Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng từ quá khứ

Buổi chiều hôm đó – Phòng họp chiến lược.

Cả nhóm đang quây quanh bàn họp. Trên màn hình lớn vẫn là bản đồ phân tích các điểm nóng khu vực, tình báo từng khu vực đang luân phiên cập nhật.

Tae Hyung ngồi ở vị trí chính giữa, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ. Nhưng lần này, nét căng thẳng thường trực đã dịu lại. Anh nhìn từng người một, rồi khẽ gật đầu.

Tae Hyung (giọng trầm, nhưng nhẹ hơn hẳn mọi khi):

"Tình hình... tạm ổn rồi. Các tổ chức đã án binh bất động. FOX cũng đã giao ra đúng như thỏa thuận."

Yoongi:

"Bên Phantom, Alpha, Beta cũng báo về an toàn. Chúng ta có thể rút dần lực lượng giữ căn cứ."

Tae Hyung:

"Ta sẽ về biệt thự Moon vào ngày mai."

Cả phòng khựng lại.

Jimin:

"...Gì cơ?"

Hoseok:

"Không nhầm đấy chứ?"

Namjoon (ngả lưng, nhíu mày):

"Cậu thực sự muốn rút khỏi căn cứ?"

Tae Hyung ngẩng lên, gật nhẹ.

Tae Hyung:

"Chúng ta đã đánh xong đòn cảnh cáo. Tất cả đã rõ ai là người cầm cân nảy mực. Bây giờ, ổn định và duy trì. Không cần đóng quân ở đây nữa."

Ánh mắt anh dịch chuyển sang người đang ngồi hơi lệch bên cạnh – Jungkook.

Tae Hyung (giọng chậm rãi):

"Jungkook sẽ quay lại trường. Học viện nghệ thuật Seoul."

Mọi người há hốc miệng, riêng Jungkook thì... tròn xoe mắt nhìn anh.

Jungkook:

"...Em sẽ... đi học lại? Thật sao?"

Tae Hyung (khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời cậu):

"Ừ. Em đã nghỉ đủ rồi."

Jimin:

"Ý cậu là... cậu ấy quay lại cuộc sống học sinh bình thường?"

Tae Hyung (lạnh tanh):

"Không bình thường. Là một học sinh đặc biệt, được bảo vệ bởi Moon."

Yoongi (mỉm cười, nhướn mày):

"Tức là... có thể sẽ có nguyên một đội Phantom mặc đồ thể thao đứng trước cổng trường mỗi sáng?"

Hoseok (bật cười):

"Và giáo viên sẽ tưởng học sinh nhà tài phiệt quay về chiếm học viện luôn."

Jungkook vẫn chưa lên tiếng. Cậu nhìn Tae Hyung, ánh mắt dần đỏ hoe, rồi lặng lẽ gật đầu.

Jungkook (thì thầm):

"...Cảm ơn anh."

Tae Hyung chỉ đáp bằng cái liếc mắt dịu dàng và cái nắm tay dưới bàn. Không cần nói thêm, Jungkook biết – anh đã chuẩn bị điều này từ lâu. Chỉ đợi mọi chuyện lắng xuống, để trao lại cho cậu một cuộc sống đúng nghĩa.

Buổi sáng hôm sau.

Sau bữa sáng gọn nhẹ, từng đội lần lượt rút lui khỏi các khu vực chức năng trong căn cứ. Cổng an ninh hạ dần. Các bảng điều khiển chuyển sang trạng thái "SLEEP". Lệnh "đóng quân tạm ngưng" đã được ban hành chính thức từ Yoongi.

Phòng điều phối chính là nơi mọi người tập trung lần cuối cùng. Tae Hyung đứng trước màn hình hiển thị bản đồ căn cứ ngầm – ánh mắt lạnh lẽo nhưng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Tae Hyung:

"Đội Alpha, đi tuyến số 4. Beta theo cổng 7 phía Bắc. Phantom, chia hai nhóm."

Anh quay sang nhìn Jungkook.

Tae Hyung (mỉm cười nhẹ):

"Còn chúng ta, sẽ đi lối 13."

Jungkook gật đầu mà không nghĩ ngợi nhiều. Cậu còn đang bận... nuốt cảm xúc về việc sắp được quay lại trường.

Một giờ sau – tại khu vực lõi số 13.

Cánh cửa thép mở ra từng lớp. Không ai nói gì. Bóng của 5 người bạn thân Tae Hyung, Jungkook, cùng một nhóm bảo vệ lặng lẽ tiến về phía đường hầm dẫn ra ngoài.

Bước qua lớp cửa cuối cùng, ánh sáng tự nhiên rọi xuống.

Nhưng điều khiến Jungkook đứng sững lại... là khung cảnh bên ngoài hoàn toàn khác biệt so với khi cậu vào

Không còn cánh rừng âm u hay những đường hầm lạnh lẽo...

Mà là một bãi đỗ xe rộng lớn nằm giữa vùng đồi ngoại ô – với nền đất trải nhựa, bầu trời xanh và ánh nắng chan hòa. Xa xa là những tòa nhà thấp tầng đặc trưng của vùng ngoại thành Seoul.

Jungkook (thốt lên):

"Đây là... Seoul?"

Yoongi (cười khẽ, bước ngang qua cậu):

"Lối ra thứ mười ba. Ở ngoại ô phía Tây Seoul."

Jungkook (quay phắt lại, kinh ngạc):

"Khoan đã... hồi vào đâu có như thế này?"

Yoongi:

"Căn cứ có hơn một trăm lối ra, trải dài ở nhiều quốc gia. Ở Hàn Quốc thôi đã có hai cổng chính, bốn cổng phụ. Còn cậu, đang đi lối ra dành riêng cho nội bộ Moon, tuyến số 13. Thiết kế như một ga tàu điện ngầm cũ, ẩn sau khu dân cư bình thường."

Jungkook đứng lặng một lúc, như không tin nổi.

Namjoon (cười):

"Chào mừng trở lại thế giới bình thường... mà thực ra chẳng bình thường chút nào."

Hoseok:

"Chỉ cần nhớ, có hơn 90 cánh cửa khác có thể đưa cậu quay lại địa ngục bất cứ lúc nào, nếu ai đó chạm đến chú rể của Lão đại."

Mọi người phá lên cười.

Jungkook đỏ mặt, quay sang Tae Hyung. Anh vẫn nắm tay cậu thật chặt. Không cần nói gì, ánh mắt Tae Hyung đã là câu trả lời cho tất cả:

"Anh luôn sẵn sàng đưa em trở về – hoặc bảo vệ em đến cùng."

Chiếc xe đen bóng lướt qua các con phố ngoại ô Seoul, hướng về khu biệt thự riêng nằm sát khuôn viên đại học nghệ thuật – nơi Jungkook từng theo học.

Từ ghế sau, Jungkook áp trán lên cửa kính, ánh mắt trầm lặng nhìn từng hàng cây quen thuộc dần hiện ra.

Jungkook (thở ra một hơi dài):

"Thật sự... được về nhà rồi..."

Ngồi cạnh, Tae Hyung khẽ siết lấy tay cậu. Hơi ấm quen thuộc ấy khiến Jungkook an tâm hơn bao giờ hết.

Biệt thự Moon – Seoul

Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra. Những tia nắng chiếu xuyên qua tán cây, rọi lên khoảng sân lát đá dẫn vào căn biệt thự ba tầng mang hơi hướng châu Âu.

Namjoon (ngửa cổ nhìn):

"Vẫn như cũ. Không một hạt bụi. Người dọn nhà ở đây chắc thuộc cấp Phantom."

Yoongi (lười biếng vươn vai):

"Không quan trọng ai dọn. Quan trọng là... có giường êm, nước nóng, và không có tiếng còi báo động mỗi 3 tiếng."

Hoseok:

"Và không còn cảnh ngủ chung phòng với 5 thằng đàn ông, 3 khẩu súng và 2 con dao!"

Jimin (mím môi cười):

"Chưa kể còn phải chứng kiến vài 'cảnh giới hạn' không nên xem."

Tất cả quay sang nhìn Tae Hyung và Jungkook đang bước lên bậc thềm. Cả hai đều đỏ mặt.

Cửa mở ra. Không khí trong lành, hương thơm của gỗ và hoa lavender lan nhẹ.

Tất cả như thở phào một hơi dài. Họ không còn ở sâu dưới lòng đất, không còn phải luôn sẵn sàng cầm súng.

Tae Hyung (quay lại, nhỏ giọng):

"Cứ nghỉ ngơi đi. Đây là nơi an toàn."

Yoongi (ngả người xuống sofa):

"Không cần nói hai lần."

Namjoon, Hoseok và Jimin lần lượt kéo va ly vào phòng riêng. Mọi người đều biết đây là thời gian hiếm hoi để thực sự "sống" – không chỉ tồn tại như trong căn cứ.

Trong phòng riêng của Tae Hyung và Jungkook

Jungkook vừa đặt balo xuống thì đã ngã vật lên giường. Mặt cậu úp vào gối, mắt nhắm nghiền:

Jungkook:

"Trời ơi... cái nệm này đúng là thiên đường..."

Tae Hyung ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ vuốt tóc cậu.

Tae Hyung:

"Ngủ một lát đi. Chiều anh dẫn em đi ăn món em thích."

Jungkook (lẩm bẩm):

"Chỉ cần không phải lương khô và nước ép vitamin thì cái gì em cũng ăn."

Tae Hyung bật cười khẽ.

Trong khung cảnh ấy, không ai nhắc đến FOX, không ai nói về "kế hoạch thanh trừng" hay những lối ra bí mật. Tất cả chỉ là những con người trẻ tuổi, vừa thoát khỏi một cơn bão và đang cố tận hưởng chút ánh nắng bình yên.

Jimin (lớn tiếng từ phòng bên):

"Tối nay ăn thịt nướng nhé? Tôi sẽ đích thân đi chợ!"

Yoongi:

"Chỉ cần cậu đừng nướng cháy như lần trước..."

Jimin:

"Lần đó là do anh chỉnh lửa quá mạnh!"

Namjoon:

"Không ai thắng trong trận cãi nhau này đâu. Tập trung vào bữa tối đi."

Tiếng cười rộ lên vang khắp căn nhà.

Tối hôm đó, sau khi nghỉ ngơi cả buổi chiều, Jungkook bất chợt mở mắt, quay sang Tae Hyung, giọng ngái ngủ nhưng chắc nịch:

Jungkook:

"Em muốn ăn lẩu. Lẩu cay. Lẩu Tứ Xuyên. Phải thật cay, thật nóng."

Tae Hyung (cười khẽ, vuốt tóc cậu):

"Rõ rồi. Em tỉnh dậy là tuyên chiến với bao tử luôn."

20 phút sau – Nhà hàng lẩu Tứ Xuyên "La Hỏa Uyển"

Cả nhóm kéo nhau đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng nằm trong một ngõ nhỏ nhưng kín tiếng và sang trọng. Không gian đậm chất Trung Hoa hiện đại: đèn lồng đỏ treo cao, bàn gỗ tối màu, mùi gia vị cay nồng lan tỏa khắp nơi.

Namjoon (hít một hơi):

"Chỉ cần ngửi thôi cũng thấy nóng bụng."

Hoseok (vừa bước vào vừa nhảy nhảy):

"Lẩu cay! Đêm nay bao tử của tôi sẽ có bữa tiệc rực lửa!"

Jimin (liếc):

"Không chắc là bao tử anh tiệc hay... cháy rừng."

Yoongi:

"Cháy cũng được, miễn đừng để nhà hàng cháy."

Tại bàn ăn

Hai nồi lẩu lớn được bưng lên – một nồi đỏ rực màu ớt Tứ Xuyên và một nồi thanh đạm dành cho "team yếu bụng".

Thịt bò, nạm, hải sản, nấm, rau tươi và hàng chục loại viên thả lẩu được bày kín bàn.

Jungkook (hai mắt sáng rỡ):

"Chính là cái này!! Đây mới là sống!"

Yoongi (rót trà cho cậu):

"Chào mừng về với thế giới có vị giác."

Tae Hyung chỉ yên lặng gắp thức ăn cho Jungkook, ánh mắt dịu dàng đến mức mọi người đều phải lên tiếng:

Jimin (chống cằm):

"Đừng nhìn nữa Tae Hyung. Cậu nhìn cậu ấy như sắp ăn cậu ấy luôn đấy."

Tae Hyung (đáp tỉnh bơ):

"Không phải nhìn, là đang tính gắp miếng ba chỉ bò này cho em ấy."

Hoseok (ngậm viên chả cá, nói líu lưỡi):

"Đừng diễn mấy cảnh couple giữa bữa ăn. Tui còn độc thân mà!"

Bầu không khí dần thoải mái hơn

Namjoon:

"Sau này ổn định, chúng ta có thể mở một nhà hàng như thế này. Có tầng VIP cho Moon. Có tầng phục vụ cộng đồng. Đẹp không?"

Yoongi:

"Ý hay đấy. Nhưng phải có thêm một khu cách ly cho... couple thích gây chấn động thị giác."

Jungkook (cười khúc khích):

"Không phải tụi em cố tình. Tụi em tự nhiên đã đáng yêu rồi."

Tae Hyung khẽ cúi đầu, cười, nhưng tay vẫn âm thầm gắp rau, thịt, mỳ... liên tục cho Jungkook, giống như tay cậu không sinh ra để ăn, mà để được chăm.

Một lúc sau

Jungkook (mắt đỏ hoe vì cay):

"Cay thật đó. Nhưng ngon quá trời... Anh ăn thử cái này đi...!"

Tae Hyung định từ chối nhưng Jungkook đã gắp lên tận miệng mình. Anh đành há miệng nhận lấy, rồi... sặc khẽ một cái.

Tae Hyung (rít nhẹ):

"Cái này... không phải cấp 7 mà là cấp địa ngục..."

Jungkook (cười tít mắt):

"Vậy mới vui. Em phải hành lại anh mới chịu."

Bữa ăn kết thúc bằng những tiếng cười, những câu châm chọc nhẹ nhàng và... bụng căng tròn.

Ai cũng mệt, nhưng không ai muốn đứng dậy.

Yoongi (vươn vai):

"Đêm nay về ngủ mà không mơ thấy lẩu thì kỳ lắm luôn..."

Jimin:

"Còn tôi thì mơ thấy ai đó được bế về phòng vì ăn cay quá."

Tae Hyung (đứng dậy, chìa tay về phía Jungkook):

"Đi thôi. Anh bế em về luôn nếu em không đứng nổi."

Jungkook (cười khúc khích, đặt tay vào tay anh):

"Về nhà thôi."

Sau bữa ăn lẩu cay nồng đầy tiếng cười, cả nhóm quyết định đi dạo phố cho tiêu cơm.

Jungkook đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, tay nắm chặt lấy tay Tae Hyung. Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn, náo nhiệt mà quen thuộc. Cả nhóm tản ra, chỉ còn hai người cùng nhau bước chậm trên một con phố nhỏ gần khu Hongdae.

Jungkook (ngẩng nhìn bảng hiệu neon):

"Em thích những đêm thế này... không phải trốn tránh gì cả."

Tae Hyung (siết tay cậu):

"Rồi sẽ luôn như thế."

Bất ngờ... một giọng nói vang lên:

???:

"...Jungkookie?"

Jungkook sững người.

Cậu quay lại, đôi mắt mở lớn khi trông thấy một chàng trai cao ráo, tóc đen gọn gàng, mặc áo khoác dài đơn giản.

Cậu trai:

"Là cậu phải không? Là Jungkook thật sao?!"

Jungkook (giật mình, bản năng lùi một bước):

"Eun Woo...?"

Tay Jungkook siết chặt lấy áo Tae Hyung. Cả người cậu khẽ run.

Tae Hyung (nhìn cậu, rồi quay sang):

"Cậu là ai?"

Eun Woo (bối rối):

"Tôi là... bạn cũ. Hồi đó ở cô nhi viện với Jungkook. Cùng phòng ba năm liền... Cậu ấy... từng gọi tôi là anh."

Không khí chợt nặng nề

Jungkook vẫn đứng im, môi cắn chặt.

Tae Hyung bước lên trước, hơi nghiêng người che cậu lại bằng chính thân mình.

Tae Hyung (giọng trầm hẳn):

"Cậu tìm Jungkook có chuyện gì?"

Eun Woo:

"Không... không gì nghiêm trọng. Chỉ là bất ngờ thôi. Tôi... không ngờ gặp lại. Lúc đó cậu ấy bị chuyển đi, không ai biết vì sao... Tôi luôn lo lắng."

Jungkook (khẽ lên tiếng):

"Anh đừng nói nữa..."

Giọng Jungkook run run. Tae Hyung quay lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng chợt như bị bóp nghẹt.

Tae Hyung (nắm tay cậu):

"Em không cần nói gì cả."

Eun Woo bước thêm một bước, định nói điều gì đó...

Tae Hyung (giọng lạnh như băng):

"Dừng lại. Tôi không biết trong quá khứ cậu là gì, nhưng bây giờ, chỉ cần khiến Jungkook lùi lại một bước, thì tôi sẽ khiến cậu không bao giờ còn cơ hội tiến lên thêm bước nào nữa."

Câu nói sắc như dao, khiến Eun Woo chết lặng.

Eun Woo (bối rối, cúi đầu):

"Tôi xin lỗi... tôi không định làm cậu ấy sợ..."

Jungkook (khẽ):

"Em... cần về."

Tae Hyung không nói thêm lời nào

Anh đưa tay vòng qua vai Jungkook, kéo cậu vào lòng, che chắn trọn vẹn khỏi ánh nhìn của Eun Woo.

Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Tae Hyung (nhỏ đủ để Jungkook nghe):

"Anh ở đây rồi. Đừng để bất kỳ mảnh quá khứ nào làm em đau nữa."

Jungkook (tựa trán vào vai anh):

"Cảm ơn anh..."

Cả nhóm ngồi trong một quán café nhỏ, gần công viên ven sông. Quán vắng, nhạc nền dịu nhẹ vang lên. Jungkook ngồi giữa Tae Hyung và Jimin, nhưng đôi mắt thì vẫn đờ đẫn hướng ra ngoài cửa kính.

Yoongi (nhíu mày):

"Em gặp ai vậy? Người quen à?"

Jimin (liếc sang):

"Cậu im lặng từ lúc đó đến giờ đấy, Jungkook à."

Namjoon (đặt ly café xuống):

"Nếu có gì không ổn, hãy nói ra. Bọn anh không để ai làm tổn thương em đâu."

Jungkook khẽ mím môi, bàn tay run nhẹ dưới gầm bàn được Tae Hyung nắm lấy.

Jungkook (giọng khàn, nhỏ):

"Cậu ấy... tên là Eun Woo. Từng ở cùng em trong cô nhi viện. Rất thân... Em từng nghĩ... anh ấy như anh trai."

Jimin:

"Rồi sao?"

Jungkook nhắm mắt, cố giữ giọng đều nhưng tay siết lại. Tae Hyung khẽ siết tay cậu như một lời trấn an.

Jungkook:

"Hôm đó... cô nhi viện cháy. Rối loạn. Em bị kẹt lại trong phòng. Còn cậu ấy..." (ngưng lại, môi run nhẹ)

"...cậu ấy để em lại và chạy. Không ngoái đầu."

Cả bàn im phăng phắc. Tae Hyung dừng thở. Hosoek cứng người.

Jungkook:

"Nhưng mọi chuyện... không chỉ có thế."

Jungkook (nuốt nước mắt, lí nhí):

"Một lần... chỉ một lần... sau khi chúng em được chuyển đến nơi tạm trú. Cậu ấy... đã... đã cố quấy rối em. Khi em từ chối, cậu ấy đánh em... và đổ lỗi cho em là đồ quyến rũ người khác..."

Cả nhóm như bị tạt gáo nước lạnh

Ly café trong tay Yoongi rơi xuống "choang!" một tiếng. Jin đứng bật dậy. Hosoek suýt làm đổ ghế. Còn Tae Hyung... ánh mắt anh tối sầm như sắp nhuộm máu.

Tae Hyung (gằn từng chữ):

"Em nói... cậu ta đã chạm vào em?"

Jungkook (giọng như sắp khóc):

"Em... em không muốn nhớ lại. Nhưng khi thấy cậu ấy hôm nay, em lại..."

Tae Hyung đẩy ghế đứng dậy

Chiếc ghế đổ ra phía sau.

Tae Hyung:

"Anh sẽ giết hắn."

Jimin (hốt hoảng):

"Tae Hyung, bình tĩnh đã!"

Tae Hyung (trừng mắt, gằn giọng):

"Không. Không phải chuyện có thể bỏ qua. Hắn ta đã để Jungkook một mình giữa đám cháy. Rồi còn muốn chạm vào em ấy?!!"

Jungkook hoảng hốt nắm lấy tay Tae Hyung.

Jungkook (van nài):

"Anh... đừng. Em đã vượt qua rồi. Đừng để quá khứ làm anh vấy máu..."

Tae Hyung (nhìn cậu, giọng trầm và nghẹn):

"Không, Jungkook. Nếu anh không làm gì, tức là anh đã bỏ rơi em một lần nữa. Và anh... không bao giờ muốn như cái tên đó."

Yoongi lên tiếng:

"Vậy để tôi xử."

Yoongi (nhấp một ngụm nước, giọng sắc lạnh):

"Tôi sẽ điều tra cậu ta. Đảm bảo, hắn sẽ không còn xuất hiện trong bán kính 500km quanh Jungkook nữa. Không một lời, không một dấu vết."

Namjoon (gật đầu):

"Moon không tha cho bất kỳ ai từng gây ra tổn thương."

Tae Hyung vẫn còn đứng, ánh mắt như thiêu đốt.

Tae Hyung (nhìn Jungkook):

"Em phải hứa... nếu đau, nếu hoảng sợ... đừng im lặng nữa. Đừng che giấu."

Jungkook (giọng khẽ):

"Em chỉ sợ anh sẽ đau lòng..."

Tae Hyung (ngồi xuống, ôm lấy cậu):

"Anh thà đau cùng em... còn hơn để em cô đơn đối mặt."

Đêm ấy, trời Seoul đổ mưa. Những hạt nước rơi lộp độp trên mái biệt thự như thì thầm lại quá khứ. Trong phòng, đèn ngủ được vặn nhỏ, chỉ đủ để thấy hình bóng của hai người nằm sát vào nhau trên chiếc giường lớn.

Jungkook cuộn tròn trong vòng tay Tae Hyung, khuôn mặt áp vào ngực anh, tay bám chặt lấy vạt áo ngủ.

Tae Hyung (thì thầm, vuốt tóc cậu):

"Ngủ đi, Kook. Anh ở đây. Không ai có thể chạm vào em lần nào nữa đâu..."

Jungkook nhắm mắt. Hơi thở dần ổn định. Nhưng ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Một cơn mơ đen kịt kéo đến.

Lửa. Tiếng gào. Tiếng khóc.

Jungkook bé nhỏ gào tên ai đó, chạy qua dãy hành lang đỏ rực.

Jungkook (trong mơ, thét lên):

"Eun Woo! Đừng bỏ em lại! Làm ơn!!!"

Cậu vấp ngã. Khói bủa vây. Có ai đó kéo tay cậu—một cái kéo thô bạo, không phải để cứu, mà để giữ lại. Một bàn tay trượt vào trong lớp áo... Cảm giác nhơ nhớp trào về như sóng ngầm...

Jungkook (thét lên, vùng vẫy):

"ĐỪNG! ĐỪNG LÀM VẬY!!!"

Ngoài đời thực, Jungkook vùng dậy khỏi vòng tay Tae Hyung

Jungkook (trong cơn hoảng loạn):

"Đừng... buông tôi ra! Eun Woo... đừng mà..."

Tae Hyung (bật dậy, hoảng hốt):

"Jungkook! Là anh! Tỉnh lại! Là anh, Tae Hyung đây!"

Cậu vùng vẫy, thở dốc, nước mắt chảy thành hàng.

Tae Hyung ngay lập tức kéo cậu vào lòng, giữ chặt gáy, ôm trọn cơ thể đang run bần bật kia.

Tae Hyung (giọng nghẹn):

"Anh đây rồi... Kook à, tỉnh dậy... là ác mộng thôi, chỉ là mơ thôi... Em an toàn rồi."

Jungkook thở hổn hển, mắt mở to nhưng hoang hoải.

Jungkook (thì thầm trong nước mắt):

"Em ghét mùi khói... Em không quên được... Em tưởng em đã quên rồi..."

Tae Hyung (ôm chặt hơn, tay vuốt lưng):

"Không sao cả... Em không cần quên. Em chỉ cần biết—giờ anh ở đây. Không ai có thể làm tổn thương em nữa."

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng nấc nhẹ

Tae Hyung đặt Jungkook nằm xuống lại, rồi chính anh cũng không rời mắt. Một tay giữ chặt tay cậu, tay kia vuốt nhẹ những giọt nước mắt còn vương nơi gò má.

Tae Hyung (thì thầm, như lời thề):

"Eun Woo... Mày đã chạm vào người mà tao yêu... Tao sẽ khiến mày không còn cơ hội chạm vào bất kỳ ai nữa."

Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, hắt lên sàn gỗ bóng loáng. Trong phòng ngủ rộng lớn, không khí vẫn còn phảng phất mùi mưa đêm qua.

Tae Hyung đã tỉnh từ sớm. Anh không rời khỏi giường, chỉ nằm nghiêng, ánh mắt dịu dàng ngắm gương mặt người đang say ngủ trong vòng tay mình. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, lông mày nhíu nhẹ như vẫn còn vướng mắc điều gì đó.

Vài phút sau, Jungkook khẽ trở mình. Cậu chớp mắt vài cái rồi khẽ thốt:

Jungkook (giọng khàn nhẹ, nhỏ xíu):

"Đêm qua... em ngủ không ngon, Tae Hyung."

Tae Hyung lập tức ngồi dậy, chống tay cúi xuống nhìn cậu kỹ hơn.

Tae Hyung (nhẹ nhàng):

"Là ác mộng nữa sao?"

Jungkook không trả lời ngay. Cậu chỉ gật đầu khẽ, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà một thoáng.

Jungkook:

"Em thấy lại cảnh đó. Khói, lửa... và cái cảm giác tởm lợm ấy. Em cứ tưởng đã chôn nó rồi..."

Tae Hyung siết lấy bàn tay cậu, không quá chặt, nhưng đủ để truyền hơi ấm.

Tae Hyung (trầm giọng):

"Em không cần phải chôn. Em chỉ cần nói cho anh biết... Để anh có thể bảo vệ em."

Jungkook quay sang nhìn anh. Đôi mắt ươn ướt, nhưng sâu trong đó là chút gì đó yên lòng.

Jungkook (thì thầm):

"Chỉ cần anh còn ở đây... em sẽ cố gắng quên."

Tae Hyung cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Môi anh chạm vào da thịt mềm mịn như đang dán lời thề thầm lặng.

Tae Hyung:

"Anh sẽ ở đây. Mỗi đêm, mỗi sáng, mỗi khi em mơ thấy điều gì đáng sợ... hãy nhớ—anh sẽ là người kéo em ra."

Jungkook khẽ cười, mệt mỏi nhưng đầy cảm kích.

Jungkook:

"Vậy... cho em nằm thêm chút nữa được không?"

Tae Hyung (gật nhẹ, kéo chăn lên che cho cả hai):

"Bao lâu cũng được. Hôm nay em là người được đặc cách."

Bên ngoài, ánh nắng bắt đầu ló lên sau mưa. Trong phòng, hơi ấm vẫn được giữ trọn vẹn giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com