Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

Busan đổ mưa. Những hạt mưa tí tách rơi trên mái hiên như nhảy múa trong thế giới riêng của chúng. Jungkook đưa tay chống cằm nhìn cơn mưa ào ào qua cửa sổ, đôi mắt to tròn cứ mãi ngẩn ngơ chẳng chớp. Cậu không thích mưa. Cái cảm giác phải ngồi ngây ngô nhìn mưa trút mà chẳng thể chạy ra ngoài làm việc mình thích thật khiến Jungkook khó chịu. Hơn nữa, trong mưa thường kèm theo gió lạnh. Dầm mưa không dễ để bị ốm, nhưng vừa dầm mưa vừa thêm mấy cơn gió ấy thì lăn đùng ra bệnh là chuyện bình thường.

Taehyung cứ như mấy cơn mưa.

Jungkook thừa nhận cậu không mấy ưa Taehyung trong mấy ngày đầu gặp nhau hồi còn là thực tập sinh. Trông anh quá đẹp trai và như thể anh cố tỏ ra mình là người có tiền khi anh diện trên mình bộ đồ đắt tiền hơn hẳn những người khác khi ấy. Jungkook ghét cái cảm giác bị lép vế trước mặt người khác khi nhìn cậu quá tầm thường nếu so với anh.

Nhưng một Jeon Jungkook rụt rè khi ấy không biểu lộ quá nhiều cảm xúc của mình ra ngoài mặt. Cậu né tránh anh khi anh cố ý sáp lại gần cậu để làm quen, cố tình nhờ cậu lấy giùm cái này nhờ làm cái kia khi cậu chẳng chịu nhìn anh lấy một cái. Quả thực ấn tượng của Jungkook về Taehyung khi ấy tệ đến khó hiểu.

Nhưng tất cả đều bị đập tan dưới một cơn mưa.

Cái ngày mà Jungkook đặt chân trở về Hàn Quốc sau chuyến học nhảy bên trời Tây, cậu phải đi bộ từ công ty về kí túc xá do khi ấy Bangtan chưa thật sự có một quản lý cố định để đi cùng họ suốt ngày suốt tháng. Sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi, Jungkook không có ý niệm đoái hoài gì tới thời tiết tốt xấu, chỉ biết cắm đầu mà chạy về kí túc để lăn trên cái giường nhanh nhất có thể.

Và cái gì tới cũng sẽ tới. Mây đen ngang qua, đổ mưa đánh ào xuống Seoul hoa lệ một cách bất ngờ đến không tưởng.

Jungkook vội vội vàng vàng kéo hành lý chạy thục mạng vào trạm chờ xe bus gần đó để trú, miệng liên tục mắng mình bất cẩn khi chẳng chịu để ý thời tiết. Biết vậy đã ở lại công ty nghỉ ngơi tới tối rồi về. Ngốc nghếch biết bao khi nhớ giường quá chỉ muốn lao về ngay.

Mưa làm ướt mái tóc đen nháy và vài chỗ trên quần áo của cậu. Mấy trận gió lùa qua, quét nhanh vào từng mảng áo ướt và thớ da thịt lộ liễu làm Jungkook run lên cơn ớn lạnh. Trời đã xẩm tối và bây giờ là tháng mười. Sự lạnh lẽo tràn về Seoul khiến Jungkook ghét bỏ. Cậu xoa tay qua hai bên bắp tay, thầm suýt xoa sao lạnh thế.

Từ con ngõ đối diện xuất hiện chiếc ô màu be đã phai màu cũ kĩ. Jungkook khi ấy chưa cận quá nặng nên dễ dàng nhìn ra được vóc dáng gầy gầy của người cầm ô đó là ai. Cậu nhìn anh chằm chằm, tự hỏi đang mưa to như vậy mà anh còn đi đâu.

Không để Jungkook phải thắc mắc quá lâu, Taehyung đã đứng ngay cạnh Jungkook như ngầm trả lời cho câu hỏi đang tồn tại trong đầu của cậu. Dù có chút không thích anh thật, nhưng phận làm em, lại ở ngay trong kí túc xá cùng mình nên Jungkook không thể làm ngơ được. Cậu cúi đầu chào.

"Taehyung hyung".

Taehyung cười hì hì nhìn cậu nhóc đang chẳng hề nhìn vào mắt mình khi chào hỏi. Anh lờ đi, cất tiếng.

"Trời mưa lớn như vậy mà em lại không mang ô. Để anh đưa em về nhé".

Jungkook ngỡ ngàng vì câu nói của anh, gương mặt hiện lên đầy vẻ bối rối. Thật sự bây giờ cậu đang rất mệt, và cả lạnh nữa. Cậu rất muốn về kí túc để nghỉ ngơi. Nhưng nhất định phải là người anh này sao?

Không rõ gương mặt Jungkook khi ấy đã biểu hiện ra những cái gì mà khiến Taehyung đột nhiên thay đổi ý định. Anh giũ giũ cái ô ướt nhẹp, lẳng lặng đưa nó sang cho Jungkook.

"Nếu em muốn thì cứ cầm ô của anh về đi. Anh đợi mưa tạnh rồi về sau".

Lúc ấy Jungkook mới ngước mắt nhìn sang người bên cạnh. Đáp lại đôi mắt to tròn lấp lánh là khuôn miệng hình chữ nhật tươi tắn cùng đôi mắt phượng nhắm lại còn một nửa. Đây là lần đầu tiên Jungkook nhìn trực diện vào mắt anh, lâu quá 2s.

Jungkook chớp chớp mắt. Nụ cười quá sức hồn nhiên và ngây ngốc của anh khiến Jungkook thấy chột dạ. Cậu đánh mắt lên vầng trán lấm tấm vài giọt nước, chẳng rõ là mồ hôi hay nước mưa, nhưng Jungkook chắc chắn chúng tồn tại là do anh đã chạy quá nhanh đến đây. Đôi giày và gấu quần ướt nhẹp, thêm chút bụi bẩn dưới chân anh chính xác đã đánh gục Jungkook. Có lẽ cậu đã nghĩ sai về người anh này rồi. Anh ấy chẳng hề kiêu ngạo hay tỏ vẻ ta đây. Những hình ảnh một Kim Taehyung lén lút chỉnh lại chăn cho cậu lúc nửa đêm, lén lút đặt mấy tờ giấy lên bàn để cậu lau mồ hôi đột nhiên dội qua kí ức của Jungkook rõ ràng đến khó hiểu.

Nụ cười rực nắng ấy vẫn ngự trị trên môi anh. Jungkook biết anh đang có chút buồn vì mình cứ xa cách anh, nhưng anh chẳng hề hé môi lấy nửa lời, cứ đối xử tốt với cậu như một lẽ thường. Như hôm nay, mặc gió lạnh, mặc mưa trút, anh lao như bay ra khỏi công ty chỉ để ngỏ ý đưa người không có thiện cảm với mình về nhà.

"Anh về cùng em nhé. Đi về một mình cô đơn lắm".

Jungkook cúi gằm mặt nói, hai má nóng rực hết cả lên. Cậu đoán mặt mình bây giờ đỏ hơn quả gấc chín, trông buồn cười chết. Nhất định anh ấy sẽ cười ầm lên cho mà xem.

Trái với Jungkook đang nghĩ. Chẳng có tiếng cười cợt nào cả. Chỉ có tiếng bung ô cùng câu nói đầy ấm áp.

"Vậy ta đi thôi. Em đang bị ướt kìa. Về nhanh kẻo em sẽ bị lạnh đó".

Jungkook ngẩng đầu, để nụ cười nhu thuận như ánh mặt trời ấy rọi đến ánh mắt mình. Môi Jungkook cong lên, mắt hấp háy ý cười.

"Vâng".

Trên con đường trở về kí túc xá hôm ấy, tiếng nói của Taehyung đúng là không còn làm cho Jungkook cảm thấy cô đơn nữa.

Hôm ấy, cả Taehyung và Jungkook mỗi người đều bị ướt một bên vai áo ngược nhau do người này cứ đẩy ô qua cho người kia, chỉ sợ người kia bị ướt mà sinh bệnh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com