Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt không ở lại

Phòng họp trung tâm - nơi từng chứng kiến hàng trăm cuộc họp sinh tử - giờ đây chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ màn hình trung tâm phản chiếu lên gương mặt căng thẳng của từng người.

Tae Hyung ngồi im, hai tay siết chặt đến trắng bệch. Yoongi đứng phía sau lưng anh, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Namjoon đặt tập hồ sơ xuống bàn, cất giọng trầm:

"Chúng ta không thể để em ấy tiếp tục tự hủy mình."

Hoseok chậm rãi nói:

"Nhưng Jungkook sẽ không bao giờ chịu điều trị nếu còn nghi ngờ bất kỳ ai trong chúng ta."

Jimin thì thầm, giọng đã khản đặc sau nhiều tiếng khóc:

"Vậy chúng ta phải khiến em ấy không biết."

Tae Hyung ngẩng đầu. Jin gật nhẹ:

"Thuốc điều trị lao có thể chia liều, hòa tan vào thực phẩm lỏng. Sẽ không có mùi."

Namjoon lên tiếng:

"Từ mai, mọi khẩu phần ăn của Jungkook sẽ do Jimin và Jin phụ trách. Chúng ta luân phiên vào phòng. Đều mang nét mặt bình thường. Như thể chẳng có chuyện gì xảy ra."

Yoongi gật đầu, mắt không rời màn hình:

"Còn hệ thống y tế? Phải lập trình lại để không cảnh báo quá sớm. Chỉ theo dõi, ghi nhận tiến triển. Tuyệt đối không để Jungkook nghi ngờ."

Jin trầm giọng:

"Thuốc sẽ khiến cơ thể yếu đi trong 3-4 ngày đầu. Nhưng rồi em ấy sẽ khá hơn. Nhất định sẽ khá hơn."

Tae Hyung vẫn im lặng rất lâu. Rồi anh nói, giọng nhỏ nhưng đầy đau đớn:

"Nếu em ấy hỏi vì sao đồ ăn dạo này có vị lạ thì cứ bảo... là do tôi thay đổi khẩu phần... vì... muốn chăm sóc em ấy..."

Không ai trả lời, nhưng tất cả đều nghe thấy nỗi tự trách trong từng chữ của Tae Hyung.

Tối hôm đó.

Jin nhẹ nhàng đem khay cơm đặt lên bàn gỗ quen thuộc trong phòng Tae Hyung - nơi Jungkook giờ đã ở cố định.

Cậu vẫn ngồi ở góc phòng, đàn đặt bên cạnh, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và cạn nước mắt. Nhưng khi thấy Jin bước vào, cậu vẫn đứng dậy, cúi đầu:

"Cảm ơn anh... vẫn đúng giờ như mọi khi."

Jin gượng cười, đặt tay lên vai Jungkook một chút, rồi lặng lẽ rời đi.

Cánh cửa khép lại.

Jungkook nhìn hộp cơm.

Mùi thơm nhẹ lan ra... có gì đó lạ.

Cậu nhíu mày.

Nhưng rồi vẫn ngồi xuống, lặng lẽ ăn từng thìa một. Trong căn phòng lặng như tờ, chỉ có tiếng muỗng va chạm nhè nhẹ vang lên.

Trung tâm chỉ huy - 13:07 giờ địa phương.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối sau khi tín hiệu đến từ thiết bị bảo mật của tổ chức vang lên:

"Tin khẩn - báo cáo nội bộ."

Yoongi là người nhận trước. Anh vừa đọc dòng thông tin, tròng mắt liền co rút. Không ai dám thở. Mắt anh chỉ chuyển động, không nói gì trong vài giây, rồi quay sang Namjoon:

"...Tin này, cậu đọc đi."

Namjoon cầm lấy. Mặt anh tái đi.

Jimin run rẩy hỏi:

"Có chuyện gì? Anh nói đi... Anh Namjoon...!"

Jin bước đến, giật lấy thiết bị đọc dữ liệu.

Trên đó, dòng tin lạnh lẽo hiện rõ từng chữ:

"Người nữ trong vụ việc đêm đó - khai báo mang thai. Kết quả sơ bộ: dương tính. Yêu cầu tổ chức chuẩn bị hỗ trợ an toàn đặc biệt."

Một tiếng choảng vang lên.

Cốc nước trên bàn rơi xuống vỡ nát.

Tae Hyung.

Anh đứng đó, toàn thân đông cứng. Mặt không còn chút máu. Mắt nhìn chằm chằm vào không khí, như một người vừa bị kéo tuột khỏi thế giới sống.

"...Không thể nào..."

Anh bước lùi một bước, rồi khuỵu gối xuống. Cả người run lên, hơi thở gấp gáp. Hoseok chạy đến đỡ lấy nhưng Tae Hyung gạt ra, hét lên:

"Tôi chưa từng chạm vào cô ta! Tôi... không thể nào... KHÔNG THỂ NÀO!!!"

Jimin ôm lấy đầu, hét lớn:

"Không, không phải sự thật! Là nó dựng lên! Là nó!"

Yoongi cắn răng, đấm mạnh vào bảng điều khiển:

"Chắc chắn là vậy! Eun Woo không để yên. Đây là bước cuối cùng... hắn muốn giết chúng ta từ bên trong."

Namjoon bật run, thì thào:

"...Nếu Jungkook biết..."

Camera phòng Tae Hyung vẫn bật.

Jungkook đang ngồi bên cây guitar, vẽ nguệch ngoạc vào cuốn sổ phác thảo mới. Nhìn bình yên đến tê tái.

Tae Hyung bật dậy, lao khỏi phòng chỉ huy.

Mọi người đều gọi theo, nhưng không ai đuổi theo nổi anh.

Tae Hyung chạy như điên. Mắt anh mờ đi vì nước mắt, hơi thở gấp gáp.

"Không... Không thể để em ấy nghe tin này... Không được..."

Chân anh loạng choạng, tay đập mạnh vào tường, cố gắng đứng vững.

Một tiếng "bíp" kéo dài vang lên từ hệ thống trung tâm giám sát.

[TIN BÁO - KHẨN: ĐỐI TƯỢNG NỮ LIÊN QUAN ĐÊM 23 XÁC NHẬN ĐÃ MANG THAI - MỨC ƯU TIÊN: ĐỎ]

Yoongi đứng phắt dậy:

"TẮT ĐI!!!"

Namjoon rít lên khi thấy màn hình chính vẫn kết nối với các thiết bị phụ.

"CÓ LIÊN THÔNG VỚI PHÒNG GIÁM SÁT PHỤC HỒI! JUNGKOOK-!"

Jimin đập mạnh vào bảng điều khiển, nhưng... đã muộn.

Jungkook ngồi bên bàn, tay vẫn còn cầm bút vẽ.

Giọng thông báo ấy như nhát chém lạnh buốt xé toạc không gian.

Cậu khựng lại.

Đôi đồng tử giãn nở, không chớp mắt.

"Mang... thai...?"

Giọng cậu lạc đi, chỉ vừa đủ cho chính mình nghe.

Bút vẽ rơi xuống sàn -

"Cạch..." - nhẹ nhàng, mà như tiếng tim rơi tan nát.

Jungkook run rẩy. Đôi vai nhỏ bắt đầu rung.

"Không... không phải thật... đúng không?"

Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.

Rồi cơn ho kéo đến - đột ngột, dữ dội hơn bao giờ hết.

"Khụ... khụ khụ... KHỤ!!!"

Máu bắn ra văng đầy lên bàn vẽ, lên quyển sổ cậu quý nhất.

Tấm giấy có bản phác họa Tae Hyung và cậu đang mỉm cười bên nhau -

- giờ bê bết một vệt đỏ đậm.

Jungkook chống tay lên bàn, người rung bần bật.

"Không... còn gì nữa cả... không còn..."

Jin là người đầu tiên hét lên:

"Camera số 3!! Máu! JUNGKOOK ĐANG HO RA MÁU!"

Tae Hyung chết lặng, mắt dại đi. Nhưng không ai còn thời gian chờ đợi anh phản ứng.

Jimin, Yoongi, Hoseok và cả đội Phantom lập tức lao ra khỏi phòng, chạy hết tốc lực về phía căn phòng ấy.

Cửa bật tung.

Mọi người ùa vào.

Jungkook đã gục xuống, tay vẫn nắm chặt mép bàn. Khóe miệng loang đỏ. Ánh mắt mơ màng, nước mắt tràn khỏi khoé mắt.

Jimin nhào đến ôm lấy cậu:

"JUNGKOOK!!! EM LÀM ƠN NHÌN ANH ĐI!!! EM KHÔNG SAO MÀ ĐÚNG KHÔNG?!"

Jungkook thì thào:

"Em xin lỗi... vì đã tồn tại..."

Tae Hyung lúc đó mới bước đến cửa - và khựng lại như bị kéo khỏi thực tại.

Anh nhìn vũng máu trên sàn, gương mặt Jungkook tái nhợt, và cả bản vẽ đã nhuộm đỏ kia...

Anh ngã xuống gối.

"Không... không thể là kết thúc..."

Một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ hệ thống trung tâm:

"Xác định nguy cơ tử vong: 73%. Drone y tế khẩn cấp - triển khai toàn bộ đơn vị cấp cứu."

Cánh cửa phòng bật mở lần nữa. 3 drone y tế bay vụt vào với tiếng động cơ rít lên trong sự hỗn loạn. Đèn chiếu sáng mạnh loé cả không gian.

Nhưng Jungkook... vẫn nằm im trên sàn nhà.

Cậu ngửa mặt, đôi mắt mở to nhìn trần nhà trắng xoá như bị nuốt chửng.

Mắt không chớp.

Không rung.

Không tiêu cự.

Như... một cái xác vô hồn.

Jimin bật khóc nức nở, run rẩy lay Jungkook:

"Em ơi... làm ơn... đừng làm anh sợ..."

Hoseok thì thầm như cầu nguyện:

"Không... không thể nào... nó đang nhìn trần nhà như một... người đã chết..."

Drone bắt đầu phun khí an thần nhẹ, tiến hành quét dữ liệu nội tạng.

"Phân tích dấu hiệu sinh tồn..."

"Mạch: 31 bpm..."

"Huyết áp: tụt nặng..."

"Tình trạng hô hấp: bất ổn..."

Tae Hyung đứng bên ngoài cửa, không dám bước vào.

Anh nhìn người con trai ấy - người từng rạng rỡ như mặt trời nhỏ của anh - giờ đây như thể bị kéo vào vực sâu lạnh giá.

Yoongi quay lại, gào lên:

"TAE HYUNG! ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? VÀO ĐÂY!!!"

Tae Hyung run rẩy bước vào - từng bước như chém vào tim anh.

Jungkook vẫn không phản ứng. Ánh mắt ấy... xuyên thấu qua tất cả mọi người, như không còn tồn tại.

Tae Hyung quỳ xuống cạnh cậu, đưa tay ra chạm vào vai - thì bị Jimin chặn lại.

"Đừng... Jungkook không còn chịu nổi nữa đâu..."

Một drone khác tiến hành truyền dịch - kim tiêm được gắn vào tay cậu. Nhưng cơ thể Jungkook không có phản ứng với việc truyền. Cậu quá lạnh. Quá yên lặng.

Namjoon nắm chặt tay, quay mặt đi:

"Chúng ta đã giết em ấy rồi..."

Tae Hyung đưa tay lên che mặt, rồi từ từ cúi xuống, gục đầu vào cạnh người Jungkook.

"Anh xin lỗi... Jeon Jungkook... Anh xin lỗi..."

Giữa căn phòng ngập ánh sáng trắng của thiết bị y tế...

...là một bóng hình bé nhỏ, đôi mắt không còn ánh nhìn, và một trái tim đã rạn vỡ thành từng mảnh.

Một tiếng "tít" kéo dài vang lên. Rồi một loạt cảnh báo chói tai rung lên như tiếng gọi từ cõi chết:

"BÁO ĐỘNG CẤP ĐỎ - BỆNH NHÂN 17: JEON JUNGKOOK - CHẾT LÂM SÀNG."

"CẤP CỨU KHẨN - TRIỂN KHAI GÓI HỒI TÂM - 4 DRONE TIẾP VIỆN."

Yoongi ngã quỵ xuống sàn, đầu va mạnh vào tường nhưng không kêu một tiếng. Jin ôm mặt, nước mắt không kịp rơi.

Tae Hyung như bị sét đánh thẳng vào tim, run rẩy đứng dậy:

"Không... không không không... Jeon Jungkook, em không được đi!"

4 drone cấp cứu hạng nặng từ trần nhà xé gió lao xuống, quầng sáng đỏ nhấp nháy dữ dội.

Chúng lập tức bao quanh cơ thể Jungkook.

"TIẾN HÀNH SỐC ĐIỆN - NHỊP TIM: 0 bpm."

Một drone bật ra hai cực điện, áp vào ngực cậu.

Ánh điện bắn mạnh một cú:

"BZZZZZT!!"

Thân người Jungkook giật lên.

Mạch tim vẫn không nhảy.

Jimin la hét:

"Làm đi!! Làm đi!! Em ấy chưa chết!! EM ẤY CHƯA CHẾT MÀ!!!"

Drone thứ hai phun khí trợ thở vào phổi. Drone thứ ba bơm kích tim. Drone thứ tư tiếp tục sạc điện lần hai.

"LẦN 2 - SỐC ĐIỆN!"

"BZZZZZT!!"

Thân hình gầy gò của Jungkook giật lần nữa. Nhưng vẫn... vô hồn.

Tae Hyung gào lên như phát điên, lao đến:

"LÀM THÊM! LẦN NỮA! EM ẤY VẪN CÒN Ở ĐÂY! EM ẤY VẪN Ở ĐÂY MÀ!!!"

Jin phải kéo anh lại.

Namjoon ngồi thụp xuống ghế, miệng lẩm bẩm:

"Chúng ta mất nó rồi... Chúng ta mất Jungkook rồi..."

"SỐC ĐIỆN LẦN 3 - TĂNG CƯỜNG 25%."

"BZZZZZZZZT!!!"

Toàn thân Jungkook bật lên khỏi mặt sàn.

Một tiếng "beep... beep..." vang lên nhỏ xíu.

Mọi người nín thở.

"Mạch tim: 16 bpm... 19... 23... ĐÃ KHÔI PHỤC MẠCH."

Cả phòng vỡ òa. Yoongi ngã khuỵu, Hoseok ôm lấy Jimin đang run như cầy sấy. Jin ôm mặt bật khóc.

Còn Tae Hyung... vẫn quỳ bên cạnh, nước mắt tuôn như suối, hai tay siết lấy vạt áo Jungkook:

"Cảm ơn... cảm ơn em chưa bỏ anh lại..."

Jimin run rẩy, bế Jungkook lên giường bằng tất cả sức lực đang cạn dần của mình.

"Jungkook à... em ổn rồi, em nghe không?" - giọng cậu run bần bật, tay khẽ siết lấy bả vai bạn mình.

Jungkook vẫn mở to mắt.

Mắt cậu trắng dã, không có tiêu cự.

Cơ thể thoi thóp nhưng ánh nhìn... như một cái xác biết thở.

Yoongi gào lên:

"Gọi bác sĩ vào! Drone theo dõi thần kinh! Nhanh lên!!"

Namjoon lao đến bên đầu giường, lay nhẹ vai Jungkook:

"Em ơi, là tụi anh đây! Em nghe anh không?! Là RM đây!!"

Không phản ứng.

Chỉ là đôi mắt dán lên trần nhà như đang cố nhìn xuyên qua một thế giới khác.

Tae Hyung lảo đảo bước đến, nhưng Hoseok chặn lại, lắc đầu:

"Đừng... Em ấy sẽ càng sốc nếu thấy cậu bây giờ..."

Tae Hyung gục xuống sàn, ôm đầu, hai tay run rẩy.

Drone thần kinh số 3 bay đến, tia chiếu quét phủ lên mắt và não Jungkook.

Mọi người đồng loạt nhìn lên màn hình giám sát.

"Tình trạng: GIAO ĐIỂM TRÍ NÃO VỠ KẾT NỐI CẢM XÚC.

Tạm thời mất kết nối với 'Cảm xúc - Phản hồi cảm giác - Nhận thức xung quanh'."

Jin gần như không thở nổi, thốt lên như thì thầm:

"Em ấy... còn sống. Nhưng tâm trí đã... đóng cửa."

Jimin ngồi thụp xuống bên giường, ôm lấy cánh tay lạnh ngắt của Jungkook, nức nở:

"Không... em đừng như vậy mà... Jungkook à, em có thể ghét tụi anh, em có thể khóc, có thể giận... nhưng xin đừng biến mất thế này..."

Tae Hyung thì thầm, giọng nghẹn đắng như vỡ nát:

"Là lỗi của anh... Jungkook... em có thể đánh anh, giết anh... nhưng đừng bỏ anh mà đi như thế..."

Trong ánh đèn trắng bệnh, giữa tiếng khóc, tiếng drone vang vọng không ngừng,

Jeon Jungkook - người từng rực rỡ như ánh mặt trời, giờ chỉ còn là chiếc bóng mờ lạnh lẽo.

Và đôi mắt ấy...

Vẫn nhìn trần nhà, không một lần chớp.

Không khí đặc quánh mùi máu và thuốc sát trùng.

Jeon Jungkook vẫn nằm bất động, mắt mở trân, hệt như... một con búp bê hỏng.

Drone y tế cấp C3 và D7 lập tức quét toàn thân thể.

Màn hình lớn hiện rõ từng thông số sinh tồn, nhưng đột ngột-màu đỏ rực phủ kín.

"CẢNH BÁO KHẨN CẤP - LAO PHỔI GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN

NGUY CƠ XUẤT HUYẾT PHỔI CẤP.

CƠ THỂ SUY KIỆT - CHỐNG CHỈ ĐỊNH TÁC ĐỘNG NGOẠI LỰC."

Toàn bộ căn phòng im bặt trong một nhịp tim.

Rồi-

"KHÔNG... KHÔNG!!!" - Jimin hét lên đầu tiên, quỵ xuống ôm đầu.

Yoongi đấm mạnh vào bức tường:

"Tại sao đến giờ mới phát hiện?! Chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh báo rồi hả?!"

Namjoon gào lên:

"Drone lập tức bắt đầu bơm kháng sinh liều cao! Đưa oxy vào! Cố định mạch phổi!"

Jin nước mắt rơi lặng lẽ, cầm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Jungkook.

"Em ấy còn sống... còn sống, xin đừng đi..."

Tae Hyung đứng chết lặng.

Ánh mắt dán chặt vào màn hình sinh hiệu đang nhấp nháy màu đỏ.

Cậu thì thào - không rõ là với chính mình, hay với Jungkook:

"Anh xin lỗi... em đau như vậy mà anh không hề hay biết... Là anh giết em rồi phải không?"

Drone phát ra giọng cảnh báo cuối cùng:

"THỜI GIAN VÀNG CHO HỒI PHỤC: 2 NGÀY

ĐỀ NGHỊ CÁCH LY VÀ ĐIỀU TRỊ TẬP TRUNG TỐI ĐA."

Tất cả đều ngước lên nhìn.

Mắt ai cũng rưng rưng.

Và như một sự mặc định -

họ đồng loạt bước lùi về sau... để Tae Hyung bước đến.

Tae Hyung run rẩy quỳ xuống cạnh giường.

Anh nắm lấy tay Jungkook - tay cậu không nắm lại, nhưng tay anh không buông.

"Jungkook... anh xin lỗi.

Nếu em tỉnh dậy... anh sẽ nói tất cả, sẽ tin chính bản thân mình,...."

Ánh sáng lạnh lẽo từ các thiết bị y tế phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Jeon Jungkook. Cậu vẫn nằm đó - đôi mắt đã nhắm lại sau liều an thần cực mạnh do Drone cấp cứu vừa tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch cổ tay.

Drone y tế D7 phát âm thanh nhẹ nhàng:

"Chuyển sang chế độ ngủ sâu.

Hệ thần kinh ổn định tạm thời.

Hô hấp: 72%.

Huyết áp: 95/62.

Nguy cơ xuất huyết phổi giảm xuống mức báo động thấp."

Jimin thở phào, bật ngồi bệt xuống sàn:

"Cảm ơn trời... cảm ơn trời... ít nhất em ấy đang thở rồi..."

Tae Hyung vẫn quỳ bên cạnh giường.

Anh không còn nước mắt. Chỉ còn ánh mắt như hóa đá khi nhìn từng nhịp thở nặng nhọc của Jungkook.

Từng hơi thở ấy như đâm xuyên tim anh.

Namjoon siết vai Tae Hyung:

"Bây giờ chúng ta không được sai thêm một bước nào nữa."

Jin ra hiệu cho hệ thống đóng tấm màn cách ly y tế.

Họ biết... khoảnh khắc yên bình này chỉ là một nhịp chậm trong cơn bão.

Jungkook - dù đã nhắm mắt - nhưng lông mày vẫn khẽ nhíu lại.

Tay cậu chợt co nhẹ, như muốn nắm lấy điều gì đó... rồi buông ra.

Yoongi thì thầm:

"Tae Hyung... tôi biết bây giờ cậu không chắc điều gì là đúng... nhưng nếu em ấy tỉnh lại... đừng để nó nghĩ một giây nào rằng cậu không còn yêu nó nữa."

Tae Hyung không đáp.

Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook - khẽ đặt lên ngực mình, nơi trái tim anh vẫn còn đập...

...vẫn đập chỉ vì một người.

PHÒNG TRA KHẢO NGẦM - 02:08 chiều

Căn phòng tối chỉ có một chiếc bàn kim loại, hai ghế đối diện, và hệ thống ghi hình âm thanh giám sát.

Không khí dày đặc sát khí.

Cô gái hôm trước - vẫn ăn vận chỉnh tề - nhưng đôi mắt bắt đầu hiện rõ hoảng loạn khi thấy cánh cửa mở bật.

Tae Hyung bước vào.

Không nói một lời.

Không liếc nhìn ai khác.

Chỉ tiến thẳng.

"RẦM!!"

Chiếc ghế bị đá văng.

Tae Hyung túm cổ áo cô ta, ép chặt vào tường thép lạnh.

Mắt anh đỏ ngầu, giọng khàn đặc:

"Cô dám nói dối dù chỉ một lời... Tôi thề tôi sẽ tiễn cô đi ngay, không qua bất kỳ cuộc thẩm vấn nào."

Yoongi đẩy cửa vào sau, ra hiệu giữ bình tĩnh.

"Tae Hyung. Không được đánh chết cô ta. Chúng ta cần sự thật."

Cô gái cười khẩy nhưng tay run rẩy thấy rõ:

"Tôi đâu có nói dối... tôi... tôi thật sự có thai..."

Tae Hyung gằn lên:

"Được. Vậy để tôi hỏi từng bước."

Anh dí sát mặt:

"Ai là người chỉ đạo cô làm việc này?"

Cô ả cắn môi, nhìn quanh:

"Tôi... không biết tên. Hắn luôn đeo mặt nạ."

Yoongi bật màn hình - một loạt ảnh lật nhanh.

"Tên này?" (ảnh Eun Woo)

Cô gái giật mình.

"Tôi... tôi không biết! Tôi không dám nói dối! Tôi chỉ làm theo chỉ thị... Tôi bị uy hiếp!"

Tae Hyung lùi lại nửa bước, rồi bất ngờ - "BỐP!" - đấm mạnh vào tường, tạo vết lõm sâu.

"Mày đã hủy hoại cậu ấy. Mày khiến Jungkook của tao muốn chết mỗi giây."

Cô gái gào lên:

"Tôi chưa từng ngủ với anh! Tôi không nhớ gì sau khi bị tiêm thuốc cả! Tôi... tôi chỉ được lệnh phải diễn!"

Yoongi nhíu mày, mắt ánh lên tia nhận định:

"Tức là có thể... tất cả là dựng cảnh. Mang thai - có thể là giả?"

Cô gái gật đầu lia lịa:

"Tôi chỉ biết một việc: hắn nói, nếu tôi nói mình có thai... thì mọi thứ sẽ kết thúc!"

Tae Hyung chậm rãi quay đầu lại nhìn Yoongi.

Trong ánh mắt như có một ánh lửa bùng lên:

"Gọi đội y khoa. Kiểm tra toàn bộ. Tôi muốn biết trong vòng một giờ - cô ta có thật mang thai không."

Yoongi gật đầu, ra hiệu cho một nhóm nhân viên mặc đồ trắng đứng sẵn ngoài cửa.

"Điều tra đến tận gốc. Kéo cả hồ sơ y tế nếu cần. Không được để Jungkook nghe thêm lời nói dối nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com