Chương 2: Heartbreak
Tỉnh dậy trong cơn chèn ép của phổi, Jungkook lao nhanh vào nhà vệ sinh, những cơn ho không ngừng, cổ họng nghẹn ứ không thể thở nổi, ba đóa hoa... Jungkook mệt mỏi lê bước trở về giường, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn ba giờ sáng, sau sự việc vừa rồi cũng khiến cậu không thể ngủ lại được, cậu cầm chìa khóa, ra khỏi nhà và lê bước lên sân thượng. Từ tầng cao nhất của tòa chung cư, cảnh đêm như bao trọn vào mắt của Jungkook, thật yên bình, cậu dang tay đón từng cơn gió của mùa xuân, nhắm mắt ngước mặt lên trời tận hưởng cái se lạnh này. Lúc sau lại mở mắt rồi nhìn xuống con đường phía dưới, miệng bất giác thốt lên câu hỏi: " Nhà Taehyung ở đâu nhỉ?"... Tiếng ho sặc sụa lại phát ra, Jungkook cười khổ, mới nhắc có tý xíu mà đã làm khổ người ta thế này, căn bệnh này cũng quái gở quá rồi đó.
__________
Hôm nay là một ngày đẹp trời giữa tháng năm, Jungkook đến tham dự lễ cưới của một đàn anh học chung trường đại học. Nói là lễ cưới nhưng thật ra chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ, chỉ có ba mẹ hai bên và những người bạn thân thiết, bởi đây là một cuộc hôn nhân đồng tính. Jimin lớn hơn Jungkook hai tuổi, hồi Jungkook vào năm nhất thì Jimin đã năm ba rồi. Ban đầu là Jimin bắt chuyện với Jungkook trước tại thấy cậu em này khá đẹp trai, cao ráo, cơ bắp cũng săn chắc nên đâm ra rất có ý với Jungkook, anh cũng đã tỏ tình nhưng mà xui thay là cậu từ chối anh. Tuy là có hơi buồn nhưng cũng không đến nỗi mất tinh thần. Từ đó anh cũng xem cậu như em trai mà đối đãi, có gì trong học tập không hiểu thì Jungkook có thể hỏi Jimin tại anh học khá giỏi, hoặc là có mối thực tập nào đãi ngộ tốt, Jimin cũng giới thiệu giúp cậu. Điều này làm cậu rất biết ơn Jimin.
Nhìn hai người họ trên sân khấu, tay trong tay, cùng nhau hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, Jungkook có chút ghen tị nhưng thật tâm cậu rất chúc mừng cho Jimin vì anh đã tìm được nửa kia của cuộc đời mình. Không hiểu sao cậu có cảm giác rất an tâm khi Jimin ở cạnh người đàn ông này, chắc là do ánh mắt của anh ta, ánh mắt đó nhìn Jimin như thể muốn đem mọi thứ tốt nhất trong cuộc đời này cho anh. Bữa tiệc cũng đến hồi kết thúc, giờ chỉ còn Jungkook ở lại với cặp đôi mới cưới, lúc này mới có cơ hội gửi lời chúc mừng chính thức. Đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng nhiên ngực Jungkook đau nhói, hai tay cậu ôm lấy ngực mình, cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng không có tác dụng, cơn đau vẫn kéo dài cho đến khi cậu hoàn toàn mất ý thức.
Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau, cậu phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện mà người đưa cậu vào đây không ai khác là Jimin và Hoseok. Jimin đã biết chuyện của cậu, về việc cậu mắc hanahaki, và cả việc những đóa hoa kia đã hiện diện trên cơ thể cậu. Ngọn rễ vốn dĩ nằm yên, bây giờ đã bắt đầu lan ra, nhưng cũng chưa phải là quá muộn. Jimin khuyên Jungkook nên làm phẫu thuật để loại bỏ nó đi, nếu không mọi chuyện sẽ không còn có thể cứu vãn. Nhưng phẫu thuật chính là điều Jungkook không muốn nhất, cậu không muốn quên đi Taehyung, cậu thích anh như vậy, yêu anh như vậy, bắt cậu phải phẫu thuật và quên anh đi chỉ bởi vì tác dụng phụ của nó thì rất không công bằng, Jungkook không muốn. Nói cậu lì cũng được, nói cậu ngốc cũng được, cậu tình nguyện lì lợm như vậy, ngốc nghếch như vậy, chỉ cần yêu Taehyung là đủ, nhớ Taehyung là đủ.
__________
Ngày Jungkook xuất viện, cậu vô tình gặp Taehyung trong bệnh viện, anh là tới thăm bệnh một người quen. Gặp lại cậu anh thật muốn lao ngay vào mà ôm lấy, nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở chữ "muốn" mà thôi. Cả hai chạm mặt và nhìn nhau khá lâu, như có như không Taehyung nhớ lại vào lần chạm mặt của cả hai năm anh mười sáu tuổi, vẫn là đôi mắt to tròn và sáng như sao ấy, nhưng giờ đây nó không còn mang lấy một niềm vui nào. Để xóa bỏ không khí im ắng này, Jungkook nở nụ cười và nói chào anh trước.
Thật khó coi...
Jungkook tuy cười nhưng nụ cười đó lại không có niềm vui, một nụ cười rỗng tuếch. Cũng đã gần bốn tháng không gặp nhau kể từ lúc cậu rời công ty, Jungkook mạnh dạn ngỏ ý mời Taehyung đi uống cà phê, cậu cũng có một chuyện cần làm rõ. Vẫn là không gian yên lặng bao trùm lấy hai người, chỉ nghe thấy tiếng va chạm leng keng của tách cà phê khi bưng lên hạ xuống. Một lần nữa, Jungkook lại là người phá vỡ sự yên lặng gượng gạo này, cậu thẳng thắn hỏi anh:
" Taehyung ghét em có phải không?"
- Không phải.
" Mỗi lần nhìn thấy em anh đều có vẻ không vui?
- Anh rất vui khi nhìn thấy em.
" Thậm chí là anh còn tức giận nữa?"
- Anh không muốn như thế.
" Tại sao Taehyung ghét em vậy?
- Anh không ghét em.
" Có phải việc em thích anh gây phiền toái cho anh không?"
- Không phiền, chỉ là anh không dám tiếp nhận.
" Sao anh yên lặng vậy, nói với em một câu gì đi, tại sao anh ghét em, em thật tình muốn biết lý do" - để trước khi rời khỏi đây, em muốn biết được mình đã làm sai điều gì.
...
" Là do ba của cậu, ba của cậu khiến anh tôi phải chịu oan, ba của cậu khiến anh tôi vào tù. Tôi năm mười sáu tuổi không có gì tốt đẹp, buôn thuốc kiếm tiền, anh tôi vì cứu tôi mà nhận tội thay. Tôi biết mọi chuyện nguồn căn là do tôi, nhưng tại sao lúc đó, ba cậu không hề suy sét lại sự việc một chút nào. Tôi ra tòa làm chứng, kể hết tường tận mọi việc, từ việc vận chuyển thuốc bao nhiêu lần, cách thức vận chuyển nó ra sao, mỗi một gam, hai gam, ba gam gì đó bao nhiều tiền, người móc nối giữa người mua và người bán tôi đều khai hết. Nhưng ba của cậu bác bỏ hoàn toàn lời khai của tôi, dù cho anh tôi nói rằng tôi nghe được những việc đó là do anh tôi kể lại nhưng không ai lại ngu ngốc đến độ không nhận ra lời khai đó là thật hay giả, không ai tài giỏi đến độ có thể nghe qua mà kể lại y chang sự việc như thế được, ngoại trừ người gây án. Ấy thế mà một cuộc điều tra lại cũng không có, ông ta phán anh tôi mười năm tù, đáng lẽ người nhận bản án đó là tôi, nhưng anh của tôi lại là người..."
" Anh tôi đáng lẽ đã có một tương lai sáng lạn, anh ấy chơi piano rất giỏi, có được học bổng toàn phần của học viện âm nhạc và sau hai năm sẽ được đi du học, thậm chí là biểu diễn ở các sân khấu lớn. Vậy mà vì ba của cậu, anh ấy chẳng còn gì ngoài hai chữ tù nhân... Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều nhớ đến ba của cậu, điều đó khiến tôi căm ghét cậu vô cùng."
Taehyung giải bày rất lâu, như thể điều này đã dồn nén trong anh suốt khoảng thời gian đó cho đến hiện tại, để khi được hỏi, anh đã tuôn ra hết những gì mình muốn nói. Cuối cùng cậu đã có được câu trả lời từ anh.
"Em xin lỗi."
- Jungkook ngoan, em không có lỗi, anh xin lỗi, anh không ghét em, thật sự không ghét em.
" Nếu không còn việc gì nữa, tôi về trước."
Nói rồi anh đứng dậy bỏ về, còn cậu vẫn như cũ ngồi bần thần tại đó, mặt không biểu cảm nhưng nước mắt lại cứ liên tục tuôn ra, miệng luôn lẩm bẩm hai từ xin lỗi. Đến khi định thần lại là lúc nhân viên lay người cậu thông báo rằng quán đã đến giờ đóng cửa, cậu mới bước chân ra về.
__________
Nắng tháng chín thật đẹp làm sao, hôm nay là ngày Yoongi ra tù. Đáng lẽ đến cuối tháng mười hai anh mới được trả tự do, nhưng vì cải tạo tốt nên anh được ra sớm ba tháng. Hôm nay Taehyung đến đón Yoongi, vừa thấy Yoongi bước ra khỏi cổng nhà giam, anh vui mừng toan chạy lại thì nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh Yoongi. Là thẩm phán Jeon, ba của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com