Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Kang Jiho – người đàn anh khoá trên từng theo đuổi cậu suốt quãng thời gian đại học.
Cậu không có nhiều ký ức về anh ta, bởi vì khi đó, cả trái tim cậu đã dành trọn cho Taehyung. Dù Jiho từng bày tỏ tình cảm với cậu rất nhiều lần, thậm chí là kiên trì theo đuổi, Jungkook vẫn một lòng từ chối.
Bây giờ, người đàn ông ấy lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt cậu, với một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn.
"Jungkook, lâu quá rồi nhỉ?"
Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao cũng là người quen cũ, chào hỏi là điều nên làm.
"Chào anh, Jiho. Anh đến ăn trưa sao?"
"Ừ, cũng tình cờ thôi. Không ngờ lại gặp em ở đây." Jiho nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén lướt qua đồng phục của cậu. "Em đang làm ở đây à?"
Jungkook khẽ gật đầu. Cậu cảm nhận được ánh nhìn thăm dò của Jiho, nhưng không bận tâm lắm.
"Em làm bếp trưởng ở đây."
"Ồ?" Jiho nhướng mày. "Không ngờ một người giỏi như em lại chọn làm ở nhà hàng nhỏ thế này."
Câu nói không mang ý chê bai, nhưng lại có một chút sắc bén ẩn sau.
"Thật ra nhà hàng này là do em và một người bạn mở"
"Ồ, ra là vậy! Mà Jungkook nè, cũng trưa rồi sẵn tiện em ngồi xuống cùng dùng bữa với anh luôn nhé!".
"Cám ơn anh. Nhưng em không đói!".
Jungkook nói xong gật đầu một cái định quay đi. Thì bàn tay cậu bị ai nó nắm lấy.
"Jungkook! Em thật sự hạnh phúc chứ? Tuy chúng ta không gặp nhau được. Nhưng mọi chuyện về em anh điều biết!"
Jungkook thoáng khựng lại một chút nhưng rồi chợt nhận ra Jiho đang nắm tay mình thì vội rút tay về.
"Em hạnh phúc! cảm ơn anh đã quan tâm, tiền bối!". Cậu quay mặt đi trở vào nhà bếp, cậu không bài xích vị tiền bối này nhưng có lẽ tính cách anh ta vẫn vậy. Nó làm cậu khó chịu.
Cả hai người kết thúc cuộc gặp gỡ sau vài năm không gặp. Mà nói đi nói lại cũng chẳng quá thân thiết gì mà có thể ngồi xuống với nhau trò chuyện vài tiếng đồng hồ.
Xa xa nhà hàng, một chiếc Porsches đã đậu ở đó từ bao giờ. Chỉ trách của kính nhà hàng quá sạch sẽ nên mọi chuyện diễn ra bên trong người bên ngoài điều nhìn thấy rõ. Chiếc Porsches sau vài phút cũng rời đi.
Kang Jiho ngồi xuống trở lại ghế ngồi tiếp tục dùng bữa trưa của mình. Thầm nghĩ đây là món mà Jungkook nếu, khiến hắn ăn ngon miệng hơn.
Ngày đó, Taehyung cướp cậu khỏi tay hắn, bây giờ hắn sẽ dành lại cậu. Khóe môi Kang Jiho cong lên thấy rõ. Kim Taehyung bây giờ đã từ chức, Kim thị như rắn mất đầu. Những dự án trước đây bị Kim Taehyung dành lấy giờ hắn sẽ lấy lại. Phải lấy lại tất cả.
---
Khi Xế chiều, Taehyung đến đón Jungkook như mọi ngày. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe,rồi lại nhẹ nhàng đóng lại. Rồi chở vào trong xe giúp cậu thắt dây an toàn. Trong suốt quá trình, Jungkook luôn nhìn anh và Taehyung cảm nhận được điều đó.
"Em có chuyện gì muốn nói à?"
Jungkook quay sang nhìn anh, rồi lắc đầu.
"Không có gì đâu.". Jungkook phát hiện ra là mình đã nhìn Taehyung từ nảy đến giờ. Vội vàng thu lại tầm mắt. Cậu định kể với anh là hôm nay cậu đã gặp ai. Nhưng mà nó cũng không quan trọng. Cậu liền lái sang vấn đề khác.
"Taehyung!"
"Hửm?!"
"À ừm, nay chúng ta đi ăn bên ngoài nhé! Nay em hơi mệt!".
"Được, đến khu chợ đêm lần trước ăn hàng nhé!"
"Dạ."
Taehyung im lặng lái xe đi. Lâu lâu, lại đưa tay qua nắm lấy tay cậu xoa xoa , như một thói quen.
Dù Jungkook không nói, nhưng anh cũng đoán được ít nhiều Jungkook muốn nói gì. Mà cậu không muốn nói anh không ép làm gì.
Cả hai cùng nhau đến khu chợ đêm, ăn đủ thứ loại đồ ăn, hầu hết là những món Jungkook thích. Còn Kang Jiho, cả hai đã bỏ quên hắn ở sau đầu rồi.
---
Hai ngày sau, Kim thị gặp biến cố lớn.
Một trong những dự án trọng điểm mà công ty đã theo đuổi suốt hơn 10 tháng bất ngờ bị đối thủ cạnh tranh giành lấy.
Không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra ngay, người đứng sau thương vụ này chính là Kang Jiho.
Từ chức giám đốc không có nghĩa là Taehyung không quan tâm đến Kim thị nữa. Anh vẫn luôn theo dõi mọi động thái của công ty, vẫn giữ liên lạc với Yoongi và Seojin, và khi nghe tin này, anh cũng không bất ngờ lắm.
"Lại là Kang Jiho" Taehyung có hơi nhíu mày. Như một thói quen.
Từ trước đến giờ, đối thủ cạnh tranh với Kim thị chẳng ai khác ngoài Kang thị. Dĩ nhiên chủ tịch đứng đầu là Kang Jiho. Nếu khen ngợi tài năng của Kim Taehyung thì cũng phải khen ngợi tài năng của Kang Jiho. Hắn và anh đều bằng tuổi ,lại tài giỏi và có năng lực gần bằng nhau. Tuy nhiên một rừng chỉ có một chúa sơn lâm. Trên thương trường cũng vậy. Kim thị vẫn nhỉnh hơn kang thị. Kim Taehyung vẫn là tài giỏi hơn Kang Jiho.
Lợi dụng lúc anh từ chức mà ra tay. Trên thương trường cũng như trên chiến trường lúc nào cũng khốc liệt như vậy. Quan trọng là biết lợi dụng thời cơ. Tuy nhiên Taehyung không xem trọng việc này.
Taehyung biết, anh và hắn có một điểm chung, đó là cả hai đều yêu Jungkook. Chuyện hôm trước, tuy anh không biết cả hai đã nói gì với nhau. Nhưng chắc chắn, anh sẽ không để cho hắn đạt được mục đích. Và anh luôn tin tưởng Jungkook.
Tuy lần này anh sống lại, nhưng mọi chuyện so với kiếp sống trước đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng Kim Taehyung làm gì quan tâm. Cái anh quan tâm là Jungkook và anh không để cái tên Kang Jiho đó tiếp cận hay gây rối cho cậu như trước đây nữa.
Vì Jungkook là người của anh. Của Kim Taehyung này!
Nếu tên Kang Jiho đó muốn dành dự án, coi như là anh tặng cho hắn. Lấy lại thì mấy hồi.
Còn về Jungkook, cho dù có mơ hắn cũng không thể nào đụng vào!. Kim Taehyung không cho phép điều đó sảy ra.
....
Cảm ơn mng đã đọc và ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com