Con của cậu cũng là con tôi
Tiếng sóng biển vỗ đều như ru. Ánh nắng sớm mềm mại trườn qua ô cửa kính, vẽ những vệt sáng vàng nhạt lên làn da trắng mịn của Jungkook đang say ngủ. Cậu nằm gọn trong lòng Tae Hyung — người vẫn tỉnh từ lâu nhưng không hề cựa mình, chỉ vì sợ đánh thức giấc ngủ yên bình kia.
Tae Hyung cúi đầu, chóp mũi lướt nhẹ lên mái tóc rối mềm, siết tay ôm chặt thêm một chút, như muốn khắc khoải cảm giác này mãi mãi.
"Ưm..." – Jungkook cựa mình, mắt vẫn nhắm, môi mím nhẹ, giọng khàn khàn buổi sáng thì thầm:
"Ông xã... dậy sớm làm gì... nằm thêm chút nữa đi mà..."
Tae Hyung cười khẽ, vùi mặt vào gáy cậu:
"Anh đâu dậy. Anh chỉ... đang ôm món quà tuyệt nhất đời mình."
Jungkook khẽ hé mắt, gương mặt vẫn đỏ bừng trong ánh nắng, rồi bất ngờ chui hẳn vào ngực Tae Hyung, quấn tay ôm lấy eo anh, giọng nũng nịu hiếm thấy:
"Hôm nay em không dậy đâu... Em mệt, người đau nhức, muốn được ông xã ôm cả ngày..."
Tae Hyung khựng lại một giây, rồi bật cười, vừa yêu vừa bất lực:
"Em mà cứ thế này... là anh điên mất."
Jungkook ngẩng đầu lên, mắt long lanh:
"Thì điên đi, có sao đâu. Em cũng yêu một người điên vì em mà..."
Tae Hyung nhìn cậu rất lâu. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy... Tất cả khiến anh chẳng thể giữ nổi vẻ lạnh lùng thường ngày nữa. Anh lật người đè cậu xuống, chỉ khẽ chạm trán cậu, thì thầm:
"Em mà cứ ngọt ngào thế này, anh không thể chịu nổi đến tối đâu đấy."
Jungkook bật cười khúc khích:
"Thì ai bắt anh chịu? Anh cứ... bày tỏ tình yêu của mình đi."
Tae Hyung thở dài... rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu, lên mắt, lên mũi... rồi môi.
"Anh yêu em, Jeon Jungkook."
Jungkook nhắm mắt lại, tay vòng ra sau cổ anh, kéo anh gần hơn.
Căn phòng tràn ngập ánh nắng và hơi thở ấm áp của hai kẻ yêu nhau — nơi mọi lý do đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn một điều duy nhất là tồn tại bên nhau.
Ánh nắng len qua rèm trắng, rơi lên gò má hồng của Jungkook đang nép trong lòng Tae Hyung. Họ vẫn nằm đó, không ai muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của người kia.
Bất chợt, Jungkook khe khẽ cất giọng hát, chất giọng trầm ấm như rót mật vào không gian:
"I found a love, for me..."
"Darling, just dive right in... and follow my lead..."
Tae Hyung khựng người. Trái tim như bị siết lại.
Cậu vẫn hát tiếp, giọng hát nhẹ tênh mà đầy cảm xúc, như thể không dành cho thế giới ngoài kia, chỉ riêng cho anh.
"I found a boy, beautiful and sweet..."
"I never knew you were the someone waiting for me..."
Jungkook dừng lại, nhìn lên gương mặt đơ như tượng của Tae Hyung, rồi bật cười:
"Sao anh nhìn em như vậy?"
Tae Hyung vẫn chưa nói gì. Anh chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, rồi thì thầm:
"Em hát bài đó... làm anh suýt khóc."
"Cảm động thế cơ à?" – Jungkook cười, nhích lại gần hơn.
"Em chỉ muốn hát một bài... đúng với những gì em cảm thấy. Anh là người em đợi, người em tìm. Là tình yêu hoàn hảo nhất với em."
Tae Hyung khẽ rít một hơi, ôm chặt lấy Jungkook vào lòng như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.
"Jeon Jungkook..." – Anh khàn giọng.
"Em chính là bản nhạc đẹp nhất đời anh."
Họ nằm im như thế thật lâu, chẳng ai muốn phá vỡ phút yên bình ấy. Chỉ có tiếng sóng nhẹ ngoài xa, tiếng tim đập đều đặn của hai người đàn ông đã yêu nhau qua bao trận sinh tử... và một khúc hát chưa trọn vẹn, nhưng đủ khiến cả thế giới ngoài kia mờ nhạt.
Trên sân thượng hướng ra biển xanh thẳm, một chiếc bàn gỗ nhỏ phủ khăn trắng, bên trên là bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ: bánh mì nướng, trái cây tươi, nước ép và một ấm trà nóng.
Jungkook khoác áo choàng trắng, tóc vẫn còn hơi rối sau giấc ngủ. Cậu ngồi co chân lên ghế, nhai bánh mì nhóp nhép như một chú sóc nhỏ.
Tae Hyung thì mặc sơ mi trắng, tay áo xắn gọn, ánh mắt dịu dàng chỉ dõi theo từng động tác của người đối diện.
"Ông xã à," – Jungkook khẽ nói, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt thì long lanh dưới nắng.
"Lát nữa mình xuống biển lần nữa được không? Rồi hãy về nhé?"
Tae Hyung gật đầu ngay, không cần suy nghĩ.
"Ừ, anh biết em còn lưu luyến mà."
Jungkook chống cằm: "Nơi này đẹp quá... cảm giác như mơ ấy."
Cậu quay đầu nhìn biển – nơi sóng nhẹ vẫn vỗ đều vào bờ cát trắng. Ánh nắng sớm phản chiếu như kim tuyến trên mặt nước.
Tae Hyung nhìn theo rồi cười:
"Cả đời này, anh sẽ còn đưa em đến nhiều nơi đẹp hơn thế nữa."
Jungkook cười khẽ, rồi chợt hỏi:
"Lúc nào cũng chiều em như thế, anh không sợ em hư à?"
Tae Hyung nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng không thiếu phần sắc sảo:
"Nếu hư vì anh cưng chiều... thì anh còn muốn em hư hơn nữa cơ."
Jungkook đỏ mặt, quay đi, rồi lẩm bẩm:
"Đáng ghét thật... lúc nào cũng biết cách khiến tim em đập nhanh."
Tae Hyung vươn tay, lấy một miếng dâu, nhẹ nhàng đưa lên miệng Jungkook:
"Ăn thêm đi. Rồi anh đi lấy khăn và kem chống nắng. Biển đang chờ vợ anh."
Jungkook ngậm dâu, má phồng lên như con thỏ nhỏ.
Bình yên. Dịu dàng. Và đầy yêu thương.
Buổi sáng cuối cùng của kỳ trăng mật – trọn vẹn như chính tình yêu họ dành cho nhau.
Biển buổi sáng hôm nay mát dịu, trong veo như tâm trạng của cả hai.
Sóng nhẹ lăn tăn vỗ vào cát trắng mịn. Jungkook và Tae Hyung đã thay đồ tắm, tay nắm tay đi dọc mép nước, để sóng lướt qua từng đầu ngón chân.
"Em yêu biển ghê luôn á..." – Jungkook khẽ reo khi gió thổi tung tóc cậu.
Tae Hyung cười, ánh mắt dịu dàng không rời người bên cạnh:
"Anh yêu em còn hơn biển."
Jungkook mím môi, giả vờ bối rối, rồi đột nhiên "xoẹt" một cú nhảy nhẹ, cậu nhảy vọt lên lưng Tae Hyung, hai tay vòng qua cổ anh:
"Gánh vác em đi, đại vương!"
Tae Hyung hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng đỡ gọn.
Anh cười phá lên, rồi quay đầu hôn nhẹ lên trán Jungkook:
"Lên lưng rồi thì đừng có tạt nước đấy nhé."
Jungkook cong môi tinh nghịch, tạt thẳng một vốc nước mát lạnh lên đầu Tae Hyung, rồi cười ngặt nghẽo.
"Jung... Kook!" – Tae Hyung khẽ gầm lên.
"Em muốn tuyên chiến với chồng hả?"
Thế là một trận "thủy chiến" bắt đầu.
Hai người đàn ông, một là ông trùm từng làm cả thế giới cúi đầu, một là Vương Tâm ngây thơ nhưng mạnh mẽ – giờ đây rượt nhau giữa làn nước như hai đứa trẻ.
Tae Hyung đuổi theo Jungkook, rồi vờ như hụt chân để cậu tưởng mình thắng. Jungkook hí hửng nhảy tưng tưng, nhưng vừa xoay lại đã bị... ôm trọn từ phía sau, kéo ngã xuống nước.
"Này! Anh chơi xấu!"
"Thì em chơi xấu trước." – Tae Hyung thì thầm bên tai, giọng khàn khàn nhưng ngập tràn yêu thương.
Cả hai ngâm mình giữa biển, ánh nắng rải lên mặt nước những tia lấp lánh, như cả bầu trời cũng đang chúc phúc.
Tae Hyung nhìn Jungkook cười trong nước, đôi mắt long lanh và má đỏ hồng.
Trái tim anh thắt lại – không vì lo lắng, mà vì quá đỗi yêu thương.
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ được hạnh phúc đến mức này."
Anh kéo Jungkook lại gần, khẽ chạm trán cậu:
"Em chính là định mệnh của anh. Là tất cả mọi điều đúng đắn nhất."
Jungkook mỉm cười, vòng tay qua cổ anh:
"Và anh là người duy nhất em muốn đi cùng, suốt đời."
Ánh nắng cuối chiều dịu dàng xuyên qua tán dừa ngoài khung cửa kính, phủ lên khắp căn villa một màu vàng nhạt ấm áp. Tae Hyung vừa đóng vali vừa thỉnh thoảng ngước nhìn người kia – người đang ngồi xếp quà với vẻ mặt đầy tập trung.
Jungkook ngồi giữa sàn phòng khách, xung quanh là túi, hộp, và giấy gói quà.
Mắt cậu chăm chú kiểm tra từng món một, vừa kiểm vừa lẩm bẩm:
"Đây là khăn tay thêu tên cho Jin hyung... Gói này là nến thơm Yoongi thích..."
"Ah, cái vòng tay Jimin bảo từng thấy trên mạng... À! Của Hosoek đâu rồi ta...?"
Cậu luống cuống lục lại túi nhỏ bên cạnh.
Tae Hyung đi đến, cúi người xuống sát bên và chìa ra một chiếc hộp nhỏ.
"Đây này, cái em đưa anh cầm lúc ở chợ đêm."
Jungkook ngẩng lên, đôi mắt sáng rực như mèo con tìm thấy cá:
"Anh giữ hộ à? Tốt quá, em tìm muốn banh vali luôn ấy."
Tae Hyung cười khẽ, vuốt tóc Jungkook.
"Em đúng là ông cụ non trong hình hài thiên thần đấy."
Jungkook chỉ lè lưỡi, rồi tiếp tục kiểm quà.
Một lát sau, cậu ngồi thẳng dậy, vỗ tay:
"Xong rồi! Ai cũng có quà, không thiếu một ai."
Tae Hyung nhìn hàng dài các túi được phân loại ngay ngắn theo tên các thành viên, ánh mắt anh không giấu được sự trìu mến lẫn tự hào.
"Jungkook à... Em chăm sóc mọi người chu đáo đến mức... nhiều khi anh còn ghen."
Jungkook quay đầu lại, cười tinh nghịch:
"Anh là đặc biệt nhất mà. Anh có em nguyên tuần liền không chia sẻ với ai, chưa đủ sao?"
Tae Hyung nhướn mày, kéo cậu lại gần và thì thầm bên tai:
"Anh chưa thấy đủ. Nhưng tạm tha cho em... đến khi về Hàn."
Cậu đỏ mặt, nhẹ đánh vào ngực Tae Hyung:
"Anh lúc nào cũng biết cách khiến em đỏ mặt..."
Bên ngoài, ánh chiều đang dần tắt.
Họ cùng nhau đóng nốt hành lý, nhìn lại căn villa lần cuối trước khi rời đi.
Tae Hyung nắm tay Jungkook, nói khẽ:
"Chuyến trăng mật này... là khoảng thời gian anh không bao giờ quên."
Jungkook siết tay anh lại:
"Em cũng vậy. Và em mong mỗi ngày sau này, dù không phải biển, không phải khách sạn sang... cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc như vậy."
Chiếc xe tối màu dừng trước cánh cổng lớn của biệt thự Kim Gia. Đèn trong sân lập tức sáng rực lên, như chào đón hai nhân vật chính sau chuyến trăng mật kéo dài.
Cánh cổng mở ra, và ngay lập tức...
"JEON JUNGKOOK!!"
Jimin là người đầu tiên lao ra.
Cậu chạy thẳng tới, không kịp giữ phong thái gì hết, ôm chầm lấy Jungkook, siết đến nỗi cả người Jungkook chao đảo.
"Trời ơi cuối cùng em cũng về rồi!" – Jimin gần như hét, giọng nghẹn đi vì xúc động.
Jungkook ôm lại bạn thân, cười đến nỗi mắt cong tít.
"Hyung làm như em đi mười năm không bằng... mới mười ngày thôi mà!"
Yoongi khoanh tay đứng phía sau, miệng thì cằn nhằn, nhưng mắt lại không giấu được niềm vui:
"Về là tốt rồi. Ở ngoài lâu quá người ta tưởng hai đứa nhập cư luôn ở Thái."
Namjoon bước đến, vỗ vai Tae Hyung:
"Chuyến đi suôn sẻ chứ?"
Tae Hyung chỉ gật đầu, đáp ngắn gọn: "Ừ. Rất tốt. Nhưng nhớ mọi người với hai đứa nhỏ ."
Hoseok từ bên trong chạy ra, tay còn cầm chổi lau:
"Đợi chút, tụi này dọn nhà từ chiều tới giờ để đón hai người đó! Chưa thấy ai đi trăng mật mà cả nhóm chuẩn bị như đón nguyên thủ quốc gia."
Jin cũng bước ra từ sảnh chính, mỉm cười dịu dàng:
"Chào mừng hai đứa về nhà."
Anh vỗ vai Jungkook: "Hai bé ngủ rồi, tụi anh canh suốt. Tae Ho với Tae Mi không quấy chút nào, ngoan lắm."
Jungkook lập tức hướng mắt vào trong nhà, đôi mắt ánh lên tia lo lắng xen lẫn mong chờ.
"Con ngủ lâu chưa ạ?"
Jin dịu giọng:
"Vừa ngủ lúc 8 giờ. Hôm nay nghịch mệt lắm. Sáng mai chúng nó sẽ hú hét khi thấy ba và ba nhỏ về."
Tae Hyung nhìn đồng hồ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Jungkook, đẩy nhẹ:
"Vào nhà thôi, trời lạnh rồi."
Cả nhóm quây quần trong phòng khách. Dù đã khuya, bầu không khí vẫn rộn ràng như tiệc nhỏ.
Jimin vẫn chưa chịu rời khỏi người Jungkook, cứ ôm cánh tay cậu mà nói không ngừng:
"Em kể đi! Resort thế nào? Có đồ ăn ngon không? Có cảnh nào lãng mạn không? Có... cảnh nóng không?"
Jungkook đỏ mặt liếc sang Tae Hyung – người đang ngồi bên cạnh, điềm nhiên uống trà.
"Hyung đừng hỏi mấy cái... nhạy cảm lúc này được không?"
Yoongi liếc Jimin:
"Đừng để người ta vừa về tới đã muốn quay lại sân bay nữa."
Namjoon cười:
"Thôi để họ tắm rửa nghỉ ngơi, mai hãy tra khảo."
Tae Hyung đặt ly trà xuống, đứng lên:
"Tôi đưa em ấy về phòng. Hành lý để mai lo."
Hoseok gật đầu:
"Ừ đi đi. Nhưng sáng mai phải kể chi tiết đấy nhé!"
Jungkook quay lại vẫy tay tạm biệt nhóm bạn:
"Mai em kể! Hứa luôn! Nhưng giờ em nhớ con với nhớ giường lắm rồi."
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm trắng rủ, lấp lánh rơi lên chiếc nôi song sinh được đặt giữa phòng. Trong làn sáng mỏng manh ấy, Tae Ho và Tae Mi – hai thiên thần nhỏ mới 5 tháng tuổi – đang dần cựa mình tỉnh giấc.
Tiếng bập bẹ đầu tiên vang lên khe khẽ.
Rồi đến tiếng tay khua loạn trong không khí.
Jungkook bật dậy đầu tiên. Cậu vẫn còn ngái ngủ, tóc rối, khoác áo ngủ, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng con, liền tỉnh hẳn.
"Con ơi... Tae Ho... Tae Mi..."
Cậu lật chăn bước nhanh xuống giường. Tae Hyung cũng ngồi dậy theo sau.
Hai người cùng tiến về phía nôi.
Tae Mi mở mắt đầu tiên. Cô bé nhìn Jungkook rất lâu... rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười. Nhưng là một nụ cười... nhẹ tênh, thoáng qua như gió thoảng.
Jungkook suýt khóc vì xúc động:
"Con gái à... nhớ Appa không?"
Tae Ho thì mở mắt sau. Cậu bé hơi chớp chớp mắt, rồi... nhìn thẳng Tae Hyung không chớp mắt.
Gương mặt nghiêm túc đến mức Jungkook phải phì cười.
Tae Hyung đứng bên cạnh, tay nhẹ xoa đầu hai con, đôi mắt dịu dàng:
"Chào buổi sáng, nhóc con."
Tae Ho vẫn không phản ứng gì nhiều, chỉ... gật gật đầu rất chậm. Thái độ nghiêm nghị hệt như một "phiên bản thu nhỏ" của chính Kim Tae Hyung.
Cánh cửa bật mở.
Jimin bước vào, còn đang ngáp.
"Chào buổi sáng..." – Nhưng vừa nhìn thấy hai bé con, Jimin đứng khựng lại, rồi...
"Ủa? Hai đứa nhìn ba mình mà cái mặt như... đang xét lý lịch vậy?"
Tae Mi quay đầu nhìn Jimin. Ánh mắt lạnh tanh.
Tae Ho thì tiếp tục... không biểu cảm.
Jimin há hốc mồm, quay sang nhóm bạn đang lục tục bước vào theo sau:
"Chuẩn con Kim Tae Hyung rồi đấy! Không cần test ADN!"
Yoongi vỗ vai Jimin:
"Em hy vọng con của ông trùm và một thiên thần sẽ tung bỉm cười toe toét hả? Tỉnh lại đi."
Namjoon bật cười, bước đến bên nôi:
"Nhưng đúng là giống quá. Đôi mắt này, ánh nhìn này... thôi rồi, y chang Tae Hyung."
Jungkook quay sang nhìn Tae Hyung, cười nhẹ:
"Anh thấy chưa? Em nói rồi mà... con mình sau này chắc chắn là lãnh đạo."
Tae Hyung không đáp. Anh chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cả hai bé, rồi ghé tai thì thầm gì đó. Không ai nghe rõ, nhưng hai bé đồng loạt... nắm lấy ngón tay của ba mình.
Cả nhóm "Awww" một tiếng.
Jimin thì bật khóc luôn:
"Đó! Đó! Cái nắm tay đó là đáng yêu nhất hôm nay rồi! Tôi sống được rồi!"
Jungkook quay lại, vòng tay ôm lấy Tae Hyung từ phía sau, tựa cằm lên vai chồng:
"Chúng là hai món quà đẹp nhất của em và anh... Tae Hyung à."
Tae Hyung nắm lấy tay Jungkook đang siết bên hông, nhẹ giọng:
"Không... em mới là món quà lớn nhất của anh."
Ánh nắng đầu ngày tràn qua ô cửa kính lớn, soi sáng khắp gian bếp nơi hương thơm bữa sáng đang tỏa ra ngào ngạt.
Cả nhóm bạn lần lượt kéo xuống, người tóc rối, người ôm gối, có người vẫn còn đang dụi mắt, nhưng ai cũng cười toe vì cuối cùng "cặp vợ chồng trăng mật" cũng đã trở về.
Jungkook đã dậy sớm cùng Tae Hyung, đang loay hoay chuẩn bị mấy đĩa trái cây và bánh nướng, còn hớn hở lắm.
"Ngồi hết đi, ngồi hết đi! Em có quà!!" – Jungkook reo lên, mang theo một chiếc túi lớn lỉnh kỉnh, bên trong đầy những gói nhỏ được gói gọn gàng và đẹp mắt.
Hosoek ngồi phệt xuống ghế:
"Trời ơi, đi trăng mật về mà còn nhớ tụi này, cảm động ghê..."
Jungkook bắt đầu phát quà.
– "Của Namjoon hyung là sách cổ bằng tiếng Thái về chiến lược lãnh đạo."
– "Của Jin hyung là hộp trà thượng hạng..."
– "Của Hoseok hyung là bộ nhang và hương liệu để thiền!"
– "Của Yoongi hyung là máy nghe nhạc mini từ nghệ nhân thủ công địa phương..."
Ai cũng mắt tròn mắt dẹt, vừa phấn khích vừa cảm động.
Jin ôm món quà, mắt long lanh:
"Trời ơi... con rể quốc dân là đây chứ đâu..."
Jungkook cười tít mắt:
"Chưa hết đâu!"
Cậu rút ra hai lá bùa đỏ nhỏ được bọc chỉ vàng cực kỳ tinh xảo.
Một tay đưa cho Yoongi, một tay trao cho Jimin.
"Hai cái này là riêng cho hai người," – Jungkook nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ý nhị.
"Bùa kết duyên đấy. Tụi em ghé chùa cổ, xin tận tay vị sư trưởng... Mong hai người sớm... kết hôn nhé." – Cậu cười mím, đầy tinh nghịch.
Jimin đỏ mặt:
"Yahhh! Jungkook à!! Em nói cái gì đó!!" – nhưng vẫn ôm chặt lá bùa vào ngực.
Yoongi thì chẳng nói gì, chỉ nhìn Jungkook... rồi quay sang nhìn Jimin đang lúng túng đỏ mặt, khẽ mỉm cười.
Namjoon vỗ tay cái bốp:
"Ủa gì vậy? Mà đúng đó! Quá đúng! Năm nay cưới luôn đi!"
Jin chen vào:
"Cưới xong tụi này nuôi con giúp! Trải nghiệm rồi, tin tụi này đi!"
Tae Hyung từ nãy đến giờ chỉ ngồi im lặng, uống cà phê. Giờ mới lên tiếng:
"Tôi ủng hộ. Có thể tổ chức ở Moon, hoặc biệt thự Kim gia. Bất cứ đâu cậu muốn."
Cả nhóm đồng loạt quay qua nhìn Yoongi và Jimin, bắt đầu gào lên "Tán thành! Tán thành!"
Jimin úp mặt xuống bàn:
"Em chỉ mới... yêu Yoongi hyung chưa tới một năm..."
Jungkook chống cằm nhìn:
"Thế em và Tae Hyung yêu nhau bao lâu trước khi em đẻ đôi long phụng ra nào?"
Cả nhóm: "Ôi trời ơi trời ơi—!!!"
Jimin rống lên:
"KHÔNG TÍNH NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!"
Cả phòng ăn bật cười nghiêng ngả. Không khí gia đình đúng nghĩa—ấm áp, chân thành, ồn ào mà không kém phần hạnh phúc.
Tiếng cười nói trong nhà dần lắng xuống. Jungkook bị Jin kéo vào bếp làm món bánh nướng bí đỏ. Tae Hyung thì bế hai bé đi dạo quanh sân. Chỉ còn lại Yoongi và Jimin, rảo bước chậm rãi ra vườn sau, nơi cây cỏ xanh rì và có chiếc ghế gỗ dài kê dưới bóng cây sứ trắng đang nở hoa thơm dịu.
Jimin ngồi xuống trước, khẽ thở ra.
"Phù... ồn ào ghê. Mà vui thật." – Cậu mỉm cười, nhưng vẫn có chút gì đó lặng lẽ trong đáy mắt.
Yoongi đến ngồi bên cạnh, lặng thinh một lúc rồi mới khẽ cất giọng:
"Lúc nãy em đỏ mặt dễ thương lắm đó."
Jimin đánh nhẹ vào vai anh:
"Yahhh... anh cũng hùa theo người ta nữa..."
Một làn gió nhẹ thổi qua. Lá cây xào xạc. Không gian như được bao phủ bởi sự tĩnh lặng yên bình đến dịu dàng.
Yoongi quay sang, ánh mắt đầy thành ý:
"Jimin à... nếu em muốn kết hôn... thì mình sẽ kết hôn luôn. Không cần phải chờ."
Jimin khựng lại.
Cậu nhìn anh, đôi mắt mở to, hàng mi khẽ run.
"Em biết mà..." – Jimin khẽ nói, giọng nhẹ như hơi thở.
"Nhưng em không muốn kết hôn chỉ vì mọi người trêu, hay vì em cảm động hôm nay."
Cậu cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:
"Em muốn tụi mình cứ như bây giờ thêm một thời gian nữa. Vẫn là người yêu, vẫn chờ đợi, vẫn nhớ nhau mỗi khi xa... Em muốn tận hưởng cái cảm giác đó lâu hơn một chút."
Yoongi im lặng. Rồi khẽ gật đầu.
"Ừ. Vậy mình cứ yêu nhau thêm vài năm nữa. Nhưng dù là người yêu hay là vợ chồng, anh cũng chỉ muốn ở bên em."
Jimin dựa đầu lên vai Yoongi, mắt lim dim.
"Và em cũng chỉ muốn người bên cạnh mình là anh."
Hai người ngồi yên như thế dưới bóng cây, mặc cho thời gian trôi chậm rãi. Không cần ồn ào, không cần ước hẹn lớn lao, chỉ cần giây phút ấy – đủ để biết rằng tình yêu của họ đã chín muồi, chỉ là họ chọn tận hưởng hành trình dài thêm một chút nữa mà thôi.
Cả nhóm đã tụ họp quanh bàn ăn lớn ngoài trời. Jin dọn ra món thịt kho trứng, súp rong biển và cả bánh xèo giòn rụm do chính tay anh chuẩn bị. Hai bé Tae Ho và Tae Mi thì được đặt trong xe đẩy, được đút ăn bằng thìa nhỏ bởi drone y tế bên cạnh.
Jin vừa gắp thức ăn vừa lên tiếng, nửa đùa nửa thật:
"Nhưng mà... dù Yoongi và Jimin có kết hôn sớm hay muộn, thì cũng đâu thể sinh con được như Jungkook chứ."
Anh nhướng mày nhìn Jungkook, giọng mang chút hờn ghen vui vẻ.
Tae Hyung cười nhẹ, giọng trầm ấm nhưng nghiêm túc:
"Phải. Tôi cho nghiên cứu lâu rồi... nhưng xin lỗi, kết luận vẫn vậy: không thể."
Anh xoay mặt sang nhìn Yoongi và Jimin, có phần tiếc nuối thật sự trong ánh mắt.
Yoongi chậm rãi gật đầu, nâng ly nước trái cây:
"Đó là vì cậu và Jungkook mang gen siêu hiếm. Khả năng biến đổi tế bào, tương thích nội tạng, và tạo dựng môi trường sống bên trong... không giống bất cứ ai."
Anh nhìn Jungkook bằng ánh mắt nhẹ nhàng:
"Cậu ấy không chỉ sinh được con, mà còn sống sót sau quá trình đó. Điều đó là phi thường rồi."
Jungkook chỉ cười khiêm tốn, cúi đầu ăn tiếp.
Jimin thì vỗ nhẹ lên bàn, nói như không có gì to tát:
"Thì sao nào? Em thấy hai đứa nhỏ cũng là con của em mà."
Cậu nhìn về phía xe đẩy, nơi Tae Ho đang nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt... lạnh tanh.
Jimin rùng mình: "Yah, ánh mắt y chang ông nội Tae Hyung."
Tae Hyung nhếch môi cười nhẹ, nhưng lại quay sang nhìn hai bé như đang thật lòng suy nghĩ điều gì. Một lát sau, anh lên tiếng, trầm trầm:
"Được. Vậy từ nay, chúng sẽ có thêm... ba Jimin và ba Yoongi."
Jungkook quay sang ngẩng đầu nhìn Tae Hyung, ánh mắt lấp lánh:
"Anh đồng ý thật sao?"
Tae Hyung không trả lời, chỉ gật đầu.
Jimin thì bật cười thành tiếng:
"Vậy là từ giờ con mình có tận bốn ông ba. Chắc lớn lên tụi nó loạn luôn!"
Yoongi khoanh tay tựa vào ghế, khẽ lắc đầu nhưng không giấu được nụ cười ấm áp:
"Không sao. Chúng ta sẽ nuôi dạy chúng thành người, theo cách tốt nhất."
Không khí bàn ăn đang rôm rả thì Yoongi khẽ đặt đũa xuống, giọng đều đều nhưng ánh mắt hơi liếc sang Tae Hyung, rõ là đang chuẩn bị "vạch tội":
Yoongi nói:
"Mà này, Kim Tae Hyung... tôi nói thật nhé. Lần sau mà Jungkook... sinh nữa, thì cậu làm ơn, chính cậu hãy cùng cậu ấy khám định kỳ, ngồi nắm tay cậu ấy trong phòng sinh luôn đi. Đừng để người làm hết là tôi."
Cả bàn ăn sững vài giây... rồi phá ra cười.
Jimin suýt sặc canh rong biển, Jin thì đập bàn cười ngặt nghẽo.
Tae Hyung lúc đầu ngồi im. Nhưng sau đó anh cúi đầu nhẹ, giọng trầm lại, chân thành:
"Là lỗi của anh... Khi đó anh không thể ở bên em... Anh đã lỡ."
Không gian dịu xuống. Mọi người im lặng vài giây.
Jungkook nắm lấy tay Tae Hyung, lắc nhẹ, mỉm cười:
"Không sao. Em hiểu. Lúc đó, nếu anh không chiến đấu thì có lẽ... chúng ta và con đều không an toàn."
Yoongi khẽ cười, rồi nói nhỏ hơn:
"Nhưng lần sau thì đừng giao việc đó cho tôi nữa. Tôi cứng rắn với cả thế giới, nhưng lần đó... tôi đã gần khóc vì Jungkook."
Namjoon gật đầu, giọng đầy cảm xúc:
"Ngày đó... cả chúng ta đều không biết liệu cậu ấy và hai đứa nhỏ có sống sót không. Bây giờ nhìn lại... như một phép màu vậy."
Tae Hyung siết tay Jungkook mạnh hơn, ánh mắt đầy quyết tâm:
"Lần sau, anh sẽ không rời khỏi em nửa giây nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com