Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta cùng ngắm trăng lần cuối nhé

Vào một chiều thu chín đỏ , một vị khách mặc áo măng tô cũ đã dài qua đầu gối bước đến trước một tiệm bánh kem nhỏ trên phố Seoul.
" Cậu có bán bánh kem kiểu này không? " một vị khách hỏi.
" Vâng , có ạ , anh muốn mua loại bánh này ạ " Jeon Jungkook trả lời.
" Ừ , cậu có thể lấy ra cho tôi xem thử được không ".
" Vâng , sẽ có ngay ạ ".
Thế là cậu thanh niên có dáng người hơi gầy gò gấp gáp chạy vào quầy bánh kem lấy bánh cho khách.
" Mẫu này có được không ạ? "
" Trông có vẻ đẹp mắt đó , tôi sẽ lấy cái này , đóng gói cẩn thận cho tôi nhé "
" Vâng ạ , anh chuyển khoản hay tính tiền mặt ạ? "
" Tôi chuyển khoảng rồi đấy "
" Đây là bánh của quý khách ạ , xin cảm ơn ".

Sau đó , hắn quay lưng hòa nhập cùng dòng người . Dáng người to lớn bước đi trên con đường trong một hẻm nhỏ. Nhìn sơ qua hắn có một gương mặt điển trai , đôi mắt hút hồn đi cùng với một chiếc mũi cao , tóc classic side part kết hợp cùng mullet tôn lên toàn bộ gương mặt góc cạnh ,lãng tử của Kim Taehyung. Ngoại hình nhìn tuy có chút gầy nhưng lại rất vạm vỡ đi cùng với một chiều cao khoảng 1m80 . Sau khi hắn đi khuất vào dòng người thì cậu mới bước vào quầy làm bánh tiếp tục công việc của mình . Lần nào cũng thế , cứ cách vài ngày thì hắn đến mua bánh rồi rời đi thì cậu lại có chút luyến tiếc xen lẫn hụt hẫng , cậu cũng chẳng hiểu lòng mình thế nào mà cứ gặp hắn thì tim lại đập nhanh hơn , chẳng lẽ cậu đã thích hắn rồi .

Hôm sau cậu lại chờ hắn ,chờ từ sáng đến chiều , sang hôm sau lại chờ , đến hôm kia lại chờ nhưng thấm thoát đã trôi qua được một tháng cậu vẫn không thấy hắn đến . Cậu buồn bã thở dài lang thang giữa con phố chưa lên đèn . Trời đã chuyển , ánh vàng cam của hoàng hôn đã nhuộm thanh cả vùng trời , cậu cũng dừng bước tại một ga tàu điện ngầm .

Khi cậu bước lên tàu thì đã gặp hắn , hai cặp mắt long lanh chạm nhau,được một lúc thì hắn tiến về phía em hỏi.
" Đã một tháng rồi tôi không đi mua bánh kem ở tiệm cậu nhỉ , vì công việc bận bịu quá nên tôi không thể đến được ,xin lỗi cậu nhé , chắc cậu đã chờ tôi mà nhỉ vì là khách quen tiệm cậu rồi "
" Vâng , hôm nào rảnh thì anh lại đến đi ạ "
" Được thôi "
Ngừng cuộc nói chuyện thì hắn lại ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật kĩ , một chàng trai có làn da trắng trẻo không tùy vết, gò má ửng đỏ bánh bao , một đôi mắt hút hồn , đôi môi hồng hồng mềm mại . Đứng được một lúc hắn lại cố bắt chuyện cùng em :
" Cậu cho tôi sđt được không ,để sau này dễ liên lạc mua bánh kem ấy mà "
" Đây ạ " cậu đáp.
" Cảm ơn cậu nhé , tiện thể thì nhà cậu ở đâu để hôm nào ghé thăm cậu " hắn tiếp lời
" Ngay tại tiệm bán bánh kem ạ "
" Ừ "
Khi đang nói chuyện cùng hắn ,tim cậu lại bồi hồi và đập rất nhanh ,cậu còn nghĩ mình sẽ mặt dày bám theo hắn tới nhà nhưng suy nghĩ lại thì không nên , cậu nghĩ cứ để hắn chủ động trước thì sẽ tốt hơn . Khi đến ga tàu tiếp theo , cậu bảo :
" Em đi trước nhé ,tạm biệt "
" Ừ ,tạm biệt " hắn đáp , sau đó còn giơ tay lên vẫy vẫy chào

Khi nhìn em bước ra khỏi cánh cửa tàu điện , lòng hắn lại thấy bứt rứt cứ ngỡ như đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng nhưng cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó . Thì , hắn và cậu cũng thân thiết với nhau từ lúc đó , là từ một chiều hoàng hôn chín đỏ cả hai gặp nhau và cùng nói chuyện trên tàu điện . Khi về nhà , hắn đã suy nghĩ về cảm xúc của mình lúc mặt đối mặt với Jeon Jungkook ,cảm giác bứt rứt trong lòng , như đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng, còn có cảm xúc rối bời nữa và rồi hắn cũng nhận ra bản thân đã đem lòng yêu Jungkook mất rồi .

Thời gian đã chạy rất nhanh và họ cũng vậy , hai người gặp nhau nhiều hơn ,tâm sự cùng nhau lại càng nhiều , cũng nhận ra tình yêu của mình đã dành trọn cho đối phương , cuộc đời chỉ biết chờ đợi của Jungkook giờ đây đã thay đổi rất nhiều , một chàng thanh niên sáng tối chỉ biết làm bánh và chờ Taehyung bây giờ đã thay đổi thành mỗi ngày đều ở cùng người mình thương và làm bánh , còn bên phía Taehyung từ một người chỉ biết tối ngày úp mặt vào công việc có mỗi lần rảnh thì đi mua bánh giờ đây cũng đã ở bên cạnh cậu nhiều hơn ,cũng đã biết mở lòng mà làm bánh cùng cậu tuy vẫn bận bịu như ngày nào nhưng vẫn giành thời gian cho người mình thương . Một hôm nọ ,vẫn như ngày thường , hắn lại qua cửa hàng chơi cùng cậu , đang làm bánh thì hắn lại ngỏ lời "
" Jungkook à , mỗi ngày chỉ thấy em làm bánh thôi , em ko chán sao hả ,hay là cuối tuần này chúng ta đi đâu đó chơi đi, được không? "
" Cuối tuần này á , đi đâu đó chơi hả ,nghe vui ha, hay là mình đi thủy cung đi" cậu nói
" Thủy cung cũng được , đi thủy cung nào đây hả? "
" Em nghe nói thủy cung Aquarium lotte Seoul thú vị lắm đó , chúng ta đi thủy cung đó được không? "
" Được thôi ,em thích là được , vậy chủ nhật tuần này đi nhé "
" Vâng ạ "cậu cười vui vẻ đáp
" Sau này cười nhiều lên nhé ,em cười nhìn rất dễ thương đó KooKie à "
" Vângggg em biết rồi "
Ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật kĩ ,quả thật là rất đẹp , khi bình thường là rất đẹp rồi , khi cười lên lại đẹp đến xiêu lòng người , thật là lấy đi trái tim của người ta mất rồi , ai chịu cho nổi nụ cười tỏa ra nắng này đây.

------

Mới đây đã đến chủ nhật rồi , hắn lại có nhiệm vụ là sẽ trở cậu đến thủy cung , hắn chạy chiếc xe đạp đã cũ rít đến trước cửa tiệm nhỏ xinh của Jungkook . Mở cánh cửa xe ra một người đàn ông bước xuống cùng outfit cổ điển áo cổ lọ bên trong và áo , bên ngoài là áo măng tô màu đen dài đến đầu gối tạo nên một người đàn ông có chút tầm thường nhưng lại xen chút huyền bí đi vào tiệm bánh , lên tiếng bảo :
" KooKie à ,em đã thay đồ xong chưa , lâu quá à "
" Ơi ơi em đây " Jungkook hối hả bước xuống lầu cùng một chiếc áo thun đen và quần tây cùng chiếc áo măng tô màu be bên ngoài đi cùng với thân hình 1m79 tôn lên vẻ đẹp trai đến xiêu lòng người của Jungkook . Hai người đan cài nhau thì còn ai xứng đôi hơn nữa , hai người đứng trong cùng một bức ảnh thì đã khắc họa lên một bức tranh toàn bích rồi .

----

" Woa, đẹp quá Tae ơi , như mình đang ở giữa biển vậy , đẹp quá đii "
" Đẹp thật không , anh chụp cho KooKie của anh một tấm nhé "
" Hứ cái gì là của anh " cậu bày ra bộ mặt hờn dỗi rồi cũng đưa điện thoại cho TaeHyung
" Một Hai Ba " điện thoại kêu lên một tiếng " tách "
Jungkook tung tăng chạy lại , nhìn như chim cánh cụt vậy , đáng yêu thật đấy , có điều là chim cánh cụt này hơi cao thôi , nhìn cái má phúng phính, thật sự rất muốn cạp một miếng .
" Đẹp không anh ?" cậu hỏi
" Rất đẹp " hắn vừa nhìn ảnh vừa cười , nụ cười tỏa ra nắng là có thật đấy , giữa không gian như dưới biển tâm tối chỉ có vài bóng đèn lấp lóe lại xuất hiện một nụ cười tỏa ra ánh sáng tựa như hào quang ráng chiều , làm ai cũng phải rung động trước nụ cười say đắm này .
" Em không ngờ rằng anh có khả năng chụp ảnh rất đẹp đấy " nở rộ thêm một nụ cười làm xiu lòng người đi ngang .
" Đi nhanh nào , phía trước còn có chim cánh cụt nữa đấy , rất giống em luôn đó "
" Giống cái chỗ nào hả ? " cậu phản bác lại ngay , lại bày ra vẻ mặt dỗi .
" Thật là đáng yêu hết sức " hắn nói lí nhí trong miệng rồi cười nhưng cậu vẫn nghe thấy .
" Anh lại nói gì em đó ? "
Hắn im lặng , nào dám lên tiếng nữa , sợ con rồng giấy của mình lại nổi điên lên rồi cào chết hắn thì sao.

--

" Woaaaa chim cánh cụt dễ thương quáa " cậu còn hét to lên lúc đầu .
" Nhìn đồng loại của em dễ thương thật , nhưng có vẻ là em thì dễ thương hơn "
Cậu liếc ngang liếc xéo hắn vài cái rồi lại quay đi nhìn chim cánh cụt tiếp.
" Mệt chưa ? , chúng ta đi mua nước " hắn hỏi
" Cũng hơi mệt rồi , đi mua trà sữa hoi , đi hoi, đi hoi "
" Mua ở chỗ nào đây ta "
" Bên kia có quán kìa " cậu lại chạy lon ton đi trước lun cả hắn .
" Anh ơi anh ơi , chỗ này có hoa linh đan này , đẹp lắm đó "
" Em thích nó lắm sao ? "
" Thích lắm " mắt cậu tròn xoe như thấy được vàng , còn hắn thì chỉ cười nhìn cậu .

Cả hai cùng đến trước quán nước đó , tất nhiên là cậu sẽ là người đến nước rồi , cùng ordor 2 ly trà sữa rồi kiếm một chỗ nào đó có thể ngắm được cảnh hoàng hôn đang chìm xuống dưới dòng nước .
Cùng nhau nhìn lên bầu trời , ngắm mãi một bầu trời đang chiếu lên một vẻ đẹp thơ mộng đến lạ thường , không ai nói gì với nhau .

Tự nhiên hắn quay sang nhìn gương mặt thanh thoát của người kia rồi lên tiếng
" Không biết từ bao giờ anh nhìn em lại thấy thân quen tới mức như vậy , như chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu vậy , cũng không biết từ bao giờ anh lại có cảm giác với em , cảm thấy trong người có một loại cảm xúc rất kì lạ , không thể dành cho ai ngoài em cả , không biết từ bao giờ anh đã chót lòng thương em rồi , thương một người con trai đẹp đến xiu lòng người , chỉ tiếc là chúng ta không thể ở bên nhau được , anh chỉ là một thằng bốc vác tầm thường thôi , ai sai gì thì làm việc ấy , còn em thì lại là chủ một tiệm bánh nhỏ trên con phố đông đúc Seoul , anh không thể lo cho em được "
" Tại sao lại không được , chúng ta hẹn hò đi " cậu phản bác lại hắn ngay
" Nhưng..."
Cậu chặn họng hắn rồi nói
" Không nhưng nhị gì cả " rồi cả hai cùng nhau nở rộ ra một nụ cười .

---

Nhưng ngày tiếp đó , họ lại bon bon lên chiếc xe đạp cũ rít đi hết nơi này đến nơi kia , đi mọi nơi cậu muốn, hắn cố gắng tích từng đồng từng cắt , bỏ ăn bỏ ngủ , làm tất cả những việc mình có thể lm để đưa cậu đi mọi nơi gần Seoul , còn mua hoa linh đan loài hoa mà cậu thích nhất nữa nhưng chẳng đủ tiền nên đành mua hoa giấy .

----

Chỉ một cái chớp mắt đã qua một năm rồi , nhìn Taehyung cũng đã béo lên hẳn vì ngày nào cũng được cậu nhồi nhét bánh kem vô miệng mà , cả hai người làm người khác nhìn mà muốn sâu răng luôn rồi .

Đêm có chỉ có cậu trong phòng , những giọt nước mắt luân phiên nhau rơi xuống nền nhà lạnh lẽo , cậu khóc , khóc vì biết bản thân sẽ sớm chết đi và trôi vào lãng quên , cậu cầm tờ giấy thông báo bệnh trên tay đã nhanh chóng bị ướt đẫm bởi nước mắt, cậu khóc đến mắt cậu nhòe đi và xưng lên rồi nhưng vẫn chưa ngừng khóc . Đột nhiên một chàng trai cao ráo bước vào phòng , làm tan biến màu không khí ảm đạm , cậu nhìn lên người mới bước vào nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã . Hắn bước đến chỗ cậu , lau nước mắt , ôm cậu vào lòng mình
" Em đừng khóc , em khóc thì anh không biết làm sao đâu , hiện giờ anh không có trà sữa cho em đâu nên đừng khóc "
Em ngước nhìn vào đôi mắt hắn , đôi mắt chất chứa đầy rẫy sự khoan dung , yêu thương . Nước mắt vẫn rơi , đôi mắt ngấn đầy lệ làm hắn nhìn vào cảm thấy rất đau xót , đau như ai cứa vào lòng mình .
" Sao lại khóc ? , nói anh nghe đi "
Tay cậu run rẩy cầm tờ thông báo bệnh đưa cho hắn rồi lại òa lên khóc . Mắt hắn đang nhìn gì đây , giấy thông báo bệnh của bệnh nhân Jeon Jungkook, đọc xong . Hắn ôm cậu vào lòng thật chặt, nâng niu cậu như một báu vật . Cậu khóc đến khi mệt nhoài rồi thiếp đi , nước mắt vẫn còn vương trên mặt cậu , những giọt lệ đáng ghét , nó đã làm cửa sổ tâm hồn của cậu sưng vù lên hết rồi . Chờ khi cậu ngủ say , hắn lau nước mắt rồi bế cậu lại giường ,đắp chăn cho cậu . Hắn ngồi nhìn người con trai hắn yêu đến rạng sáng mới rời đi , không quên nấu 1 nồi cháo trắng rồi mới đi .

Hắn lang thang trên dòng người đông đúc , suy nghĩ về cậu , cuộc đời cậu có phải quá bi kịch rồi không , từ nhỏ đã bị ba lẫn mẹ bỏ rơi ngay cả ông bà cũng không cứu giúp cậu , khi cậu đã thành công mở được tiệm bánh kem yêu thích thì bi kịch lại đến , chàng trai bé nhỏ của hắn phải chịu quá nhiều tổn thương , làm sao hắn có thể hiểu hết những đau thương của cậu , hắn chỉ ước hắn có thể thay thế cậu , chịu bao tổn thương thay cậu . Làm sao đây , hắn phải làm gì giờ đây , hắn chẳng biết làm j cả , Taehyung thật vô tích sự mà . Hắn yêu người con trai bé nhỏ ấy nhưng lại phải nhìn người hắn thương chịu đau khổ từ căn bệnh u phổi ác tính di căn quái ác mà hắn lại chỉ biết nhìn ,nhìn thật kĩ người con trai hắn đem lòng yêu thương trước khi quá muộn , hắn cũng không làm gì được cả .

---

Từ khi biết trong người có bệnh , cậu chẳng làm gì nên hồn , đụng thứ gì thì đổ bể thứ đó , ăn uống cũng không vô ,không muốn ăn hay uống gì cả , có khi cả ngày cậu cũng không đụng vô đồ ăn , còn hắn chỉ bất lực năn nỉ cậu ăn từng muỗng cơm , bất lực nhìn cậu gầy gò theo năm tháng . Mới đây một tháng mà cậu đã xuống mất 5 kí rồi , nhìn cậu ốm yếu, gầy gò . Tinh thần cậu cũng đã có những thay đổi rõ rệt , cậu ngày càng nói ít hơn , chỉ muốn nói nhiều với người cậu yêu , dần như cậu đã bị trầm cảm , dường như đêm nào cậu cũng khóc , khóc đến khi mắt mờ nhòe đi , khóc đến khi sưng hết cả đôi mắt xinh đẹp . Tinh thần thì ngày càng xuống , sức khỏe thì ngày càng ho ra máu nhiều hơn , ho kéo dài không dứt được , thở cũng khó , hôm nào cũng đau ngực . Tiệm bánh kem màu hồng ngày trước tràn đầy màu sắc đáng yêu giờ đây chỉ còn màu hiu quạnh. Hai người cũng dành thời gian để bên nhau nhiều hơn , cậu nói rất nhiều với hắn , cả hai cùng nói về các vì sao trên trời , và mặt trăng nữa , cậu hi vọng khi cậu chết có thể biến thành mặt trăng , sôi sáng cuộc đời cho hắn , cậu còn nói về bọn họ khi đã già , nói về ước mơ của cậu , cậu muốn đến khi cậu ra đi rồi hắn phải lấy một cô vợ thật đẹp , thật tốt , yêu thương hắn nữa để bù đắp những tổn thương cho cậu gây ra ,cậu còn muốn khi cậu chết , hắn sẽ lm trong tiệm bánh kem của cậu , tiếp nối ước mơ mà cậu không thể thực hiện đến cùng, cậu còn nói ra những đau khổ mà cậu phải chịu đựng ,... . Hai người cùng nhau ngồi dưới màn đêm , ngắm nhìn trăng tròn vào ngày rằm .

----

Mới đây mà trôi qua gần 3 tháng rồi , bệnh cậu trở nên rất nặng nên phải nhập viện nhưng tiền đâu mà chữa trị cho cậu đây , hắn chỉ biết làm tất cả mọi việc để có tiền chạy thuốc cho cậu nhưng bệnh này đâu phải như bệnh ho cảm sốt bình thường , nó là một căn bệnh hiếm gặp nhưng khả năng sống sót cũng rất thấp , chỉ chạy thuốc không chữa trị thì chỉ có thể kiên trì cùng lắm là 1-2 tháng rưỡi thôi . Hắn chỉ biết nhìn cậu , nhìn người con trai hắn yêu bị bệnh tật dày vò đến đau đớn rồi nén nước mắt vào bên trong , hắn không thể khóc , hắn không thể yếu đuối , nếu hắn còn yếu đuối còn khóc trước mặt cậu thì cậu phải dựa vào ai đây , bản thân cậu cũng đau , đau lắm chứ , nhìn chàng trai ngày nào ú nu khi được cậu chăm lo bây giờ lại phải làm việc chân tây ngày đêm để kiếm tiền chạy thuốc cho cậu , cậu đâu nỡ để người cậu yêu phải khổ đau nhưng phải như vậy thôi , cậu không còn tinh thần làm việc , không còn sức khỏe , cậu không còn gì trong tay cả , cậu chỉ còn Taehyung thôi . Đêm đó , hắn ngủ gục khi đang chăm cậu , cậu giật mình tỉnh dậy , thấy Taehyung đang dựa vào tường mà ngủ , cậu lại cảm thấy thương sót cho chàng trai này , nhìn người mình yêu bị dày vò nhưng chẳng thể làm gì , chắc hắn sẽ đau lòng lắm . Cậu vuốt tóc hắn lên , rồi vuốt ve khuôn mặt hốc hác , nhìn khuôn mặt gầy gò này cậu lại đau lòng , đau như có ai đang bóp nát tim cậu vậy .
" Taehyung à , đừng khóc nhé , em chỉ sống được vài tháng nữa thôi , em chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của anh mà thôi . Sau này hãy sống thật tốt nhé , đừng nhớ tới em nữa , làm lại một cuộc đời mới , không phải đau khổ nhớ tới em nữa nhé Taehyung " rồi cậu bật khóc nhưng lại chẳng dám khóc lớn sợ lại phá giấc ngủ của hắn , chàng trai chỉ biết làm để kiếm tiềm chạy thuốc , bỏ ăn , bỏ ngủ chì vì cậu , có phải cậu đã thật sự yêu đúng người rồi không ? .
Thật ra Taehyung từ nãy giờ không ngủ , chỉ là mệt nên nằm nhắm mắt thôi , không ngờ cậu lại thức giấc rồi nói những lời như vậy , Jungkook bé nhỏ của hắn lại nói những lời như vậy với hắn , hắn cố dặn mình không được hắn , nếu hắn khóc cậu sẽ đau lòng , cậu đau khổ vì bệnh đã đủ làm tim hắn nát tan rồi , hắn không muốn vì hắn mà làm cậu đau nữa . Hắn yêu cậu lắm nhưng lại chẳng biết phải làm gì cho cậu , hắn chỉ biết ngày ngày trò chuyện cùng cậu , an ủi cậu , và cả mua hoa cho cậu nữa .

---

Hôm đấy , hắn được thường thêm tiền , liền lật đật chạy đi kiếm hoa linh đan cho cậu còn mua trà sữa cho cậu nữa rồi chạy thật nhanh về bệnh viện khoe cậu . Ngày hôm đó cậu vui lắm , thấy hắn cầm hoa và trà sữa liền cố gắng nhấc từng bước chân xuống giường chạy lại ôm lấy hắn , hôm đó là ngày hắn thấy cậu cười rất nhiều , cười tít cả mắt còn nói nhiều hơn ngày thường nữa , hắn ngắm nhìn cậu cười thật lâu , ngồi lắng nghe từng câu chuyện của cậu nói nhưng đâu nghĩ đó là ngày cuối hắn được thấy cậu cười , được nghe cậu hỏi những câu vô tri .

----

Một đêm khuya cậu thức cùng hắn , nói đủ thứ linh tinh từ trên trời dưới đất , đêm đó mây nhiều lắm , che mất luôn trăng , bầu trời đêm ấy như đang thấu cảm với cậu muốn ôm cậu vào lòng .
" Đêm nay nhiều mây quá không thấy được trăng rồi . Ngày mai chúng ta cùng ngắm trăng nhé , mai là đêm rằm cuối của năm đấy "
" Đã cuối năm rồi , đã vào giữa đông rồi , buổi tối trời lạnh lắm đấy , em sẽ bị cảm "
" Chúng ta sẽ mặc áo khoác và choàng khăn nữa , không khí ở đây ngột ngạt quá , em không thở nổi nữa rồi "
" Vậy mai chúng ta sẽ ra ngoài hít thở xíu rồi vào "
Cậu hài lòng rồi nở một nụ cười mờ nhạt
Sáng hôm sau , hắn lại cùng nói chuyện với cậu , đột nhiên cậu hỏi
" Anh có thích trăng không ? "
" Em thích thứ gì thì anh sẽ thích thứ đó nhưng tất nhiên anh sẽ thích nụ cười của em nhất "
" Em cũng thích nhìn anh cười nữa , nụ cười làm người khác xiu lòng , nhưng em rất thích nhìn ngắm trăng đó , trăng đẹp lắm anh biết không , từ trăng non , trăng lưỡi liềm, trăng khuyết , trăng tròn , cái nào em cũng thích , tối nào trăng cũng tỏa sáng rực rỡ , như đang sôi sáng cho cuộc đời em vậy , em muốn sống lâu hơn để nhìn ngắm trăng , từ lúc em bị bỏ rơi đến nay , khi em nhìn lên bầu trời ban đêm sẽ thấy trăng , trăng như đang an ủi, ôm em , nâng niu em " rồi Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn . Hắn cũng cười nhìn Jungkook rồi trả lời
" Cái gì em thích anh sẽ thích , cái gì em thấy đẹp anh cũng sẽ thấy đẹp nhưng hơn tất cả những thứ đó anh lại thương em nhất , em cũng như ông mặt trời , luôn sôi sáng cho anh , giúp anh có động lực làm tất cả "
" Thế em có đẹp không ?"
" Đẹp , đẹp lắm , rất đẹp " hắn đau lòng nhìn khuôn mặt đến cơ thể ốm đau của cậu .
" Thế sau khi em mất anh hứa với em cái này nhé ? "
" Được , em nói đi "
" Khi em biến mất khỏi cuộc đời này rồi , mỗi năm phải tặng em một bó hoa mà em thích nhé , anh cũn phải sống thật hạnh phúc nữa , cưới 1 người nào đó yêu thương anh và quá khứ đau thương của anh nữa , được không "
" Được " rồi hắn bật khóc , khóc thật lớn , khóc như một đứa trẻ ôm cậu vào lòng , cậu chỉ biết ôm hắn rồi an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi , mọi chuyện rồi sẽ qua đừng đau khổ nữa , ổn thế nào được cơ chứ , người hắn thương dần rời xa hắn ngay trước mắt hắn nhưng hắn chẳng thể năn nỉ thần chết đừng lấy cậu trai bé nhỏ của cậu đi . Hắn muốn giữ cậu lại , giữ cậu đến cuối đời , muốn cùng nhau kết hôn , nhận nuôi một đứa bé thật giống cậu , cùng nhìn đứa trẻ lớn lên , cùng đúc nhau ăn trong những bữa cơm , cùng nhau già đi và chết nhưng không thể, cậu bé ấy chỉ mới 26 tuồi thôi mà , còn chưa qua 30 mà bệnh tật lại tàn nhẫn dày vò cậu đến mức như thế này , ông trời thật không có lòng người , tại sao cứ phải cho người ta gặp nhau , phải lòng nhau rồi bắt chia ly.

Đêm đó như đã hứa với cậu , hắn đưa cậu ra ngoài ngắm trăng và hít thở không khí bên ngoài .
" Trăng đêm nay tròn quá , đẹp quá anh nhỉ "
" Nhưng lại không đẹp như chúng ta "
" Anh có thích trăng không anh ?"
" Có , anh còn thích em nữa "
" Trăng đêm nay tròn thật anh ha. Nếu ngay từ đầu hai ta không gặp nhau thì giờ đây sẽ không phải nhìn nhau mà đau lòng anh nhỉ"
" Chẳng biết có kiếp sau không anh nhỉ ? "
" Chắc chắn sẽ có , kiếp sau anh lại đi tìm em"
" Anh hứa nhé "
" Ừm anh hứa "
" Em ước em có thể chết vào một ngày trăng tròn " hắn im lặng không dám nói thêm câu nào , sợ khi mở miệng ra , hắn lại không kìm chế được rồi bật khóc . Hắn ngồi cạnh cậu , nhìn mái tóc cậu đã dài gần tới vai , nhìn đôi mắt cậu đã nheo đi nhiều . Giờ đây hắn chỉ ước mình có thể điều khiển được thời gian , cho tất cả mọi thứ dừng tại đây , đừng tiếp diễn nữa , cậu và hắn đã đau lòng lắm rồi , hắn không muốn nhìn cậu trai tên Jungkook rời ra khỏi vòng tay hắn , cậu không muốn nhìn thấy người đàn ông cậu thương vì cậu chết mà đau lòng đến tột cùng.
" Tự nhiên em lại muốn uống trà sữa quá , anh đi mua cho em được không ?"
" Được , em ngồi đây chờ anh nhé "
Hắn vội vả chạy đi kiếm quán nào có bán trà sữa mà mua cho cậu .
Lúc hắn đi mua trà sữa cho cậu , cậu đã không chờ hắn nữa rồi, cậu đi rồi , cậu đã bỏ hắn lại đây một mình . Một cơn gió nhẹ thỏi ngang qua cũng là lúc em ho ra một bãi máu rồi trút hơi thở cuối cùng nhìn về con đường mà hắn đã chạy đi mua trà sữa cho cậu . Cậu bỏ lại tất cả , bỏ lại những ước mơ chưa thực hiện được , bỏ lại chiếc tiệm bánh nhỏ xinh của cậu , trút bỏ Taehyung yêu thương cậu vô điều kiện . Đúng như cậu mong ước rồi , cậu đi trong một ngày trăng tròn, gió lạnh rát cả da , lạnh cả lòng người nữa . Có lẽ cậu chẳng còn gì phải hối tiếc nữa , kể từ khi Taehyung xuất hiện thì cậu không cần phải ước nữa . Có một người như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời em, anh cho em thấy em là người tuyệt vời và anh cũng yêu em theo một cách tuyệt vời . Có đôi khi em ko hài lòng về bản thân mình lắm nhưng lại có một người xa lạ thấy mình thật sự tuyệt vời , đó cũng là lúc em cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu.
Hắn mua xong liền chạy thật nhanh về hàng ghế đá đó nhưng chỉ thấy cậu đang nằm dưới đất cùng một bãi máu , tay hắn buông cả ly nước , hắn buông bỏ tất cả chạy thật nhanh về nơi cậu nhưng không kịp nữa rồi , cậu đi rồi , cậu bỏ hắn lại nơi chốn đông người rồi . Hắn bật khóc thật lớn năn nỉ cậu tỉnh dậy quay về với hắn nhưng cậu vẫn không mở mắt , cậu đi thật rồi , không quay về bên hắn nữa rồi
" Kook ơi tỉnh dậy đi mà , anh mua trà sữa cho em rồi này , anh sẽ ở ngay đây này , anh không đi đâu hết , mở mắt ra đi em , anh sẽ làm tất cả cho em , vì em thôi , mở mắt ra đi em , đừng hù anh nữa , anh không tin đâu , em chỉ đang ngủ thôi đúng không , trả lời anh đi , em ngủ rồi mai lại thức dậy cùng anh đúng không kook ơi " hắn hét lên , hắn khóc rồi , khóc như một đứa con nít nhưng miệng vẫn nói chỉ là em đang ngủ mà thôi.
" Kook ơi , ngủ bao nhiêu đủ rồi , dậy với anh đi , anh thương em lắm kook à , đừng bỏ anh mà , được không , về với anh đi , anh sẽ đem mặt trăng xuống cho em , anh sẽ mua tất cả những gì em thích , kook à , đừng ngủ nữa , tỉnh lại đi " hắn lay người cậu mãi nhưng chẳng được
" Em đừng bỏ anh lại đây mà " hắn gục đầu xuống người cậu , khóc , khóc mãi .

Ngày cậu rời bỏ hắn , hắn khóc như phát điên , trên tay cầm những bó hoa linh đan bằng giấy còn có những bó hoa đã héo tàn , còn những bức tranh cậu vẽ trăng , vẽ hắn nữa . Ngày qua ngày hắn đều đến bia mộ lau chùi , ngồi trò chuyện từ sáng đến chiều tối , hôm nào cũng nói một câu " em tỉnh dậy đi , chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng được không em , em đừng ngủ nữa mà "
Giờ đây chẳng còn Jungkook an ủi được tâm hồn của hắn nữa , tâm hồn đầy rẫy những vết thương . Jungkook của hắn đi rồi nhưng kỉ niệm đẹp vẫn ở lại cùng hắn , hắn nhớ tất cả , nhớ từng chút một . Tại sao kỉ niệm đẹp lại làm ta đau lòng thế ? vì chẳng còn ai ngồi lại cùng hắn để nhìn ngắm lại những con đường đã từng cùng nhau đi qua , những khoảnh khắc cùng nhau cười đùa , những khoảnh khắc cùng ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ , không còn ai nữa rồi .
Trong nhịp sống bất tận , thời gian đều trôi đi và thay đổi nhưng vẫn có một người vẫn ở ngay đó thương nhớ một người mà lòng không thay , vẫn có một người sống trong kỉ ức đẹp của cả hai .
" Kiếp sau , kiếp sau nhé hay kiếp nào cũng được cả , anh vẫn sẽ luôn đi tìm em , chờ anh nhé Jungkook "

----
"Cuối cùng , tình yêu cũng không giữ được người mình yêu."
- Trịnh Công Sơn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jk#th#vkook