Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điệp khúc
_____

Tôi yêu em - yêu chân thành, da diết.

Tôi yêu em - bất chấp cả đêm ngày.

Tôi yêu em - từng phút và từng giây.

_____

Không phải xuân, mùa hoa vàng nắng trải.

Không phải thu, đường lá thổi lao xao.

Chẳng phải đông, mang nỗi sầu man mác.

Tôi yêu em! Vào ngày hạ nắng vàng rơi.

...

Trưa hè oi ả, mây vắng gió.

Mùa hè tháng 6, Jeon Jungkook lần đầu cùng ba mẹ đến nhà của thầy tôi. Sự rụt rè, nhút nhát của em khi ấy được phơi bày qua từng cử chỉ và hành động.

Bước vào cánh cửa, người đầu tiên mà em gặp là tôi. Jungkook ngoan ngoãn, lễ phép cúi đầu chào.

Tiếp sau đó, em ngước mặt lên nhìn tôi cùng nụ cười rực rỡ:

"Chào anh, em là Jeon Jungkook. Tên anh là gì ạ?"

"Kim Taehyung"

Đáp lại em với giọng nói và thái độ hòa nhã. Như một người anh lớn, tôi mỉm cười với em.

Lúc ấy tôi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện cửa. Trên tay là quyển sách được ghi chép hoàn toàn bằng tay.

Cuộc chào hỏi kết thúc ngay sau khi em và tôi biết tên nhau.

Ở đây không dạy những kiến thức giống bên ngoài xã hội. Thầy và các cô dạy chúng tôi lễ nghĩa và thuyết giảng về tiềm thức của con người.

Nguồn cội hay nơi mà con người sẽ hướng đến là đâu. Nói nôm na thì chúng tôi học về những điều tương tự vậy.

Có thể nói đây là một tôn giáo rất ít người biết đến. Chúng tôi theo học để hiểu rõ và trân trọng những giá trị cốt lõi trong cuộc sống.

Phòng học và nơi sống được bày trí theo phong cách cổ xưa.

Trên giá chỉ toàn những cuốn sách rách bìa được viết tay và truyền lại qua bao đời.

Những bài ca khúc nhạc mang hơi hướng cổ điển được phát lên vào mỗi buổi tối.

Giữa làng quê thanh bình thật sự tồn tại một nơi như vậy.

Trái với ngoài kia, nơi đây chỉ có sự yên ổn không tai tiếng. Là một thế giới riêng mà không phải ai cũng có thể bước vào.

Không được phép sử dụng điện thoại, không thức ăn nhanh và còn cả 10 điều lệ khác cần phải tuân thủ.

Chúng tôi sẽ không được về nhà cho đến khi mùa hè khép lại.

Jeon Jungkook là người nhỏ tuổi nhất trong tất cả những người theo học. Em ấy ngây thơ, trong sáng và thuần khiết vô cùng.

Đêm ở nhà thầy đầu tiên, em nhớ nhà, lạ chỗ nên không tài nào ngủ được.

Học trò của thầy có cả nam và nữ. Tập thể con trai chúng tôi sẽ phải ngủ cùng nhau. Em ngoan lắm, cả đêm khó chịu biết bao cũng chỉ nằm im thin thít không động đậy.

Tôi đã từng như em vậy nên tôi hiểu em.

Có thể là em biết hoặc không. Đêm đó em không thức một mình, tôi thức cùng em.

...

Trời tối om, sương mù lạnh cóng.

Jungkook không chịu nổi mà bật dậy rời khỏi phòng.

Người anh lớn như tôi không nỡ bỏ mặc em, dù sao thì tôi cũng không ngủ.

Em rời đi, tôi cũng rời đi.

Thầy và các cô cũng đã thức giấc nhâm nhi tách trà nóng.

Ở đây, chúng tôi không thể đi ngủ hoặc thức giấc một cách tùy tiện.

Jungkook ghi nhớ điều đó nên em ngại ngùng, lúng túng khi bị cô nhìn thấy.

Tôi mủi lòng ra tay tương trợ em rồi nhận lỗi về phía mình.

"Em lỡ đi mạnh làm Jungkook thức giấc"

Cô nhắc nhở và chỉnh đốn tôi đôi lời. Tôi đành cúi đầu nghe, xong xuôi thì cười nói "vâng ạ" rồi kéo em rời khỏi sảnh nhà lớn.

"Đừng nhìn anh nữa, đi nào. Sáng nay chúng ta có lớp sớm"

"Sao anh phải nói dối làm gì? Chúng ta không nên là người gian dối đâu"

Giọng nói trong trẻo của Jungkook cất lên, em ấy cảm thấy có lỗi vì tôi bị cô chỉnh đốn.

Lấy trong tuýt một chút kem đánh răng ra bàn chải rồi đưa nó cho em, tôi nói:

"Đánh răng đi, người gian dối này đang bảo vệ em đó"

Nhận lấy bàn chải đánh răng từ tay tôi, em ngoan ngoãn nghe lời chẳng nói thêm gì nữa.

...

Chúng tôi lên lớp tầm 30 phút thì đến giờ ăn sáng.

Trên bàn ăn chỉ toàn là rau xanh. Tất cả đều đói nên ăn cực kỳ ngon miệng và hài lòng.

Riêng em thì có lẽ không như vậy. Tôi thấy em chỉ ăn mỗi cơm mà chẳng gắp thêm gì.

Bằng sự tinh ý của bản thân, tôi chợt nhận ra em không biết ăn rau.

Phần ăn của mỗi người đều đã được phân chia trước, chúng tôi phải ăn đúng phần, đầy đủ không bỏ sót.

Và điều đó gây bất lợi cho em.

"Jungkook ăn rau vào đi nhé"

Cô lên tiếng nhắc nhở, không riêng gì Taehyung là tôi.

Mọi người đều để ý và quan tâm đến em.

Tôi ngồi đối diện nên chẳng thể nào giúp đỡ.

Jungkook cố gắng ăn thử miếng cải đắng rồi thất bại. Bên trong em như trào ngược cả lên, em đổ mồ hôi cố gắng dồn hết tất cả xuống.

Mỗi người chúng tôi được phân công dọn dẹp và nấu ăn theo ngày.

Đến cuối bữa ăn chỉ còn lại mỗi mình Jungkook, cô đứng ngay ở phía sau để nhìn em ăn hết phần rau còn nguyên vẹn.

Một lần nữa tôi mủi lòng giúp đỡ em.

Hôm nay không phải ngày tôi dọn dẹp. Nhưng vì muốn giúp đỡ em tôi đã tự nguyện làm.

Tôi vờ như bản thân mình là một người năng nổ đầy trách nhiệm nói với cô:

"Để em thuyết phục Jungkook, cô vào trong đi ạ"

"Không được bao che đâu đấy?"

"Vâng ạ"

Tôi cười cười đợi cô rời đi. Em im lặng cúi mặt xuống, tôi thở dài cất giọng lên:

"Anh cãi lời giúp em lần này thôi, sống ở đây em phải tập ăn rau mới được"

"Anh ơi, nó khó ăn lắm. Em không thể đâu"

Jungkook ngước mặt lên nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng. Tôi hoảng lắm, vì chưa từng có em trai, tôi không biết phải dỗ dành em bằng cách nào.

Đảo mắt một vòng xung quanh. Không thấy ai, tôi ngồi xuống bên cạnh em:

"Không ăn được thì thôi, sao phải khóc? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc vậy Jungkookie?"

"Em 14 tuổi ạ"

Không, câu đấy là tôi dỗ dành em cơ mà. Sao Jungkook có thể ngây ngô nói ra số tuổi của em ấy thế?

Thật ra tôi cũng chẳng lớn hơn em là bao. Có thể là vì cùng là trẻ con, nên tôi thân thiết với em hơn người lớn một chút.

"Anh sẽ đổi chỗ ngồi cạnh em, anh giúp em mà, đừng khóc nhé. Anh thật sự không biết dỗ dành đâu"

Tôi nói rồi ăn hết phần rau em để lại. Chúng tôi thoát được một ngày rồi hai ngày.

Đến ngày thứ ba thì bại lộ, em bị các cô ngồi kèm còn tôi thì bất lực đứng từ phía xa nhìn.

Ba mẹ gửi Jungkook đến đây để mọi người có thể giúp em ấy thay đổi thói quen ăn uống.

Ba mẹ muốn em trở nên ngoan ngoãn và lương thiện hơn. Còn tôi thì thấy Jungkook vốn dĩ đã là người như vậy rồi.

Tôi liên tục bảo vệ và quan tâm đến em.

Ở đây tôi chỉ lớn hơn mỗi mình em ấy, Jungkook có nhiều người anh còn tôi chỉ có duy nhất mình em là Jeon Jungkook.

Ngày qua ngày chúng tôi sống cùng nhau, em bắt đầu thân thiện và cởi mở hơn với những thành viên còn lại.

Nhưng em chỉ tin tưởng và nương tựa vào một mình tôi.

Tình cảm anh em giữa tôi và em nhanh chóng trở nên thân thiết.

"Chà, Jungkook bám Taehyung quá nha"

"Cứ thấy Taehyung là thấy em ngay đó"

Jungkook mỗi ngày bị các anh lớn trêu chọc. Em khi ấy chỉ đỏ mặt rồi nhẹ nhàng đáp lời:

"Em thích anh Taehyung, anh ấy không có bắt nạt em"

"Nhưng anh đã bắt nạt em bao giờ đâu?"

"Em vẫn thích mỗi anh Taehyung thôi"

"Jungkook à, em không biết lấy lòng tụi anh gì cả"

"Tại sao? Jungkookie là của em"

Tôi đáp lời đàn anh để kết thúc cuộc trò chuyện ngay tại đó.

Tôi công khai đứng về phía em vô điều kiện.

Đối với tôi Jungkook luôn luôn đúng, em ấy làm gì cũng đáng yêu.

...

Một khoảng thời gian sau, Jungkook đã thật sự thích ứng được với nơi này.

Em ngủ ngon hơn, nói chuyện vui vẻ và cười nhiều hơn trước. Thi thoảng thì em lại có đôi chút nhớ nhà.

Mỗi lúc như thế tôi luôn bên cạnh em. Tôi và em bám dính nhau hệt như một cặp.

"Jungkookie có biết vì sao anh chẳng đòi về nhà như em không?"

"Sao vậy ạ?

"Vì em là gia đình của anh"

...

Dịp cuối tháng, ba mẹ đến thăm tôi. Họ vui vẻ khi nghe thầy nói rằng tôi đã lớn và còn biết chăm lo cho em nhỏ.

Ba mẹ tôi cũng bị sự đáng yêu, lễ phép của em thu hút. Họ thương em còn nhiều hơn cả tôi.

"Jungkook, bác về nhé"

"Vâng, bác về cẩn thận ạ"

...

Hiếm khi gia đình đến ghé thăm tôi nhưng họ luôn ngồi nói chuyện cùng em ấy.

Ba mẹ tôi và ba mẹ của Jungkook cũng dần thân nhau.

Họ rất hợp nhau, cả tôi và em nữa.

Ba mẹ gửi cho tôi chút bánh, tôi liền mang tất cả len lén đưa cho em.

"Suỵt, em phải giấu kỹ nha. Các chị mà thấy là sẽ bị mắng đó"

"Anh không ăn sao ạ?"

"Anh lớn rồi không ăn bánh đâu"

...

"Taehyung, em có thể chơi tách Jungkook ra được không. Cứ dính nhau như vậy là ăn gian đó"

"Jungkook không biết luật, em kèm em ấy thôi. Chị cũng muốn em kèm à?"

"Ừ muốn đấy"

"Lớn rồi tự lo đi"

"Ơ? Cái thằng này"

Tôi luôn bị phàn nàn vì đối đãi với em quá đặt biệt. Nhưng tôi chẳng quan tâm đâu, tôi chỉ muốn giúp em thôi. Việc đó đâu có gì sai trái.

Tuy rằng số lần thua trò nhiều hơn số lần thắng nhưng tôi cảm giác được Jungkook rất rất thần tượng tôi.

"Cảm ơn anh Taehyung"

"Chúng ta đã thua toàn tập mà"

"Không sao, em rất vui vì có anh đấy. Trong mắt em thì Taehyung là tuyệt vời nhất"

Đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả dãy ngân hà của em nhìn tôi chớp chớp.

Không kìm chế được, tôi đưa tay lên nựng cằm em.

Chính tôi cũng không biết mình đã làm hành động đấy bao nhiêu lần trên ngày.

...

"Hôm nay là ngày trực của Jungkook, sao em lại dọn bàn?"

"Em rảnh mà"

"Chị biết hết nên đừng có thể hiện rõ như vậy"

Như mọi lần tôi đều nâng đỡ em như thế.

Nhưng đến khi nghe chị ấy nói, tôi phút chốc chột dạ, thật sự không chắc là chị ấy đề cập đến điều gì.

Lòng tôi vẫn gợn lên vài cơn sóng nhỏ lăn tăn.

Tôi tự hỏi vì sao mình lại tốt với em như thế?

...

Vào thời điểm ban chiều, tất cả ngồi cùng nhau để lắng nghe điệu nhạc phát lên từ máy chơi đĩa vinyl.

Em nhắm mắt thưởng thức và chìm sâu vào nó. Không riêng em, tất cả đều như vậy.

Chỉ riêng tôi, một mình tôi là mở mắt nhìn về phía Jungkook.

Tôi thích nhìn em, thích bên em và thích được bảo vệ em.

Ba mẹ tôi dần xem Jungkook là đứa con trai út của họ.

Còn tôi xem em là... Không chắc nữa, là em trai nhỏ có chút đáng yêu? Hình như không phải vậy!

...

Ngày qua ngày, em vẫn bám dính lấy tôi.

Mỗi bữa ăn, tôi vẫn thường giúp em ăn hết những phần rau em bỏ lại.

Bất chấp tất cả, tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của em.

Nhìn em ngượng nghịu khi gắp rau trên đũa, nhìn mặt em tái xanh khi cố nuốt nó vào trong.

Tôi xót lắm không chịu được!

Giờ thì tôi trở thành người gian dối lừng danh rồi.

"Anh Taehyung, anh bị ốm ạ?"

"Anh nghĩ thế"

Hiếm khi tôi đột nhiên ngã bệnh, nằm vật ra giường với cơ thể nóng như sắp sửa bị thiêu đốt.

Em lo lắng hỏi thăm tôi, em là người đầu tiên phát hiện tôi không ổn.

Có lẽ lý do thuộc về ngày hôm qua.

Cơn mưa mùa hạ đổ xuống, em nói muốn ra ngoài nghịch nước mưa. Tôi từ chối nhưng rồi lại chịu thua trước vẻ mặt đáng yêu đang nũng nịu ấy.

"Hứa là chỉ một chút thôi nha"

"Em hứa mà, anh ở đó canh đi"

"Em tính chơi một mình à?"

"Anh cũng muốn chơi ạ?"

"Không nhé, chỉ là trốn ra đây rồi không chơi thì có chút tiếc thôi"

Tôi muốn chơi cùng em nhưng bản thân lại ra vẻ nói những lời biện minh không mấy thuyết phục.

Sau buổi chơi ấy Jungkook và tôi bị mắng cùng nhau, em áy náy nhận hết lỗi về phía mình.

Nhưng người anh như tôi sao có thể làm thế? Tôi đã chịu trách nhiệm về tất cả.

Và giờ thì tôi đổ bệnh nằm một đống ở đây. Các cô và các anh chị chăm tôi như em bé.

Tôi làm anh của em đồng thời là em nhỏ của họ.

Jungkook lo lắng nhưng không giúp được gì. Tôi biết em cảm thấy có lỗi nên chủ động gọi em đến:

"Jungkook à, lại đây"

Em ngoan ngoãn từ từ tiến gần lại.

"Anh gọi em"

"Cười lên cho anh xem"

"Dạ?"

Jungkook ngơ ngẩn nhìn, tôi chậm rãi lặp lại mong muốn đấy một lần nữa.

Jungkook không hiểu gì vẫn nở nụ cười nhìn tôi.

"Ngoan, em cười đẹp lắm. Đừng buồn nữa, anh sắp khỏi bệnh rồi đây"

"Nhưng là lỗi của em mà"

"Em nói vậy là anh giận đấy nhé"

Jungkook im lặng thật vì sợ tôi giận.

Tôi mỉm cười tự hỏi, rốt cuộc thì em ấy đáng yêu đến mức nào vậy?

Không rõ vì sao nhưng tôi thương Jungkook lắm. Thật sự! Rất thương.

...

Ngày qua ngày, chúng tôi được rèn giũa thành những người sống thiên về đạo đức.

Cẩn trọng trong từng lời nói, hành động, cử chỉ, sắc thái và cả trong suy nghĩ. Sống với nề nếp chuẩn mực cao.

Không chỉ riêng tôi nói chuyện nhỏ nhẹ với em mà tất cả đều như vậy.

Cũng không phải chỉ duy nhất mình tôi quan tâm em.

Sự quan tâm, dịu dàng của tôi có lẽ xuất phát từ chính con người tôi.

Ai cũng tử tế với em, nhưng chỉ có sự tử tế của tôi là làm em rung động.

Em rung động với tôi, và dường như tôi cũng rung động với em mất rồi.

Tôi nhận ra sự tử tế mà tôi dành cho em khác với khi tôi cư xử với những người còn lại.

Tôi nhận ra bản thân tôi vốn không hề thương em với vị trí và vai trò một người anh.

Sự ưu ái mà tôi dành cho em, sự tin tưởng của em đặt vào tôi lớn dần lên theo từng giờ, từng phút và từng giây.

...

Ngày cuối tuần, sau khi nghe thuyết giảng trên lớp. Tất cả chúng tôi được cùng nhau ngồi xem phim.

Đây là buổi coi phim duy nhất trong tuần nên tất cả đều rất háo hức. Em cũng vậy.

Tôi ngồi sau Jungkook cách vài bước chân là đến. Ánh mắt tôi chăm chú ngắm nhìn em mà chẳng rõ lý do.

Bỗng nhiên tôi cất giọng gọi tên em khe khẽ.

"Jungkookie"

Em xoay người, lon ton đi đến chỗ tôi.

"Sao thế anh?"

Jungkookie nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngô.

Tôi chẳng rõ là gì nữa, tôi nắm tay rồi nhẹ nhàng đặt lên phía bên má trái của em một nụ hôn.

Jungkook đờ người ra, mắt em nhìn tôi còn đôi má thì đỏ bừng.

Tim tôi và cả em như thoát ra khỏi lòng ngực, nó đập nhanh như thôi thúc một điều gì.

Tôi mỉm cười nhìn em rồi lại nói:

"Anh có được phép làm vậy không?"

Em gật đầu, môi xinh của em lại nở ra một nụ cười có thể thấy rõ được hai từ hạnh phúc.

Cả tập phim đó, Jungkook chẳng thể tiếp nhận gì vào đầu.

Tim em đập nhanh, lòng em rạo rực còn tâm trí cứ lạc vào nụ hôn vừa nãy.

Đến cả tôi còn ngây người, tôi chưa từng làm thế với bất kỳ ai.

Tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm thế với em.

Hình như tôi thích em thì phải! Không phải với em trai, tôi thích em Jeon Jungkook.

Không hẳn! Tôi nghĩ... Tôi yêu em!

...

Em vẫn luôn là ngoại lệ của tôi và điều đó tất cả thành viên đều biết.

Không một ai hỏi, tôi cũng chưa từng nói ra hay thừa nhận.

Nhưng ai cũng biết tôi và em thuộc về nhau.

Tôi là của em.

Em là của tôi.

Những ngày tháng mộng mơ của tôi và em bước vào giai đoạn mới.

Chúng tôi yêu nhau. Nhưng không một ai lên tiếng nói về điều đó.

Em và tôi đều không.

...

Công cuộc học tập của tôi kết thúc vào tháng thứ hai. Vì nổi trội vượt bậc nên thầy đưa tôi đi dạy lại những em nhỏ khác.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi xa em.

Thầy và cô muốn tôi đi trong bí mật.

Các anh chị nhiều chuyện học cùng nghe lén được thông tin đó.

Họ không muốn tôi đi, nhưng không đủ khả năng để giữ tôi ở lại.

Tôi và các thành viên giấu Jungkook vì sợ em sẽ buồn.

"Jungkookie"

"Em đây ạ"

"Giả sử anh không học ở đây nữa em có buồn không?"

"Sao vậy? Anh nói sẽ ở đây dạy em mà"

Mắt em nhanh chóng phủ lấy lớp nước trong veo có vị mặn. Tôi đau lòng nhìn em, sau khi xác nhận xung quanh chẳng còn ai.

Tôi cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ xinh ấy, nói khẽ:

"Anh xin lỗi, anh chỉ ví dụ thôi"

Tôi cố gắng tìm cách ở lại, đến cuối cùng thì vẫn phải rời đi.

...

Đêm trước ngày tôi rời khỏi.

Tôi ở phía sau cùng thầy lên lịch cho ngày mai.

Rồi bỗng dưng tôi nghe giọng em òa khóc đầy nức nở.

Lo lắng chạy nhanh vào xem em thế nào. Vì em ở nhà bếp nên tôi nghĩ em bị thương ở đâu đó.

"Sao vậy, cắt vào đâu? Đưa anh xem"

Em không nói gì ôm chầm lấy tôi, ở trong lòng tôi nấc lên từng tiếng một.

Nước mắt của em thấm đẫm một mảng vào áo. Tôi vẫn đang lo lắng rằng em bị làm sao? Jungkookie vốn là người rất lạc quan cơ mà?

"Jungkookie, em nhớ nhà sao?"

"Không ạ"

Nhìn ánh mắt của những người xung quanh, tôi biết được lý do vì sao em lại khóc.

Lòng tôi như bị ai đó bóp chặt, tôi không muốn đi. Không muốn chút rời xa em một chút nào cả.

"Anh đừng đi mà, anh hứa sẽ ở cùng với em"

"Jungkookie bình tĩnh buông anh ra đã nhé"

Lau nước mắt cho em, tôi bất lực chẳng biết làm cách nào để ở lại.

Đột nhiên anh chị đẩy em và tôi quay lại chỗ của thầy rồi đồng loạt van xin.

"Thầy ơi, Jungkook khóc sắp chết rồi đây này. Thầy cho Taehyung ở lại với tụi em đi!"

Thầy đưa ánh mắt hiền từ nhìn thấy cậu nhóc nhỏ khóc sưng hết cả mắt.

Nhìn sâu vào mắt thầy tôi chợt thấy có chút gì đó bất an.

Jungkook đêm đó khóc đến xém bệnh mới thành công giữ tôi ở lại.

Tưởng chừng như sóng gió đã qua đi, nhưng rồi chỉ vài tuần sau đó bão giông mới thực sự ập đến.

Cô nhìn ra được trong mối quan hệ "anh em" giữa chúng tôi không đơn thuần là như thế.

Tôi vô tư, tôi không biết rằng cô đã âm thầm dụ dỗ người trong sáng như em ấy nói ra tất cả.

"Con thấy Taehyung như thế nào?"

"Anh ấy tốt lắm ạ"

"Vậy chắc Jungkook rất thích em ấy phải không?"

"Vâng ạ, em rất thích anh ấy"

"Taehyung có thích em không?"

"Tuy anh ấy không nói nhưng em nghĩ là có ạ"

"Vì sao thế? Taehyung đã làm gì để Jungkook nghĩ vậy?"

"Anh Taehyung bênh vực em, bảo vệ em, anh ấy làm mọi thứ vì em... Cô đừng nói ai nhé, anh ấy hay thơm vào má của em"

...

Jungkookie tin tưởng cô hết mực, em ấy tự hào và vui vẻ biết bao khi được nói về tôi.

Nhưng rồi cô đã thất hứa với em, cô không giữ bí mật đấy.

Một ngày nọ, em được tận tay thầy đưa về thăm nhà ngay khi em đang ở cạnh tôi xem bộ phim mà cả tuần chúng tôi mong đợi.

Jungkook vẫn hồn nhiên vui vẻ chào tạm biệt tôi.

"Em đi nhé, hẹn gặp anh sau"

"Em về vui nha, anh sẽ nhớ Jungkookie lắm đó."

Và lần đó là lần cuối em chào tôi!

Ngay khoảnh khắc em rời đi, cô đến bên tôi và rồi những lời lẽ ám chỉ rằng tôi không được phép làm vậy liên tục tuông ra.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đó. Nhưng không, họ đã không để em quay lại.

Cả một tuần sau đó, em đến cùng ba mẹ. Còn tôi thì lại bị ba mẹ bắt phải rời đi.

Nếu em xuất hiện tôi sẽ phải biến mất.

Nụ cười hớn hở của em chợt tắt khi không tìm thấy tôi. Các anh chị ở đó cũng chẳng thể vui vẻ nổi.

Họ nhìn em, không kìm được lòng mà nói ra tất cả. Họ nói rằng tôi bị ép buộc rời đi vì nơi này có em.

Kể cho em nghe những gì xảy ra vào ngày em rời khỏi.

Jungkook khi ấy im lặng một cách tuyệt đối. Em không nói gì cả.

Cảm xúc của em hoàn toàn vô cảm.

Trong mắt mọi người, điều ấy thật quá đỗi bình thường vì họ nghĩ nó đơn giản chỉ là tâm trạng của một đứa trẻ con non nớt, dễ buồn chóng quên. Nhưng tôi biết, em đau! Nỗi đau ấy đủ để làm thành vết sẹo trong tim.

Phía phòng trà, ba mẹ em cùng thầy cô chắc chắn là đang nói về chuyện của chúng tôi.

Ba mẹ nhốt tôi ở nhà rồi đến đó để gặp ba mẹ của Jungkook.

Ánh mắt của họ nhìn em khác đi. Đó là điều tôi không ngờ nhất. Ba mẹ tôi thương em đến vậy cơ mà? Lẽ nào thứ tình thương mà tôi nhìn thấy đó không phải là thật? Jungkook tất nhiên là cảm nhận được vì em là người vô cùng nhạy cảm.

Kể từ ngày đó, em chính thức trở lại cuộc sống vốn có của em.

Rời khỏi làng quê từng có tôi và em ở đấy.

Không bàn đến việc tôi đã phải trải qua những gì. Tôi chỉ muốn biết rằng người lớn đã cư xử như thế nào với một đứa trẻ ngoan ngoãn như em?

Jeon Jungkook một bước rời khỏi thế giới của tôi. Chúng tôi không có lấy một cơ hội để gặp mặt.

Những đứa trẻ yếu ớt không đủ sức để vượt khỏi rào chắn mà người lớn đặt ra.

Bao nhiêu giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt của em không ai biết, tôi chẳng thể ở cạnh lau nước mắt hay ôm em vào lòng.

Từ một người em út được cưng chiều giờ lại thành người bị xa lánh. Mọi người lãng quên em, bỏ rơi em và coi em như người xa lạ.

Đến tôi còn không thể chịu được cách hành xử đấy.

Em ơi! Làm sao em chịu được đây?

Tôi không hiểu vì sao tình cảm ấy lại bị ngăn cấm? Tại sao họ bắt em phải cảm thấy thổ thẹn?

Lương tâm nào để mỗi khi nhắc đến em họ lại nói như thể em là người tù tội?

Họ không kì thị tình yêu giữa hai người con trai. Tình yêu giữa em và tôi không đi lệch với chuẩn mực của họ.

Không phải một mình tôi yêu nhưng tại sao chỉ có tình yêu của tôi là bị ngăn cấm?

Tại sao họ chỉ ngăn tôi khỏi em còn bao nhiêu trách nhiệm họ lại đổ dồn vào em vậy?

Mọi người đều coi em là một đứa trẻ con lầm đường chưa ý thức được tình cảm, nhưng cách họ đối xử với em liệu có phù hợp với một đứa trẻ con mà họ luôn nói?

Jungkookie không sai, em ấy không phải người xấu, em ấy không xứng đáng chịu những điều như thế.

Họ biết tất cả về em! Thay vì thương em, họ đạp đổ niềm tin của một đứa trẻ và đối đãi với em một cách đầy tồi tệ.

Chẳng phải nơi đây dạy về cách đối nhân xử thế sao? Vậy cư xử với Jungkook như vậy là đúng?

Thật sự không sai một chút nào à?

...

Mỗi buổi chiều, khúc nhạc với đoạn điệp khúc quen thuộc vẫn đều đặn vang lên.

"Tôi yêu em"

Lòng tôi, trái tim tôi, tâm trí tôi bị thắt chặt bởi kỷ niệm có em ở đó.

Tôi đã từng cùng em nghe đoạn nhạc này mỗi ngày.

Tôi đã quen với việc ăn phần rau mà em không tài nào nuốt trôi.

Tôi lần đầu hôn vào má em ngay chính hàng ghế đó.

Tôi lén lút ngắm em từ khi mở mắt đến lúc khép lại hàng mi.

Thức cùng em khi em không thể ngủ. Bảo vệ em vào mỗi lúc mà em cần.

Tôi ghen tuông khi em kể về ai khác bằng ánh mắt tự hào mà không phải tôi.

Sau tất cả, tôi đã nghĩ mình làm được mọi thứ. Cuối cùng điều quan trọng nhất tôi lại bỏ sót.

Tôi vẫn chưa từng nói: "tôi yêu em"

Tôi vẫn chưa tỏ tình em và tôi cũng chưa kịp nói với em lời tạm biệt.

Jungkookie sao em lại hiền như thế hả? Em hoàn toàn có thể đòi hỏi tôi nói ra những lời yêu thương đó mỗi ngày.

...

Cuộc sống thiếu em cứ thế mà diễn ra, giờ đây thói quen và cách sống của tôi thay đổi đi nhiều.

Tôi không chắc tình yêu ấy liệu có còn hay không nữa!

Tôi thật sự đã có lúc quên em mất. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không phủ nhận rằng tôi đã từng rất yêu em.

Sau 8 năm, cuối cùng em cũng đến và đứng trước mặt tôi.

Là 8 năm chứ không phải vài ba tháng.

Em đã lớn và xinh đẹp đến nhường nào, tôi nghe bảo em là học sinh ưu tú của trường.

Mừng cho em! Tôi biết em sẽ trở thành người như thế.

Jungkookie giỏi từ nhỏ rồi cơ mà.

Tôi và em nhìn nhau mà chẳng thể thốt lên câu nào.

Ánh mắt của em vẫn trong trẻo như ngày đầu. Nhìn sâu một chút tôi lại thấy sự buồn bã và uất nghẹn trong em.

Tôi mong rằng bản thân mình nghĩ quá nhiều, tôi không mong điều đó là sự thật.

Jungkookie của tôi, em ấy đơn thuần lắm!

Lướt qua em, tôi tỏ ra mình không bận lòng về em của quá khứ hay em ở hiện tại.

Lần trở lại đó và nhiều lần sau nữa, vì hoàn cảnh nên tôi gặp gỡ em thường xuyên hơn.

Giá như tôi có thể gặp em sớm và đều đặn như vậy. Giá như khi ấy tôi đủ bản lĩnh để đập nát sự xiềng xích mà gia đình đặt lên tôi.

Ngay cả khi thường xuyên gặp nhau, tôi và em vẫn không thể nói gì với nhau cả.

Tôi muốn nghe tên của tôi cất lên từ chất giọng trong trẻo đấy của em. Nhưng không thể nữa!

Tôi, tên của tôi,.. Tất cả đều có thể làm đau em.

...

Mãi cho đến một ngày, Jungkook lúng túng khi rơi vào hoàn cảnh phải ngồi chung bàn ăn cùng với tôi.

Từ ngày tôi lướt qua em không một cái quay đầu, Jungkook đã chẳng còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào tôi.

Em ấy khó xử khi phải đối mặt với tôi một cách trực tiếp.

Em ấy sợ bản thân sẽ không kìm chế được. Vì em còn yêu tôi!

"Jungkookie, ngồi xuống ăn đi em"

Giọng tôi thốt lên, lần đầu tiên tôi mở lời với em sau 8 năm xa cách.

Jungkook gật đầu lặng lẽ kéo ghế xuống ngồi. Mọi người xung quanh nói chuyện còn em thì im lặng lắng nghe.

Em vẫn không ăn được rau, chỉ tiếc là bây giờ tôi không thể ăn nó giúp em nữa.

Vì giờ đây không ai ép buộc em ăn những gì em không thích, họ không để tâm đến em.

"Jungkook lớn lên xinh trai quá"

"Em ấy xinh từ nhỏ đến giờ rồi"

Một cách tự nhiên thốt lên từ tâm trí. Tôi vô tình cất giọng khen em, Jungkook khựng lại một chút rồi tiếp tục.

8 năm, khoảng thời gian quá dài để quên đi chuyện gì đó.

Họ nghĩ Jungkook đã quên đi tất cả.

Không! Em vẫn luôn yêu tôi, Jungkook chưa từng thay đổi bất kỳ điều gì cả.

Kể cả tình yêu đó, còn tôi thì thay đổi tất cả rồi.

Tôi yêu em, nhưng giờ thì chúng tôi đã thuộc về hai thế giới riêng biệt.

Một kẻ thất học như tôi không thể bên em. Năm ấy tôi bỏ học để đáp trả việc họ đối xử bất công với em.

Tôi chỉ muốn họ lo sợ mà dừng lại.

Cuối cùng tôi đã tự tay giết chết cuộc đời mình.

Tôi và em giờ chẳng còn điểm chung. Có tạo ra cũng không thể hòa hợp.

Đúng là anh bỏ học vì em nhưng trách nhiệm đấy không đẩy cho em. Chỉ mong em bé hiểu chuyện của anh đừng áy náy.

Đó là lựa chọn của anh, vì anh muốn như thế. Cuộc đời anh dù có chết đi cũng không bao giờ là lỗi của em.

Xin lỗi vì anh không thể ngăn họ làm tổn thương em. Xin lỗi vì đã để em một mình trưởng thành với đầy rẫy những lời phán xét.

Anh không hối hận vì đánh mất tương lai, anh hối hận vì đã gục ngã ngay khi còn quá trẻ.

...

Tôi không biết, một câu nói mở lời của tôi có thể khiến em trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Tôi không biết! Đêm đó em lại khóc vì tôi.

Tôi không biết! Em yêu tôi nhiều đến mức chưa từng nghĩ về ai khác.

Không phải tôi tường thuật quá vội vàng, cũng chẳng phải đoạn ký ức ấy bị quên mất. Vốn dĩ câu chuyện giữa tôi và em chỉ có vậy thôi.

Thật sự ngắn ngủi đến mức mọi người nghĩ rằng tình cảm ấy bị chúng tôi nhầm lẫn. Họ không nghĩ đó là yêu nhưng với tôi và em thì còn hơn cả thế nữa.

...

Mối tình không mở đầu, không kết thúc đấy có gì để em phải đánh đổi? Đoạn thanh xuân ấy có gì mà em chẳng thể buông?

Chẳng khó để trả lời đâu em nhỉ? Tôi vẫn tự tin rằng tôi biết rõ câu trả lời của em.

Giờ phút này tôi không thể thừa nhận rằng tôi yêu em nữa.

Tôi chẳng thể nhìn em mà nói ra lời tỏ tình mà tôi chưa từng nói, vậy còn em? Em chờ đợi ở tôi điều gì mà vẫn yêu tôi?

...

Tôi thay đổi em từ một người được yêu thương nay phải chịu sự ghẻ lạnh.

Từ một cậu bé đơn thuần nay đã quá nhiều nỗi suy tư.

Tôi bỏ mặc em chết tâm suốt 8 năm với mối tình chỉ vỏn vẹn vài tháng.

Tôi chưa từng cho em một danh phận đúng với những gì em có.

Em có được tình yêu của tôi, nhưng chưa từng là người yêu của tôi.

Anh em thôi sao? Nói thế thì tôi thật tồi và thiệt thòi cho em quá.

Vậy nếu chưa từng tỏ tình, chưa từng nói lời yêu thì có gọi là người yêu của nhau được không?

Nếu là người yêu thì giữa chúng tôi đã kết thúc chưa nhỉ?

Vì lời chia tay cả tôi và em cũng chưa từng nói với nhau mà.

Rốt cuộc tôi phải nói gì về kỷ niệm của mùa hè năm ấy? Tôi phải dùng danh phận gì để nói về em đây?

Tôi yêu em!

Jungkook! Anh yêu em!

"Không biết đến bao giờ em mới có thể ngừng yêu anh. Kết thúc sớm thôi em nhé! Xin em! Hãy kết thúc nó sớm thôi. Chỉ có duy nhất vào mùa hè năm ấy, không phải mùa hè nào cũng là của chúng ta. Tất cả đều đã dừng lại trước bến bờ vực thẳm. Anh yêu em - gửi đến Jungkookie vào ngày hạ của 8 năm về trước"

Không có mở đầu cũng không có kết thúc, tình yêu ấy giống như đoạn điệp khúc cao trào.

Đáng nhớ nhất và là tuyệt vời nhất.

Đoạn tình cảm được lặp đi lặp lại trong hồi ức vào mỗi dịp hè đến.

Day dứt và tiếc nuối đến tột cùng.

Có lẽ tôi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về em, nhớ chuyện của chúng ta nhưng chắc chắn tôi sẽ chẳng yêu em thêm một lần nào nữa.

Tôi có thể hạnh phúc.

Em cũng có thể hạnh phúc.

Còn chúng ta thì không!

Mãi mãi về sau, giữa tôi và em không tồn tại mối liên kết là "chúng ta".

Mùa hạ tới sẽ là của riêng em. Tuyệt nhiên không bao giờ có tôi ở đó.

...

Tôi yêu em!

Tạm biệt! Em nhé!

...

End_ 18/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com