Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.Tập viết nhật ký


Jungkook tỉnh lại vào sáng hôm sau.

Cậu mở mắt, trần nhà bệnh viện trắng xóa phản chiếu vào đôi mắt mơ hồ. Cổ họng khô khốc, cả người mệt lả, nhưng điều đầu tiên Jungkook cảm nhận được là một bàn tay ấm áp nắm chặt tay mình.

Taehyung.

Anh ngồi bên cạnh, đầu gục xuống giường, đôi mắt thâm quầng, như thể đã thức trắng cả đêm. Khi cảm nhận được cử động của Jungkook, anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng xen lẫn vui mừng.

"Jungkook… em tỉnh rồi?"

Jungkook khẽ chớp mắt. Cậu không biết phải nói gì. Cậu cũng không biết mình đang cảm thấy gì.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Taehyung, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.

Cậu đã làm Taehyung lo lắng.

Cậu không cố ý.

Cậu chỉ… thật sự không biết phải đối diện với những ký ức đáng sợ kia như thế nào.

"Em có đau ở đâu không?" Taehyung hỏi, giọng khàn đặc.

Jungkook lắc đầu.

Taehyung siết chặt tay cậu hơn, như muốn truyền hơi ấm của mình qua làn da lạnh lẽo ấy.

"Anh xin lỗi… Anh không nên để em ở nhà một mình lâu như vậy… Anh không nên để em cảm thấy cô đơn…"

Jungkook mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Hoseok bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ bệnh án.

"Jungkook, em tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"

Jungkook khẽ gật đầu, mắt cụp xuống.

Hoseok nhìn Taehyung một chút rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Jungkook này, em có thể nói chuyện với anh một chút không? Chỉ hai chúng ta thôi."

Taehyung nhíu mày, định phản đối, nhưng Hoseok đã đưa mắt ra hiệu. Anh miễn cưỡng đứng dậy, đi ra ngoài, nhưng vẫn không quên siết nhẹ tay Jungkook trước khi rời khỏi phòng.

"Anh sẽ ở ngay ngoài này, nếu có gì thì gọi anh nhé."

Khi cánh cửa khép lại, Hoseok thở nhẹ một hơi, rồi quay lại nhìn Jungkook.

"Anh em chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ, thật ra anh có chuyện quan trọng muốn nói" Anh nói, giọng nhẹ nhàng.

Jungkook gật đầu.

"Anh biết em không cố ý làm tổn thương chính mình. Nhưng Jungkook à, em đang đi vào một giai đoạn rất nguy hiểm."

Jungkook nhìn Hoseok biểu thị sự khó hiểu.

"Anh xin lỗi em, vì đã giấu diếm bệnh tình của em. Thật ra,...Jungkook à! Em không phải chỉ bị mất ngủ bình thường như trước đó anh nói- mà là em bị bệnh trầm cảm."

Jungkook nghe anh nói, thì không khỏi sững sờ.

Cậu bị bệnh trầm cảm? Không thể nào,làm sao mà...?

"Ban đầu là Taehyung yêu cầu anh giấu em, thật ra với tình trạng em lúc đó thì bệnh vẫn còn rất nhẹ, nên anh đã đồng ý vì dù sao bệnh nhân cũng không nên tiêu cực quá mức, nhưng che dấu em là bọn anh sai! Nhưng hiện tại, bệnh của em đang có chiều hướng không được tốt lắm. Những cơn ác mộng, sự lo âu, cảm giác mất kiểm soát,tất cả đều là dấu hiệu cảnh báo." Hoseok nghiêm túc nhìn cậu.

Jungkook vẫn im lặng.

"Taehyung đang rất lo lắng cho em. Nhưng anh cũng biết em sợ làm phiền cậu ấy, đúng không?"

Jungkook hơi run rẩy.

"Jungkook, em không phải gánh nặng. Và Taehyung không bao giờ nghĩ em là gánh nặng. Nhưng nếu em tiếp tục giữ mọi thứ trong lòng, tiếp tục chịu đựng một mình, thì cậu ấy sẽ đau lòng hơn nữa."

Jungkook cắn môi, nước mắt vô thức tràn ra khóe mắt.

Cậu không muốn Taehyung lo lắng.

Nhưng cậu cũng không biết phải làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi này.

Hoseok dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Anh muốn em thử một phương pháp mới. Dù sao thì bệnh của em đâu phải không chữa được. Nên hãy suy nghĩ tích cực lên.Đừng chỉ dựa vào thuốc an thần. Hãy thử viết nhật ký, hoặc nói chuyện với ai đó khi em thấy tồi tệ. Như Taehyung chẳng hạn. Kể cả đó không phải Taehyung, em vẫn có thể nói với anh, với bạn em hoặc bất cứ ai em tin tưởng."

Jungkook nghe thế khẽ gật đầu.

Hoseok mỉm cười.

"Tốt rồi. Và nhớ nhé, em không đơn độc."

.....

Taehyung vẫn đứng ngoài cửa, lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong.

Từng lời của Hoseok như từng nhát dao cứa vào lòng anh.

Jungkook đã đau khổ đến mức nào, vậy mà anh lại không nhận ra?

Anh đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.

.......

Từ sau khi xuất viện, Jungkook ngủ không sâu giấc. Những cơn ác mộng vẫn đeo bám cậu dai dẳng.

Ban ngày, cậu có thể cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng khi đêm xuống, khi ánh đèn tắt đi và bóng tối bao trùm căn phòng, nỗi sợ lại ập đến.

Cậu không muốn ngủ.

Nhưng cơ thể mệt mỏi quá.

Đêm nay cũng vậy.

Jungkook giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy. Vẫn là cơn ác mộng có Kang Jiho trong đó.

Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát.

Cậu sợ.

Jungkook vội vã bật dậy, ôm lấy đầu mình.

"Không sao… Không sao…đã qua rồi...sẽ ổn...sẽ ổn thôi!" Cậu thì thào tự nhủ, nhưng giọng nói của chính mình cũng run rẩy ,mất kiểm soát.

Bên cạnh, Taehyung cảm nhận được cử động của cậu, lập tức tỉnh dậy.

"Jungkook?"

Jungkook hoảng hốt quay sang, trông thấy Taehyung, ánh mắt anh đầy lo lắng. Cậu lùi lại theo phản xạ, cơ thể cứng đờ.

Chết tiệt.

Taehyung nhận ra cậu đang vô thức tránh né anh.

Tim anh nhói lên một chút, nhưng anh không trách cậu.

Anh nhẹ nhàng vươn tay ra.

"Không sao đâu, là anh đây." Giọng anh trầm ấm, cố gắng dịu dàng hết mức có thể.

Jungkook vẫn run rẩy, đôi mắt còn hoang mang, nhưng không tránh ra nữa.

Taehyung chậm rãi kéo cậu lại gần.

"Jungkook, em đã mơ thấy gì?" Anh hỏi, nhưng biết rõ câu trả lời.

Jungkook im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:

"Kang Jiho… Hắn ở trong giấc mơ của em… Hắn…"

Cậu không thể nói tiếp.

Taehyung siết nhẹ cậu vào lòng, áp cằm lên mái tóc mềm mại.

"Không sao rồi. Hắn không thể chạm vào em được nữa. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa."

Jungkook cắn môi, cố gắng kiềm chế nước mắt.

Cậu ghét bản thân mình lúc này.

Tại sao cậu lại yếu đuối như vậy?

Tại sao cậu lại sợ hãi như vậy?

Cậu không muốn trốn trong vòng tay Taehyung mãi, nhưng chỉ có nơi này mới khiến cậu cảm thấy an toàn.

Jungkook lặng lẽ vùi đầu vào ngực Taehyung, không nói gì nữa.

Taehyung cũng không ép cậu phải nói.

Anh chỉ ôm chặt lấy cậu, để cậu biết rằng, cậu không hề đơn độc.

---

Sáng hôm sau.

Jungkook quyết định thử viết nhật ký, như lời Hoseok đã khuyên.

Cậu ngồi trước bàn, mở cuốn sổ mới tinh ra, đặt bút xuống.

"Ngày hôm nay, mình lại mơ thấy hắn. Nhưng khi thức dậy, Taehyung đã ở bên cạnh. Anh ấy đã ôm mình, nói rằng mình không sao, rằng hắn không thể chạm vào mình nữa. Mình muốn tin anh ấy, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa thể biến mất. Mình sẽ thử… thử viết ra hết những điều này, để bản thân không giữ nó mãi trong đầu nữa."

Jungkook khép cuốn sổ lại, hít một hơi sâu.

Cậu sẽ cố gắng.

Cậu không muốn tiếp tục là gánh nặng nữa.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com