Những ngày sau khi gặp lại Jungkook, Taehyung dường như không còn là chính mình. Anh cố gắng lao vào công việc để quên đi mọi thứ, nhưng mỗi lần ngồi một mình trong văn phòng yên tĩnh, hình ảnh của Jungkook lại hiện lên trong tâm trí, ám ảnh anh không cách nào thoát ra được. Bản thân anh biết rõ mình đã sai, nhưng sự tổn thương anh gây ra cho cậu còn lớn hơn những gì anh có thể tưởng tượng.
Taehyung đã từng là một người đàn ông kiêu ngạo, sống cho bản thân mà không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Anh nghĩ rằng mọi thứ sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình, kể cả tình yêu. Nhưng giờ đây, khi đứng trước đống đổ nát của chính cuộc đời mình, anh mới nhận ra rằng anh không hề biết yêu là gì.
Buổi tối đó, Taehyung ngồi một mình trong căn hộ trống trải, không bật đèn, để ánh sáng từ đường phố chiếu vào qua những khe cửa hẹp. Điếu thuốc trên tay anh đã tàn từ lúc nào, chỉ còn lại tàn tro rơi lả tả xuống sàn. Ánh mắt anh mệt mỏi, đôi vai trĩu nặng vì gánh nặng của sự dằn vặt.
---
Ở phía bên kia thành phố, Jungkook cũng không khá hơn. Những ngày qua, cậu đã cố gắng tránh xa mọi thứ liên quan đến Taehyung, nhưng càng cố quên thì hình bóng anh lại càng hiện rõ. Jungkook nhớ đến những kỷ niệm giữa hai người, từ những ngày đầu yêu nhau đầy ngọt ngào cho đến khi mọi thứ trở nên rạn nứt.
Jungkook từng nghĩ rằng tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương, rằng chỉ cần yêu đủ sâu, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã đổ vỡ, cậu không còn chắc chắn về điều đó nữa. Taehyung không chỉ làm tổn thương cậu bằng những lời nói và hành động, mà còn khiến cậu mất đi niềm tin vào tình yêu. Những trận cãi vã, những lần say xỉn, và cả những hành động bạo lực đã biến tình yêu của họ thành nỗi đau khôn nguôi.
Jungkook ngồi trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài đường phố, nơi tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết trắng xóa phủ kín mặt đất, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo, cô độc. Trái tim cậu đang bị giằng xé giữa tình yêu và nỗi đau. Cậu vẫn còn yêu Taehyung, điều đó là không thể phủ nhận. Nhưng đồng thời, cậu cũng biết rằng mình không thể quay lại với anh. Mỗi khi nghĩ đến những lần Taehyung làm cậu tổn thương, cậu cảm thấy mình như đang bị xé toạc ra thành từng mảnh.
---
Tối hôm đó, Jungkook quyết định đi dạo để thoát khỏi những suy nghĩ u ám trong đầu. Cậu bước đi trong tuyết, không quan tâm đến việc đôi chân mình sẽ lạnh buốt. Cơn gió mùa đông thổi qua khiến cậu run rẩy, nhưng cảm giác lạnh lẽo bên ngoài chẳng thể so sánh được với sự băng giá trong lòng.
Bước chân vô định của Jungkook đưa cậu đến một nơi quen thuộc – quán bar mà Taehyung thường xuyên lui tới. Dù không muốn, nhưng cậu vẫn bước vào, hy vọng có thể tìm được chút gì đó giải thoát cho tâm trí mình. Bên trong quán, âm nhạc ồn ào và ánh đèn mờ ảo không thể che lấp được cảm giác trống trải trong lòng cậu. Cậu ngồi xuống quầy bar, gọi một ly rượu và uống liền một hơi.
Ngay lúc đó, Jungkook cảm thấy có ai đó ngồi xuống cạnh mình. Cậu quay lại và thấy Taehyung, ánh mắt anh ngập tràn sự mệt mỏi và đau đớn. Không ai nói gì, cả hai chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh nhau, để tiếng nhạc và tiếng người xung quanh lấn át sự im lặng giữa họ.
“Jungkook...” Taehyung khẽ gọi, giọng anh khàn đi vì uống quá nhiều rượu. Anh nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đong đầy sự hối hận. “Anh xin lỗi...”
Jungkook không nói gì, chỉ quay đi, tránh ánh mắt của Taehyung. Cậu không muốn đối diện với anh, không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình vẫn chưa thể quên được anh.
“Anh biết mình đã sai,” Taehyung nói tiếp, giọng anh vỡ vụn. “Anh không mong em tha thứ ngay lúc này... Nhưng anh không thể sống thiếu em, Jungkook. Anh yêu em.”
Những lời nói đó như một con dao cắm sâu vào trái tim Jungkook. Cậu không muốn nghe, nhưng cũng không thể làm ngơ. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng lời nói của Taehyung, và điều đó khiến trái tim cậu đau nhói.
“Anh yêu em?” Jungkook nhếch mép cười khinh bỉ. “Anh nghĩ rằng tình yêu của anh có thể bù đắp cho tất cả những gì anh đã làm sao?”
“Không,” Taehyung lắc đầu, ánh mắt anh đầy sự đau đớn. “Anh biết mình không xứng đáng, nhưng anh sẽ làm mọi thứ... chỉ cần em quay lại với anh.”
Jungkook im lặng, đôi mắt cậu ngập tràn nỗi đau. Cậu không biết phải làm sao, không biết phải nói gì. Tình yêu và sự hận thù đang giằng xé trong lòng cậu, khiến cậu không thể nào thoát ra được.
---
Hai con người ngồi bên cạnh nhau, nhưng lại như cách xa hàng ngàn dặm. Tình yêu và nỗi đau cứ thế đan xen, bóp nghẹt trái tim cả hai. Liệu họ có thể tìm lại được tình yêu đã mất, hay mọi thứ sẽ mãi mãi chỉ là những ký ức đau đớn phủ kín bởi những bông tuyết trắng?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tui sủi đây, qua tết gặp lại
chúc mọi người Năm mới vui vẻ sớm 👋🏻👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com