Anh sẽ cho em biết 3D là gì
Tiếng vỗ tay vẫn còn vang rền. Nhưng giữa tâm điểm ánh sáng, Tân Vương Kim Tae Hyung không cười, không gật đầu, không nâng ly cảm ơn.
Anh đang bước thẳng về phía Jeon Jungkook.
Ánh mắt không rời, bước chân nặng nề — như thể từng cú chuyển động đều cố nén lại một cơn sóng thần đang chực vỡ trong tim và máu.
Jungkook vẫn còn thở gấp sau màn trình diễn, môi hé nhẹ, làn da ửng hồng vì ánh đèn nóng bỏng. Nhưng vừa thấy Tae Hyung tiến đến — cậu lùi lại một nửa bước.
"Ơ... Tae Hyung à—"
Không kịp.
Tae Hyung đã bế thốc cậu lên gọn trong vòng tay. Một cú nâng dứt khoát, nhanh như sấm nổ.
Toàn sảnh chết lặng lần nữa.
Jungkook hoảng hốt níu lấy vai anh, giãy nhẹ:
"Khoan đã, em còn chưa—"
Tae Hyung nghiêng đầu, mắt trầm xuống:
"Em còn nhảy thêm nữa là anh phá hủy cả sảnh tiệc này đấy."
Anh quay người, đi thẳng ra hướng hành lang riêng phía sau. Nhưng giữa đường, không quên liếc sang bàn danh dự:
"Yoongi. Tiếp khách giúp tôi."
Yoongi ngẩng lên, mặt không cảm xúc... nhưng môi đã giật khẽ:
"...Tôi biết thế nào cũng đến lúc này."
Namjoon bật cười ho khan, Jimin thì ré lên:
"CHẾT RỒI!! Vương gia sắp khai chiến rồi!!!"
Hoseok đập bàn:
"Dẹp hết quà cáp, pháo hoa, cỗ cưới gì đi!! Chuẩn bị nước đá!!!"
Jin lấy tay che mắt nhưng khe hở giữa các ngón tay lại hé rất to:
"Cái này mà livestream chắc Orai phải lập thêm server xử lý đơn xin... học nhảy."
Tae Hyung bước qua hành lang, cánh cửa an ninh tự động mở ra, dẫn vào khu vực căn phòng nghỉ đặc biệt dành cho hoàng thất — được gia cố bằng lớp kính cách âm và hệ thống kiểm soát trọng lực riêng biệt.
Trong vòng tay anh, Jungkook đỏ mặt, nhỏ giọng:
"Anh định... bỏ mặc tất cả để đi giữa tiệc cưới sao?"
Tae Hyung đặt cằm lên trán cậu, giọng trầm thấp như sấm đêm:
"Từ giờ trở đi — em là lễ cưới của anh."
Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Đèn chuyển về chế độ riêng tư. Khán phòng phía ngoài vẫn còn vỡ òa vì dư âm huyền thoại — mà bên trong, một đêm vương quyền... chuẩn bị bắt đầu.
Cánh cửa an ninh sau lưng vừa đóng lại — Tae Hyung vượt qua mọi khoảng cách, không chờ đợi.
Anh bế Jungkook thẳng vào giữa căn phòng đặc biệt — nơi ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa từ trần nhà phủ vải mỏng, hương thơm từ hoa nguyệt lan được lập trình tỏa ra như sóng vỗ nhẹ.
Rầm!
Tae Hyung đặt Jungkook xuống giường — mạnh.
Không đến mức đau, nhưng đủ khiến cả không gian như chấn động.
Jungkook trợn mắt:
"Yah! Cái giường cưới đó, không phải chiến trường đâu nha..."
Tae Hyung chống hai tay bên hông cậu, cúi sát xuống, hơi thở dồn dập chạm vào cổ:
"3D?" – giọng anh trầm, khàn và rất rõ –
"Em muốn xem thử không?"
Jungkook đỏ mặt, nhích người ra sau, cả cơ thể vẫn còn hơi run vì dư âm màn trình diễn:
"Ban... ban ngày mà anh định..."
Tae Hyung không để cậu nói hết.
Anh cúi xuống, hôn một đường dài từ xương quai xanh đến mép áo, giọng trầm tới mức không phân biệt được là ghen, yêu, hay mất kiểm soát:
"Ban ngày... là do mặt trời.
Còn thời gian của em... là do anh quyết."
Jungkook níu lấy vai áo anh, hơi thở gấp gáp:
"Em... chỉ định nhảy chơi thôi mà..."
Tae Hyung ghì sát trán mình vào trán Jungkook, mắt sâu thẳm như vực xoáy:
"Chơi?"
"Em nhảy như thể muốn anh gục tại chỗ. Bây giờ..."
Anh kéo nhẹ dải lụa trên tay áo Jungkook.
"...tới lượt anh cho em thấy, thế nào là 3D trong thực tế."
Tiếng khóa cơ tự động "tách" một cái — giường lập tức chuyển sang chế độ trọng lực mềm, ánh đèn mờ ấm hơn, hệ thống âm thanh nhẹ nhàng bật một bản không lời du dương, riêng tư.
Jungkook nhìn lên người đàn ông đang phủ bóng cả thế giới của mình. Cậu khẽ thì thầm, tim đập loạn:
"Vậy... anh định dùng bản thể thật để tái hiện lại 3 chiều?"
Tae Hyung cười khẽ, cúi xuống tai cậu:
"Không. Anh sẽ khiến em quên mất chiều nào là thực, chiều nào là mộng."
Và thế là — ngay giữa ban ngày, trong phòng cưới phủ ánh trăng tím, một đêm tân hôn rực lửa... bắt đầu.
Không cần mặt trời chứng giám.
Chỉ cần một lời thì thầm duy nhất:
"Em là của anh. Mãi mãi."
Ánh đèn chuyển hẳn sang màu tím nhạt. Màn lụa mỏng lửng lơ trên trần nhà như làn khói sương, gợi cảm mà mơ hồ. Căn phòng không còn là một phòng cưới — mà là một vũ trụ riêng biệt chỉ có hai linh hồn đang xoắn chặt lấy nhau.
Tae Hyung nghiêng người. Môi anh không hôn — mà vẽ.
Vẽ lên cổ Jungkook, vẽ một đường mềm như lụa nhưng nóng như dòng dung nham ngầm.
"Hừm..." – tiếng gầm trầm từ ngực anh bật ra, khi môi chạm đến phần hõm vai.
Một âm thanh nguy hiểm, mãnh thú, và si mê.
Jungkook rướn nhẹ người theo phản xạ, tay bấu chặt vào ga giường. Cậu thở khẽ:
"...Tae Hyung..."
Cái tên ấy bật ra như một lời gọi cứu rỗi – và cũng là lời đầu hàng.
Tiếng thở hòa vào nhịp hôn của anh — như một điệp khúc dịu dàng xen kẽ hoang dã.
"Suỵt." Tae Hyung thì thầm, môi lướt dọc xương quai xanh, bàn tay anh trượt dọc theo eo Jungkook như đang chơi một bản nhạc không có nốt.
"Em vừa thách thức cả thế giới bằng một điệu nhảy... Giờ đến lượt anh..."
Cúc áo bung ra từng cái, chậm rãi.
Như thể mỗi lớp vải được rút đi, là một lớp lý trí rơi rụng.
Ánh sáng phản chiếu trên làn da trắng mịn của Jungkook. Tae Hyung ngẩng đầu, ngắm nhìn. Đôi mắt anh ánh lên như dã thú trước thứ mình đã giữ lại được sau một cuộc chiến lớn nhất đời mình.
"Đẹp đến mức..."
Anh cúi xuống, hôn một bên ngực.
"...khiến anh muốn phá huỷ mọi thứ ngoài em."
"Tae..." – Jungkook cong nhẹ người, tiếng rên như gió thoảng.
Tae Hyung cười khẽ, nhưng không dịu lại — anh cởi bỏ áo khoác, để lộ từng múi cơ cuồn cuộn, bóng mờ dưới ánh sáng tím. Một tay anh giữ lấy cằm Jungkook, nâng lên vừa đủ để môi chạm môi.
"Nhìn anh."
Một câu mệnh lệnh — không lớn tiếng, nhưng như đóng ấn.
Jungkook ngước lên. Đôi mắt cậu mờ nước, má ửng hồng, và bờ môi khẽ hé như thể vừa cắn vào chính cảm xúc mình.
Rồi nụ hôn xảy đến.
Không vồ vập. Không vội.
Mà sâu – dai dẳng – như thể Tae Hyung đang đánh dấu từng tế bào.
"Ưm..."
Jungkook rên nhẹ, tay quàng qua cổ anh, kéo sát lại như không chịu nổi sự xa cách của một centimet. Ga giường bên dưới nhăn nhúm, gối bị đẩy lệch.
Tae Hyung ghì sát hơn. Đầu lưỡi anh không chỉ khám phá — mà dẫn đường.
Tiếng thở gấp, tiếng vải sột soạt, tiếng rên nhỏ — hòa thành một bản hòa tấu mà chỉ hai người nghe.
"Em nghĩ... 3D là gì hả?"
Tae Hyung cắn nhẹ vành tai, giọng vừa khàn vừa quyến rũ đến nghẹt thở.
"Là ba chiều cảm xúc: nhìn thấy em – chạm vào em – và tan vào em."
Jungkook run lên.
Cậu thở mạnh, gương mặt vùi vào hõm cổ Tae Hyung, giọng khàn khàn như lụa rách:
"Nếu đây là 3D... em tình nguyện... không bao giờ quay về 2D nữa..."
Thời gian dần trở nên không còn ý nghĩa.
Chỉ còn những tiếng rên dịu nhẹ, xen lẫn từng nhịp va chạm đầy ám ảnh, và tiếng gầm trầm của Tae Hyung mỗi khi cơn sóng cảm xúc vượt quá kiểm soát.
"Jeon Jungkook..."
Anh gọi tên cậu như một thánh ngữ.
"Em là khởi nguyên và kết thúc của anh."
Trên chiếc giường cưới phủ lụa trắng, Jeon Jungkook nằm đó — hít thở không đều, làn da phủ mồ hôi mỏng, hai mắt lấp lánh hơi nước như vừa chạm vào một giấc mộng không thể tỉnh.
Phía trên cậu là Tân Vương Kim Tae Hyung — thân hình uy mãnh phủ lấy toàn bộ không gian, như một con mãnh thú vây kín lãnh thổ.
Tae Hyung nghiêng người, bàn tay anh trượt dọc từ bờ vai xuống eo, không vội, không nhanh — mà mang theo luồng điện nhẹ, khiến Jungkook rùng mình.
"Anh chưa từng mất kiểm soát như thế này."
Giọng anh khàn, trầm, vang lên gần như từ trong lồng ngực, lan thẳng vào da thịt người nằm dưới.
Jungkook siết nhẹ ga giường, môi hé ra vì hơi thở dồn dập. Cậu khẽ nói, giọng mỏng như sợi tơ ướt:
"Vậy thì... hôm nay...Ah.. là ngoại lệ."
Tae Hyung cúi xuống, hôn lên đỉnh xương hông cậu — một nơi không ai chạm tới, nhưng anh lại hôn như thể đó là đỉnh thánh đường.
"Không. Là bước ngoặt."
"Từ nay, em không có quyền rút lui."
Một tiếng gầm trầm thoát ra từ lồng ngực anh khi Jungkook khẽ rướn người lên theo mỗi cú chạm.
"Ưm...A... anh... sâu quá.." – tiếng thở nhẹ, ngắt quãng như dây cung vừa bị kéo căng.
Tae Hyung trượt ngón tay dọc theo đường xương sườn, rồi dừng lại ngay nơi tim Jungkook đang đập — nhanh, mạnh, và bất kham.
"Em nghe không?"
Jungkook mở mắt, khẽ gật.
"Tim em đang đập như gọi tên anh."
Anh thì thầm, cúi đầu xuống hôn một bên ngực.
"Còn tim anh thì..."
Anh nghiến nhẹ răng lên làn da mềm, gầm khẽ.
"...muốn nuốt trọn em luôn."
Cơ thể Jungkook cong lên theo từng đường miết của bàn tay ấy. Như thể bị điều khiển.
Như thể... sinh ra chỉ để được yêu dưới quyền lực này.
Cậu thở nặng hơn, giọng run rẩy:
"Tae... A...em không... chịu được nữa..."
Tae Hyung cắn nhẹ lên cổ, để lại một dấu mờ, rồi liếm mờ nó đi bằng đầu lưỡi.
"Em chịu được.
Vì em là người đã dám khiêu chiến cả thế giới với một điệu nhảy.
Giờ..." – anh thì thầm sát tai, "...chịu đựng tình yêu của anh đi."
Nhịp va chạm không dữ dội — mà sâu và đều.
Như những đợt sóng lướt qua bờ cát, vừa dập dìu, vừa cuốn trôi tất cả lý trí.
Mỗi lần anh đẩy sâu hơn, đều đi kèm một tiếng gầm.
Mỗi lần cậu rên khẽ, đều như một mệnh lệnh để anh không dừng lại.
"Em đẹp..." – anh thì thầm, giọng nức như thể đang bị thiêu đốt.
"...đến mức anh muốn giữ em dưới mình mãi mãi."
"Tae... Ưm..em... yêu anh..."
"Anh biết." – Tae Hyung nắm chặt lấy bàn tay cậu, đan mười ngón, ánh mắt không rời dù chỉ một nhịp thở.
"Nhưng nói lại một lần nữa. Để anh ghi vào tim."
Jungkook nhìn sâu vào mắt anh — rồi thì thầm, từng chữ rơi như giọt mật:
"Jeon Jungkook... yêu Kim Tae Hyung.
Yêu đến tan xương."
Và như một tín hiệu cuối cùng — Tae Hyung siết chặt eo cậu, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào cú chạm sâu nhất.
Một tiếng gầm vang lên.
Một tiếng rên khẽ đứt đoạn.
Một khung hình đắm chìm.
Tấm rèm tím nhạt khẽ lay động theo nhịp gió nhân tạo.
Căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở gấp... và nhịp tim hòa cùng nhau — một bài ca của hai linh hồn vừa hoàn toàn trở thành một.
"Tích... tắc... tích..."
Tiếng đồng hồ treo tường khẽ vang lên giữa căn phòng im lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng trên chiếc giường giữa phòng, lại là hậu cảnh của một cơn sóng thần vừa càn quét.
Jungkook nằm im, tấm lưng trần phủ lụa mỏng, gò má ửng đỏ, đôi mắt vẫn nhắm hờ như chưa thật sự trở về từ thế giới nơi từng nhịp đẩy của Tae Hyung là từng cơn chấn động mê người.
Chăn rơi một bên. Ga giường xoắn lại như đã bị kéo căng suốt hàng giờ.
Một chân cậu co lại, tay còn níu lấy một góc gối... môi vẫn mấp máy những âm vô thanh như gọi tên một người trong mộng.
Cạch.
Tae Hyung — trong chiếc sơ mi đen đã thay mới, cài nút chỉnh tề, bước ra từ phòng tắm với gương mặt... vô cùng thản nhiên.
Như thể anh không phải người vừa gầm gừ bên tai Jungkook.
Như thể chính tay anh không vừa biến chiếc giường cưới thành nơi tuyên chiến của tình yêu nguyên thủy.
Anh bước nhẹ lại, ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn người yêu.
"2 giờ rồi."
Giọng anh trầm, ấm, khẽ chạm như sương sớm:
"Đi thôi. Chúng ta còn phải ra kia nhận lời chúc nữa chứ."
Jungkook hé mắt, liếc lên... rồi lập tức vùi mặt vào gối, bật ra một tiếng gầm nhẹ bất lực.
"Ưngh... không đi đâu hết..."
Giọng cậu khàn khàn, kéo dài như mật chảy:
"Người em vẫn... đang run đây này..."
Tae Hyung khẽ nhướng mày, cúi xuống gần hơn, hôn lên vành tai cậu:
"Anh làm dịu lại cho em nữa nhé? Nhưng lúc đó thì khỏi ra luôn."
Jungkook cắn môi, vùng vằng nhẹ như mèo ướt, tay huơ trong không khí:
"Không thèm nói chuyện với anh..."
Tae Hyung bật cười khẽ, kéo chăn phủ lại lên người cậu, rồi cúi xuống thì thầm sát môi:
"Chỉ vài bước ra ngoài kia thôi. Rồi chúng ta lại quay về..."
"Rồi làm tiếp?" – Jungkook hỏi nhỏ, mặt vẫn vùi trong gối.
"Không." – ánh mắt Tae Hyung tối lại, môi cong lên đầy đe dọa.
"Làm gấp đôi."
Jungkook ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt:
"Kim Tae Hyung!!"
Tae Hyung cười, đặt một nụ hôn trán dịu dàng:
"Dậy nào, Vương tâm. Họ đang đợi được thấy em... sau khi bị anh ăn mất một nửa linh hồn."
Khung cảnh buổi chiều ánh tím lọc qua lớp kính tự động điều chỉnh ánh sáng. Không gian dịu dàng, đậm dư vị của một buổi hoan ái quyền lực và ngọt ngào.
Jungkook ngồi dậy, mái tóc rối bù, vai vẫn còn vết hôn mờ, cổ áo lỏng lẻo để lộ làn da trắng hồng nhạy cảm — nhưng ánh mắt cậu thì sáng rực, dù môi vẫn cong nhẹ:
"Anh mà còn chạm vào em bây giờ... em sẽ gục luôn ở bàn tiếp khách đấy."
Tae Hyung nhún vai, đứng dậy đưa tay ra:
"Anh sẽ đỡ em. Dù em có ngã ở đâu, anh cũng bế em lên."
Và thế là — Vương và Vương phi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, sau một khúc giao hoà đốt cháy mọi lý trí.
Chỉ để thế giới thấy:
Tình yêu này... không chỉ có quyền lực, mà còn có đam mê sâu đến mức bất khả kháng.
[2:17 PM – Sảnh chính Moon | Tiệc cưới Tân Vương – Phần tiếp khách]
Cánh cửa đôi khổng lồ bật mở.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên, toàn sảnh im bặt.
Không phải vì hiệu ứng âm thanh. Không phải vì ai yêu cầu im lặng.
Mà là vì... cảnh tượng trước mắt khiến mọi âm thanh trong cổ họng đều nghẹn lại.
Jeon Jungkook và Kim Tae Hyung – trong bộ vest cưới mới được thay ra sau đêm tân hôn ngắn ngủi ban trưa – sánh bước tiến vào.
Cả hai đều toát lên vẻ sang trọng đến mức thánh thần cũng phải dè chừng:
– Tae Hyung trong chiếc tuxedo đen cổ cao, đường cắt vai hoàn hảo, mái tóc chải ngược và ánh mắt trầm như vũ trụ.
– Jungkook mặc vest trắng ngọc trai, áo sơ mi lụa ôm sát, cổ áo khoét nhẹ lộ xương quai xanh tinh tế.
Nhưng...
Dù đã thay đồ. Dù vẻ ngoài quá hoàn hảo.
Thì...
... hơi thở của cả hai vẫn còn gấp gáp.
Không lộ liễu. Nhưng tai tinh nhạy thì nghe được.
Không ai nói ra. Nhưng ánh mắt ai cũng nhìn thấy:
Jungkook bước hơi chậm.
Từng bước đều được Tae Hyung nâng nhẹ khuỷu tay, dìu như thể đang dẫn một báu vật vừa hồi sinh.
Và chính cách bước ấy —
vừa đủ chậm.
Vừa đủ run.
Vừa đủ đỏ mặt.
Khiến cả đại sảnh chìm trong một luồng khí mơ hồ giữa thần thoại và... cấm kỵ.
Họ bước lên bục cao nhất, nơi có hai chiếc ghế dát vàng trắng, được thiết kế riêng — mô phỏng ngai Vương.
Khi Jungkook ngồi xuống, cậu khẽ rướn người rồi nghiến môi, hít nhẹ một hơi.
Cả nhóm bạn ở bàn danh dự... thở dài gần như đồng loạt.
Jimin thì thào:
"Cậu ấy... không đi nổi rồi..."
Yoongi chậm rãi nhấp ly rượu, mắt không rời Jungkook:
"Tôi đã bảo rồi. Cái gì sexy quá... thì phải trả giá."
Namjoon xoa trán:
"Mặt Tae Hyung vẫn rất tỉnh... nhưng hơi thở của cậu ta thì đang nói sự thật rồi."
Hoseok gật đầu:
"Thề là tôi thấy Jungkook còn đẹp hơn cả lễ phục hoàng gia... Nhưng cũng thề là em ấy đang không cảm nhận được phần lưng của mình."
Jin vỗ vai Jimin, thì thầm:
"Thôi. Cứ coi như họ vừa đánh một trận song kiếm hợp bích đi."
Cả sảnh vẫn im ắng trong vài giây nữa.
Rồi — một tràng pháo tay nhẹ vang lên từ dãy ghế phía đại diện các quốc gia.
Tiếng ly chạm nhau.
Tiếng vỗ tay nối dài, lan khắp không gian như hiệu ứng domino.
Đây không còn là lời chúc mừng thông thường.
Mà là sự công nhận. Tôn kính. Và... ghen tỵ.
Họ không chỉ chúc mừng một Vương và một Vương phi.
Họ đang ngẩng nhìn hai người đã dám sống, dám yêu và dám đốt cháy nhau trước toàn thế giới.
Tae Hyung nghiêng người, nói rất khẽ chỉ đủ Jungkook nghe:
"Mọi ánh mắt đang hướng về em."
Jungkook liếc anh, môi khẽ cong, giọng mỏng như tơ:
"Vì em bước không vững hay vì em là người của anh?"
Tae Hyung mỉm cười, không trả lời.
Chỉ đặt tay lên đùi Jungkook dưới bàn, siết nhẹ một cái.
"Vì cả hai."
Tiếng ly chạm nhau vẫn vang rải rác.
Nhưng khi cánh cổng nội sảnh phụ mở ra, mọi người dần ngừng vỗ tay.
Bầu không khí lập tức trầm xuống.
Bóng dáng đầu tiên bước vào khiến các vị khách thuộc chính phủ và hoàng gia đồng loạt siết tay ghế:
Một ông lão da ngăm, gầy gò, áo choàng đen dài quét đất — chính là Sát Vương Vùng Đông Siberia, kẻ từng một mình xóa sổ cả một trại lính chỉ vì có kẻ mạo danh Tae Hyung.
Theo sau là Thủ lĩnh Xích Bích của tam đại mafia châu Phi, rồi Hắc Pháp Chủ Venezuela, Quỷ Tóc Trắng Kyoto, và hàng loạt những gương mặt không ai dám nhắc tên ngoài đời thường.
Những nhân vật chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến nền kinh tế ngầm thế giới rúng động — giờ đây, đang tiến dần lên phía trước... từng người một.
Khi đứng đến trước bục cao nhất, từng người chậm rãi khuỵu gối xuống.
Một chân quỳ – đầu cúi thấp – tay nâng lên một vật được bọc trong vải đỏ hoặc lụa đen.
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
Mỗi lời nói ra — đều là nghi thức chúc phúc tột đỉnh của thế giới ngầm:
"Sát Vương Vladimir – kính dâng lễ vật tượng trưng cho quyền lực tối thượng miền băng tuyết, nguyện cả đời theo sau tân Vương và Vương phi."
"Hắc Pháp Chủ – mang linh hồn của cả 13 dòng máu đã tuyên thệ, chỉ cầu một ánh nhìn từ Jeon Jungkook – người đã khiến Tân Vương gạt kiếm vì tình."
"Quỷ tóc trắng Kyoto – xin quỳ gối, hiến tặng thanh katana rồng cổ – đổi lấy lời chúc được chết dưới lệnh của tình yêu này, nếu dám phản bội."
Cả khán phòng chết lặng.
Chỉ có tiếng vải cọ sàn. Tiếng chuông pha lê khẽ reo. Và nhịp tim từng người đang dồn dập vì cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi:
Từng ông trùm, từng bóng ma trong bóng tối – đều khuỵu gối dưới chân hai con người vừa hoà làm một giữa quyền lực và tình yêu.
Bàn danh dự:
Jimin há miệng không nói nên lời:
"...Hành... hành lễ luôn hả trời?"
Hoseok lắp bắp:
"Ủa... tưởng mấy người đó không quỳ ai bao giờ?"
Namjoon nín thở:
"...Chắc cũng chưa ai khiến Tân Vương từ bỏ ngai vàng như Jungkook đâu."
Jin lẩm bẩm:
"Và chưa ai dám mặc áo xuyên thấu nhảy bài 3D trước mấy nghìn nhân vật đầu sỏ thế giới như vậy luôn..."
Yoongi rót rượu, nhấp một ngụm, mặt không đổi sắc:
"Đây là nghi lễ chính thống của thế giới ngầm.
Nếu không quỳ trước chủ nhân, thì không được phép tồn tại trong triều đại mới."
Jimin lắc đầu, trầm trồ:
"Còn tưởng chỉ có trong phim... ai dè thật 100%."
Trên bục cao, Tae Hyung và Jungkook ngồi lặng im.
Tae Hyung hơi nghiêng đầu, tay chạm nhẹ lưng ghế Jungkook như trấn an. Còn Jungkook — dù nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn ổn định — ánh mắt đã dần kiên định.
Cậu khẽ cúi đầu... chấp nhận lời chúc.
Cả khán phòng lập tức vang lên tiếng chuông ngân dài từ hệ thống cảm ứng trung tâm Moon — tín hiệu xác lập ngôi vị Vương Phi chính thức.
Tình yêu không chỉ được chúc phúc.
Mà đã trở thành luật lệ.
Khi những đại diện của các bang hội, dòng máu sát thủ và các gia tộc bóng tối vừa rút lui, cánh cửa phía Tây chậm rãi mở ra lần nữa.
Không khí lạnh đi vài độ.
Đèn trần chuyển sắc – từ tím sang trắng xám kim loại – như để đánh dấu một làn ranh nguy hiểm hơn đang tới gần.
Bước vào... là những cái tên chưa bao giờ hiện diện trước công chúng, nhưng ai cũng nghe danh:
– Salvador Fiero – trùm ma túy Nam Mỹ, chủ sở hữu gần 60% lượng phân phối toàn cầu.
– Raven Hael – trùm vũ khí Đông Âu, kẻ đã từng cung cấp thiết bị tối tân cho 7 cuộc đảo chính chỉ trong 2 năm.
– Aadesh Ravan – tay buôn sinh học, sở hữu mạng lưới ngầm chuyên thử nghiệm công nghệ di truyền người.
Tất cả — đều mặc vest đen, không đeo huy chương, không mang vũ khí.
Chỉ có hai bàn tay không — và một ánh nhìn duy nhất: hướng về Tae Hyung.
Không ai nói. Không nhạc nền.
Chỉ có tiếng bước chân nặng nề và ánh mắt sững sờ của hơn 3000 khách mời.
Khi ba trùm quyền lực tiến gần bục, từng người đồng loạt khuỵu gối.
Một chân quỳ. Tay nâng lễ vật. Đầu cúi thấp.
"Tôi, Salvador Fiero – xin dâng toàn bộ mạng lưới giao dịch Nam Mỹ dưới chân Tân Vương."
"Raven Hael, kể từ hôm nay – mọi nguồn vũ khí, từ đất liền đến dưới đáy biển, đều thuộc quyền điều phối của ngài."
"Aadesh Ravan – xin từ bỏ quyền sáng chế sinh học... đổi lấy sự tồn tại dưới triều đại tình yêu này."
Toàn bộ sảnh chìm trong câm lặng.
Thậm chí một số vị khách đã lặng lẽ nuốt nước bọt.
Jimin chồm người, thì thào:
"Ê... mình từng giao dịch ngầm với tên Fiero đó đúng không?"
Yoongi khoanh tay, mắt không rời ba người kia, giọng đều như nước chảy:
"Ừ. Và giờ thì họ đang quỳ trước Tae Hyung."
Namjoon khẽ cau mày:
"Ba người này mà chịu cúi đầu... tức là thế giới sắp thay đổi tận gốc."
Hoseok lẩm bẩm:
"Chẳng phải bọn họ từng nổ bom để đe dọa cả một chính phủ? Vậy mà giờ..."
Jin nhấp rượu, thở ra một hơi:
"Chính vì Jungkook. Chính vì tình yêu mà Tae Hyung dám đánh đổi cả mạng lưới quyền lực. Và họ biết... ai giữ được trái tim Vương, người đó chính là luật."
Trên bục cao, Tae Hyung vẫn ngồi vững chãi như một tượng đá chạm rồng.
Jungkook bên cạnh, tuy hơi run ở ngón tay, nhưng ánh mắt không tránh né. Cậu nhìn thẳng vào ba kẻ từng khiến cả thế giới run rẩy... giờ đây đang phủ phục vì cậu và người đàn ông mình yêu.
Tae Hyung khẽ nghiêng người, nói bằng chất giọng chỉ đủ 3 người nghe thấy:
"Nếu một trong các ngươi còn mảy may ý định phản,
hãy nhớ lấy —
ta từng đốt sạch một vương triều chỉ vì họ dám chạm vào bàn tay này của Jeon Jungkook."
Cả ba cúi đầu sâu hơn.
Không ai dám ngẩng lên.
Một tình yêu mạnh đến mức khiến bóng tối phải khuỵu gối.
Và một Tân Vương yêu đến mức không cần máu — mà vẫn khiến cả thế giới run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com