30. Những bước ngoặt
Sau khi những sóng gió ban đầu lắng xuống, Taehyung nghe theo lời mẹ Kim đã sắp xếp cho cô nàng Seinehi làm thư ký của mình. Seokjin được giao nhiệm vụ hướng dẫn cô, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, anh sớm nhận ra Seinehi không đơn thuần như vẻ bề ngoài.
Cô ta tỏ ra chuyên nghiệp trong công việc, nhưng mỗi khi có cơ hội, cô đều cố tình tạo khoảng cách gần hơn với Taehyung. Một ngày nọ, sau khi cuộc họp kết thúc, cô nhẹ nhàng bước đến, cười dịu dàng.
"Giám đốc, hôm nay anh làm việc vất vả rồi. Em có pha một chút trà thảo mộc trên bàn làm việc cho anh, nó giúp thư giãn lắm đấy."
Taehyung khẽ liếc nhìn ly trà, gật đầu đáp theo lễ: "Cảm ơn. Cô làm việc tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy."
Seinehi mỉm cười, cúi đầu lễ phép, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia tính toán.
Taehyung thầm đánh giá người con gái này, tuy trước giờ chỉ cần mình Seokjin hyung làm trợ lý cho mình là đủ rồi, nhưng khi có cô cũng đỡ được mớ công việc. Kể ra cũng đã được một tháng, tài năng từ cô anh đánh giá khá ổn.
.....
Còn Seinehi, dĩ nhiên không vào công ty này chỉ đơn giản là làm trợ lý. Có lần Taehyung đang làm việc muộn, Seinehi gõ cửa bước vào với một tập tài liệu trên tay.
"Giám đốc, em thấy anh vẫn chưa về... có cần em giúp gì không? Dạo này anh trông có vẻ mệt mỏi. Nếu có vấn đề gì, em luôn sẵn sàng giúp anh."
Taehyung khẽ nhíu mày, cảm thấy sự quan tâm của cô có phần quá mức nhưng vẫn theo lễ độ: "Không cần đâu, cô cứ về sớm nghỉ ngơi đi. Tôi tự lo được."
Seinehi tỏ vẻ thất vọng, nhưng vẫn giữ giọng ngọt ngào: "Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu có gì cần, đừng ngại gọi cho em." Cô cố tình nhấn mạnh câu cuối trước khi rời đi.
.....
Trong khi đó, vụ cháy nổ tại Kim thị vẫn còn là một ẩn số lớn. Seokjin, Yoongi và Taehyung đã có một cuộc họp kín để thảo luận về vấn đề này.
"Theo những gì chúng ta thu thập được, đây không phải là tai nạn. Có dấu hiệu của chất gây cháy bị cố ý đặt ở khu vực nhà bếp, là nơi có rất nhiều vật dụng dễ bắt lửa." Seokjin nói, đẩy một tập hồ sơ, cùng vào hình chụp về phía Taehyung.
Yoongi khoanh tay, trầm giọng: "Còn anh thì không muốn đổ lỗi khi chưa có chứng cứ, nhưng nếu phải đoán thì người đáng nghi nhất vẫn là Kang Jiho. Hắn có động cơ, có đủ tài chính và quan hệ để làm chuyện này."
Taehyung siết chặt tay, ánh mắt lạnh băng. "Vậy là hắn chưa chịu từ bỏ."
Anh trầm ngâm một lúc rồi nhìn Seokjin. "Cảnh sát có nói bao giờ có kết quả điều tra không hyung?"
"Vài ngày nữa, nhưng chúng ta không thể ngồi yên được. Anh đã cho người giám sát các hoạt động của Kang thị, nếu có gì đáng ngờ, chúng ta sẽ biết sớm thôi." Seokjin chắc nịch.
Yoongi nhếch môi. "Chúng ta có thể làm nhiều hơn là chờ đợi đó hyung, thật ra em đã gửi một số tài liệu cho đội điều tra, có thể sẽ giúp họ nhanh chóng có kết luận hơn."
Taehyung khẽ gật đầu, ánh mắt anh ánh lên sự kiên quyết. "Em sẽ không để hắn đụng đến bất cứ ai xung quanh mình nữa. Vụ này em cảm ơn hai hyung nhiều lắm. "
"Chú mày khỏi cảm ơn! Một chầu rựu là được". Yoongi nói.
Thế là cả ba người lại cùng lúc cười phá lên.
....
Về phần Jungkook, cậu đã dần hồi phục và quyết định trở lại công việc ở nhà hàng cùng Jimin. Cuộc sống tưởng như yên ổn, nhưng ông Kim lại có những nước đi đầy ẩn ý. Ông sai người đến đặt món tại nhà hàng của Jungkook với yêu cầu duy nhất: chỉ có Jungkook được phép nấu, nhưng danh tính khách hàng tuyệt đối không tiết lộ.
Jungkook đứng trong bếp, nhìn đơn hàng trước mặt mà nhíu mày. "Sao lại có yêu cầu kỳ lạ thế này nhỉ?"
Jimin nhướn mày nhìn qua. "Ủa? Chỉ mình cậu được nấu thôi á? Chắc người ta hâm mộ đầu bếp Jeon Jungkook của chúng ta lắm đây."
Jungkook bật cười, lắc đầu. "Nghe kỳ quá. Mà ai lại đi đặt món kiểu này nhỉ? Bình thường khách cũng đâu có yêu cầu cụ thể ai nấu đâu."
Jimin chống cằm suy nghĩ rồi nói bông đùa: "Biết đâu có fan bí mật thích cậu thì sao? Hay có đại gia nào mê tài nghệ nấu ăn của cậu rồi?haha"
Jungkook cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn có chút lăn tăn. "Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là nấu ăn thôi, khách trả tiền là được."
....
Còn Taehyung, sau một ngày làm việc dài, vẫn giữ thói quen đến đón Jungkook tan ca. Anh đến trước nhà hàng, kiên nhẫn đợi cậu. Khi Jungkook bước ra, Taehyung dịu dàng nắm lấy tay cậu, khẽ mỉm cười.
"Hôm nay đi làm có mệt không?" Anh hỏi, giọng trầm ấm.
Jungkook nhìn anh, đôi mắt đen tròn sâu thẳm, khẽ lắc đầu. "Cũng ổn. Anh đón em sớm quá, giám đốc Kim trốn việc sao?"
"Anh muốn được ở bên em lâu hơn một chút. Đi siêu thị nhé? Mua ít đồ về nấu ăn."
Jungkook gật đầu, để Taehyung dắt mình lên xe, cài dây an toàn. Rồi cùng đến siêu thị. Hai người đi bên nhau, trông như một cặp đôi hạnh phúc. Jungkook tỉ mỉ lựa từng món, còn anh thỉnh thoảng lại nói mấy lời trêu chọc để làm Jungkook cười. Những khoảnh khắc nhỏ bé như vậy, tưởng chừng giản đơn, nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy được yêu thương và trân trọng.
.....
Buổi tối, Taehyung và Jungkook cùng nhau nấu ăn trong căn bếp ấm cúng. Jungkook cười tít mắt khi Taehyung vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại.
"Em cắt hành đi, còn lại để anh lo cho" Taehyung thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều.
Jungkook bật cười, dựa lưng vào anh. "Anh mà nấu thì lại nêm mặn quá cho xem."
"Thế nên anh mới cần có em ở đây chỉ dẫn anh đó chứ!" Taehyung khẽ véo má cậu.
Cả hai quấn quýt nhau trong căn bếp, tiếng cười vang lên đầy hạnh phúc. Khi bữa ăn đã hoàn thành, họ cùng nhau ngồi xuống bàn, Taehyung không ngừng gắp thức ăn cho Jungkook, ánh mắt anh dịu dàng như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim. Có lẽ trước đây anh đã bỏ lỡ quá nhiều. Bỏ lỡ một Jeon Jungkook.
.....
Sau bữa tối.
Taehyung kéo Jungkook vào lòng, để cậu tựa vào ngực mình ,ôm cậu thật chặt trên ghế sofa.
"Anh sẽ luôn bên em, Jungkook à." Anh thì thầm, giọng đầy chân thành.
Jungkook khẽ nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ vòng tay của Taehyung. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là dựa vào lòng nằm gọn trong vòng tay anh, cảm nhận nhịp đập trái tim của người đàn ông mình yêu.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu, mọi sóng gió đều tan biến. Chỉ còn lại hai người, cùng nhau tận hưởng một buổi tối yên bình. Jungkook chỉ mong như vậy, cậu thật sự muốn khoảnh khắc này cứ thế kéo dài.
Taehyung cúi xuống nhìn người trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa, Jungkook."
May mắn cho một Kim Taehyung, rằng anh thật sự trọng sinh. Dĩ nhiên, anh sẽ không mắc sai lầm nữa và trân trọng những khoảnh khắc bên người anh yêu.
Cả hai ôm nhau, tận hưởng sự yên bình, để trái tim họ gần nhau hơn bao giờ hết.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com