➐𝓱𝓾𝓻𝓽
em thức dậy trước hắn, có lẽ vì đêm qua ngủ khá ngon mà em thấy thoải mái lắm.
được hắn ôm ngủ cả một đêm, điều mà em chẳng dám mong ước đến.
"dậy rồi hả em?" hắn như nhận thấy người trong lòng khẽ động đậy, uể oải mở mắt cười với em.
"nhìn ngu ngốc chết đi được" em bĩu môi, đứng dậy bước đến tủ quần áo mặc hắn tỏ vẻ tổn thương.
A, quần áo của em vẫn còn y nguyên.
em cười khẽ trong giây lát. lấy từ trong tủ một chiếc hoodie và quần dài.
"em có đau lắm không? có cần tôi tắm giúp không?" taehyung ôm lấy em từ phía sau, dịu dàng tựa cằm lên vai em.
"không cần!" em rời đi, lạnh lùng bỏ hắn lại một mình.
"jungkookie..."
________________________
ngâm mình trong bồn tằm, em thầm than trễ giờ học chắc rồi. giáo sư han khó tính gần chết, thể nào cũng mắng em. mà điện thoại em lại hết pin mất rồi, làm sao gọi điện xin nghỉ được đây?
có điều khi em tắm xong thì taehyung lại ôm lấy em lần nữa. hắn cười thật tươi bảo:
"tôi có gọi điện cho giáo sư han rồi. em được nghỉ tiết hôm nay, còn thời gian muốn đi ăn với tôi không?"
"a... ừ..." em theo phản xạ gật đầu.
"tuyệt quá! đợi tôi một chút nhé!" hắn nói và nhanh chóng đi vào phòng tắm.
em cười trừ, hắn chưa từng quan tâm đến chuyện học của em. hắn sẵn sàng để em phải nghỉ học chỉ để thoả mãn nhu cầu của hắn. thế mà giờ đây hắn lại quan tâm chu đáo đến em như thế.
đúng là buồn cười mà.
em bật cười chua xót, thầm than rằng phải chi hắn đừng phản bội em, em đã sẵn sàng lần nữa lao vào vòng tay hắn, để hắn ôm lấy mà thủ thỉ bên tai những lời ngọt ngào.
hắn từng bảo muốn có một cuộc sống thoải mái. không phải là mặt vật chất, mà là tinh thần. hắn không yêu cầu một tình yêu chân thành. chỉ cần hợp tính với hắn, có nhan sắc, gia cảnh phù hợp, không hồ nháo thì hắn sẽ chấp nhận.
em cũng trùng hợp thay, quy tụ đủ mọi điều hắn cần.
em dịu dàng mà cao lãnh, em có vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa đáng yêu, gia đình em thuộc hàng thượng lưu, em cũng nhiệt tình mà không quá quắt. rất phù hợp với hắn.
"làm người yêu tôi đi"
hắn đã nói thế với em, lúc đầu em không quá quan tâm đến hắn, xung quanh em chưa từng thiếu ong bướm quây quanh. hắn cùng lắm cũng chỉ là giàu hơn, đẹp hơn thôi.
ấy là em nghĩ vậy, bởi sau đấy em đã chìm đắm vào sự trưởng thành và sự quyến rũ nơi hắn. con tim em trao trọn cho hắn, mặc cho em thiệt thòi đủ điều.
nhưng dù em làm thật nhiều thứ cho hắn, hắn vẫn bỏ em đấy thôi.
dù cho có cố gắng cũng mãi chẳng thể chạm đến, đã thế còn bị hắn quay như chong chóng, cảm giác ấy đau đớn tột cùng. vậy nên hỡi ôi, em còn đâu lòng can đảm mà đón nhận hắn, lấy đâu ra sự vị tha mà tha thứ cho hắn.
em cũng chỉ là con người, em cũng ích kỉ, cũng toan tính như bao kẻ thôi. đâu thể nào trách em, em chỉ làm theo bản năng mà thôi. bản năng của kẻ đã chịu bao thương tổn trong ái tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com