Chương 7: Dối Lòng
Mùa đông năm đó đến sớm hơn mọi năm, với những cơn gió lạnh thổi qua những con phố vắng lặng, cuốn theo những cánh lá vàng rơi rụng. Jungkook vẫn thường xuyên ra ngoài vào ban đêm, lang thang trong những con đường vắng vẻ, để cho tâm trí mình được tự do. Cậu không muốn nhớ về Taehyung, nhưng không thể nào xóa nhòa được hình ảnh của anh trong lòng mình. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình bóng của Taehyung lại hiện lên rõ mồn một. Những kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người như những vết thương không thể nào lành lại.
Jungkook không thể phủ nhận rằng mình vẫn yêu Taehyung, nhưng sự tổn thương quá lớn làm cho cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục. Sự yếu đuối của mình khiến cậu tự chán ghét bản thân, nhưng cậu không biết phải làm gì. Mỗi lần nghe tên Taehyung, trái tim cậu lại đau như thể bị ai đó đâm một nhát dao vào.
---
Một buổi tối, khi cơn mưa đã tạnh, Jungkook tình cờ gặp lại Taehyung tại một quán cà phê mà cậu vẫn hay đến. Anh đứng đó, như thể chờ đợi điều gì đó, ánh mắt đầy tuyệt vọng và những dấu vết của sự hối hận. Nhìn thấy Jungkook, Taehyung không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần cậu.
Jungkook không thể kìm chế được cảm xúc. Cậu quay đi, cố gắng không để lộ sự yếu đuối trong lòng mình. Nhưng Taehyung vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi cậu.
"Jungkook..." Taehyung khẽ gọi, giọng anh yếu ớt như thể một cơn sóng mạnh vừa đập vào bờ.
Jungkook không đáp lại, không muốn đối diện với anh. Cậu đã từng rất yêu Taehyung, nhưng giờ đây, sự hận thù và tổn thương đã làm cho cậu không còn đủ can đảm để đối mặt với anh. Mối quan hệ giữa họ đã không còn như xưa, và Jungkook không thể quên đi được những gì đã xảy ra.
"Em... có thể cho anh một cơ hội được không?" Taehyung hỏi, giọng anh run rẩy, đôi mắt anh ngập tràn sự đau khổ. Anh biết mình đã sai, nhưng anh không thể sống thiếu Jungkook. Anh yêu cậu, và anh sẵn sàng làm tất cả để có được sự tha thứ từ cậu.
Jungkook đứng đó, ánh mắt cậu mờ đi vì nước mắt. Cậu không thể thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu Taehyung. Không phải vì cậu không muốn, mà là vì sự tổn thương đã quá sâu, quá lớn. Cậu không thể để bản thân mình yếu đuối thêm nữa.
" Cơ hội ?" Jungkook lặp lại, giọng cậu như một lời chế giễu, nhưng lại mang đầy sự day dứt. "Anh nghĩ rằng chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa hết mọi thứ sao?"
"Anh không có gì ngoài sự hối hận. Anh biết mình đã sai, nhưng anh không thể sống thiếu em. Anh yêu em, Jungkook, và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để em quay lại với anh," Taehyung kiên quyết nói, đôi mắt anh ánh lên một tia hy vọng mong manh.
Jungkook không thể nhịn được nữa, cậu quay lại nhìn Taehyung, đôi mắt đầy nước mắt. "Làm sao anh có thể yêu em khi anh đã làm tất cả những chuyện đó? Làm sao em có thể quên đi được? Mọi thứ đã quá muộn rồi, Taehyung."
Cả hai im lặng trong một khoảng thời gian dài, không ai nói gì. Chỉ có âm thanh của những hạt mưa tí tách rơi từ mái hiên, vỡ tan trong không gian tĩnh mịch. Taehyung cảm thấy như trái tim mình đang bị nghiền nát từng chút một. Anh không thể làm gì ngoài việc đứng đó, cầu xin Jungkook tha thứ.
Jungkook bước đi, nhưng mỗi bước lại nặng nề hơn, như thể cậu đang mang một gánh nặng không thể đỡ nổi. Taehyung đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác tuyệt vọng càng lúc càng lớn dần trong lòng.
---
Cảm giác cậu vừa mất đi một phần cuộc sống của mình, nhưng lại không thể quay lại quá khứ, giống như một con tàu không thể quay đầu. Câu hỏi mà Taehyung đặt ra vẫn còn treo lơ lửng trong không gian: "Liệu em có thể tha thứ cho anh không?"
Jungkook không biết phải trả lời thế nào. Câu trả lời không phải là có hay không, mà là một câu hỏi lớn trong lòng cậu: "Liệu tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương không?"
Mưa lại bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com