Chương 2: Cuộc hẹn
Ngày đầu đi làm trôi qua cũng khá suôn sẻ. Đồng nghiệp trong công ty đối xử với em rất tốt, phải nói hôm nay em cũng được học hỏi từ các anh chị đi trước khá nhiều.
Ngoại trừ việc Kim Thế Hưng cứ bắt em in giấy tờ chục lần trong ngày, mua cà phê cách công ty mười cây số rồi lại massage vai cho hắn ra thì ngày đầu tiên em đi làm cũng là một ngày đáng nhớ.
Xem ra, cuộc sống sau này của em cũng không quá tệ.
Thế Hưng lái chiếc Mercedes E300 chở Chính Quốc về nhà, Chính Quốc nhìn vẻ mặt điển trai, đầy nghiêm túc chạy xe của hắn qua kính chiếu hậu. Hắn vẫn lạnh lùng với em như thế kể từ lần đầu gặp mặt.
Chính Quốc nhớ ngày đầy gặp hắn, hắn mặc chiếc hoodie đen đơn giản, đầu tóc rối bời. Cha hắn giới thiệu mẹ con em với hắn nhưng hắn đáp lại bằng tiếng cười khẩy rồi quay lưng bỏ lên phòng.
Đối với Thế Hưng, ai nói hắn ích kỷ cũng được. Trong con mắt của hắn, mẹ con em không khác gì đám kí sinh ngày xưa ve vãn cha hắn.
Trên xe, không gian im lặng như một lớp sương mù nặng nề. Chính Quốc ngồi ghế bên cạnh, hai tay đặt lên đùi, giữ một khoảng cách nhất định với Thế Hưng.
Em khẽ thở dài, ngả đầu ra ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn qua ô cửa kính.
Thế Hưng thoáng liếc qua em, tay vẫn giữ vững trên vô lăng. Hắn không nói gì, chỉ tập trung lái xe, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy chút khó chịu.
"Em thở dài nhiều quá đấy." Thế Hưng đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong xe.
Chính Quốc giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy, vắt óc tìm lời giải thích.
"À... em chỉ hơi mệt thôi." Em khẽ đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Thế Hưng hừ nhẹ, khóe miệng thoáng nhếch lên.
"Mệt vì chạy đi mua cà phê sao?" Hắn hỏi, giọng nói đượm chút mỉa mai.
Chính Quốc cúi đầu, khẽ cười ngượng.
"Không, không phải vậy... Em còn hơi lạ lẫm với môi trường mới, nên hơi căng thẳng một chút." Em thú nhận.
Thế Hưng lạnh lùng "ừm" một tiếng.
Xe chạy qua những con phố tấp nập, hai người cứ thế im lặng cho đến khi về gần tới nhà.
Trước khi rẽ vào cổng, Thế Hưng lên tiếng, "Ngày mai tôi không rảnh để đưa đón em, gọi tài xế mà đi."
Chính Quốc gật đầu, lí nhí đáp lại. "Em hiểu rồi, cảm ơn anh."
Về đến nhà, Thế Hưng vẫn không ngừng làm khó Chính Quốc, hắn sai vặt em làm hết việc này đến việc kia mà chẳng một lời cảm ơn.
Chính Quốc chỉ biết kiên nhẫn làm theo, trong lòng không ngừng than thở, nhưng cũng không dám hé miệng phàn nàn.
"Hai đứa đã ăn gì chưa?" Âm thanh của một người phụ nữ từ cửa bước vào.
Mẹ Chính Quốc - mẹ kế Thế Hưng vừa đi chợ về. Tay bà lỉnh kỉnh túi bóng, môi nở một nụ cười hiền từ nhìn Chính Quốc đang ngồi soạn đống hồ sơ, đưa mắt sang nhìn thấy Thế Hưng đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.
Em ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo, "Dạ, tụi con chưa ăn ạ!"
Mẹ Chính Quốc đặt túi đồ xuống bàn, đi đến bên em, xoa nhẹ đầu.
"Làm từ sáng tới giờ rồi, nghỉ ngơi chút đi con." Giọng bà dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Chính Quốc mỉm cười, gật đầu.
Thế Hưng, ngồi vắt chân trên ghế sofa, lười nhác chuyển kênh tivi.
"Con không đói, mẹ không cần lo cho con." Hắn đáp, giọng khô khan và không chút tình cảm.
Mẹ Chính Quốc thở dài, quay sang nhìn hắn, "Con lúc nào cũng nói vậy. Dạo này có phải công việc bận quá không?"
Ngay lúc đó, cha Thế Hưng bước vào, tay cầm một túi hoa quả. Ông là một người đàn ông trung niên với dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng khi nhìn về phía mẹ Chính Quốc lại dịu dàng lạ thường.
Ông đặt túi hoa quả xuống, nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng, "Hưng, cha có chuyện cần bàn với con."
Thế Hưng hơi ngồi thẳng lại, nhìn cha. "Chuyện gì vậy ạ?"
Hắn hỏi, nhưng vẻ mặt không mấy quan tâm.
Cha Thế Hưng nhìn lướt qua mẹ Chính Quốc rồi quay sang con trai, giọng nói mang chút nghiêm túc.
"Ngày mai, con có một buổi xem mắt với tiểu thư nhà họ Hạ. Cha đã sắp xếp cả rồi, con chỉ cần đến đúng giờ."
Thế Hưng nghe đến đây liền cau mày.
"Xem mắt? Con đã nói không cần rồi mà." Hắn lạnh lùng đáp, vẻ bất mãn lộ rõ.
Cha Thế Hưng khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đây là chuyện của gia đình và công ty. Tiểu thư nhà họ Hạ không phải ai cũng có thể gặp được. Con phải thể hiện sự nghiêm túc và tôn trọng. Với lại con sang năm đã ba mươi tuổi rồi, bộ con không tính đến chuyện lập gia đình hay sao?"
Thế Hưng nhếch môi, đôi mắt thoáng tia chán ghét.
"Tiểu thư nhà họ Hạ? Cô ta có gì hơn những người trước đâu chứ? Họ cũng chỉ như nhau thôi. Với lại, chuyện kết hôn đâu thể tùy tiện như vậy được?" Hắn buông lời lạnh nhạt, đầy vẻ khinh miệt.
Cha Thế Hưng thở dài, giọng nói càng thêm nghiêm khắc, "Con nói ít thôi. Cha đã quyết định rồi. Ngày mai con phải đi."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, mọi người im lặng. Chính Quốc cúi đầu, lặng lẽ tiếp tục dọn dẹp, không dám xen vào cuộc trò chuyện giữa cha con họ.
Mẹ Chính Quốc tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thế Hưng. "Hưng à, con thử gặp một lần xem sao. Cô ấy là người tốt, lại xứng đáng. Con cứ coi như gặp gỡ để làm quen cũng được," bà khuyên nhủ, giọng nói mang theo chút lo lắng.
Thế Hưng cắn chặt môi, tay nắm chặt lấy tay ghế, hít một hơi dài để trấn tĩnh. Cuối cùng, hắn bật cười nhạt. "Được, con sẽ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com