử chỉ hành động của cậu. Jungkook vẫn là Jungkook thường ngày, nhưng Jungkook ngày hôm nay buồn lắm.

Hắn cũng buồn nữa.

"Thôi, cục cưng xây lâu đài với chồng tiếp đi, đừng nói về vấn đề này nữa, nha?" Hắn nhẹ giọng, chăm chú lấy tay vỗ lên cát để tạo thành khối, lâu lâu sẽ liếc nhẹ lên nhìn biểu cảm của cậu.

"Còn chuyện tối qua, chồng xin lỗi mà, chồng hứa sẽ không nhắc đến vấn đề đó nữa."

"Vậy nên Jungkook đừng để trong lòng nha, nói với chồng đi, chồng sẵn sàng nghe cục cưng mắng mà."

...

"Có vẻ hai đưa nó đã làm lành."

Kim Namjoon từ đâu chui ra sau lưng Seokjin, trên đầu còn có vài tán lá cây.

"Chưa lành đâu, biến đang căng lắm đấy!"

Seokjin hết cả hồn.

"Cậu biết biến nào căng nhất không?" Sắc mặt Seokjin trở nên méo mó.

"Biến gì?"

"Cậu biến dùm tôi!"

Kim Namjoon bị chửi, nhưng vẫn kịp vuốt mặt giữ lấy vẻ đẹp trai của mình.

"Tôi mà biến là cậu sẽ buồn lắm đấy!"

"Xì!!"

"Nhưng sao hai đứa nó cãi nhau vậy? Cậu biết không? Kể tôi nghe đi!" Seokjin chống tay lên vai bạn cùng phòng, thoải mái nhắm mắt.

Namjoon lắc đầu, "Tôi biết một xíu, nghe bảo là Jungkook muốn có con, nhưng Taehyung yếu sinh lí. Nên cậu ta mới giận dữ mà đuổi Taehyung ra ngoài như hồi tối, rồi cậu ta giận Taehyung đến giờ luôn luôn. Tôi hóng được nhiêu đó thôi, chắc là đúng được khoảng 90 phần trăm đó."

"Nếu cậu muốn nghe thêm thông tin thì phải hôn tôi một cái, còn không thì tôi hôn cậu cũng được."

Seokjin nghe đến đây giật mình hoảng hốt bật ngửa.

"Không phải Taehyung là Alpha trội sao? Chẳng lẽ nào Alpha trội lại yếu sinh lí?"

"Tùy trường hợp thôi." Namjoon nhún vai.

Nghe đến đây, Seokjin đột nhiên nhận ra được gì đó, lập tức xoay sang nắm đầu Namjoon.

"Này! Cậu cũng là Alpha, không lẽ cậu cũng yếu sinh lí sao?"

"Điên à? Cậu không ngửi được mùi nên đừng có đoán già đoán non, tôi là Alpha có tin tức tố đặc biệt và siêu hung hãn đấy!" Vừa nói Namjoon vừa chứng minh cho sự nam tính của mình bằng cách khoe cơ bắp vô cùng rắn rỏi.

Nhưng điều đó cũng không làm Seokjin cảm thấy tên này là một tên Alpha chuẩn men.

"Tôi không nghe được mùi thì sao? Cậu thì thị tôi à?"

Kim Seokjin thực chất là một Beta, thế nên tin tức tố với cậu như một món hàng xa xỉ.

"Hồi nào? Cậu có thấy ai kì thị mà tối nào cũng đè cậu ra cắn cổ không?" Namjoon cau mày, vạch gáy Seokjin ra xem những vết tích mà mình đã để lại.

Seokjin đẩy Namjoon ra, sờ vào gáy.

"Vô ích thôi, tôi không có tuyến thể, cậu có cắn trăm lần cũng chẳng thay đổi được gì."

"Thì sao? Tôi vẫn yêu cậu đấy thôi?"

"Im đi!"

Hai người còn chẳng biết, dù ban đầu họ ra đây là để theo dõi Taehyung và Jungkook. Giờ đây đã đổi thành cuộc nói chuyện đầy mật ngọt.

Chỉ khổ cho Taehyung, hắn còn đang khổ sở chơi cát trong nước mắt kia kìa!

...

"Ơ? Sao Jungkook lại đặt vé máy bay về rồi? Chiều nay tụi mình sẽ đi chơi mà? Sao lại hoãn lại?"

Thông tin đến với hắn như sét đánh ngang tai.

Chuyện gì thế này? Hắn đã lên lịch cho buổi đi chơi rất kĩ càng, từ ăn uống đến tham quan nhiều nơi, nhưng rồi lại bị hủy bằng một lí do hết sức hư cấu.

Jungkook hôn hôn lên môi hắn một cái.

"Mình về Seoul chơi, tự nhiên nhớ ba mẹ quá..." Jungkook ngồi xuống ghế đung đưa chân, tiện tay cắm ống hút vào hộp sữa chuối rồi bỏ miệng hút ngon lành.

"Nhưng ba mẹ của cậu ở Busan mà?" Taehyung hoài nghi nhíu mày.

Jungkook cứng người.

"Mình... mình thăm ba mẹ chồng... Cậu không muốn hả?"

"Ba mẹ của chồng sang Mỹ du lịch rồi, không có nhà đâu."

"Mình... mình..."

"Thôi Jungkook đừng nói nữa, Jungkook làm mình buồn rồi." Taehyung chắn ngang lời cậu, giận dỗi quay lưng nhảy lên giường chùm chăn lại như một đứa trẻ.

Kì lạ là đợi hơn mười phút, Taehyung vẫn chưa thấy Jungkook dỗ mình.

"Tại sao em ấy lại không dỗ mình?"

"Hết thương mình rồi sao?"

"Vì chuyện hồi tối sao?"

"Nhưng vì sao chứ?"

"Taehyung..."

Taehyung lập tức bung chăn, nhân ra Jungkook từ nãy đến giờ vẫn đứng nhìn mình. Ánh mắt Jungkook hệt như hồi tối, vừa đau xót lại chứa đựng nhiều nỗi niềm.

"Jungkookie à, chồng..."

"Taehyung ơi... Mình đừng, có con vào thời điểm này nha, em... sợ lắm."

Em sợ một ngày nào đó, em lại giống như mẹ em lúc trước, suýt nữa ra đi trên bàn mổ vì sinh ra em.






...

Tối hôm đó, nhờ chìa khoá tiếp tân đưa, hắn đã lẻn vào được phòng.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn, rằng em sẽ bất ngờ rồi giận dỗi vì hắn dám vào phòng mà không có sự cho phép của em.

Nhưng có điều...

Hắn lại thấy em khóc, kể cả khi nhìn thấy bóng hình hắn.

"Taehyung ơi, mình... mình không muốn khóc vì những chuyện này đâu. Nhưng mà, nhưng mà cậu đừng có chạm vô mình nữa nha, mình không... muốn nữa."

Vào thời điểm đó, Jungkook cũng không nhận ra pheromone dẫn dụ trên người mình đã toả hương mạnh mẽ đến mức nào.

Điều đó làm Taehyung trở nên mất tỉnh táo.

"Em không muốn? Vì cái gì?"

Vì cái gì, mà trong suốt khoảng thời gian qua, em luôn uống thuốc tránh thai?

Vì cái gì, mà em luôn giấu tôi chuyện đó?

Vì cái gì, mà em không muốn có con với tôi?

Càng nghĩ càng mất bình tĩnh, gân máu hắn nổi lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trên giường. Trong lúc hắn vừa định xông lên nói chuyện rõ ràng với cậu, thì một giọng nói nhẹ nhàng đầy đau lòng cất lên khiến hắn phải ngưng lại mọi hành động ngay tức khắc.

"Em không sợ đau, em chỉ sợ một ngày nào đó, em không được gặp chồng nữa."

Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ đánh thẳng vào tâm can hắn.

"Em thương chồng lắm mà..."

Taehyung sững người, đến cả sự thông minh của một Kim Taehyung trưởng thành cũng biến mất.

_______

ôi, tui mới nhận ra fic này mới ra được 9 chap tính luôn chap số 0 trong 5 tháng =)) omg, tui tệ bạc z sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com