Chương 32
Có được thù lao Điền Chính Quốc lập tức gọi cho Kim Thái Hanh chia sẻ: "Công ty trả tiền cho em, 70 vạn đó!"
Kim Thái Hanh nói: "Bây giờ phải về công ty? Nhưng hôm nay là thứ 7, tôi khó khăn lắm mới được rãnh rỗi đi theo mẹ dạo phố đó."
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh: "Gấp như vậy? Được được, vậy mọi người tiếp đãi trước đi, tôi đưa mẹ về xong lập tức tới ngay."
Điền Chính Quốc: "Anh đi dạo với dì đi..."
Kim Thái Hanh: "Đừng hối đừng hối, ở công ty chờ tôi, nửa tiếng nữa đến ngay."
Nửa tiếng sau, Kim Thái Hanh ở dưới lầu gọi điện thoại gọi cậu xuống.
Cậu sợ người của công ty nhìn thấy, xuống lầu liền lén lút chạy vào ngồi trong xe Kim Thái Hanh, nhìn xung quanh không có ai, mới nói: "Dì không phát hiện anh gạt dì sao?"
Kim Thái Hanh nói: "Không có, mẹ vừa nghe công ty có việc, ngay cả anh đưa cũng không cho, tự đón xe về nhà."
Điền Chính Quốc áy náy nói: "Sau này dì mà biết anh gạt dì như thế, nhất định sẽ đau lòng."
Kim Thái Hanh kêu oan: "Đâu phải lúc nào anh cũng gạt, mới có mấy lần. Không phải chứ, hai năm qua ngày nào cũng càm ràm, bắt được cái gì nói cái nấy, ở trong trung tâm thương mại thấy hình quảng cáo của em ở quầy mỹ phẩm, từ lầu 2 nói tới lầu 6, mua cho mẹ ly nước cũng không cản được, anh nghe một đường đầu muốn nổ."
Điền Chính Quốc có chút đồng tình anh, hỏi: "Dì nói em cái gì nha?"
Kim Thái Hanh bắt chước nói: "Chân quá dài, người quá gầy, da đen, môi dày."
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu sờ sờ chân của mình, lại từ trong gương soi soi, nói: "Môi em dày sao?"
Kim Thái Hanh cười nói: "Em còn nghe sao, mẹ làm sao biết? Có thịt mới dễ hôn."
Hắn lấy tay đặt trên đùi Điền Chính Quốc nặn nặn, nói: "Cũng yêu cái chân dài này, có thể chơi đùa cả đời."
Điền Chính Quốc muốn cười lại không dám quá lớn tiếng, nghẹn đến mặt đỏ chót.
Thật yêu Kim Thái Hanh, chỗ nào cũng yêu, sao lại yêu đến như vậy?
Hai người ăn cơm xong, vui vẻ hóng gió, sau đó về nhà.
Kim Thái Hanh đúng lúc bật được trận bóng phát lại, Điền Chính Quốc lấy sổ sách ra ngồi trên ghế sofa khác, đem khoản tiền nhận hôm nay ghi vào, sau đó cầm quyển sổ cười toe toét.
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn cậu một hồi, vào phòng ngủ một hồi vòng rồi đi ra, cho cậu 2 cái thẻ.
Điền Chính Quốc: "? ? ?"
Kim Thái Hanh chỉ chỉ thẻ nói: "Thẻ này là tiền tiết kiệm, không nhiều, khoảng 20 vạn. Anh còn có chút tiền gửi dài hạn, chừng 110 vạn, tạm thời không có rút ra. Thẻ kia là để vay trả tiền nhà, còn 9 tháng nữa là trả hết, nhà ở Tứ Hoàn, không quá lớn, 110 m2, đứng tên căn nhà và chủ vay là anh, sau này sẽ ghi thêm tên em vào, nếu ngại nhỏ quá thì anh bán lại mua cái lớn hơn, lúc đó trực tiếp viết tên hai chúng ta."
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh lúng túng nói: "Chỉ là giấy tờ bất động sản còn ở chỗ mẹ anh, bữa nào anh lén lấy về."
Điền Chính Quốc vội nói: " Đừng đừng đừng, đợi sau này chúng ta dành đủ tiền lại mua nhà, căn này để cho mẹ anh giữ đi."
Kim Thái Hanh nói: "Em đừng xem thường mẹ, mấy năm nay dụ dỗ ba anh mua cho 2, 3 căn rồi, tiền trong tay phỏng chừng còn đủ mua thêm 2 căn nữa, căn nhà dột nát của anh mẹ còn không thèm nghía tới."
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, ông trời ơi, vậy sao dì còn nói em là đồ tâm cơ.
Kim Thái Hanh cầm quyển sổ của cậu xem, nói: "Đừng để dành tiền giúp anh mở phòng làm việc nữa, ba anh cũng sẽ không đồng ý, ông ấy ngại người khác ở sau lưng nói ông ấy không công bằng. Em đem tiền hai ta tích góp, chờ em 35 tuổi giải nghệ, hai ta đi kết hôn, lại mở một shop Taobao, anh làm đồ trang sức, em đảm nhiệm bán manh bán hàng, kiếm tiền được thì kiếm, không kiếm được thì vui là chính, ngược lại có nhà có xe có cơm ăn, có anh cũng có em, như vậy không được sao."
Điền Chính Quốc khịt mũi, ôm chặt lấy anh.
Kim Thái Hanh vỗ vỗ lung cậu, nói: "Đừng khóc."
Điền Chính Quốc nói: "Không khóc, hu hu hu."
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc vừa khóc vừa nói: "Em muốn come out, em muốn show ân ái."
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc nói: "Nhưng mà chị Linh Linh sẽ đánh chết em, hu hu hu."
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc còn nói: "Chỉ còn giúp em nhận một vai nam chính, còn nói nhất định sẽ Hot."
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói: "Tốt mà."
Điền Chính Quốc dạt tay ra ngồi thẳng, dùng ống tay áo quẹt mắt, không nhịn được cười nói: "Một tập 30 vạn, lần đầu tiên diễn phim truyền hình mà được giá này là rất cao rồi."
Kim Thái Hanh: "... Lợi hại."
Điền Chính Quốc: "Hắc hắc hắc."
Điền Chính Quốc lợi hại quay « Shiny Friends » đếm ngược 2 tập cuối, ở hiện trường gặp được nhóm idol IceDream so với hắn còn lợi hại hơn.
Nhóm này debut trễ hơn cậu một chút nhưng nhanh chóng nổi tiếng, nắm giữ vô số fan não tàn, gần đây ngoại trừ ca hát, các thành viên khác cũng bắt đầu đặt chân lên phim truyền hình và show thực tế. Lần này tới quay " Shiny Friends », hiếm khi thấy toàn bộ thành viên cùng đến.
Điền Chính Quốc đến hiện trường, biết khách mời hôm nay là bọn họ, từ đó tới lúc quay luôn ở trong trạng thái trên mây.
Kết quả lúc phân nhóm, Suga cùng cậu một nhóm, trong nhóm bọn họ còn có khách mời cố định nữ nghệ sĩ Đài Loan kia.
Điền Chính Quốc càng khẩn trương hơn, cậu là fan gương mặt Suga, vừa nhìn thấy mặt Suga liền muốn quỳ liếm, chỗ nào cũng có camera, vạn nhất quay được cái mặt dại trai của cậu liền xong đời nha!
Suga cũng rất thân thiện với cậu, trong quá trình quay rất nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện thể lực và mị lực không giống người thường. Điền Chính Quốc lúc bắt đầu còn có thể kiềm chế, càng về sau càng không nhịn được, cùng với nữ nghệ sĩ Đài Loan kia không làm gì hết, hai kẻ dại trai chạy tới chạy lui quanh Suga.
Đợi đến hồi cuối cuộc thi, ba nhóm đã tới, còn một nhóm chưa tới, mọi người đành phải ngồi chờ.
Điền Chính Quốc mua 3 ly đồ uống ấm, cho nữ nghệ sĩ Đài Loan một ly, một ly khác muốn cho Suga, tìm một vòng thì thấy Suga đang ngồi tán gẫu cùng Phác Chí Mẫn trên ghế sô pha, suy nghĩ một chút không thể không biết ngại, đành đem ly nước kia cho nữ biên đạo.
Cậu nâng ly uống ở bên này, lén lút nhìn Phác Chí Mẫn và Suga bên kia.
Phác Chí Mẫn vừa nói cười, vừa vươn tay sờ mặt Suga, bị Suga đẩy ra, hắn lại tiếp tục vươn tay, Suga lại đẩy ra, nhiều lần như vậy, cuối cùng Suga nhanh tay ngắt mặt của hắn một cái, chắc là rất đau, hắn lại cười toe toét, Suga lại dùng tay xoa xoa mặt hắn, hắn liền ngốc cười hề hề.
Hai người thoạt nhìn tình cảm rất tốt, ngay cả cái góc cũng vướng không khí ám muội.
Điền Chính Quốc tâm tình phức tạp, Suga có biết Phác Chí Mẫn và Kim Nam Tuấn có một chân hay không?
Chờ quay xong chương trình, nhóm IceDream còn phải bắt chuyến bay sang nơi khác biểu diễn, vội vã chào tạm biệt rồi đi.
Điền Chính Quốc ngay cả chữ ký của Suga còn không kịp xin, chỉ có ảnh lúc quay chương trình, còn không phải hình hai người, nữ nghệ sĩ Đài Loan đứng giữa hai người bọn họ.
Trịnh Hạo Thạc gọi cậu: "Chính Quốc ca! Đừng ngẩn người, Dương tổng ở phía sau kìa, đi thôi!"
Điền Chính Quốc vội vàng lên tinh thần đi tìm Dương Lộ.
Hợp đồng phim thần tượng đã ký, Lý Linh Linh dặn cậu lúc quay chương trình mà nhìn thấy Dương Lộ nhất định phải đến nói cảm ơn.
Dương Lộ đang nói chuyện với tổ tiết mục, thấy cậu đi lại liền quay đầu nhìn.
Điền Chính Quốc nói: "Dương tổng, tôi..."
Dương Lộ không chờ cậu nói xong, liền nói: "Lát nữa liên hoan, cậu cũng cùng đi."
Điền Chính Quốc vốn không muốn đi, lúc nãy Kim Thái Hanh đã nhắn weixin nói đã về nhà chờ cậu trở lại cùng ăn cơm.
Cậu còn chưa kịp nói lời từ chối Dương Lộ đã nói: "Có chuyện lúc đó lại nói, tôi hiện tại đang bận."
Mọi người đều nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc không thể ở trước mặt mọi người từ chối Dương Lộ, đành phải nói: "Được rồi."
Cậu gọi báo cho Kim Thái Hanh không thể trở về, Kim Thái Hanh hiểu: "Nếu là vì đầu tư phim truyền hình, nên đi."
Điền Chính Quốc nói: "Ừ, em biết. Nhưng em không muốn đi chút nào, bà dì này tửu lượng cao quá, lần trước em say đến như vậy mà bà ấy một chút cũng không sao."
Kim Thái Hanh cười nói: "Chắc là thích em đó, em uống ít thôi, trở về cũng đừng gọi anh là Tiểu Lan."
Điền Chính Quốc nói: "Ừm."
Kim Thái Hanh nói đùa: "Mặc dù là bà dì, em cũng đừng quá thân cận, lỡ là bà dì quái đản, xem trọng tiểu thịt tươi em thì làm sao đây?"
Hơn 10 giờ, Điền Chính Quốc trở về nhà, ngược lại tỉnh táo dị thường, một chút rượu cũng không uống, chỉ là sắc mặt cổ quái nói: "Thái Hanh, bị anh nói trúng rồi, bà dì này để ý em thật rồi."
Kim Thái Hanh: "... Bà ta chuẩn bị ra giá bao nhiêu?"
Điền Chính Quốc nói: "Không phải kiểu kia... Bà ấy nói muốn nhận em làm con nuôi."
Kim Thái Hanh tức giận nói: "Tưởng chúng ta ngu hết sao, ba nuôi mẹ nuôi trong giới showbiz có gì khác nhau, em đừng để ý đến bà ta."
Điền Chính Quốc vội la lên: "Ai nha thật sự không phải, bà ấy ở trước mặt mọi người nói lần trước em uống say quá nói không có mẹ, bà cảm thấy em sống thật không dễ dàng, nên muốn nhận em làm con nuôi."
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc nói: "Em không dám đồng ý, trên đường trở về có hỏi chị Linh Linh, chị Linh Linh nói đây là cái đùi lớn, bỏ qua rồi không còn cơ hội khác đâu, kêu em phải nhanh chóng ôm lấy, anh nói xem?"
Kim Thái Hanh không biết nên trả lời làm sao, trong lòng nghĩ, phắc, ba vợ còn không dám gặp, giờ lại có thêm mẹ vợ.
. : .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com