1 con hẻm tối
Seoul 1:30 sáng
Con hẻm nhỏ tối om, những tiếng súng nổ giòn giã vang lên trong không khí lạnh lẽo. Một vụ thanh trừng nội bộ của băng đảng YLS đang diễn ra.
Tiếng súng vang vãn dữ dội nhìn cũng đủ hiểu viên đạn ghim vào cơ thể như thế nào. Từng vết máu được bắn ra tung toé dưới đất một khung cảnh chỉ có từ đáng sợ cảm nhận được.
Một thanh niên chẳng chạt được 19 tuổi đi vào con hẻm tối mù còn đã đầy thổi sáo chân nhảy nhót. Cậu ta đi ngang con hẻm nhỏ đó được thu hút bởi tiếng ra la của người bị bắn " tha...xin ngài" giọng nói yếu ớt đã được cậu ta nghe thấy. Ánh mắt không thoát khỏi sự tò mò, liếc mắt qua có một người - ánh mắt sắc lẹm, nhìn cũng đủ giết người, trên tay cầm khẩu súng đen bóng loáng nhưng đã nhốm vào vài chỗ là máu đỏ tươi.
Jeon Jungkook 19 tuổi - thanh niên chơi đàn piano rất giỏi
Cậu thanh niên nhỏ vội nấp sau vào chiếc thùng rác lớn.
Tim cậu đập thình thịch khi ẩn mình sau chiếc thùng rác, cố không thở để không bị phát hiện.
" aaa " cậu ta không may bị đầu vào bức tường phát ra âm thanh đủ nghe nhưng đủ khiến người khác chú ý. cậu đã nhanh tay che miệng im lặng, vừa run sợ, mồ hôi chảy đầm đìa chỉ biết nhắm mắt im lặng vì sợ
Một bóng người bước ra từ bóng tối, dáng cao, áo sơ mi đen ướt đẫm mồ hôi và máu. Đó là Kim Taehyung 25 tuổi – ông trùm trẻ tuổi và tàn nhẫn của băng đảng. Âm thanh lúc nãy đã thu hút Hắn, bước đi tiếng giày ở chân phát ra chi tiết cọc kệt.
Ánh mắt Taehyung quét qua khu vực, rồi dừng lại đúng nơi Jungkook đang nấp.
“Ra đây.” – giọng trầm lạnh.
vẫn không ra, Taehyung cầm trên tay chiếc súng nhỏ màu đen lúc nãy, xoay vài chiêu điêu luyện bắn thẳng viên đạn vào tường ngay bên cạnh thùng rác Jeon JungKook đang ẩn náo. Viên đạn thật sự ghim vào tường và viên đạn bắn vào tường kế bên mặt trái cậu, cậu chỉ còn bịt nín thinh mồ hôi nhễ nhại khó thở đến chừng. Không có đâu xa chỉ còn cách vài xăng - ti- mét mất mạng như chơi.
Jungkook run rẩy bước ra, không thể chối cãi. Cậu biết mình đã thấy quá nhiều.
Taehyung đến gần, ánh mắt sắc lạnh hạ xuống.
“Cậu thấy gì?” gương mặt Hắn không thay đổi thậm chí còn lạnh lùng hơn trước.
“Tôi... tôi không thấy gì cả.” cậu biết bản thân nói khác sẽ lập tức chết tươi với người đàn ông này.
" tin sao ?...có chó mới tin cậu " Kim Taehyung tiếng chửi thầm đủ nghe hai bên, diện mạo là đang khinh thường - " bắt cậu ta về cho tao "
Nói dứt, quay đi tiếng bước chân lộc cộc nhờ đôi chân sãi dài bước đi trong con hẻm tối đầy âm u. Hắn đã đi chỉ còn một vài tên đàn em chỉ biết làm theo lệnh, trái lệnh thì chết tươi!
" này... này đừng " Jeon JungKook chỉ còn là một mặt hèn, đôi mắt long lanh nay đã hoá thành những giọt nước mắt pha lê trong ánh mắt nhỏ. Tay chân rụt rè, ngã bệt xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com