Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu không cô đơn nữa

Tối hôm đó, khu trọ của Jungkook chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng quạt quay đều và ánh đèn bàn mờ nhạt.

Còn ở một nơi khác, trong căn biệt thự rộng lớn phía Nam Seoul, Kim Tae Hyung vừa tắm xong, tóc còn ướt, khăn choàng quanh cổ.

Cậu cầm điện thoại lên thì thấy một tin nhắn từ số lạ.

"Mày cần biết điều này."

Đính kèm là một video ngắn, chỉ vỏn vẹn 38 giây.

Tae Hyung mở clip.

Camera từ hành lang góc khuất sau dãy nhà vệ sinh nam.

Rất rõ.

Jungkook bị bốn nam sinh to con ép vào tường.

Một tên giơ tay tát mạnh khiến đầu cậu đập vào gạch men.

Tên khác đấm vào bụng, vào vai.

Jungkook không chống cự. Không lên tiếng.

Chỉ rướn người che lấy chiếc cặp sau lưng như bảo vệ một thứ gì đó rất quý giá.

Đến khi cậu ngã xuống, bọn kia còn đứng nhìn một lát, rồi vỗ tay cười nhạo và bỏ đi.

Tae Hyung đứng sững.

Một dòng máu nóng trào thẳng lên thái dương.

Cậu ném khăn sang một bên, bấm tay run nhẹ... nhưng vẫn gửi thẳng đoạn clip vào group chat nhóm bạn thân:

🐯 Tae Hyung: Xem cái này ngay.

Chưa đầy 10 giây sau, các thông báo hiện lên dồn dập:

🐹 Jin: Cái gì vậy?!

🐿️ Hoseok: Đm...

🐱 Yoongi: Chuyện này...

🧠 Namjoon: Chuyện này xảy ra hôm nay hả??

🐥 Jimin: Mấy thằng chó chết này... Tao mà biết là tụi nó, tao đập cho không ra hình người.

Tae Hyung gõ tiếp một dòng duy nhất:

🐯: "Tên cao nhất là Kang Min Jae. 3 thằng còn lại học lớp 12B. Tao tra ra rồi."

🐯: "Mai không cần đợi ai. Tao sẽ xử."

Màn hình group chat im lặng vài giây, rồi...

🐱 Yoongi: "Đừng để một mình. Tao đi với mày."

🧠 Namjoon: "Tao cũng vậy. Nhưng phải khôn khéo. Đừng để trường nắm được."

🐥 Jimin: "Không phải chỉ để bảo vệ Jungkook. Mà là... tụi mình nợ cậu ấy một lần đứng ra."

🐹 Jin: "Mai tao đem thuốc đến thêm. Không thể để Jungkook chịu một mình như vậy nữa."

🐿️ Hoseok: "Nếu tụi nó còn đụng vào thằng bé lần nữa... tao không chắc mình giữ bình tĩnh được."

Tae Hyung đặt điện thoại xuống bàn.

Cậu dựa lưng vào ghế, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà như thể cố dằn lại ngọn lửa đang bùng lên trong lồng ngực.

Lần đầu tiên trong suốt 17 năm sống trong thế giới xa hoa và kiểm soát của mình,

cậu cảm thấy một người không nói gì... lại khiến cậu muốn nổ tung vì bất lực.

Vì sao em không phản kháng?

Vì sao lại quen với chuyện bị đánh như một điều bình thường?

Vì sao... cậu lại sống như thế mà không ai biết gì, cho đến khi bị đánh đến tím người?

Điện thoại lại sáng lên.

Một tin nhắn riêng từ Jimin:

🐥: "Tae... cậu có giận không vì lúc trước chúng ta không để ý đến cậu ấy?"

Tae Hyung không trả lời.

Cậu chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, nơi ánh đèn đường hắt vào, vàng nhạt và lạnh.

Rồi gõ chậm rãi từng chữ:

🐯: "Không phải vì chúng ta không để ý...

Mà là vì chúng ta chưa từng hiểu điều gì là thật sự quý giá."

Sáng hôm đó, trời Seoul trở lạnh bất ngờ.

Sương mỏng đọng trên từng ô cửa kính lớp học 12A của SOPA.

Jungkook bước vào lớp trong chiếc áo đồng phục dày cộm, chiếc khăn cũ sờn quanh cổ. Mặt cậu vẫn còn vài vết tím mờ dù đã được bôi thuốc tối qua.

Cậu đi chậm, lặng lẽ như mọi ngày. Nhưng vừa đặt cặp xuống ghế, đã thấy trên bàn mình...

Một túi giấy được đặt ngay ngắn.

Bên trong là bánh sandwich nóng và hộp sữa ấm.

"Lần này... không phải Tae Hyung nữa." – Jungkook thầm nghĩ, vì hộp có dán một tờ giấy ghi tay bằng bút màu xanh:

"Nhớ ăn sáng. – Jimin"

Cậu cười nhẹ, rồi ngẩng lên.

Jimin từ cửa lớp bước vào, tay còn lạnh cóng, vừa xoa tay vừa cười tươi:

"Đến sớm thế? Đói không? Tớ mua dư nè, ăn đi!"

Jungkook chỉ cúi đầu khẽ nói, "Cảm ơn..."

Giọng vẫn hơi khàn.

8:00 AM – Giờ học bắt đầu.

Cả lớp dần ngồi vào chỗ.

Tae Hyung bước vào sau cùng. Cậu liếc qua chỗ Jungkook – thấy cậu đang ăn bánh, ánh mắt ấm hơn thường lệ – rồi mới bước đến chỗ mình.

Yoongi vẫn ngồi im bên cạnh, đưa cậu một viên kẹo bạc hà:

"Dậy sớm quá hả? Mắt còn đỏ kìa."

Tae Hyung không đáp. Cậu chỉ bỏ viên kẹo vào miệng, mắt vẫn liếc qua Jungkook.

Namjoon lật sổ tay ra, gõ bút xuống bàn một cái:

"Lát ra chơi rồi tính. Đừng gây chuyện trong giờ học."

Jin đang gọt bút chì, cũng khẽ gật đầu:

"Ờ, nhưng lát... đừng ai cản tao. Tao vẫn muốn cho mấy thằng đó một bài học."

Hoseok lẩm bẩm:

"Nhịn tới giờ ra chơi còn dài lắm..."

Cả nhóm ngồi học mà không ai tập trung được.

Ánh mắt họ cứ vô thức hướng về phía chàng trai gầy gò ngồi giữa lớp — người đang gắng giữ vẻ bình thường, dù từng động tác nhỏ cũng khẽ run.

Chỉ mình Jungkook là không biết gì.

Cậu vẫn im lặng viết bài. Đôi mắt nâu sẫm hơi trũng sâu hơn mọi ngày, nhưng trong đó... lại có một tia sáng nhẹ nhõm — có lẽ vì hôm nay đã có người nhớ đến bữa sáng của cậu.

Mỗi người đều có lý do riêng để chờ đợi tiếng chuông ra chơi.

Nhưng với Jungkook, có lẽ cậu chỉ mong... một ngày trôi qua yên ổn.

"Ting ting ting..."

Tiếng chuông báo ra chơi vang lên.

Chưa kịp để giáo viên bước ra khỏi lớp, nhóm của Kim Tae Hyung đã đồng loạt đứng dậy.

Tae Hyung đút tay vào túi, bước xuống đầu tiên. Theo sau là Yoongi, mặt lạnh như băng, Namjoon siết chặt quai cặp, Jin vẫn cười nhưng ánh mắt lại tối hẳn đi, và Hoseok lần đầu không nói cười, im lặng lạ thường.

Chỉ Jimin là quay lại phía Jungkook, khẽ đặt tay lên vai cậu:

"Chờ tụi tớ tí. Xong tớ quay lại."

Jungkook ngơ ngác nhìn theo, chưa kịp hỏi gì, thì cả nhóm đã bước nhanh ra khỏi lớp.

Hành lang tầng 3, khu lớp học 12B

Ba nam sinh kia – thủ phạm đã đánh Jungkook hôm trước – đang tụ tập ở góc lớp, cười nói ầm ĩ.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cánh cửa lớp bật mở.

Một luồng khí lạnh tràn vào cùng dáng người cao lớn, lạnh lẽo – Kim Tae Hyung.

"Kim Tae Hyung? Mày tới lớp tao làm gì?" – Một trong ba tên gằn giọng, hơi chột dạ.

Yoongi bước vào sau, tay cầm điện thoại, mở clip từ camera nhà vệ sinh – rõ nét từng cú đấm, cú đá. Không cần giải thích.

Namjoon lên tiếng, giọng trầm nhưng sắc:

"Mày biết luật trường. Tụi tao chưa gửi clip này cho Ban giám hiệu là vì muốn nói chuyện nhẹ trước."

"Tụi mày tưởng tao sợ à?" – Một tên trong bọn vẫn cố lớn tiếng, nhưng giọng run hẳn đi khi thấy Jin tiến đến, ánh mắt cười nhưng tay bẻ khớp tay kêu răng rắc.

Hoseok, không còn nét hoạt bát thường ngày, khẽ nói:

"Bọn tao không đánh người. Nhưng không có nghĩa là để người khác bị đánh rồi im lặng."

Tae Hyung vẫn chưa nói gì từ nãy.

Cậu chỉ bước đến gần bàn, đặt điện thoại xuống. Trong đó là một đoạn clip khác: một nhóm nữ sinh bàn tán về việc ba tên 12B đánh người chỉ vì ghen tị.

"Chúng mày nghĩ đánh một người trầm lặng, không phản kháng... là oai?" – Lần đầu tiên, giọng Tae Hyung vang lên. Trầm, lạnh và dứt khoát.

Tên đứng giữa nuốt nước bọt:

"Tao... tao chỉ—"

"Im đi." – Yoongi chặn ngang.

"Bọn tao đã gửi clip cho phòng Giám thị. Nhưng nếu mày còn đụng đến Jungkook một lần nữa... thì dù có ở đâu, tụi tao cũng sẽ tìm tới."

Không cần đụng tay.

Không cần một cú đấm nào.

Cái khí thế lạnh lẽo, nặng nề ấy đủ khiến cả lớp 12B im phăng phắc.

Ba tên kia đứng chôn chân, mặt tái đi. Không ai dám hó hé một lời.

Tae Hyung quay đi, tay nắm chặt như vừa kìm lại tất cả cơn giận.

10 phút sau – quay lại lớp 12A

Jungkook vẫn ngồi yên chỗ cũ, tay ôm sách.

Nhìn thấy nhóm Jimin quay lại, cậu chỉ ngẩng đầu khẽ cười:

"Ra chơi nhanh thế."

Jimin không đáp, chỉ đưa cậu ly trà nóng:

"Uống cái này đi. Ấm bụng."

Tae Hyung lướt qua, dừng lại một giây nhìn cậu – rồi vẫn không nói gì, về chỗ ngồi. Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt ấy không còn xa cách. Nó có gì đó... âm ấm.

Có những người không giỏi an ủi bằng lời nói...

Nhưng sẽ khiến kẻ khác không dám làm tổn thương người họ âm thầm bảo vệ.

Chiều hôm đó, bầu trời râm mây, nắng yếu ớt đổ qua dãy phòng học như bị lọc qua lớp khói mỏng.

Tiếng trống tan học vừa dứt, học sinh lục đục rời lớp. Jungkook đeo cặp, cúi đầu bước thật chậm ra khỏi lớp như mọi khi.

Cậu định rẽ trái xuống bậc thang thì bất ngờ...

"Ôi trời, tính đi trốn nữa hả?" – Một cánh tay bất ngờ quàng cổ kéo lại. Là Jimin.

"Đi về chung." – Jimin nói gọn, không đợi đồng ý.

Jungkook cười khẽ, rướn người ra khỏi tay bạn mình:

"Tớ ổn rồi. Cậu cứ về trước đi. Hôm nay nắng mà..."

"Ổn? Với cái mặt chưa hết bầm kia?"

Jimin chưa kịp cằn nhằn thêm thì từ sau, Hoseok đã nhanh như chớp choàng vai Jungkook, cười toe toét nhưng giọng dứt khoát:

"Thôi khỏi. Cậu là người của tụi này rồi. Được bảo kê trọn gói nha."

"Tớ không—"

"Không là không gì? Xe của Tae Hyung đang đợi ngoài cổng. Cậu mà không lên thì... tụi tớ vác lên luôn, khỏi hỏi." – Hoseok lắc đầu làm ra vẻ buồn bã, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quan tâm rõ rệt.

Jungkook ngơ ngác nhìn hai người bạn.

Cậu còn chưa quen với cảm giác này – được người khác kiên quyết ép ở bên mình, dù cậu đã từ chối.

Cổng trường – Chiếc xe đen quen thuộc

Từ xa, Jungkook đã thấy chiếc SUV đen bóng đậu ngay cạnh lề đường. Yoongi đang đứng dựa cửa sau, gật đầu chào cậu như thể đã quen từ lâu.

Namjoon đang đọc sách, nhưng vừa thấy cậu thì hạ sách xuống:

"Lên xe đi. Hôm nay kẹt xe đấy."

Jin mở cửa sẵn, cười dịu dàng:

"Ghế cạnh tớ vẫn trống nè."

Tae Hyung ngồi ở ghế đầu, không quay lại. Nhưng khi Jungkook bước lên, cậu khẽ liếc qua gương chiếu hậu. Rồi lại quay đi.

Jungkook ngồi xuống, cặp vẫn ôm chặt trước ngực.

Hoseok ngồi bên phải cậu, Jimin bên trái, như thể sợ cậu lại trốn mất.

Chiếc xe lăn bánh.

"Mai có bài kiểm tra Sinh, nhớ ôn nha." – Namjoon nhẹ giọng nhắc Jungkook.

"Tối nay tớ gửi mấy đề cũ cho cậu nha?" – Jin quay sang nói nhỏ.

Jungkook không đáp ngay, chỉ gật đầu.

Một lát sau, cậu khe khẽ nói:

"...Cảm ơn mọi người."

Không ai đáp lại. Nhưng có tới năm nụ cười vụt lên quanh cậu.

Chỉ Tae Hyung, vẫn im lặng nhìn thẳng về phía trước... Nhưng tay lại siết chặt vô lăng đến trắng cả khớp ngón.

Không ai trong xe gọi Jungkook là bạn. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, ai cũng tự cho phép mình được bảo vệ cậu như một người thân thuộc.

Bởi có những người... chỉ cần thấy ai đó đau, là đã không thể quay lưng.

Chiếc SUV sang trọng vẫn lăn bánh chầm chậm giữa dòng người tan học đông đúc. Bên trong, không khí tưởng chừng nhẹ nhàng sau những nụ cười lúc nãy, lại bắt đầu trùng xuống vì một câu nói đơn giản.

"Ê, Jungkook..." – Jimin nghiêng đầu, vừa gõ vào màn hình điện thoại, vừa nghiêng người sang cậu –

"Cho tớ số điện thoại cậu đi. Tối tớ gửi vài hình ôn tập, tiện nhắn hỏi nữa."

Jungkook đang ngồi im, nghe nhạc bằng tai nghe một bên, thì khẽ giật mình. Cậu tháo tai nghe xuống, mắt nhìn Jimin.

Một khoảng lặng thoáng qua...

Rồi Jungkook nở nụ cười mỏng, có chút ngại ngùng, ánh mắt nhìn ra cửa kính:

"Tớ... không dùng điện thoại."

Câu nói ấy vang lên rất khẽ. Nhưng nó đủ sức khiến cả chiếc xe bỗng lặng như tờ.

Hoseok nhíu mày, đang định hỏi thêm thì Yoongi lườm khẽ, như ra hiệu đừng hỏi nữa.

Namjoon chậm rãi ngẩng lên khỏi cuốn sách, ánh mắt đầy suy nghĩ.

Tae Hyung liếc nhanh qua gương chiếu hậu rồi nhìn lại thẳng. Tay anh vẫn siết vô lăng – nhưng rõ ràng đã chùng xuống, như thể nhận ra điều gì đó.

Không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ. Không ai biết nên nói gì tiếp theo. Mọi ánh mắt như ngầm hiểu điều gì sâu hơn câu nói ấy.

Jin, người luôn tinh tế, bỗng phá tan sự im lặng bằng giọng rạng rỡ:

"À mà nè, cuối tuần này ba mẹ tớ mở buổi từ thiện ở trung tâm cộng đồng. Ai đi thì tớ mời kem đấy!"

Hoseok bật cười theo:

"Kem hả? Ủa tưởng từ thiện mà, liên quan gì?"

"Thì tớ lấy kem dụ mấy đứa nhỏ mà!"

Cả xe bật cười theo Jin, không ai ép thêm điều gì về câu trả lời của Jungkook nữa.

Jungkook không nói gì thêm. Cậu ngồi im, mắt nhìn ra ngoài cửa kính – nơi những tia nắng chiều đang chiếu xiên qua các dãy nhà cũ kỹ.

Trong lòng cậu... chẳng biết vì sao... lại thấy ấm hơn một chút.

Không có điện thoại... không phải vì không cần.

Chỉ là, khi người ta quen sống trong im lặng... Họ sẽ quên mất cảm giác được gọi tên từ xa, hay chỉ đơn giản là nhận được một dòng tin hỏi: "Cậu ngủ chưa?"

Sáng sớm hôm sau.

Trường SOPA vẫn còn mờ sương, sân jtrường chưa một bóng học sinh.

Thế nhưng... cánh cửa lớp 12A đã hé mở.

Và Kim Tae Hyung, trong chiếc áo khoác đồng phục màu xanh đậm, lặng lẽ bước vào.

Cậu đi thẳng đến dãy bàn sát cửa sổ, nơi có một chỗ ngồi luôn gọn gàng – chỗ của Jeon Jungkook.

Đặt xuống bàn là một chiếc túi giấy nhỏ.

Bên trong, cẩn thận sắp xếp:

•    Một hộp sữa tươi còn ấm, được gói lại trong túi giữ nhiệt.

•    Một ổ bánh sandwich kẹp trứng thịt.

•    Một gói khăn giấy.

•    Và... một chiếc điện thoại cũ, nhỏ gọn, màu đen.

Tae Hyung rút từ túi áo ra một tấm thiệp con, viết tay:

"Chúc một ngày bình yên, Jeon Jungkook. Đừng bỏ bữa sáng nữa."

– Một người không thích nhìn ai đó gục xuống lần nữa.

Cậu nhìn tất cả một lần cuối, rồi khẽ gật đầu, quay người bước ra.

Trên hành lang, ánh nắng sớm vừa kịp xuyên qua những khung kính.

Ánh mắt Tae Hyung hơi dịu đi. Không cần ai biết cậu là người làm điều đó.

30 phút sau.

Lớp bắt đầu đông dần. Jimin bước vào, tay vẫn cầm thêm một túi bánh và sữa như thói quen. Nhưng khi nhìn thấy túi đã có sẵn trên bàn Jungkook, cậu khựng lại.

"Ủa? Ai để vậy?"

Jimin nhìn quanh. Không ai trả lời.

Yoongi, Jin, Namjoon, Hosoek cũng nhìn sang, nhưng chỉ thấy sự im lặng.

Jungkook bước vào lớp.

Áo khoác vẫn còn hơi ẩm do đêm qua giặt vội, mặt hơi xanh xao. Nhưng cậu cười nhẹ với Jimin.

Rồi ánh mắt cậu dừng lại...

...ở chiếc túi trên bàn.

"...Gì đây?"

Jimin nhướn mày. "Tớ tưởng cậu biết ai để chứ?"

Jungkook lắc đầu khẽ. Tay run run mở túi giấy.

Ngay khi nhìn thấy chiếc điện thoại, cậu sững người.

Mi mắt cậu khẽ run.

Bàn tay hơi siết lại.

Không phải vì vật chất...

...mà vì cảm giác được nhìn thấy, dù là âm thầm nhất.

Jimin cúi xuống thấy tấm thiệp. Đọc xong liền chau mày.

"Jeon Jungkook, cậu đang được ai đó bí mật quan tâm rồi đấy."

Jungkook bật cười – lần đầu tiên là một nụ cười ấm áp thật sự.

"Tớ... không nghĩ mình xứng đáng."

Jimin vỗ vai cậu.

"Thì ai đó nghĩ cậu xứng đáng hơn những gì cậu nghĩ đấy."

Từ dãy bàn sau, Tae Hyung lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Không nhìn cậu, không nói gì.

Nhưng trong lòng lại ấm lên một thứ cảm giác lạ – cảm giác được làm điều đúng.

Giờ ra chơi buổi trưa.

Lớp học nhộn nhịp tiếng ghế kéo, tiếng túi bánh mở lạo xạo và tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp phòng.

Ở góc bàn gần cửa sổ, Jungkook đang thu dọn tập vở, chuẩn bị ngồi lại như thường lệ. Nhưng chưa kịp làm gì, một giọng nói vang lên phía bàn giữa.

"Ê Jungkook, đi ăn trưa với bọn tớ nha!"

– Jimin, tươi rói như nắng mùa xuân, vẫy tay rối rít.

Jungkook thoáng khựng lại, quay sang, ánh mắt có chút lúng túng.

Jin đặt bàn tay lên bàn, nghiêng đầu cười:

"Tớ mua luôn phần cơm trứng chiên cà ri mà cậu thích lần trước đó. Không được từ chối."

"Thôi... tớ—"

Cậu mỉm cười, chuẩn bị nói lời từ chối quen thuộc.

Nhưng chưa kịp dứt câu...

Giọng trầm, lạnh nhưng dứt khoát của Yoongi vang lên, cắt ngang.

"Không ai hỏi cậu có đi không."

"Là thông báo."

Cả lớp khựng lại một nhịp.

Jimin mở to mắt. Jin phì cười. Hosoek cười khúc khích, giả vờ đấm nhẹ vai Yoongi:

"Nhẹ nhàng với em nó tí đi, Min đại nhân."

Jungkook... sững người.

Rồi bật cười thành tiếng — một tiếng cười mỏng, nhỏ, nhưng thật.

"...Ừ. Vậy... tớ đi."

Một câu gật đầu thôi.

Nhưng như thể vừa mở toang một cánh cửa đã đóng kín rất lâu trong lòng cậu.

5 phút sau, tại căng-tin.

Cả nhóm 7 người ngồi quanh một bàn dài. Jin khui hộp cơm, chia cho từng người. Hosoek đẩy lon nước cho Jungkook. Namjoon và Jimin đang tranh cãi về món súp hôm nay mặn hay nhạt.

Yoongi ngồi kế Jungkook, cắm tai nghe chỉ một bên, còn bên kia để lơ lửng – như một cách nửa lắng nghe, nửa chừa chỗ cho hội thoại.

Tae Hyung ngồi ở đầu bàn, trầm lặng như thường. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Jungkook.

Chỉ là... không ai nhận ra, trừ Yoongi.

Jungkook ngồi ăn, đôi mắt lặng lẽ quan sát, nhưng thỉnh thoảng lại nở một nụ cười nhè nhẹ khi nghe Jin kể chuyện đổ cả nồi súp vào ủng tập bếp hôm qua.

"Tớ không nghĩ... ăn trưa với nhiều người lại không đáng sợ như vậy."

Cậu khẽ nói, như tự thốt ra suy nghĩ.

Jimin nghiêng đầu nhìn:

"Đáng sợ? Sao lại nghĩ vậy?"

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt hiền khô:

"Từ nhỏ... tớ không quen chia sẻ thứ gì với người khác. Càng không quen có ai đó hỏi tớ đã ăn chưa."

Tae Hyung thoáng giật mình.

Yoongi lặng lẽ gắp miếng cá bỏ vào chén Jungkook.

"Vậy quen dần đi."

Jungkook cúi đầu, đôi mắt khẽ ươn ướt. Không ai nói thêm gì. Nhưng không khí bàn ăn giờ đây bỗng dưng ấm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com