62.
Jungkook nhíu mày, mắt dán chặt vào cấu trúc ngữ pháp tiếng anh đang xuất hiện trên máy tính, môi xinh khẽ lẩm nhẩm đọc theo. Taehyung nằm dài trên giường, gác đầu lên đùi Jungkook, tay vân vê ngắm nghía lấy những hình xăm trải đầy từ bàn tay lên tận bắp tay của người nhỏ hơn. Hương hoa ngọt dịu lảng vảng phảng phất quanh năm trong phòng của cậu em út nhỏ tuổi.
Cả Jungkook và Taehyung chưa thừa nhận mối quan hệ chính xác nào cho cuộc tình của họ trước mặt những người anh lớn cũng như trước mặt đối phương. Năm người anh chỉ biết mối quan hệ của hai cậu em đã chẳng còn căng thẳng, thậm chí còn có chút "tình thú" từ sau đêm say sỉn hôm ấy. Tuy nhiên, khi hai đứa nhỏ chưa thừa nhận đã quay lại với mối quan hệ yêu đương thì họ cũng chẳng thể khẳng định điều gì.
Hai nhân vật chính cũng chẳng có biểu hiện gì rõ rệt sau đêm nọ. Thân vẫn thân, chơi vẫn chơi, thiếu hơi nhau vẫn mò sang ngủ chung như chẳng có gì cả. Một mối quan hệ không tên gọi, chẳng phải tình, hơn cả anh em. Điều đó gây hứng thú với "cả hai người".
"Anh vẫn thắc mắc chữ A này tại sao không có nét gạch ngang? Hẳn là em phải thừa biết nó trông như tên anh lộn ngược, nhỉ?"
Taehyung liếm môi, quyết định hỏi Jungkook. Không phải là anh chưa từng thắc mắc, chỉ là anh không dám hỏi trực tiếp. Anh sợ phải nghe điều không muốn nghe, anh cũng không muốn động chạm đến những điều mà Jungkook giấu sâu kín trong lòng. Những hình xăm trải đầy trên cánh tay của em ấy, Taehyung hiểu hết. Chúng đều có ý nghĩa to lớn với một người nội tâm nhạy cảm như Jungkook. Từ đóa tiger flower đến câu châm ngôn sống cả đời của em ấy. Anh hiểu hết. Chỉ có chữ A thiếu nét gạch ngang trong "ARMY" in đậm trên mu bàn tay là anh vẫn còn khúc mắc. Hoặc tự Taehyung đang cho phép bản thân hy vọng rằng nó có dính líu tới anh.
Đúng. Là anh hy vọng.
"Em biết".
Jungkook trả lời nhưng mắt vẫn chẳng hề rời khỏi màn hình của thứ đồ điện tử hiện đại. Cậu không muốn phân tâm trong khi đang tập trung học tập, nhưng vì là Taehyung nên cậu không nề hà. Thói quen của Taehyung là cưng nựng Jungkook, thì ngược lại, thói quen của Jungkook là chiều chuộng Taehyung.
"Vậy chữ A thiếu nét gạch ngang này là gì?"
Jungkook di chuyển tầm mắt, nhìn xuống đôi mắt phượng đang nheo lại phía dưới đùi mình. Cậu trả lời, nhanh gọn để kết thúc chủ đề.
"Là ARMY".
Taehyung mím môi, trong lòng nổi lên cơn ghen tỵ với-chính-fan-của-mình. Cả nhóm đều hiểu, rằng Ami quan trọng với Jungkook hơn bất cứ ai trên đời. Jungkook sẵn sàng đặt Ami lên đầu bảng cho câu hỏi bảy điều mà cậu thích nhất. Nhưng kể cả thế, khi nghe chính miệng Jungkook thừa nhận rằng anh chẳng hiện diện trên bất cứ một hình xăm nào của em ấy, anh vẫn thấy chạnh lòng. À không, anh đã gián tiếp xuất hiện đó chứ. Hình xăm ngày debut của nhóm, con số 1306 nơi ngón cái của Jungkook.
Trong những điều ý nghĩa nhất về cuộc đời của Jungkook, anh không thể có một chỗ đứng riêng.
Jungkook trông rõ biểu tình thay đổi trên gương mặt người lớn hơn, chỉ cười cười chứ không nói gì. Cậu không hẳn là hiểu toàn bộ những điều anh đang nghĩ, nhưng tất nhiên vẫn nhìn ra được chút ít. Jungkook không thể hiểu được những suy nghĩ độc đáo của anh người thương, mà có hiểu được thì cũng chỉ có thể cười và đồng ý gật gù theo mà thôi. Taehyung thực sự là một thiên tài, một thiên tài của người mang nhóm máu AB mà anh luôn tự hào.
Tâm trí Jungkook trôi dạt về một ngày mưa của Busan mấy tháng trước, khi cuộc gọi ấy được kết nối, thì vị trí của Taehyung thật sự đã riêng biệt và là độc nhất trong trái tim của Jungkook rồi.
Ánh mắt Jungkook mải mơ màng cùng đôi môi vương nét cười đẹp đẽ. Taehyung tóm gọn vào trong tầm mắt khung cảnh dịu dàng, và anh cũng cong cánh môi.
"Không sao. Anh đã rõ mình đứng ở đâu trong em rồi".
Thỏa mãn khi Jungkook khó hiểu nhìn lại mình, Taehyung chụm bàn tay lại, ngón trỏ chìa ra, chỉ chỉ vào nơi ngực trái của người đối diện.
"Anh ở đây".
Ngón trỏ thon dài đưa lên một chút, chạm vào mép cổ áo thun, ngón tay cong lại, kéo xuống, để lộ ra dòng chữ màu tím nhạt ngự trị nơi vòm ngực rắn rỏi.
Victoria
"Chỗ đứng riêng của anh đây nè".
Anh gõ ngón tay nhịp nhịp dịu dàng lên hình xăm, nét cười càng lúc càng lộ rõ. Jungkook hơi chu môi, không thèm nhìn anh nữa. Hai má của người nhỏ hơn đã nóng rực cả lên rồi. Jungkook thật sự rất ngượng.
"Sao thế? Xấu hổ hả bé?"
Taehyung cố tình nâng độ ngượng của Jungkook lên cao hơn, thích thú nhìn má người nọ đỏ hồng một mảng. Anh túm lấy laptop của Jungkook, thoát bài học tiếng anh của em nhỏ sau khi đã hỏi xin và nhận được sự đồng ý.
Taehyung thao tác thuần thục, trỏ chuột vào thư mục nào đó trong máy. Jungkook ngó theo, ngơ ngác nhìn anh nháy đúp vào file cậu giấu kĩ nhất. Màn hình hiện yêu cầu nhập pass. Taehyung ngừng lại một chút, nhìn Jungkook mất mấy giây rồi mới nhấn từng số một.
030911
Tay Jungkook run run khi chính giọng hát của mình được cất lên qua loa của laptop. Bài hát "U" mà Jungkook viết riêng cho Taehyung bị cậu giấu bao lâu nay cuối cùng cũng bị anh phát hiện.
"Em thực ngốc khi đặt pass là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trên đời".
Taehyung từ tốn nói. Bên tai anh vẫn vang lên đều đều tiếng hát của em người thương.
"Cũng thực ngốc khi giấu anh về nó".
Jungkook lần nữa mắt đối mắt với anh. Trong mắt của Jungkook tựa con sóng dập dềnh, khi mạnh khi yếu, nhưng nó cứ mãi vỗ về bến bờ cát thân yêu. Trong mắt Taehyung lại là cả một sự kiên cường mạnh mẽ không gì dập tắt được.
Anh đặt laptop qua một bên, nhổm người lên ôm chầm lấy cổ Jungkook rồi đè em xuống giường. Hai cánh môi lần tìm tới nhau. Taehyung ấn môi mình vào sâu, hé miệng nâng niu lấy môi người yêu nhỏ. Anh mải hôn mà lỡ bỏ quên lấy việc Jungkook cũng dần mở miệng cuốn theo nhịp điệu của anh. Jungkook ít khi chủ động trong chuyện hôn của hai người, thường để Taehyung dẫn dắt vì anh thích là người điều khiển niềm vui của cả hai.
Taehyung nâng khóe môi khi cảm nhận được âm giọng gió trầm thấp từ cổ họng người nhỏ hơn vì ngạt thở. Anh ngắt nụ hôn tại đó, hôn nhanh hai cái thật kêu lên vùng mềm mại thơm thơm đang đỏ ửng do mình mà thành. Trán hai người cụng lại với nhau, hai hàng lông mi dài luồn vào nhau như cách bàn tay họ luôn nắm chặt.
"Em yêu anh, Jungkook ạ".
Taehyung cười.
"Và anh cũng yêu em".
Không khó để Jungkook lật người Taehyung lại rồi nằm đè lên người anh. Bao năm tập gym của cậu không đơn giản chỉ là để nâng cao sức đề kháng và rèn luyện vóc dáng không thôi đâu.
Jungkook cắn lên môi Taehyung, nhìn dấu răng mờ mờ trên môi người lớn hơn mới trầm giọng lại.
"Anh sai rồi. Em thương anh cơ".
Taehyung phì cười.
"Jungkook".
Taehyung rất thích gọi tên Jungkook, tựa như nó có một ma lực gì đó luôn thôi thúc anh phải thốt ra cái tên nắm trọn cả tình yêu của mình.
"Nae?"
"Anh thương em".
Taehyung trân trọng nói ra câu nói ấy, thật dịu dàng, thật chậm rãi, trước khi kéo cần cổ em nhỏ xuống, cuốn cả hai vào những nụ hôn dài đằng đẵng tiếp theo.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com