Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.Chuyến đi về Busan

Sau nhiều tuần căng thẳng vì tình hình công ty, cuối cùng, Taehyung cũng giải quyết xong vấn đề bị Kang thị chèn ép. Dù đã từ chức giám đốc, anh vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn Kim thị gặp khó khăn.

Nhờ sự can thiệp của anh, những đợt chèn ép tài chính từ Kang thị đã bị đẩy lùi. Kim thị giữ vững vị thế, nhưng Taehyung hiểu rằng trận chiến này chưa thực sự kết thúc.

Dù vậy, giờ đây, điều anh quan tâm nhất vẫn là Jungkook.

Anh nhìn người yêu mình,người vẫn đang gầy đi trông thấy, ánh mắt dù đã có chút sức sống nhưng vẫn phảng phất sự bất an.

Taehyung nghĩ, có lẽ cả hai cần một khoảng thời gian rời khỏi thành phố này. Quên hết những bộn bề lo toan.

Và anh biết chính xác nơi cần đến.

....

"Busan?" Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung khi anh đề nghị.

Taehyung gật đầu, ánh mắt dịu dàng:

"Anh muốn đưa em về đó nghỉ ngơi. Chúng ta có thể ở lại căn nhà cũ của ba mẹ em một thời gian."

Jungkook ngập ngừng. Cậu đã rời khỏi Busan nhiều năm, cũng chưa từng quay về căn nhà ấy kể từ khi ba mẹ mất.

Nhưng nghĩ đến việc được rời xa Seoul, tránh khỏi những giấc mơ đáng sợ kia…

"Được." Cậu khẽ nói.

Taehyung mỉm cười.

"Vậy thu dọn đồ đạc  thôi. Ngày mai chúng ta xuất phát nhé"

.....

Tại Busan.

Nói là làm,họ xuất phát đi từ sáng sớm.

Chiếc xe của Taehyung dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm ven biển.

Jungkook bước xuống xe, lặng người nhìn ngôi nhà trước mặt.

Mọi thứ vẫn như cậu nhớ. Cánh cổng màu trắng, hàng rào nhỏ, mấy khóm hoa hồng sharon tươi thắm mọc đầy.

Cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh ngày bé của mình,chạy loanh quanh trong sân, ba mẹ ngồi ở hiên nhà, mỉm cười nhìn cậu. Rồi khi cậu lớn hơn một chút, khi đi học về sẽ thấy ba mẹ cậu đang phơi cá trước sân.

Bỗng dưng, mắt cậu cay cay.

Taehyung bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Chúng ta vào nhà thôi."

Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.

...

Những ngày sau đó, ở Busan.

Sống ở đây thật sự yên bình hơn so với Seoul nhộn nhịp. Tuy hẻo lánh nhưng rất hữu tình.

Sáng, Taehyung và Jungkook cùng nhau đi dạo quanh xóm. Đường làng nhỏ, những hàng quán quen thuộc, mùi bánh mì thơm lừng từ tiệm gần nhà,tất cả đều gợi lại những ký ức tuổi thơ của Jungkook.

Cậu dần cảm thấy dễ chịu hơn.

Cậu cũng bắt đầu viết vào nhật ký, nhưng lần này không chỉ có những cơn ác mộng, mà còn có những điều tốt đẹp.

"Hôm nay trời nắng đẹp. Mình và Taehyung đi chợ, anh ấy không biết trả giá, nên bị cô bán cá trêu. Mình đã cười. Lâu lắm rồi mình mới cười như vậy."

Taehyung đọc được trang nhật ký đó vào buổi tối, khi Jungkook ngủ say bên cạnh. Anh không phải cố ý đọc lén đâu! Anh là muốn quan tâm, theo dõi cậu như nào thôi!.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Chỉ cần Jungkook có thể cười trở lại, dù chỉ một chút thôi, anh cũng thấy đáng giá.

....

Một buổi chiều nọ.

Jungkook đang ngồi trước hiên nhà, sắp xếp lại những quyển sách cũ thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Jungkookie!"

Jungkook ngẩng đầu, sững người mất một giây trước khi nhận ra người vừa đến.

"Anh Namjoon?"

Kim Namjoon, anh họ của cậu, đứng trước cổng với nụ cười tươi rói.

Jungkook lập tức bật dậy, chạy ra ôm lấy anh.

"Lâu lắm rồi em mới gặp anh!"

Namjoon bật cười, xoa đầu Jungkook như ngày bé.

"Nghe nói em về đây nên anh tranh thủ ghé thăm. Thế nào? Busan vẫn như em nhớ chứ?"

Jungkook khẽ gật đầu, khóe môi cong nhẹ.

"Đây đây! Anh có đem ít cá khô qua, thấy vậy thôi chứ đây là loại ngon nhất đó. Anh nghe nói em về được mấy ngày rồi phải không?".

"Dạ"

"Ầy,anh mày đi bán lô cá ở xa, mới về sáng nay thôi, à mà em về với Taehyung đúng chứ! Anh sẽ rủ nó nhậu với anh một bữa!". Nói xong Namjoon còn cười khoái chí.

Jungkook cũng cười theo anh họ mình, cả hai đi vào nhà. Cậu cảm thấy thật sự nhẹ nhõm và yên bình.

Ở nơi này, cùng với Taehyung và những người thân thuộc, có lẽ…

Cậu sẽ ổn thôi.

....

Sau khi Namjoon đến thăm, tâm trạng Jungkook tốt hơn hẳn. Dường như bầu không khí yên bình ở Busan thực sự có tác dụng với cậu.

Những ngày sau đó, cậu cùng Taehyung tận hưởng cuộc sống chậm rãi, sáng đi chợ, trưa nấu ăn cùng nhau, chiều ngồi trước hiên nhà uống trà, tối cùng nhau đi dạo dọc bờ biển.

Taehyung chưa từng thấy Jungkook trông thoải mái như thế kể từ khi mọi chuyện xảy ra.

Thế nhưng, những cơn ác mộng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Chúng không còn đến mỗi đêm, nhưng khi xuất hiện, chúng vẫn khiến Jungkook toát mồ hôi lạnh.

Một đêm nọ, Taehyung tỉnh dậy vì cảm giác bên cạnh trống rỗng.

Anh ngồi dậy, nhìn quanh, rồi thấy Jungkook đang ngồi co ro ở mép giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

"Jungkook?"

Jungkook giật mình, quay sang nhìn anh. Đôi mắt cậu lộ rõ sự hoảng loạn.

Taehyung lập tức rời khỏi giường, quỳ xuống trước mặt cậu.

" Lại mơ thấy ác mộng ?" Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Jungkook khẽ gật đầu.

"Vẫn là hắn sao?"

Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ siết chặt tay hơn.

Taehyung thở dài, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Em muốn anh làm gì không? Muốn uống nước không? Hay đi dạo một chút?"

Jungkook vẫn im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Taehyung, ôm em !Chỉ cần ôm em là được."

Tim Taehyung khẽ thắt lại.

Không chần chừ, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt như thể muốn truyền hết hơi ấm sang cậu. Rồi cũng nhẹ nhàng hôn lên tóc, lên trán cậu an ủi.

"Anh ở đây. Không ai có thể làm gì em."

Jungkook nhắm mắt, vùi đầu vào vai Taehyung, hít sâu hơi thở quen thuộc.

Cậu tin anh.

Cậu muốn tin rằng những cơn ác mộng này rồi cũng sẽ biến mất.

.....

Hôm sau.

Jungkook tỉnh dậy muộn hơn thường lệ.

Cậu vươn vai, bước ra ngoài thì thấy Taehyung đang đứng trước bếp, tay áo xắn lên, tập trung nấu ăn.

Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp căn nhà.

Jungkook bật cười khẽ.

Cậu bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo Taehyung từ phía sau.

Taehyung hơi giật mình, nhưng ngay sau đó, anh mỉm cười.

"Dậy rồi à? Anh đang làm món mì trứng   em thích này!"

Jungkook gật đầu, siết chặt vòng tay hơn.

"Em thấy ổn hơn chưa?" Taehyung hỏi.

Jungkook nghĩ một chút, rồi khẽ đáp:

"Em nghĩ là có."

Taehyung xoay người lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Vậy thì tốt."

Jungkook mỉm cười, tựa đầu vào ngực anh.

Cậu biết…

Dù vẫn còn những điều đáng sợ đang chờ phía trước, nhưng khi có Taehyung bên cạnh, cậu sẽ không phải đối mặt với chúng một mình.

"À mà đồ ăn anh nấu ấy, có ăn được không đó"

"Em đừng có coi thường anh chứ, chỉ là nấu mì trứng thôi mà! Nhà bếp còn nguyên vẹn nhé!". Taehyung nghe cậu nói vậy thì cũng xoay lại, tay còn gõ nhẹ lên trán cậu một cái trách yêu.

Cứ thể cả hai cùng cười đồng thanh, cảm giác ấm cúng lan khắp căn nhà nhỏ ven biển.

....


Bình chọn cho mình có động lực nhe! Mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com